Chap 3
Khay nhựa trên tay Phuwin chất một vài cái ly rỗng. Cậu tiện tay gom ít rác vụn trên mấy cái bàn phía trước bỏ chung lên khay. Hơn tám giờ sáng, hầu như các vị du khách đều đã dùng xong bữa sáng ở homestay. Số còn lại có thể đã có ý định khám phá những món ăn khác của dân bản địa.
Từ phía bên kia, bóng dáng cao cao của Pond đi tới. Trông anh đã có năng lượng hơn rõ so với hôm qua. Phuwin vừa đi vừa chậm rãi quan sát. Vẻ mặt người nọ lộ ra nét đăm chiêu, giống như đang suy nghĩ điều gì đó khúc mắc lắm.
'Chào buổi sáng, anh Pond.' - Phuwin bắt chuyện.
Hình ảnh trong giấc mơ lúc tối xẹt qua làm ánh mắt Pond có chút lúng túng. Nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Nắng buổi sớm trong vắt như một đôi cánh tiên rũ xuống mái tóc nâu bồng của Phuwin. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh cốm được làm từ vải đũi phối cùng với một chiếc quần sooc màu kem dài chưa đến đầu gối. Chân cậu xỏ đôi dép quai đan, mấy ngón chân xinh xinh lộ ra trông có chút tùy tiện nhưng mang lại cảm giác dễ thương khó tả.
'Chào buổi sáng.'
'Hôm qua anh ngủ ngon chứ? Có cảm thấy lạ chỗ không?'
Trong khi hai người nói chuyện, Pond đã đi đến cạnh quầy lễ tân. Cái áo lanh in đầy họa tiết cây dừa làm Pond khá ăn rơ với khung cảnh xung quanh.
'Cũng thoải mái, tôi dễ ngủ lắm.'
'Vậy được rồi.' - Phuwin gật đầu cười - 'Sáng nay bên cho thuê đã đem xe qua rồi đó, đợi tôi lấy chìa khóa cho anh nhé.'
Vòng qua phía sau quầy, Phuwin kéo một ngăn tủ bên dưới lấy ra chìa khóa xe máy. Bên trên còn được móc chung với một cái móc khóa nhựa có ghi biển số xe.
'Đây, 300 baht một ngày, hôm nào anh không có dự định đi đâu có thể trả lại để hôm sau thuê tiếp. Nếu thuê lâu tôi sẽ deal giá với bên thuê cho nhé.'
Nhận lấy chìa khóa xe từ cậu, Pond nói cảm ơn một tiếng rồi đi ra ngoài.
.
.
.
So với thời điểm bà ngoại mới xây homestay thì hiện tại các dịch vụ du lịch trên đảo đã phát triển hơn rất nhiều. Khu nghỉ dưỡng, khách sạn mọc lên như nấm sau mưa. Một sân bay nhỏ cũng được khánh thành trên đảo, tuy nhiên khách du lịch vẫn ưu tiên di chuyển bằng phà để tăng tính trải nghiệm.
Ly trà nhiệt đới trên bàn tỏa ra làn khói lạnh đối lập với nhiệt độ xung quanh. Từng giọt hơi nước từ đá tan ra chậm rãi chảy xuống thấm vào miếng lót ly bên dưới. Phuwin bắt lấy ống hút khuấy khuấy mấy cái rồi uống một ngụm lớn.
Sau thời gian buổi trưa đến đầu giờ chiều bận rộn việc check in, check out thì khoảng thời gian xế chiều thường sẽ ít công việc hơn. Hiện tại Phuwin đang ngồi xem xét lại tài liệu kinh doanh của những năm gần đây. Cậu đang có ý định sửa chữa và làm mới lại homestay một chút. Nơi này mặc dù vẫn còn tươm tất nhưng nhìn chung lại khá đơn giản. Xu hướng ngày nay người ta sẽ chú ý đến những nơi nghỉ dưỡng mang nét đặc trưng hơn. Khi nhu cầu của con người tăng lên, nếu không thể làm mới mình thì cậu sẽ tự đào thải homestay của mình ra khỏi đường đua mất.
