Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Minnie đứng trong quầy bar thuần thục cầm giẻ lau từng chai rượu vừa mới mua. Con nhỏ thấp bé, nhiều chai khéo còn to hơn cả mặt nó nhưng nó vẫn cầm ngon ơ. Lâu lâu nhỏ đưa mắt nhìn lên mấy người thợ đang đi ra đi vào ngang qua mình. Một lúc sau, cậu chủ của nhỏ đi từ phía phòng mình ra, trông tinh thần có vẻ hơi khác mọi ngày.

'Anh, anh sao vậy? Ngủ không đủ giấc hả?'

'Đâu có, anh ngủ bình thường mà.'

Nhún vai, Minnie không thèm hỏi nữa, nhỏ quay lại với đống chai lọ đủ màu sắc trên quầy tiếp tục lau chùi. Một hồi nữa nó còn phải xếp mấy cái chai này lên kệ gỗ phía đằng sau, khi nào khách đến sẽ có thể nhìn thấy ngay.

'À anh.' - Bỗng nhiên Minnie gọi một tiếng - 'Hình như em thấy anh Pond vẫn còn ở đây à? Hôm qua em mới gặp ảnh.'

'Ừ. Ảnh book phòng một tháng lận cơ mà.'

'Nhưng sáng nay em đi ngang qua phòng anh ấy, thấy phòng ảnh được thợ vào sửa lại rồi mà.' - Minnie khó hiểu nhìn Phuwin - 'Ảnh ở lại rồi ảnh ngủ ở đâu.'

Câu hỏi của Minnie đi thẳng vào trọng tâm, không chừa cho Phuwin một đường thoái lui nào cả. Nếu mà nói cho con nhỏ biết tối qua bọn họ ngủ chung thì nó có bất thường lắm không nhỉ? Cổ họng Phuwin ngắc ngứ cân nhắc xem có nên thừa nhận với Minnie hay không.

Lúc này, ánh mắt Minnie chuyển hướng đến phía sau lưng Phuwin. Cậu thấy vẻ mặt đang bình thường của nó dần dần trở nên ngờ vực, đôi mặt be bé và hàng lông mày cứ nhíu lại với nhau.

'Chào Minnie, em đi làm sớm nhỉ.' - Pond đi đến vẫy tay với nhỏ.

'Chào anh ạ.'

Thật lòng, Minnie không thể nào nén được sự tò mò. Rõ ràng lúc nãy nhỏ thoáng nhìn thấy vị khách này bước xuống từ trên cầu thang phía bên này. Mà trên đó là phòng của cậu chủ mà? Một cô nhóc mới mười mấy tuổi đầu như Minnie trong lòng có bao nhiêu cảm xúc cứ vậy mà viết hết lên mặt. Nhỏ đảo mắt liên tục giữa Phuwin và Pond như thể nó sẽ đảo tới khi nào mấy dấu chấm hỏi trong đầu có lời giải đáp mới thôi.

Pond thấy vậy liền thả cho Minnie một câu 'anh đi trước nhé' rồi bốc hơi luôn. Lúc này ánh mắt nhỏ đậu xuống trên người Phuwin như muốn thúc giục cậu mau trả lời câu hỏi lúc nãy của nó đi.

'Thì... hôm qua anh ấy ngủ phòng anh.'

Đôi mắt của Minnie lúc nãy còn nhíu lại bé tí bây giờ đã mở ra tròn căng. Sau khi có được lời giải đáp không những không giảm được sự tò mò của nó mà thậm chí những câu hỏi còn nhân lên gấp nhiều lần.

'Anh Pond nói chuyển qua khách sạn khác thì phiền phức lắm nên ảnh muốn ở lại.' - Phuwin giải thích - 'Anh chỉ cho anh ấy ngủ nhờ một vài đêm trước khi phòng ảnh sửa xong thôi.'

Minnie vẫn đứng yên cầm cái giẻ lau trên tay không lên tiếng. Giống như nhỏ vẫn đang tiếp nhận thông tin rồi phân tích xem nó nên tin vào bao nhiêu phần trăm trong câu chuyện này.

'Anh.' - Bỗng nhiên nó gọi - 'Mấy nay anh lạ lắm nha.'

Tự dưng nhỏ nói vậy khiến Phuwin hơi chột dạ, mặc dù cậu nghĩ bản thân có làm gì thậm thụt đâu nhỉ? Nhưng cái ánh mắt ra điều nhìn thấu hồng trần của Minnie khiến lông tóc cậu dựng đứng.

