Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Ngày nắng đỉnh điểm của mùa hè. Mặt trời như muốn thiêu rụi tất cả những thứ đang cản đường nó. Thời tiết quái đản đến nỗi người ta chẳng cần làm gì chỉ ngồi không một chỗ thì mồ hôi cũng có thể thấm đẫm lớp áo quần trên người.

Buổi chiều, trên không trung thi thoảng xẹt qua mấy vệt đen nhanh như tia chớp không phân biệt nổi đâu là én đâu là dơi. Phuwin sóng vai đi cùng Pond ra bên ngoài cổng homestay. Ngón tay thon thon của cậu víu vào vạt áo sơ mi phía sau của anh, hết xoắn lại rồi thả ra. Suốt một đoạn đường đi cứ như vậy cho đến khi ra đến bên ngoài áo của Pond đã nhàu đi không ít.

'Chị, chị để tôi nói đã.'

Giọng Mix bỗng dưng từ đâu đó vang tới, nghe hơi bất lực, Phuwin nhìn chếch về một góc phía bên kia. Có vẻ như không muốn ảnh hưởng đến khách nên Mix đứng ở chỗ khá khuất. Bên cạnh anh là một anh chàng shipper dáng người cao to, trông giống như bọn họ đang có vấn đề gì đó chưa thể giải quyết nhanh chóng được.

'Chị là người gửi sai hàng cho tôi, làm sao tôi nhận được bây giờ?'

'Đúng rồi đó, tôi đứng đây làm chứng nè, bên shop chị gửi cái gì ấy.' - Anh chàng shipper chen vào phụ họa.

Khung cảnh bên này khá căng thẳng, Mix và người kia đang mở loa ngoài, nghe qua thì chắc là đang phàn nàn về đơn hàng gì đấy. Hai người bọn họ bên này nghe tiếng được tiếng mất chỉ có thể đoán được đại khái.

'Thôi anh đi nhé.'

Đi bộ một đoạn về hướng ngược lại, Pond nắm chặt tay Phuwin. Như mọi cặp đôi mới quen nhau nhưng phải tách ra, bọn họ thật sự chẳng ưa nổi cái giờ phút này.

'Đi cẩn thận nhé, khi nào vào tới đất liền thì nhắn Line cho em.'

Khi Phuwin vừa kịp nói xong câu dặn dò, Pond nhanh như chớp kéo cả người cậu vào một góc phía sau vách tường. Chưa kịp hoàng hồn, môi cậu bị người nọ nhào tới ngậm chặt lấy. Eo bị siết lại đến mức thân dưới của cả hai áp sát vào nhau, Phuwin cũng để yên cho anh càng quét trên môi mình.

'Anh đi thật đây, phải như vậy thì mới có năng lượng để trở về tới đất liền được.'

Nói rồi Pond lại tiến tới, đưa lưỡi mình lách vào giữa bờ môi của Phuwin khiến tiếng thở ra của cậu ngang nhiên bị nén lại. Đến khi bàn tay của anh vô thức đưa vào trong lớp áo thun của cậu thì cổ tay không ngoan của người này mới bị chặn lại.

'Anh, đi về thôi, đang đứng ở bên ngoài đó.'

Khuôn mặt Pond bày lên một biểu cảm chán nản, anh thơm một cái lên má cậu rồi hít ra tiếng rõ to. Đưa hai tay lên, Phuwin ôm ngang eo Pond, má cậu áp vào lồng ngực anh rồi chậm rãi thả ra.
.
'Không sao đâu, vụ này về công ty tôi sẽ báo cáo lại, cùng lắm cũng chỉ là bỏ qua một lượt giao hàng thôi.'

Khi quay lại tính đi vào homestay, Phuwin vẫn còn thấy Mix đứng ở chỗ lúc này nói chuyện với anh chàng shipper. Nhưng lúc này mọi chuyện đã có vẻ xong xuôi rồi, chỉ thấy người kia lái xe chở giỏ hàng đi mất. Mix lững thững đi bộ về phía này, thấy vậy Phuwin liền hỏi:

'Ủa vụ gì vậy anh?'

