Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1 - Áp thấp nhiệt đới

'Có khi tụi em sắp chia tay rồi.'

Phuwin trưng ra vẻ mặt trông mủn như chậu sen đá úng nước khi Mix trót để quên nó ngoài trời sau vài ngày mưa dầm dề không dứt. Ngót nghét một tuần vừa rồi, anh có thể mường tượng được trạng thái ẩm ương của Phuwin tràn ra, quét kín kẽ khắp mọi ngóc ngách trong homestay. Cho đến tận hôm nay, khi để ý thấy cậu đã lau ly rượu trên tay đến tận hai mươi phút đồng hồ rồi vẫn chưa xong thì anh mới tò mò gặng hỏi.

Trong một thoáng nhất thời Mix bị câu nói của Phuwin dội ngược lại khiến anh hơi ngẩn ra. Nghe qua rõ là ngắn gọn nhưng nội dung trên mặt chữ lại chẳng mấy êm ả như cái cách cậu truyền tải. Thật ra những công việc hằng ngày ở Rong Biển Phuwin vẫn sắp xếp và hoàn thành đâu vào đấy. Cậu vẫn đón tiếp du khách với một tâm thế niềm nở, set-up phòng, kiểm tra check-in, check-out, tưới cây, pha nước,... mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại như một quy trình khó mà chạy lệch khỏi bánh răng. Cho nên Mix cũng không chắc, có thể là do anh nghĩ nhiều. Chỉ cảm giác trạng thái tinh thần của Phuwin dạo gần đây trông có vẻ ảm đạm, thỉnh thoảng hơi mất tập trung.

'Sao lại thế?'

Anh cố xếp ngay ngắn lại đống từ ngữ lộn xộn của mình, nhưng một lát sau bất lực chấp nhận để tụi nó ngắc ngứ ngay cổ họng. Cuối cùng Mix cũng không biết nên nói gì. Anh cũng không muốn tỏ ra mình can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của người khác. Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, trong đầu anh lại âm thầm khoanh tròn vài lần chữ sắp trong câu nói vừa rồi của Phuwin.

Lồng ngực Phuwin khẽ khàng căng lên rồi xẹp xuống từ từ. Tiếng thở dài của cậu như con thuyền được gấp bằng giấy im lặng chìm nghỉm vào bài nhạc jazz tựa dòng nước dìu dịu đang tỏa khắp khu quầy bar.

Câu trả lời cậu nói với Mix không hẳn là một lời khẳng định. Phuwin không biết nữa. Một tuần qua giữa cậu và Pond giống như đang dần hình thành một cơn áp thấp nhiệt đới, mà ai cũng biết đó chẳng khác gì lời chào hỏi của một cơn bão sắp sửa đổ bộ.

Bọn họ quen nhau chưa tính là dài, thêm một tháng nữa thì vừa vặn tròn ba năm. Nhưng thực tế thời gian gặp nhau thì Phuwin ước chừng hẳn là chưa được đến một phần ba quá trình đó. Khoảng cách từ Krungthep đến Koh Samui thường được rút ngắn bởi tin nhắn và những cuộc gọi video qua LINE. Nếu có thể, Pond luôn tranh thủ xin nghỉ phép để ra đảo, một vài lần khác Phuwin cũng sẽ đến thủ đô tìm anh. Cho dù là ai tìm ai thì cũng phải chấp nhận là bản thân không thể rời khỏi chốn bén rễ hiện tại của mình quá lâu.

Gần bai năm nay điều quen thuộc nhất nhưng cũng khiến cậu khó chịu nhất chính là tiếng bánh xe vali lọc cọc lăn trên mặt đường. Trước đây cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó âm thanh vô hại này lại đe dọa đến tâm hồn của cậu như thế. Nó vừa đại diện cho việc Pond xuất hiện vừa dửng dưng ngụ ý rằng anh sắp sửa rời đi. Tiếng bánh xe đánh xuống mặt đường cũng thô bạo đập vào trong lòng Phuwin thành từng tiếng vọng đứt quãng, gõ cho trái tim chìm sâu xuống chuỗi ngày mong nhớ tiếp sau đó, buộc cậu phải đón nhận.

