Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Trở về

Thanh kiếm trong tay kẻ đeo mặt nạ đã thấm đẫm máu, từng người từng người một đều bị hắn cắt cổ, chém đầu mà chết. Nhưng máu trên thanh kiếm ánh bạc không có màu đỏ mà là màu đen. Từng tốp, từng tốp người lao đến. Họ vật vã, điên loạn, thần trí như bị kéo căng ra rối xé đứt. Trong mắt họ, kẻ đeo mặt nạ kia không khác gì chốn thiên đình, nắm được hắn là sẽ được lịch kiếp, thoát khỏi cơn đau đớn giày xéo họ đến cùng cực.

Kẻ đeo mặt nạ vẫn đứng đó. Tà áo hắn bay nhẹ vì gió. Trời chập tối, ánh nắng tàn đỏ rực trên nền mây, kẻ đeo mặt nạ thở dài. Rồi hắn rít lên một tiếng, dậm một chân xuống đất để lấy nhịp và bắt đầu bước đi. Mũi kiếm rê dài trên đất, vẽ ra vệt máu đen lê thê dưới thảm lá.

- Vướng chân ông đây quá đi mất!

Kẻ đeo mặt nạ vung tay, lưỡi kiếm vô tri chém qua hàng tá những cơ thể lạnh lẽo. Máu bắn tung tóe, chảy tràn khắp nơi. Vốn dĩ đám đông lộn xộn ấy không phải là con người hoàn toàn.

Nhìn kĩ mới thấy, có những bóng người vật vờ chỉ có da bọc xương hay các tảng thịt thối rữa lủng lẳng vì còn sót gân dính vào da. Máu đen bắt đầu bốc lên mùi hôi thối. Kẻ đeo mặt nạ khẽ thở dài. Hắn sắp không thể chịu được thứ mùi này rồi.

- Cút hết đi cho tao! - Hắn gầm lên.

Thanh kiếm trong tay hắn sáng rực lên. Hắn bật cao, xoay kiếm từng vòng. Miệng hắn lẩm bẩm một bài chú kì lạ. Kiếm khua ở đâu thì lửa rực lên ở khoảng ấy. Là bùa. Hắn vẽ bùa. Một thứ bùa kì lạ, không thể xác định.

Không khí dưới chân hắn như cứng lại, cơ thể hắn vững vàng trên không trung, khác với đám xác sống lao nhao ở dưới. Kẻ đeo mặt nạ hạ kiếm, lưỡi kiếm bùng cháy. Hắn lùi lại, tay vung cao, dùng hết lực mà chém xuống lá bùa lửa vừa vẽ. Bùa lửa rơi xuống thiêu cháy vạn toán quỷ âm binh, cả hồn, cả xác đều bị thiêu cháy.

Kẻ đeo mặt nạ đáp xuống đất, cách nơi hỗn loạn kia một quãng đủ xa. Hắn cưởi khẩy, tỏ rõ sự khinh bỉ đối với trò xấu của đám người muốn cản bước hắn.

- Coi thường ta à? Muốn phá trang tuấn kiệt của ta đây sao? Hạng tôm tép. - Hắn tự thoại.

- Á! Ngươi là ai? - Kẻ đeo mặt nạ hét lên khi có người bất ngờ chắn sát trước mặt hắn.

- Lợi hại ghê nhỉ, thầy pháp. - Người kia chậm rãi nói.

Kẻ đeo mặt nạ thở hắt ra. Hắn đưa tay tháo chiếc mặt nạ che trên mặt.

- Anh, làm em hết vía. - Lê Phổ Minh trách Nhã Phong.

- Một tay em dẹp hết lũ xác không hồn kia còn được, bây giờ nói bị anh làm sợ mất vía có vô lí quá không vậy nhóc.

Nhã Phong xoa đầu Phổ Minh, cậu chỉ mới cao hơn vai anh một chút.

- Anh muốn không? Em cho thử một kiếm. - Phổ Minh vừa nói vừa đưa thanh kiếm lên.

Nhã Phong vội xua tay.

- Thôi, không. Anh chả dại.

Phổ Minh cười, tra kiếm lại vào bao kiếm, thanh kiếm đã sạch sẽ từ bao giờ, như thể chưa từng có cuộc chiến nào.

Hai anh em cùng nhau đi khỏi rừng trúc.

Phổ Minh hôm nay đến đền Tây Yên Tử để luyện trận pháp cùng Lý Nhuận Niên. Cũng đã rất lâu không về nhà, vậy nên sau khi dọn xong trập pháp cuối cùng, Phổ Minh tạm biệt thầy Lý rồi lên đường trở về phủ Lê thượng thư. Được nửa đường thì gặp đám xác sống không rõ từ đâu lao ra cản đường. Ban đầu Phổ Minh nghĩ thầy Lý muốn thử cậu. Nhưng lúc giao chiến với bọn xác sống, cậu thấy chúng thực sự muốn giết, muốn đả thương cậu. Hành động của chúng rập khuôn hệt như nhau, cái xác nào cũng nhằm vào tay, vào mắt cậu mà tấn công. Nếu đám này không phải bị lũ pháp sư bất lương Phan Lí Trạch sai khiến, cho tiền Phổ Minh cũng không tin thầy Lý Nhuận Niên dám quật mộ, trộm xác về để bày ra màn này.

                                     *

Về đến phủ Lê thượng thư, Lê Nhã Phong bước vào trước Phổ Minh cất bước theo sau. Người hầu, lính gác trong nhà đều xôn xao vì thấy Phổ Minh cũng về. Tà áo xanh dương đậm, tay cầm chiếc quạt trắng, họa tiết sơn thủy, xanh xanh non nước, phong thái ngút ngàn. Người trong nhà thi nhau bàn tán, nói Phổ Minh khi bé kháu khỉnh đáng yêu, lúc lớn lại tao nhã, lãng tử. Nào ai biết cái "vị lãng tử, tao nhã" ấy vừa mới chém nát thây hàng trăm xác sống.

- Người làm ở nhà mình thay cũng ít anh nhỉ. - Phổ Minh nói, cậu thấy mặt họ đều rất quen.

- Ừm, không đổi nhiều lắm, vài người thôi. Cả thừa tuyên này lấy đâu ra một gia chủ tốt như bố mẹ, họ gắn bó ở đây cũng phải.

Phổ Minh gật gật đầu, không nói gì.

Lê thượng thư đang có mặt ở nhà. Ông và phu nhân không biết tới chuyện Phổ Minh sẽ về nhà. Vậy nên khi Lê Phổ Minh bước vào, quỳ gối chào ông và Lê phu nhân, ông lập tức lao tới, ôm chặt lấy Phổ Minh.

- Con trai ngoan, lớn quá, năm năm ta không gặp con rồi...

- Bố, hôm nay con về thăm nhà nhưng một tuần nữa con sẽ về hẳn. Đã đến lúc rồi ạ. - Phổ Minh đáp.

Lê thượng thư vỗ vai Phổ Minh. Một nhà bốn người chuyện trò đủ thứ. Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm ngon nhất suốt hơn mười năm gần đây ở phủ Lê thượng thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com