'À, anh đặt hàng nhưng người ta cố tình gửi cái gì đến ấy, may là kiểm tra lúc đó không thôi bị lừa mất tiền rồi.'

'Anh shipper lúc nãy nhiệt tình quá nhỉ, thấy anh ta cũng phân bua giúp anh quá trời.' - Phuwin cười cười.

'Người quen mà, ảnh tên Earth, nhà ở gần chỗ anh thuê nhà á.' - Thấy Phuwin 'à' một tiếng, Mix mới hỏi tiếp - 'Người yêu em về rồi à?'

'Há? Sao anh biết?' - Phuwin trố mắt nhìn anh.

Nhìn biểu cảm của cậu, Mix cười một tiếng nhún vai - 'Có chuyện nào khó đoán hơn chuyện này nữa không.' Chứ chuyện này dễ.

Vì vậy nên, trên đoạn đường đi vào bên trong, người ta thấy cảnh Phuwin bảo mình còn phải đi kiểm tra phòng trống rồi sủi mất tăm. Đằng sau chỉ còn Mix nheo mắt cười cười ung dung đi theo.
.
.
.
Thời gian lặng yên xoay vòng như cái cách thuỷ triều lên xuống mỗi ngày. Cuộc sống của Phuwin vẫn cứ thong thả trôi qua, chỉ có điều hiện nay, phần lớn thời gian rảnh của cậu sẽ được chia sẻ với một người khác - Pond Naravit Lertratkosum - người yêu cậu.

Những bức hình món ăn, công việc, một vài bức ảnh chụp những chuyện nhỏ xíu hay cuộc gọi video mỗi buổi tối trở thành những chi tiết chính trong câu chuyện thường nhật. Vài ba tin nhắn yêu thương ngẫu nhiên cũng khiến bước chân Phuwin trở nên bay bổng hơn hẳn.

Dù cho đã cố kiềm nén nhưng một vài ngày sau đó Minnie vẫn nheo mắt nhìn lom lom cậu, con nhỏ cắn môi hỏi:

'Trông anh giống như con bạn em cách đây mấy tháng ấy.'

'Giống chỗ nào?' - Phuwin thắc mắc.

'Ngay khúc đó là nó mới vừa quen bạn trai á anh. Mấy nay dòm anh y chang vậy luôn.'

Đôi lúc Phuwin thoáng có suy nghĩ, nhỏ Minnie này giống như nó đã sống được đâu đó nửa đời người vậy. Sau khi nó buông ra câu đó, cậu biết Mix ngồi bên cạnh đang nén cười dữ lắm. Không lẽ không khí xung quanh của cậu bung tỏa tình yêu đến mức nắng cũng đã ánh lên hình trái tim rồi à?

Trong lòng Phuwin thầm tặc lưỡi, kệ đi, ai biết thì cứ biết chứ cậu cũng không có ý định giấu diếm gì. Nghĩ đến đây, cậu thở hắt ra một cái rồi đuổi Minnie đi vào bên trong làm việc.
.
.
.
Giữa tháng bảy, những cơn mưa mùa hè đã lơ là việc chào hỏi Koh Samui mỗi ngày. Mây tô màu xanh ngắt lên rám chiều hồng nhạt, bầu trời dịu dàng như tiếng vỗ cánh của mấy con chim choắt lượn trên cao.

Nơi bến tàu, Phuwin dẫm đôi sandal lên từng miếng gỗ lát sàn, tay cậu vòng trước ngực đi qua đi lại. Có đôi lúc cậu dựa vào mấy cây cột sắt được nối nhau bằng mấy sợi dây thừng to oành nhưng chẳng mấy chốc Phuwin lại đứng dậy tiếp tục ngóng mắt ra ngoài khơi.

Từ đằng xa, một chiếc phà bé bằng hạt tiêu chậm rì rì đi về phía đảo, cậu đứng đó quan sát cho đến khi mạn phà cập đến bến. Vội vàng bước tới gần phía cầu thang gỗ dẫn lên trên, mắt Phuwin lướt qua từng đợt người đi tới cho đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Vẫn như trước đó, Pond vai đeo ba lô, hai bậc thang một bước nhanh chóng lên đến trên sàn. Chưa cần đến ba mươi giây anh đã thấy Phuwin đứng nép một bên dòng người đang đi xuôi theo bến tàu vào bên trong. Anh lập tức chạy tới.