'Lạ gì? Con trai với nhau cả, cũng chỉ cho anh ấy ngủ mấy hôm thôi. Người ta là khách mà.'

Cậu hất mày với con nhỏ, nói nhanh vài câu rồi bỏ nó đi mất. Chỉ nghe ở phía sau Minnie nói với theo 'lạ lắm luôn á nha.' làm đôi chân Phuwin vội vàng bước nhanh hơn.
.
.
.
Đi ra đến cổng homestay, Phuwin nhìn thấy Pond - người mà vừa rồi gặp nguy lại bỏ chạy - vẫn còn đứng ở đó. Cậu đi ra lướt qua anh.

'Hôm nay cậu đi đâu đấy?'

Không quá bất ngờ, Pond lập tức đặt câu hỏi với Phuwin. Anh nhìn cậu đeo theo một cái túi tote màu be được may bằng vải bố, đoán chắc rằng Phuwin sẽ đi đâu đó trong ngày hôm nay.

'Tôi lên chợ. Homestay cần một ít đồ để decor ấy mà.'

'Tôi đi với cậu được không.'

Thay cho câu trả lời, Phuwin nhún vai rồi khoác tay ý bảo Pond cứ việc đi theo. Dù sao thì đi hai người vẫn đỡ chán hơn.

Chiếc bán tải của Phuwin lăn bánh trên con đường xi măng. Cậu lái xuôi theo hướng dẫn ra đường chính, một vài đoạn thân xe lắc lư theo nhịp điệu của đá hoặc mấy cái ổ gà. Bên đường, ánh nắng mặt trời ngang ngược đâm lỗ chỗ vào giữa mấy tàn cây đổ xuống mặt đường mấy cái bóng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Phuwin bẻ lái, xe quẹo ra đoạn đường chính được đổ nhựa rồi băng băng tiến về khu trung tâm sầm uất nhất của hòn đảo. Những đoạn đường trong khu này khá nhỏ hẹp, một phần vì phần lề dường được người ta trưng dụng hết mức có thể. Mấy cái bảng hiệu, xe đạp, xe máy, cây cảnh, vật nuôi... đều có thể được đặt ngay phía bên ngoài lề.

Vì ở đây là khu tập trung mua bán và lượng khách du lịch đến dạo chơi cũng khá cao nên đa phần hộ gia đình nào cũng mở hàng quán kinh doanh. Phía trước hoặc bên trên sẽ được đặt để vô số những tấm biển hiệu khác nhau, tạo thành một tập hợp lộn xộn nhưng đặc sắc. Hai người đậu xe cách đó không xa rồi bắt đầu đi bộ, thỉnh thoảng đi ngang mấy cái xe đẩy của các cô chú bán các món truyền thống của Thái.

Trước khi đi chọn đồ, bọn họ lấp bụng bằng hai dĩa cơm sau đó đi thẳng vào khu chợ. Từng hàng quán trong chợ được những tiểu thương bày biện sao cho bắt mắt nhất có thể. Những tiếng gọi chào mời cứ liên tục vang lên trong suốt đoạn đường họ đi qua.

Phuwin xem xét rồi kéo Pond tạt vào một vài tiệm bán đồ thủ công. Không cần mua ở đâu xa, cậu cảm thấy chọn mua những món đồ trang trí xuất phát ở chính nơi này là tốt nhất. Vừa có thể ủng hộ hàng thủ công của người dân ở đây lại vừa phù hợp với phong cách đặc trưng của hòn đảo mà cậu hướng tới.

Đến lúc về, phía sau khoan bán tải của Phuwin chất đầy một núi cao những thứ đồ trang trí. Nhìn lướt qua có thể thấy nào thảm, nào tượng còn có cả một vài chậu cây to nhỏ khác nhau.
.
.
.
Không biết phát ra từ chỗ nào, tiếng dế rít rít cứ vang lên từng hồi từng hồi. Từ phía xa xa Pond đã nghe thấy nhưng khi anh bước tới thì nó  lại nín bặt. Tay anh đặt lên nắm cửa phòng Phuwin định đi vào. Nhưng chưa kịp mở thì một thứ khác lại lôi kéo được sự chú ý của anh hơn.

'Phuwin.'