Việc tu sửa này nên diễn ra càng sớm càng tốt, lợi dụng thời điểm bây giờ vẫn chưa vào mùa du lịch. Cậu thiết nghĩ, trên hòn đảo này, không có phong cách gì hợp hơn là Tropical. Bản thân Phuwin cũng thích kiểu kiến trúc decor thoáng mát, tận hưởng và cảm nhận đầy đủ những gì thiên nhiên ban tặng.
Ngồi trầm tư được một lúc thì tờ giấy trên bàn cũng bị cậu ghi chi chít chữ. Xoay xoay cây bút chì trong tay, Phuwin nhìn lướt xuống một lượt nữa không biết có còn cần bổ sung thêm lưu ý gì nữa không. Để công trình này diễn ra suôn sẻ và nhanh nhất có thể, cậu phải ghi hết ra những điều cần thiết phải nhớ. Chắc ít hôm nữa sẽ phải vào đất liền một chuyến.
'Yo~'
Như một câu chào hỏi, Pond thong thả tiến đến quầy lễ tân.
'Thế nào? Koh Samui có thuyết phục được anh không?'
Tay Phuwin vẫn còn đang cầm bút chì lướt trên mặt giấy. Cậu khoanh tròn những mục cần phải nhớ kĩ.
'Tôi thấy đỉnh đó. Nhìn thấy thiên nhiên hùng vĩ mới thấy mình nhỏ bé cỡ nào.' - Pond giả bộ chép miệng, cố tình diễn tả bông đùa theo kiểu trong sách vở. Thế nhưng khung cảnh những cung đường chạy dọc bờ biển, đường chân trời và những ngọn núi kề sát liền nhau của hòn đảo này cũng có thể khiến bất cứ ai động lòng.
Phuwin có thể nhìn ra Pond thích nơi này, cậu cũng cười theo câu nói của anh.
'Cậu có vẻ bận rộn nhỉ?'
Liếc thấy giấy tờ đầy chữ vung vãi trên khắp mặt bàn trước mặt Phuwin, Pond cảm thán một câu.
'À, tôi định xem xem sắp tới sửa sang lại chỗ này như thế nào.'
'Thế á, tôi có thể giúp gì không?'
Câu hỏi của Pond kéo ánh mắt Phuwin nhướng lên nhìn anh, cũng không phải là cậu nghi ngờ gì, chỉ là có chút hơi bất ngờ. Phuwin không biết Pond chỉ là thuận tiện nói một câu để xã giao hay anh thật sự có ý nghĩ muốn giúp cậu.
'Tôi nói thật mà, tôi cũng đi kha khá nơi phát triển du lịch rồi, nên nếu cậu muốn có người trao đổi tôi rất là sẵn lòng.'
Dường như sợ Phuwin không tin, anh rất nhiệt tình giải thích.
'Không phải, tôi chỉ có hơi bất ngờ, tôi cũng sợ làm phiền anh nữa.'
Thật ra Phuwin cũng đang hơi đau đầu. Hiện tại công việc ở homestay không quá nhiều nên cậu vẫn có thể đảm đương được. Nhỏ Minnie sẽ phụ giúp cậu những công việc về buồng phòng và bếp, nhưng dù sao nhỏ vẫn chỉ là nhân viên part time. Có thể thời gian tới cậu cần tuyển thêm một nhân viên nữa để có thể chia sẻ bớt công việc cho Phuwin.
Sau khi sửa chữa homestay có rất nhiều công tác cần phải hoàn thành. Ví như việc cập nhật lại hình ảnh và tổ chức lại nội dung marketing cho nơi này. Nghĩ đến thôi Phuwin cũng đã cảm giác được mình sẽ phải te tua một hồi lâu.