'Chờ có lâu không? Sao em không chờ trong xe?'

'Là anh anh có chịu ngồi trong xe chờ không?'

Cái kiểu đốp chát quen thuộc này cũng chỉ có người yêu của anh thôi. Nhìn cái bĩu môi của Phuwin, Pond buồn cười nắm tay cậu đi ra xe. Chiếc bán tải đậu cách đó không xa, anh đón lấy chìa khóa từ tay cậu rồi lái xe đưa cả hai về lại Rong biển.

Không có gì bất ngờ, Pond chẳng cần phải book phòng thêm một lần nào nữa, vì giờ đây căn phòng trên gác của cậu chủ đã hiển nhiên trở thành phòng lưu trú của anh. Đi vào bên trong, bọn họ chào Mix đang ngồi ở quầy lễ tân sau đó rời đi với vẻ mặt đang giả bộ như không biết gì của ảnh.

Chờ cho đến khi cánh cửa phòng Phuwin khép lại, Pond thả balo xuống ghế chỗ bàn làm việc. Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

'Anh rất là nhớ em.'

Cậu buồn cười, khóe miệng hơi nhếch lên - 'Anh có thể hôn em bây giờ.'

Với tâm thái đã biết trước câu trả lời, Pond chẳng tốn một giây suy nghĩ lao đến siết lấy bắp tay Phuwin. Bàn tay phủ lên phía sau gáy cậu miết vào vùng tóc ngắn cũn rồi níu nhẹ làm môi hai người dính lại với nhau. Tiếng nước tanh tách nảy lên giữa bốn phiến môi lao vào không khí, sự nhớ nhung căn tràn đến nỗi mấy cơn gió cũng chẳng dám lách tới để phá đám.

Gót chân Phuwin không chịu nổi sự ngấu nghiến bên trên của Pond, bị cạnh giường chặn hết đường lui nên cậu ngã ngồi xuống phía sau. Anh nhìn cậu như muốn bộc lộ ra tất cả những điều muốn nói trong gần hơn một tháng trời bọn họ yêu xa. Cánh tay Pond hùng hổ luồng xuống sau bắp chân Phuwin rồi nâng người cậu lên hoàn toàn trên giường.

Cả người Phuwin rơi xuống chỗ êm ái, anh chống tay một bên tiếp tục cuối xuống mân mê cánh môi cậu. Mùi trà xanh phản phất trong không khí giữa bọn họ không hề giúp anh thanh tỉnh hơn một chút nào cả.

'Mời anh một chút trà xanh làm welcome drink cũng không tồi đấy nhỉ?'

Khi áp sát vào nhau, mùi trà đã dry down thành một hương vị hơi beo béo sóng sánh qua từng lớp vải dường như kín kẽ khơi gợi ra những ý nghĩ sâu xa nhất. Phuwin nhận thấy tách biệt giữa lớp quần đũi của cậu và kaki của Pond là một sự thay đổi rất dễ nhận biết. Thử cựa quậy thân mình, sự ma sát nhẹ nhàng làm cho phản ứng ngày càng tăng, Phuwin nhìn đăm đăm vào yết hầu vừa lên xuống của anh.

'Không phải không tồi, em thấy anh có vẻ rất thích đó chứ.'

Trán cậu bắt đầu rịn ra một lớp mồ hồi mỏng. Cánh tay Phuwin đưa lên vòng ra sau cổ Pond như một lời thách thức. Nhìn con mèo đang nhe ra hàm răng trắng xinh dưới thân mình, đồng tử Pond bắt đầu co lại. Lần nữa cuối xuống, anh nhấn chìm cậu vào trong nụ hôn gấp gáp đầy si mê. Ánh sáng cuối ngày lặng lẽ rút lui khỏi ra giường đã nhăn nhúm lại chỉ chừa lại hai dáng người bám dính vào nhau.

=====

Tác giả: Hôm trước tui có chụp được bức hình bầu trời có con én tí ti xinh lắm, tui share cho mí cô coi chung nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com