Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thạch pháp

Bùa phép là thứ không xấu xa cũng chẳng tốt lành. Tốt và xấu cách nhau chỉ bằng đúng sợi tơ dập mỏng là lương tâm con người. Nhưng không phải cứ tốt là sẽ thắc, cứ xấu là sẽ thua. Suy cho cùng, bùa phép là thứ có thể điều khiển được, ai luyện được nó thì có thể sai khiến nó. Nhưng đương nhiên, điều khiển không đồng nghĩa với sự kiểm soát hoàn toàn. Nó giống như con cá chép sắp vượt được vũ môn - ta nắm đuôi nó, yêu cầu nó thực hiện những gì ta muốn. Nó sẽ chấp thuận vì ta đang giữ cái đuôi của nó. Nhưng một khi ta sơ sẩy thả lỏng, nó sẽ thoát ra, vượt vũ môn mà hóa rồng. Và rồi chính con rồng ấy sẽ trừng trị ta.

Vì thế, Lý Nhuận Niên không bao giờ dạy Lê Phổ Minh những thuật chú cực đoan. Bởi nếu không muốn bị "rồng" trừng trị thì tốt nhất là ngay từ đầu ta không nắm "đuôi rồng". Ông chọn cách nương tựa vào "rồng". So với việc ngăn cá hóa rồng, chi bằng biến chính mình thành cá chép, cũng vượt vũ môn mà hóa rồng.

- Phổ Minh, hãy nhớ lấy: không ai tránh được luật nhân quả trên đời. Có thể không bị trừng phạt bây giờ nhưng không thể chạy khỏi lưới trời mãi được đâu. Tâm ma của con, con phải kiểm soát nó cho tốt. Nếu nó chiếm được vị trí lớn trong thần trí của con, đến lúc ấy có mười Lý Nhuận Niên cũng không thể cứu được, rõ chưa?

Phổ Minh gật đầu. Cậu bước lên ba bước,  đối diện với hang động rộng lớn. Phổ Minh ngửa lên nhìn khoảng trời trong xanh, cao vợi phía trên hang động. Ánh sáng đổ vào hang như một dòng thác, chảy đầy vào mọi ngóc ngách, kẽ đá. Cậu cúi đầu nhìn mặt đá thạch anh tím ngắt, trong suốt như pha lê. Dưới ánh nắng, tảng đá như sáng lên, ánh tím nó tỏa ra khiến người nhìn phải nheo mắt một chút. Chói, khá chói - nó đang hấp thụ ánh nắng.

- Phổ Minh, bắt đầu đi! - Lý Nhuận Niên ngồi khoanh chân xuống tảng đá gần đó, hai tay đặt lên đùi, chăm chú quan sát.

Lê Phổ Minh gật đầu. Cậu lấy thanh kiếm đặt sẵn trên bàn đồ lễ, tuốt bao kiếm ra. Ngón trỏ và ngón giữa khép sát vào nhau, hai đầu ngón tay lướt dọc lưỡi kiếm. Bên phía Lý Nhuận Niên, tiếng trống đế vang lên. Nhịp trống chậm, tay Lý Nhuận Niên linh hoạt gõ từng nhịp rõ ràng, dứt khoát. Một đường thẳng màu đỏ xuất hiện trên lưỡi kiếm, đó là máu của Phổ Minh.

Hay tay cậu nâng thanh kiếm, hướng lên trời. Ánh sáng chiếu vào kiếm lóa đến chói mắt, màu đỏ như tươi hơn vài phần. Máu từ đầu ngón tay Phổ Minh vẫn không ngừng chảy. Cậu đi quanh tảng đá tím. Tảng đá rất lớn, chừng hai vòng tay người lớn, cao đến ngang ngực Phổ Minh. Máu tạo thành một vòng tròn quanh tảng đá. Tiếng trống bắt đầu vội vã, dồn dập. Máu nóng trong người Phổ Minh như cuồn cuộn sôi trào.

Phổ Minh đi đến bàn lễ, đặt thanh kiếm xuống. Với lấy bát nước để sẵn, nhỏ vài giọt máu của chính mình vào rồi uống cạn. Khói nhang tỏa lên nghi ngút, vệt khói hướng lên trên, đặc sệt. Phổ Minh lấy xấp bùa, nhét vào vạt áo sát ngực. Cậu cầm lấy bát muối trắng và cuộn dây tẩm máu chó mực, bước đến bên tảng đá một lần nữa. Một cánh tay bất ngờ xuất hiện, vòng dải khăn đỏ ra trước, bịt mắt Phổ Minh lại.