Đề nghị của Pond đúng thật là không tồi. Cậu thật sự cần một người để cậu có thể tham khảo và trao đổi ý kiến với cậu. Nhưng hai người bọn họ chưa thật sự thân thiết đến mức đó.
Nếu tiến hành công trình này thì cậu sẽ ngừng nhận khách trong thời gian ngắn. Lượng khách tháng này vẫn chưa nhiều nên cũng có thể dễ sắp xếp. Có điều hiện tại Pond đã đặt phòng ở đây một tháng, như vậy cậu còn đang sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh.
'Thời gian sửa chữa có khả năng sẽ rơi vào những ngày anh nghỉ ngơi ở đây. Tôi còn đang định đề nghị book chỗ ở một khách sạn khác cho anh nữa ấy chứ. Chi phí chênh lệch bên tôi sẽ lo liệu.'
Vẻ mặt Phuwin có chút khó xử, cậu đã suy đi tính lại mới nghĩ được cách này, hi vọng Pond sẽ không để bụng hoặc có ấn tượng gì xấu với homestay cậu.
'Như thế này nhé.' - Pond kéo ghế ngồi xuống - 'Tôi vẫn muốn ở đây, tôi có thể giúp cậu trong thời gian sửa chữa luôn, đổi lại cậu có thể không thu tiền phí phòng tôi nè, hoặc có thể cho tôi ăn free ngày ba bữa nè, hoặc nữa cậu có thể trả lương ngược lại cho tôi.'
Khuỷu tay Pond chống lên quầy lễ tân, ngón tay anh lần lượt giơ lên liệt kê những 'điều kiện' của bản thân.
Ánh mắt Phuwin nhìn Pond đã bắt đầu thay đổi, khóe miệng cậu giật giật nhìn vẻ mặt đang nói như một điều đương nhiên của anh.
Anh lại được quá nhỉ?
Những sắc thái biến đổi trên khuôn mặt Phuwin được anh thu hết vào trong mắt. Pond đoán chắc rằng hiện tại trong đầu cậu đang niệm đi niệm lại câu 'Không được chửi khách, không được đánh khách'. Nghĩ đến đây anh không nhịn nổi mà cười ra tiếng:
'Tôi đùa thôi, trời ạ cậu đừng tưởng thật.'
Nhìn dáng vẻ cười khoái chí của Pond, Phuwin đảo mắt.
'Nhưng tôi muốn giúp cậu thật đấy.' - Nói đến đây thái độ của Pond nghiêm túc trở lại - 'Tôi ở đây một tháng lận, có nhiều thời gian lắm nên có thể giúp việc này việc kia. Xem như là trải nghiệm thôi, cậu không cần phải phiền phức như thế.'
Nụ cười của Pond như thôi miên Phuwin, lúc anh nói xong cậu vẫn còn ngây ra đó chưa biết nên trả lời như thế nào. Khi nhìn nhau hồi lâu, Phuwin chột dạ né tránh ánh mắt của Pond.
'Nhưng anh là khách mà, như vậy không được đâu.'
Từ trước đến giờ Phuwin cũng thừa nhận cậu sống khá khép kín. Tính cách của Phuwin sẽ không cho phép cậu đối xử nhiệt tình với người mới quen đến mức như Pond. Nếu người khác nhờ cậu, cậu sẽ giúp đỡ. Nhưng ít khi cậu lại chủ động yêu cầu sự giúp đỡ từ ai. Sự khách sáo đó đôi khi cản trở Phuwin với những mối quan hệ xung quanh.
'Không sao thật. Thôi tôi đi về phòng trước đây, chuyện này để sau bàn tiếp nhé.'
Nói rồi anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu rồi đi về phòng. Phuwin vẫn ngồi đó, nhìn anh đi mất mà suy nghĩ. Chỗ vai anh vừa đặt tay lên vẫn còn hồi tưởng lại xúc cảm lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com