Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hơn một tuần sau, công tác sửa chữa lại homestay cũng đã bắt đầu khởi công. Ngày nào cũng vậy, Phuwin thức dậy từ tờ mờ sáng đến tối muộn mới tạm xem như là xong hết công việc. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, chỉ cần sơn sửa lại chút ít, cải thiện cơ sở vật chất của nơi này và trang trí lại theo một phong cách thống nhất. Cậu dự định sẽ bố trí thêm một quầy bar nhỏ ở phía bên ngoài, gần khu vực phục vụ đồ ăn. Như vậy sẽ tạo cảm giác phóng khoáng hơn đồng thời lại có thể thu vào một nguồn lợi khác từ việc bán thêm các loại đồ uống.

Thả người xuống chiếc giường niệm vào lúc gần nửa đêm, Phuwin thoải mái duỗi cả cơ thể đã mỏi nhừ cả ngày ra. Từ trước đến giờ Phuwin chưa từng đảm đương một điều gì quan trọng như thời điểm hiện tại cả. Kinh doanh homestay tính ra thì không quá lớn lao nhưng cũng chẳng thể nói là đơn giản. Hơn hết đây còn là tâm huyết của bà ngoại cậu, cậu nghĩ mình có trách nhiệm chăm sóc thật tốt cho nơi này.

Những ngày vừa qua Phuwin phải lo lắng đủ thứ nhưng cảm giác mệt mỏi cũng không nhiều. Thậm chí cậu còn thấy một ngày trôi qua khá nhanh chóng, chỉ tiếc không thể nào có thêm hai mươi tư tiếng nữa để làm nốt công việc.

Chính vì thế bây giờ Phuwin bỗng dưng nhận ra, những giấc mơ về Pond đã không còn xuất hiện nữa. Biến mất không một dấu tích như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cậu thử mò mẫm lại trong trí nhớ. Từ khi Pond đến đây thì câu chuyện trong giấc ngủ đã không còn tiếp diễn nữa. Những cuộc dạo chơi, những cử chỉ thân mật, những lần cậu và Pond gọi tên nhau trong mơ đã bay biến đi đâu mất.

Giống như nó hứa hẹn sẽ diễn biến tiếp ở đời thật vậy.

Nằm nghĩ ngợi một hồi, Phuwin khẽ ngáp một cái rồi chầm chậm tiến vào giấc ngủ.

.

.

.

Như thể chứng minh mình không nói đùa, những ngày gần đây Pond rất nhiệt tình hỏi thăm và trao đổi với Phuwin về tiến độ sửa chữa homestay. Phuwin cũng dần không câu nệ nữa mà bắt đầu chia sẻ nhiều hơn với anh. Những cuộc trò chuyện của hai người chủ yếu sẽ diễn ra theo kiểu Phuwin trình bày đại khái về ý tưởng và Pond ở một bên lắng nghe. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa ra một vài nhận xét.

Vốn cậu tưởng Pond sẽ nêu thật nhiều ý kiến khác nhau, nhưng sự thật lại không như vậy. Pond tạo cho người đối diện cảm giác anh hòa đồng, gần gũi nhưng cách giao tiếp lại không khiến người khác cảm thấy bị áp đảo. Những điều Phuwin nói với anh sẽ được anh nghe rất nghiêm túc, sau đó anh chỉ góp ý, không phản biện gì nhiều.

Sự có mặt của Pond giống như Phuwin có thêm một người có thể giúp cậu sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn của mình.

'Anh có thấy chỗ nào không ổn không?'

'Sao cậu lại hỏi như vậy?'

Ngón tay Pond rãi đều trên bàn phím laptop, có vẻ như anh đang tổng hợp lại thông tin về hòn đảo này.

'Tôi không biết nữa, chắc tại lần đầu tiên đưa ra quyết định cho việc kinh doanh kiểu này nên sợ làm không tốt thôi.'

Ngồi đằng sau quầy lễ tân, khuôn mặt Phuwin có đôi chút lo lắng. Ánh mắt Pond rời khỏi màn hình laptop chuyển đến cặp chân mày đang hơi nhíu lại của cậu. Anh cười:

'Không, tôi thấy rất tốt.'