Đó là một người đàn bà da trắng bệch. Mặt mày trang điểm như con hình nộm giấy - môi đỏ, mắt sắc, mày lá liễu bén ngót, hai má tô hồng - không khác gì một con rối giấy. Người đàn bà bắt đầu nhảy múa, ca chèo. Vạt áo bà ta tung bay. Bà ta lấy trong tay áo ra một cành hoa và rồi cứ thế nhảy múa quanh hòn đá. Bây giờ không chỉ có mỗi trống mà còn có cả đàn nguyệt, đàn nhị, đàn bầu, mõ, sáo và trống cơm. Tất cả như thể có một vở chèo thực thụ được biểu diễn trong hang động rộng lớn. Nhạc cụ vang rền giữa không gian, tiếng hát, tiếng cười rít thé lên của người đàn bà hóa điên. Bà ta cười, một điệu cười khiến người nghe ức chế.

Khi Phổ Minh bị bắt mắt cũng là lúc linh hồn đạo sĩ trong cậu trỗi dậy. Thính giác, khứu giác trở nên nhạy bén, cậu lần mò theo hướng âm thanh và mùi máu tanh. Cậu ném muối vào tảng đá, ném đến đâu, người đàn bà lại cười hêt lên đến đấy. Hết muối, Phổ Minh ném thẳng chiếc bát vào tảng đá. Chiếc bát vỡ "choang", mảnh sứ văng tung. Cậu lấy cuộn dây tẩm máu chó mực thắt lại thành sợi thòng lọng dài. Cuộc truy đuổi bắt đầu!

Trống gõ dồn dập, dồn dập không có nhịp nghỉ, tiếng đàn bầu, đàn nhị ai oán, có những lúc âm cao như tiếng thét. Ngưòi đàn bà điên thở hồng hộc, rên hừ hừ. Mắt bà láo liên, long lên sòng sọc. Bà ta quanh quẩn trong vòng tròn máu mà Phổ Minh đã vẽ, không sao thoát ra được. Một tay Phổ Minh cầm đoạn thòng lọng, tay còn lại nắm lấy phần còn lại của cuộn dây. Lần theo tiếng thở, Phổ Minh nhảy một bước dài, đến trước mặt người đàn bà điên. Cậu xoay thòng lọng trong tay, nhếch miệng cười.

- Thạch linh nhận lệnh, quy phục chủ lĩnh! - Phổ Minh hô to.

Ngay sau đó, thòng lọng được tung cao. Vòng dây rơi xuống người đàn bà điên. Phổ Minh bắt đầu kéo dây, thu ngắn độ rộng của vòng thòng lọng. Người đàn bà hét lên đầy sợ hãi. Bà ta mất kiểm soát, hét toáng lên chạy khắp nơi. Càng chạy càng hoảng, như thể lạc vào mê cung bởi bà ta không thể bước ra được khỏi ranh giới máu. Cuộn dây trong tay còn lại của Phổ Minh bắt đầu nhả dần. Người đàn bà không biết đã chạy bao nhiêu vòng quanh tảng đá tím. Cho đến khi cuộn dây máu chó mực đã hết, bà ta ngã vật xuống, nằm thở thoi thóp đối diện Phổ Minh. Giữa cả hai là tảng đá, ánh sáng nó phát ra giờ đã mất đi gần hết. Tiếng kêu khàn đặc của người đàn bà lạc quẻ giữa dàn nhạc cụ. "Cắc cắc, tùng", tiếng trống đã kết thúc cuộc truy đuổi. Người đàn bà điên nằm phục dưới đất, không động đậy.

- Nguyệt kiếm! - Phổ Minh nói lớn, đưa tay ra.

Chuôi kiếm được đặt vào tay Phổ Minh. Thanh kiếm bây giờ trở nên nóng rực. "Tùng", trống gõ, Phổ Minh tháo khăn bịt mắt ra. "Tùng", cậu mở mắt, đồng tử của Phổ Minh được viền bởi một đường tròn màu xanh lục bảo.