Thời gian ban đầu mọi thứ chưa rõ ràng, vấn đề cũng chưa nặng nề đến thế. Nhưng càng về sau, thời gian Phuwin dành ra để suy nghĩ về khoảng cách của cả hai ngày một nhiều. Nhất là sau những lần nhìn thấy Pond tóc bay tán loạn phất tay từ trên khoang tàu cho đến khi chạy đến trước mặt cậu mang theo một thân quần áo bụi bặm từ trên xuống dưới và một chiếc bụng đói meo. Cũng có thể là sau cái lần cậu cắn răng bỏ lại vẻ mặt cố gắng không để lộ ra chút luyến tiếc nào của anh tại căn hộ ở Krungthep rồi kéo vali chạy vội về đảo sớm hơn hai ngày.

Đến nỗi Phuwin không muốn liệt kê ra hết, đến nỗi mỗi lần bắt đầu nghĩ đến lại khó khăn ép mình dừng lại trước khi mớ suy nghĩ của cậu tuôn ra ngoài không cách gì níu lại được. Đôi khi cậu lại thẫn thờ một lát, hoặc cũng có thể vô cơ cáu gắt với bản thân. Phuwin biết thói quen này không tốt, dễ dàng khiến cậu nảy sinh tâm lý tiêu cực, nhưng yêu mà, làm gì có tình yêu nào chỉ có thuận lợi. Đối với một kẻ chẳng có mấy kinh nghiệm tham khảo như cậu lại càng khó khăn.

Cho đến hơn tuần nay, cậu bắt đầu cảm thấy không khí giữa cậu bắt đầu khan khác. Phuwin cũng không biết là bắt đầu từ mình hay từ Pond nhưng tương tác của cả hai dường có một chút ít ỏi hơn thường ngày. Cậu thấy thế. Cũng không nhớ rõ là khởi nguồn từ chuyện gì, chỉ nhớ man mán cuộc gọi video vô thức chìm vào im lặng khi cả hai nhận ra lại nghĩ đến việc họ chẳng có mấy thời gian ở cạnh nhau. Và chuyển biến khác thường này khiến cậu lúng túng.

Cậu biết Pond khó xử, vì cậu cũng vậy. Một món quà đẹp đẽ được dọn lên nhưng không ai biết phải trải nghiệm như thế nào, thao tác không khéo chỉ sợ làm hỏng nó, mà hỏng rồi thì chưa chắc đã sửa được. Mối quan hệ của cậu và Pond cũng đẹp đẽ như vậy, đến mức cậu không dám thử xoay chuyển bất cứ điều gì, cho nên bây giờ muốn tốt hơn cũng chẳng được mà tệ hơn cũng chẳng xong.

Phuwin đã từng nghĩ đến việc một trong hai phải nhấc mình khỏi môi trường hiện tại. Có điều ở thời điểm bây giờ, khi kinh nghiệm của bản thân chưa đủ vững vàng cậu không thể ngó lơ Rong Biển được. Vẫn chỉ muốn tập trung làm cho nơi này của bà ngoại ngày một tốt hơn nữa. Thế nhưng bên cạnh đó, đối với Phuwin, việc để cho Pond phải từ bỏ bất cứ điều gì vì mình có thể khiến cho cậu ôm sự áy náy mà đối mặt với anh từ nay cho đến suốt quãng đời còn lại. Chuyện tình cảm mà bị pha trộn bởi những suy nghĩ như vậy thì chẳng còn mấy chân thật nữa. Phuwin không chấp nhận nổi điều đó.

Vậy nên, cho đến khi đã ngồi trên chuyến tàu điện chạy về hướng căn hộ của Pond ở Krungthep thì trong đầu Phuwin vẫn còn bận bịu đan xen hàng tá suy nghĩ không đâu vào đâu lại với nhau. Xuống đến nơi, tiếp tục kéo vali đi bộ một đoạn đường ngắn, Phuwin chầm chậm đi đến một tòa nhà cao tầng. Vào thang máy, cậu nhấn nút lên tầng năm, quen thuộc bấm mật khẩu phòng rồi đi vào.

Căn hộ của Pond không nhỏ cũng không quá rộng, diện tích vừa phải như hầu hết những phòng ở khác trong thành phố này. Có điều Phuwin khá thích khu vực ban công của nó, chính là chỗ Pond ngồi khi lần đầu tiên anh gọi video cho cậu. Cậu còn nhớ rất rõ thời gian đó anh chỉ vừa về đất liền được mấy hôm sau khi ở trọ tại Rong Biển một tháng trời. Buổi tối, phần ban công này không hề bị ánh đèn neon lấp lánh đủ màu của thành phố bỏ rơi, cậu đã từng hỏi Có nhớ tôi không? và anh đã đáp Nếu tôi nói nhớ thì sao?