Câu trả lời của anh dường như chẳng có lấy một giây do dự nào. Điều này làm Phuwin không khỏi nghi ngờ anh có suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi của cậu hay không. Có vẻ nhìn thấu được nội tâm của Phuwin đang đôi co lẫn nhau, Pond chậm rãi trả lời:

'Tôi nói thật mà. Cậu lên ý tưởng rất ổn, gu thẩm mỹ cũng tốt, kế hoạch chi tiết, rõ ràng. Tôi thấy không có vấn đề gì cậu cần phải hoang mang cả. Tự tin lên, đừng hoài nghi bản thân của cậu như vậy chứ.'

'Tôi thấy dường như anh chưa từng bác bỏ ý tưởng nào của tôi cả?'

'Tại sao tôi phải bác bỏ?' - Pond không khỏi bật cười hỏi ngược lại Phuwin. Câu hỏi này khiến cậu đứng hình không biết nên đáp như thế nào - 'Đây là nhà cậu, cậu sẽ biết những điều tốt nhất nên làm cho nó thôi. Tôi cũng chỉ là khách qua đường, những lời tôi nói chỉ nên chiếm nhiều nhất là 1% trong chuyện này. Mọi thứ vẫn nên xuất phát từ cậu không phải sao? Không cần phải sợ hãi trước những quyết định như vậy.'

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt kiên định của anh như đóng thật mạnh vào trí não của cậu. Thời gian vừa rồi cậu vẫn còn cảm thấy hơi mông lung, chính xác mà nói thì từ trước đến giờ sau những quyết định cậu vẫn sẽ luôn cân nhắc về việc đúng sai của nó. Dành thời gian dài xem xét rằng mình có nên làm như vậy hay không.

Nhưng hôm nay Pond ngồi trước mặt cậu, hỏi cậu tại sao cậu lại phải nghi ngờ bản thân?

Bấy giờ Phuwin mới nhận ra, Pond không muốn tác động quá nhiều vào những điều cậu muốn làm. Anh không phản bác hay điều hướng vì anh tôn trọng và mong muốn Phuwin sẽ tự tin hiện thực hóa những ý tưởng cậu đã lên kế hoạch. Bọn họ gặp nhau chưa lâu, ấy vậy mà Pond còn có thể đặt niềm tin nơi cậu nhiều hơn chính bản thân Phuwin.

'Ừ.' - Trong lòng Phuwin như được mở ra một cánh cửa nhỏ, cậu gật gật đầu.

'Nhỉ?'

Nhìn phần giữa chân mày của Phuwin đã từ từ giãn ra, Pond nhìn cậu cười rồi cắm mặt vào màn hình laptop tiếp tục lấp kín mấy trang Word.

Từng cơn gió thi thoảng kéo vào vuốt lấy vạt áo Pond rồi chuyển sang trêu đùa mấy lọn tóc của Phuwin. Cậu đứng phía trong quầy kiểm tra lại một số thông tin được lưu trên hệ thống, thi thoảng lén dời tầm mắt đến người con trai đang ngồi trước mặt. Khóe miệng Phuwin khẽ nhếch lên một độ cong không rõ ràng.

.

.

.

Trời chập choạng tối, những dây bóng đèn được bật lên lấp lánh nổi bần bật trên khung hình màu đen của tự nhiên. Phía xa xa vẫn vang dội tiếng sóng biển lồm cồm bò vào bờ.

Trên hành lang, tiếng dép cọ xát với nền nhà phát ra tiếng soàn soạt nhẹ. Một tay đút vào túi quần, cậu trai chậm rãi đi đến trước một căn phòng. Ánh đèn hắt ra từ khe cửa bên dưới cho thấy phía bên trong có người. Suy nghĩ khoảng tầm ba giây, Phuwin đưa tay lên gõ cửa.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, khuôn mặt Pond xuất hiện ngay sau đó. Anh mặc một chiếc áo thun và quần đùi trông khá thoải mái.

'Phuwin. Sao thế?'

'Anh ăn gì chưa?' - Cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, Phuwin hỏi.

'Vẫn chưa, cứ ngồi làm từ chiều đến giờ, tôi còn đang định đi ăn đây.'

'Vậy tôi đưa anh đi, tôi cũng định đi ăn.'

'Được, vậy cậu đợi một chút tôi thay quần áo đã nhé.'