Tiếng trống, tiếng đàn, mõ,... lại lần nữa vang lên. Phổ Minh dậm chân, lấy đà bật lên không trung, thanh kiếm cắm vào không khí. Một lần nữa, cậu lại lơ lửng, đứng vững như thể không khí hóa đá cứng chắc. Lê Phổ Minh lấy bùa từ trong vạt áo, bọc lấy đầu thanh kiếm. Kiếm rực cháy, ngọn lửa đỏ hồng bùng lên giữa không trung.

Lê Phổ Minh bắt đầu thi triển "Thạch pháp" - một trận pháp dùng để tiêu diệt hay thu phục những thứ vô tri vô giác.

Vòng lửa lại xuất hiện, Phổ Minh vẽ ra trận pháp hệt như ngày gặp lũ xác sống trên đường về thăm nhà. Phổ Minh vẽ xong trận pháp lại tiếp tục họa lá bùa lửa. Sau cùng, cậu vung kiếm, gồng mình, dồn lực chém thật mạnh vào lá bùa. Bùa lửa rơi xuống, cháy hừng hực trên tảng đá thạch anh.

Người đàn bà điên khi nãy đã bất tỉnh bấy giờ đột nhiên bật dậy, gào lên. Bà ta rít lên những tiếng đau đớn, đường gân trên trán, trên cổ, mu bàn ray, cả gân máu trong mắt đều hóa thành màu đen. Phổ Minh nhảy xuống pháp trận lửa, lôi hết số bùa ra, ném vào lửa. Bùa cháy, người đàn bà thì gào rú nhưng tia máu đen trên người bà bắt đầu mờ dần. Miệng Phổ Minh lẩm bẩm điều gì nhưng không ai nghe rõ. Dàn nhạc cụ bây giờ chỉ còn lại tiếng trống đầy thúc giục. Tiếng trống, tiếng lửa, tiếng thét và cả tiếng Phổ Minh nhẩm chú đều như dồn linh hồn thạch anh đến đường cùng.

Lê Phổ Minh đưa kiếm lên cao, mắt cậu trợn trừng. Cậu đứng trên tảng đá, lửa bao quanh, miệng càng đọc nhanh bài chú. Tiếng trống, tiếng thét dường như cũng đang dồn Phổ Minh đến nước bùng nổ.

- Thiên địa khai kim nhãn, phù đạo lĩnh thạch quang!

Vừa hét, Phổ Minh vừa cắm mạnh thanh kiếm xuống tảng đá thạch anh. Thanh kiếm tưởng chừng yếu mềm so với một tảng đá thì lại dễ dàng bị Phổ Minh cắm sâu vào lõi. Thạch pháp lửa bùng lên, lửa cháy ngùn ngụt không ngừng. Vòng tròn máu bắt đầu đen lại, muối khi nãy cậu ném vào người đàn bà vương trên sàn, giờ đây cũng chuyển thành màu đen. Riêng người đàn bà thì thần trí tỉnh táo, khỏe mạnh bình thường.

Bà ta đứng dậy, nhìn thẳng lên phía Phổ Minh đang đứng giữa ngọn lửa của Thạch pháp trận. Một luồng sáng xuất ra từ cơ thể bà, lao vụt đến chỗ Lê Phổ Minh. Thòng lọng tẩm máu chó mực đứt ra cùng những vòng dây quấn dài trên đất. Người đàn bà điên được giải thoát. Bà ta nhanh chân chạy khỏi vòng tròn máu, khi đã đến cạnh Lý Nhuận Niên, bà ta quay người nhìn về hướng của Phổ Minh.

Ánh sáng lao đến đã nhập vào chiếc vòng tay của Lê Phổ Minh. "Uỳnh", một tiếng động lớn phát ra. Tảng đá thạch anh tím đã vỡ vụn. Lê Phổ Minh theo đó mà ngã nhào xuống đất, Thạch pháp trận đang cháy cũng từ từ lụi tàn rồi tắt. Lê Phổ Minh vẫn khá ổn, cậu đứng dậy, lập tức tìm kiếm cốt thạch anh.

- Đây rồi! - Phổ Minh vui mừng khi nhặt được viên đá thô to bằng đầu ngón tay.

- Cốt thạch anh là đây sao... - Lê phu nhân lên tiếng.