Lúc này căn phòng trống trơn, Phuwin biết giờ này Pond đang vùi đầu ở công ty, chắc phải đến tận chiều tối mới có thể trở về. Đẩy vali nhỏ vào bên trong phòng ngủ, cậu tiện tay gom ít quần áo dơ trên giá treo và vài món bị máng lung tung bên ngoài phòng khách chia ra, kiểm tra một lượt các phần túi, cho đồ màu vào máy giặt rồi để đồ trắng ở lại trong giỏ đồ dơ. Lòng vòng một hồi, Phuwin cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã qua bốn giờ chiều, suy nghĩ một chút rồi đi vào phòng, leo lên giường trùm chăn kín mít rồi thong thả chìm vào giấc ngủ.

Không biết đến khi nào, đèn trong phòng được bật sáng, Phuwin bị ánh sáng chói mắt và vài tiếng động uỳnh uỳnh, tiếng bước chân chạy ra chạy vào đánh thức. Cậu nhíu mày chậm chạp mở mắt ra, chiếc chăn mùa hè không cản được bao nhiêu phần của ánh sáng đèn điện, làm mắt cậu hơi nhói một chút.

Trong cơn lơ mơ tỉnh ngủ, Phuwin nhìn thấy Pond đã về đến nhà, quần áo đi làm vẫn chưa kịp thay. Trông anh vội vội vàng vàng mở toang chiếc vali màu đen của mình để dưới mặt đất, bóng lưng quay về phía cậu, tay thoăn thoắt xếp một ít quần áo lần lượt bỏ vào bên trong.

'Anh?' - Phuwin gọi khẽ.

'A!' - Pond rõ ràng giật mình, quay phắt lại.

Phuwin ngồi trên giường trong đống chăn gối lộn tùng phèo thấy anh nhìn mình từ trên xuống dưới ngơ ngác một lúc rõ lâu.

'Ơ, em...?'

Lúc về đến nhà, Pond chỉ muốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc mong làm sao đi ra đảo gặp Phuwin sớm nhất có thể. Cả tuần nay anh phải tăng ca thu xếp công việc đâu vào đấy, vừa bận rộn vừa suy nghĩ, cố gắng hết sức moi ra được một ít ngày nghỉ phép ở công ty. Anh chỉ muốn gặp Phuwin. Ai mà có ngờ, người này vậy mà nằm trùm chăn kín mít chình ình ngủ ở đây.

'Sao em ở đây?'

Lúc nãy trên mặt Pond vẫn còn hơi ngơ ngác, chưa thể tiêu hoá hết việc Phuwin thình lình xuất hiện trên giường nhà mình. Cậu nhích tới một chút, anh ngồi xuống bên mép giường, cả hai vừa vặn ngồi lại gần nhau, đầu gối cậu chạm vào ống chân anh rồi giữ nguyên ở đó.

'Đến thăm anh.' - Phuwin cười hi hi, vẻ mặt từ lúc nãy đến giờ của Pond làm cậu khá hài lòng, vừa buồn cười vừa thấy dễ thương.

Cái vali bị bỏ lại chỏng chơ dưới đất lúc này mới bị anh nhìn lại, sau đó anh mới dời tầm mắt về trên người Phuwin.

'Vậy mà anh còn định...' - Pond bật cười - '...nhanh ra đảo gặp em.'

Đến lượt cậu nhìn xuống cái vali tội nghiệp của Pond, trong lòng âm thầm dấy lên cảm giác lâng lâng khó tả. Đúng lúc đầu óc cậu xúc động xếp quần áo xuống tàu vào đất liền thì người này lại trùng hợp cũng có ý định chạy ra đảo gặp cậu. Phuwin cầm lấy ngón tay của anh, bóp nhẹ từng đốt ngón tay, vuốt ve phần da thịt dày trên đó. Bàn tay Pond lật ra, đảo lại bắt lấy bàn tay cậu, kéo lên đến miệng rồi hôn hai ba cái vào trong lòng bàn tay. Anh nhận ra cảm xúc của Phuwin hơi chậm chạp, giống như có việc muốn nói nhưng lại không biết nắm sợi dây nào mới có thể bắt đầu.

'Sao thế? Em có mệt không?' - Anh hỏi.

Phuwin lắc đầu. Thật ra lúc cậu đi đến đây có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng đến khi gặp rồi cậu lại chẳng biết nên nói gì mới tốt. Xoắn xuýt một hồi cũng không biết nên đáp thế nào.