Anh đứng trước cửa phòng gọi cậu, cửa vẫn được để mở. Phuwin bước ra từ trong phòng tắm, trên cổ vắt ngang một cái khăn nhỏ. Mái tóc cậu vẫn còn ướt, mấy hạt nước ti li thay phiên nhau trèo xuống cổ và vai áo cậu. Khuôn mặt Phuwin vẫn được khoác một tầng hơi nước ẩm ướt, làn da căng mịn khiến người ta còn có thể tưởng tượng được độ đàn hồi khi chạm vào nó.

Những gì muốn nói Pond tạm thời gạt sang một bên. Tay anh cứ giữ trên cửa, đứng im như vậy nhìn Phuwin một lúc lâu.

'Sao thế?' - Phuwin đợi mãi vẫn chưa thấy anh nói gì mới lên tiếng hỏi.

'Ừ.' - Pond có vẻ hơi mất tập trung - 'Cái này nè.'

Tay anh chỉ ra phía bên ngoài phòng Phuwin. Đến đây cậu đã biết được Pond đang thắc mắc chuyện gì. Vắt cái khăn lên trên lưng ghế chỗ bàn làm việc, Phuwin đi ra hướng cửa nơi Pond đang đứng.

Lúc cậu lướt ngang qua, mùi sữa tắm hương gỗ trộn lẫn chút beo béo của vanilla nhún nhảy ngay đầu mũi của Pond. Anh để ý Phuwin sẽ có một vài mùi nước hoa nhất định, ít nhất tính từ lúc bọn họ biết nhau. Thông thường anh hay ngửi được mùi cam chanh như được vò cùng chút muối biển trên người cậu. Có lẽ mùi hương này sẽ giúp Phuwin cãi một trận thật to với thời tiết mùa hè trên hòn đảo này. Một vài ngày khác anh lại nghe cơ thể cậu khuếch tán một tổ hợp mùi trà đen và xạ hương.

Nhưng mùi sữa tắm được ướp hơi nước trên người Phuwin lúc này lại là một trải nghiệm mùi hương hoàn toàn khác biệt. Pond cảm thấy cổ họng mình hơi khô, anh ho một tiếng rồi đi theo cậu.

'Cái này có từ lúc nào thế?'

Phòng ngủ của Phuwin ở tầng trên, được dẫn lên bằng một cầu thang gỗ màu trắng. Trước phòng cậu có một khoảng trống nhỏ, sàn được lót bằng gỗ và dựng một băng ghế dài cố định vào lan can. Lúc này bọn họ đi đến một bên góc phía trước phòng, nơi vừa xuất hiện một cái thang nhỏ nhìn qua cũng biết là dẫn lên trên mái nhà.

'Tôi nhờ người ta đóng đấy, vừa mới được lắp ngày hôm nay thôi.' - Cậu nhìn Pond cười cười - 'Có muốn lên tham quan không?'

Nói rồi không đợi Pond trả lời, Phuwin đã nhanh nhẹn leo lên trước. Bên trên mái nhà tạm thời vẫn còn chưa được lau dọn, mấy cái lá cây khô héo không biết đã im lặng nằm ở đây từ bao giờ.  Phía trước có một phần bề mặt bằng phẳng rộng khoảng hơn một mét tiếp giáp với đoạn sau là mái ngói được lợp cáo dần lên.

Đứng từ chỗ này có thể thấy được cả homestay và những mái nhà xung quanh. Cách đó không xa là mặt biển âm thầm xô đẩy từng dải sóng sủi bọt trắng xoá, được ngăn cách với những căn nhà sáng đèn bên trong bằng một bãi cát trải dài. Và đâu đâu cũng thấy - những ngọn dừa ốm nhom cứ liên tục đong đưa dưới bầu trời đầy sao.

'Đẹp nhỉ?'

Tầm mắt Phuwin được cậu thả ra đến tận đường chân trời tối om của mặt biển. Pond đứng một bên khoanh tay trước ngực lặng lẽ nhìn bao quát một vòng từ trên cao.

'Ừ.'

'Lúc trước khi tôi đứng ở chỗ đó,' - Ngón tay Phuwin đưa ra vẽ một vòng tròn nhỏ trên không trung chỉ một vị trí ngoài bờ biển - 'Nhìn lên thì thấy ở trên này. Lúc đó tôi đã nghĩ không biết nếu đứng ở đây sẽ nhìn thấy được những gì?'

Cậu chuyển hướng nhìn sang người đang đứng cạnh, hai tay cho vào túi quần - 'Giờ thì thấy được rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com