Pond trả lời rồi nhanh chóng xoay người đi vào trong, Phuwin nói với theo:

'Tôi ra phía trước đợi nhé.'

Chỉ nghe phía bên trong toilet phòng của anh vọng ra hai tiếng 'Ok ok.' Phuwin lập tức quay ra ngoài lấy xe.

.

Phuwin đánh chiếc bán tải ra phía trước cửa homestay. Chiếc xe này trước đây chủ yếu được sử dụng để đi mua hàng. Cũng đã lâu nó không được động đến, độ bóng và màu sắc trên thân xe cũng đã bị thời gian lấy mất đi một ít. Tuy vậy cái hộp sắt này vẫn còn chạy tốt chán.

Tiếng bước chân ngày một gần lại, Phuwin nhìn qua cửa xe thấy Pond từ trong homestay bước ra ngoài. Hiện tại bên trong đã không còn khách, đèn đóm cũng không được mở nhiều, đồ đạc được bọc một lớp nilong cẩn thận chất sang một góc đợi ngày được mang ra sử dụng lại.

Nghĩ cũng khó hiểu, Phuwin không biết tại sao Pond vẫn một mực đòi ở lại trong khi cậu có thể book tạm một khách sạn khác cho anh ở thoải mái hơn. Homestay đang sửa chữa không tránh được việc bụi bặm và tiếng ồn dai dẳng chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến anh.

Và nói cách khác, ngoại trừ ban ngày có thợ xây và Minnie đến làm việc thì ban đêm cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây. Nghĩ đến đây tự dưng Phuwin cảm giác tai mình hơi nóng lên, cậu khẽ ho nhẹ một cái. Lúc này Pond cũng đã đi tới mở cửa xe ngồi vào bên trong.

Tiếng bánh xe nghiền lên sỏi đá, chiếc bán tải từ từ lăn bánh hướng về phía khu phố bán đồ ăn.

Đậu xe xong, Phuwin dẫn Pond đi bộ vào trong một con đường khá nhộn nhịp. Các hàng quán sáng đèn cả một dãy phố, vài tốp du khách đi qua đi lại. Từng mùi thức ăn khác nhau quấn quít trong không khí như thể tự tạo nên một lời giới thiệu vô hình rằng đây chắc chắn là một khu bán đồ ăn.

Hai người bọn họ lần lượt đi vào một quán bán hủ tiếu thoạt nhìn có vẻ lâu đời. Trông giống như một căn nhà bình thường sau đó được người trong gia đình mở ra bán đồ ăn. Bên trong không ngoài dự đoán vẫn giữ lối kiến trúc xưa cũ, bàn ghế đơn giản nhưng nhìn chung khá sạch sẽ.

Bức tường được sơn màu vàng nhạt, trên tường có treo mấy bức ảnh gia đình, xung quanh còn có mấy cái bàn con con được trải khăn màu đỏ in hoạt tiết mấy bông hoa li ti. Bước vào bên trong cảm giác như bản thân vừa quay về căn nhà từng sống lúc còn bé vậy.

'Anh ăn cay được không?'

'Được.'

'Vậy tôi gọi hai tô bình thường nhé?'

Thấy Pond gật đầu, Phuwin gọi to hai tô hủ tiếu bình thường cho chủ quán rồi dẫn anh đi lên lầu. Cầu thang bằng gỗ đã cũ kĩ theo năm tháng hơi động theo từng bước chân, nhưng không khó để có thể nhìn thấy chủ nhà vẫn cố gắng chăm chút từng tí. Trên thanh tay cầm có nhiều vết lõm, vết trầy lung tung nhưng lớp sơn gỗ vẫn bóng loán như vừa mới được sơn lại cách đây không lâu.

Lên đến bên trên, Pond từng bước đạp xuống mấy viên gạch hoa phối màu xanh trắng. Những viên gạch họa tiết như vậy từ lâu đã không còn nhìn thấy ở những thành phố lớn nữa. Cả hai chọn một bàn bên ngoài ban công tầng hai, nơi này đón được từng ngọn gió thổi đến mát rười rượi. Nhìn ra phía xa, cách một đoạn những mái nhà lấp lánh ánh đèn là một con đường chính chạy ngang qua ngăn cách khu nhà dân với bờ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com