Lúc nhìn thấy Phuwin đã ở đây, Pond cũng không cần phải vội xếp đồ làm gì nữa. Anh vẫn giữ im tư thế nắm lấy bàn tay cậu, yên lặng đợi cậu trả lời.

'Có hơi...' - Một lúc sau Phuwin mới đáp khẽ, giọng nói nhỏ líu ríu - '...nhớ anh một chút.'

'Hơi thôi á?' - Pond bỗng ngồi thẳng lên, giọng cao vút một cách khoa trương làm cậu giật mình né người qua một bên - 'Anh ngày nào cũng nhớ em muốn chết, vậy mà em chỉ hơi nhớ anh thôi á? Hơi thôi á?'

Anh lặp lại câu nói của cậu vài lần, cố ý nhấn mạnh chữ hơi của cậu rồi kéo ra thật dài làm Phuwin phụt một tiếng phì cười. Thấy người này còn có thể cười được, anh lại tiếp tục:

'Quá bất công!'

Hai người ngồi trên giường trêu chọc nhau một hồi lâu, không khí cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Sự lo lắng bồn chồn của Phuwin mấy ngày gần đây được Pond dễ dàng phủi sạch không sót lại chút gì.

'Anh định đi ra đảo à? Không nghe anh nói gì.'

'À.' - Pond đưa tay gãi gãi đầu - 'Hơn tuần nay anh hơi bận, cũng có vài chuyện cần suy nghĩ nên muốn nghĩ cho thông suốt rồi mới nói với em.'

Nghe anh nói xong Phuwin lại tiếp tục im lặng. Thông thường bất kể chuyện trên trời dưới đất kiểu gì Pond cũng sẽ muốn kể với cậu, vậy mà sao giờ lại thành ra như thế này, hay là mối quan hệ giữa bọn họ đã đi sai bước nào rồi? Hoặc là chỉ do cậu nghĩ nhiều thôi?

Vẻ mặt Phuwin dần dần rơi vào trạng thái nghi hoặc, có chút ấm ức len lỏi vào cái nhìn chăm chú cậu dành cho anh. Pond cũng biết tính cách cậu có hơi nhạy cảm, thời gian vừa rồi người yêu anh nói chuyện ra sao, trả lời tin nhắn thế nào anh đều biết cả. Nhưng anh cũng muốn dành một chút thời gian để cân nhắc, cuối cùng cũng cần phải đưa ra quyết định, vì vậy mới có cảnh anh vội vàng đóng gói hành lý muốn đi tìm Phuwin.

Pond dịch người tiến đến gần hơn một chút, đưa tay luồn qua eo Phuwin rồi kéo cậu vào trong lòng. Ngón tay anh hơi nhéo lấy phần da bụng mềm mềm của cậu. Phuwin nghe anh nói bên tai mình:

'Anh muốn đến Koh Samui lập nghiệp.'

'Gì cơ?'

Phuwin bị Pond giáng một đòn làm cho ngơ ngác, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh như muốn xác nhận lại có phải mình hiểu sai câu nói vừa rồi của anh hay không.

'Anh suy nghĩ kĩ rồi, anh muốn mở công ty du lịch ở đó, Koh Samui cũng khá có tiềm năng nên dù sao anh cũng muốn thử một lần. Mọi người bên công ty hiện tại cũng cảm thấy nếu được thì có cơ hội cân nhắc trở thành đối tác mới hợp tác mở tour.'

Pond nói một hồi, vẫn dò xét biểu cảm trên mặt cậu.

'Anh biết gần đây em đã có suy nghĩ về chuyện của tụi mình, em cũng đừng nghĩ là anh phải bỏ lại thứ gì mới có thể tiếp tục đi chung với em. Thời buổi hiện nay mức độ cạnh tranh ở thủ đô cao lắm, anh cũng muốn tìm một mục tiêu mới cho sự nghiệp. Nếu đã như vậy thì chẳng thà anh khai thác ở Koh Samui, đảo của mình rất có tiềm năng du lịch đó.'

'Em...'

Cổ họng cậu ngắc ngứ một hồi. Cũng không thể chối rằng mình không nghĩ đến những việc đó được. Cậu có chút thất thần. Pond vậy mà lại suy xét theo hướng này, vừa muốn ở gần cậu, cũng vừa khiến cho cậu không cần phải áy náy với quyết định rời Krungthep của anh.

'Vậy hôm nay sao em lại bất ngờ đến đây? Có gì muốn nói với anh à?'

