Chương 1 - Chiều tháng sáu
Trời không mưa cũng chẳng nắng. Một buổi chiều lặng lẽ giữa tháng bảy, gió luồn qua từng nhành cây, không đủ lạnh để rùng mình, cũng chẳng đủ ấm để gọi là dễ chịu. Chỉ là .. vừa đủ để nhớ. Vừa đủ để khiến người ta dừng lại lâu hơn thường lệ, nhìn một điều gì đó, hay một ai đó, lần đầu tiên.
Sân trường lốm đốm nắng xuyên qua tán cây sấu, vàng nhạt và buồn. Hôm nay là buổi tổng duyệt cho lễ chào đón học sinh mới, toàn trường có vẻ đông hơn thường ngày. Người lạ, tiếng lạ, bước chân lạ. Ồn ào, náo nhiệt, và hơi hỗn loạn.
Phía cuối sân, nơi góc bóng râm mát lạnh bên hành lang cũ, cậu - Phuwin đang loay hoay kiểm tra dây điện của bộ loa phát thanh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay áo xắn cao, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu, quần đồng phục vướng bẩn một mảng bụi. Không ai chú ý đến cậu. Và thật ra, cậu cũng chẳng để tâm lắm đến việc đó.
Cho đến khi một tiếng gọi vang lên sau lưng.
“Em là người phụ trách âm thanh hả?”
Cậu giật mình quay lại. Một nam sinh cao ráo, tóc hơi rối, đang đứng đó, nheo mắt nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Phuwin có cảm giác như thời gian chững lại nửa nhịp. Người kia mặc đồng phục giống cậu nhưng sạch sẽ hơn, chỉnh tề hơn. Tay cầm chai nước, ánh mắt sáng, đôi môi hơi nhếch như vừa mới cười xong chuyện gì đó rất nhỏ.
“À .. vâng. Anh cần gì ạ?” Cậu lúng túng đáp, tay vẫn giữ chặt ổ cắm.
“Không. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Tại em trông giống kiểu .. hay giúp người khác mà chẳng ai để ý.”
Cậu ngẩn người ra một lúc. Rồi gãi đầu, cười nhẹ.
“Em cũng không nghĩ là ai cần để ý đâu.”
“Ừ. Nhưng anh để ý.”
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Phuwin không biết phải đáp lại câu gì.
Gió lại thổi qua một lần nữa. Không đủ mạnh để làm tung góc áo ai, nhưng vừa đủ để khiến ánh mắt cậu chao đảo một chút. Đó là một cảm giác thật kỳ lạ. Như thể mọi thứ xung quanh đều có lý do để xảy ra vào đúng lúc ấy, đúng vào lúc cậu nhìn thấy người con trai kia đứng giữa chiều lặng gió, như một đoạn phim quay chậm được cắt ra từ hồi ức.
Sau vài giây, người kia ngồi xuống cạnh cậu, đưa chai nước.
“Anh là Pond. Lớp 11A.”
“Phuwin, 10C.”
“Vậy là dưới một khóa.” Anh cười, ánh mắt cong cong.
“Ừm .. Lần đầu gặp, nhưng anh có cảm giác em là kiểu người sẽ khiến người khác không thể rời mắt lâu.”
“Anh nói vậy với ai em cũng thế hả?”
“Không. Chỉ với em thôi.”
Cậu ngẩng lên, nhìn Pond. Ánh mắt người kia sáng thật. Sáng và thành thật, như thể không chứa chút trêu chọc hay giả dối nào cả. Không hiểu sao, cậu lại tin.
Dù mới chỉ là lần đầu gặp mặt.
Sau buổi hôm đó, cậu không nghĩ là mình sẽ nhớ. Nhưng rốt cuộc, gương mặt ấy vẫn lặp đi lặp lại trong đầu, từng chút một từ cách người ấy ngồi xuống, cách đưa chai nước, cho đến cách mỉm cười khi gọi tên mình lần đầu tiên.
Một người xa lạ. Một ánh nhìn lạ. Một câu nói lạ.
Nhưng lại đủ để khiến một cậu trai mười sáu tuổi khẽ mỉm cười khi đi ngang qua dãy hành lang vắng, tự dưng muốn nhìn lại phía sau, chỉ để xem .. biết đâu, người ấy cũng đang nhìn theo mình từ phía sau.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com