'Em...' - Không lẽ cậu lại phải thú nhận mình suy diễn đến viễn cảnh hai người phải chia tay, não cậu úng nước thật rồi - 'Một tuần nay tụi mình nói chuyện với nhau kì lắm, nên em...'

'Em sao cơ?' - Phuwin càng ngập ngừng, Pond lại càng muốn dồn cậu vào góc tường buộc người này nói ra xem thử cậu lại đang nghĩ lung tung chuyện gì - 'Em nghĩ anh đang suy xét nên chọn em hay chọn sự nghiệp chứ gì?'

Thôi xong. Não Phuwin bị đánh một cái oành, Pond đoán được rồi.

'Em hay thật đấy Phuwin.'

'Không phải như vậy...'

Phuwin vội vàng siết lấy cổ tay Pond. Cậu chưa bao giờ bắt đầu một mối quan hệ với ai cả, vì thế nên cậu cho rằng việc đưa người khác vào tình huống chọn lựa giữa mình và những vấn đề quan trọng khác trong cuộc đời là một điều rất tồi tệ. Cậu không muốn mình trở thành gánh nặng của ai, cũng không muốn mình là lý do để bất cứ ai buộc phải từ bỏ một điều gì vì cậu.

'Em không muốn anh phải phân vân giữa em và những điều anh phấn đấu xây dựng từ trước đến giờ.'

Lúc nói xong, cậu nghe Pond thở dài một cái thượt, Phuwin biết anh giận rồi.

'Em.' - Anh gọi một tiếng rồi ngừng giống như không biết phải nói sao để thanh đổi suy nghĩ của người ngồi trước mặt - 'Anh là gì của em? Em là gì của anh? Hai tụi mình là gì của nhau? Em khách sáo với anh thế à? Bộ suy tính của em cho tương lai không bao gồm anh hay sao? Hay em nghĩ anh cố gắng cho tương lai nhưng không cần biết tương lai đó có em ở trong đó hay không?'

Phuwin bị Pond ném cho một đống câu hỏi. Mỗi một câu của anh giống như một lần nước mưa xối xuống mái nhà, càng xối càng sạch, càng xối càng làm Phuwin ngẩn ra, buộc cậu phải tự hỏi lại bản thân. Cuối cùng cậu mới cảm thấy hình như mình hơi bất công với Pond quá rồi. Cậu làm tổn thương người yêu mình mất rồi.

'Anh xin lỗi.' - Pond đưa tay sờ má cậu, ngón cái của anh xoa nhẹ - 'Có thể do anh khiến em cảm thấy chưa đủ an toàn nên em mới nghĩ như thế. Về sau anh sẽ cố gắng hơn nhé?'

'Không phải.' - Phuwin lắc đầu - 'Thật sự do em quá dè dặt.'

'Em và anh đang yêu nhau, ngoài việc lo nghĩ cho nhau còn cần phải quen với việc được nhận lại nữa Phuwin.'

Pond nhỏ giọng nói với cậu, dịu dàng khẩn khiết thổi vào trong lòng cậu. Trao đi tình yêu để biết cách yêu, nhận lại tình yêu để biết mình được yêu.

Cậu nhìn Pond một lúc sau đó rướn người hôn phớt lên môi anh rồi rời đi, cuối cùng nghĩ gì đó lại tiến tới hôn thêm một cái nữa, mấp máy môi:

'Xin lỗi nhé.'

Bàn tay Pond di chuyển ra phía sau gáy Phuwin giữ lại kéo bọn họ chìm vào một nụ hôn sâu hơn. Môi anh bắt lấy môi cậu, mân mê thêm một chút, miết lấy cánh môi dưới rồi mới tách ra.

'Có thể sắp tới anh sẽ trở thành một kẻ khởi nghiệp nghèo rớt mồng tơi rồi.' - Pond dài giọng giả bộ đáng thương - 'Cậu chủ Tang nhớ bao bọc anh trước nghịch cảnh một chút nhé?'

'Được, anh muốn bao lâu cũng được.'

Phuwin cười khúc khích, tiếng cười của cậu va vào cửa sổ bằng kính, rơi trên ánh đèn lấp lánh đang tò mò lén nhìn vào bên trong.

Người dân vùng biển biết rằng trước khi có bão sẽ xảy ra áp thấp nhiệt đới, nhưng thật ra có áp thấp nhiệt đới thì chắc gì đã có bão?

=====

Tác giả:

Mix: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com