Phổ Minh ngẩng đầu nhìn ra xung quanh. Ở đây có đầy đủ mọi người ở phủ Lê thượng thư: bố, mẹ, Nhã Phong, thầy Lý, toàn bộ gia nhân trong phủ. Phổ Minh thoáng ngạc nhiên, cậu biết Lê Nhã Phong có mặt ở đây nhưng hoàn toàn không biết từ bố mẹ đến kẻ hầu người hạ đều tập trung xem cậu bày Thạch pháp. Đến dàn nhạc công kia cũng không phải là người của thầy Lý mời đến mà là gia nhân ở phủ. Lê Phổ Minh bỗng nhận ra, phủ Lê thượng thư không ai tầm thường.

Và người đàn bà diễn vở chèo người điên lúc nãy chính là Thị Ngát - người kề cận chăm sóc Phổ Minh từ bé. Việc Thị Ngát hóa trang thành người đàn bà điên là để linh hồn con quỷ trấn giữ tảng đá nhập vào. Thị Ngát giúp Phổ Minh có thể giao tiếp và thu phục con quỷ một cách dễ dàng hơn. Những người như Thị Ngát gọi là người có căn số, có thể cho hồn mượn xác. Nhưng Lý Nhuận Niên là người cẩn thận. Ông bày cách cho Thị Ngát giả điên, bởi vì chỉ người điên thì thần trí mới không thể kiểm soát được. Khi nhập tâm giả điên, ác linh không thể đẩy hồn Thị Ngát ra mà chỉ có thể mượn xác. Điều này giúp cho người bị nhập không lao lực, không bị ảnh hưởng thần trí. Mục đích của việc vẽ mặt hóa trang là để sau khi xong việc, rửa mặt rồi thì các linh hồn vô tình bị trận pháp gọi đến không nhận ra cô, từ đó không linh hồn nào có thể nhập tùy tiện vào Thị Ngát.

- Có... Có được gọi là cuộc diệt quỷ của Lê gia không vậy. - Phổ Minh tự nói với chính mình.

Cậu cười, cầm viên đá đi về phía mọi người. Lý Nhuận Niên cầm lấy viên đá, ông bảo Lê Phổ Minh tháo chiếc vòng tay cậu đang đeo ra. Lý Nhuận Niên xâu viên đá vào dây qua lỗ nhỏ có sẵn trên đá.

- Một viên rồi, con còn cần thêm hai viên nữa. Giỏi lắm! Con làm rất tốt! - Lý Nhuận Niên ôm lấy Phổ Minh.

Lê phu nhân đã lo đến sợ, suốt quá trình, bà bấu chặt lấy tay Lê thượng thư. Bà không dám nhìn Phổ Minh bị thương. Lửa bùng lên mà bà tưởng như Phổ Minh đã bị nuốt mất, không kìm được suýt khóc. Lê thượng thư phải liên tục trấn an bà. Nhã Phong lại khác, anh không có thời gian để nhìn Phổ Minh. Bởi người đang tạo ra kết giới bảo vệ cả hang động trên kia chính là Nhã Phong. Nghê thần là người canh giữ, bảo hộ tuyệt đối cho thầy pháp trong quá trình lĩnh thạch quang.

Thạch quang là phần cốt thạch trong mỗi tảng đá. Đối với việc Nghê thần ngậm ngọc, thầy pháp là lá bùa hộ mệnh. Trong đêm trăng vàng, thầy pháp sẽ là người trực tiếp bảo vệ và hộ tống Nghê thần ngậm ngọc. Để có được sức mạnh bảo vệ Nghê thần, thầy pháp phải tu cho chính đạo, sau đó tìm ba tảng thạch anh ở ba địa mạch, tương ứng với ba vị trí của Thiên Long Đại Việt gồm: đầu rồng, bụng rồng và đuôi rồng. Ba tảng đá ấy, mỗi tảng sẽ có một cốt thạch, gọi là Thạch quang, chính là thứ giống như viên đá thô mà Lý Nhuận Niên vừa xâu vào chiếc vòng cho Phổ Minh. Lê Phổ Minh như vậy đã tìm được "đầu rồng".

Việc tìm ba tảng đá cũng không dễ dàng. Để tìm được vị trí của chúng, Lý Nhuận Niên đã mải miết hơn nửa đời người. Bản thân ông là một thầy pháp đắc đạo nhưng lại không mang mệnh phù thần như Phổ Minh. Vì vậy, để giúp cho Nghê thần ngậm ngọc, bảo vệ địa trấn Thiên Long, giữ vững sự hưng thịnh của Đại Việt, ông đã đem tất cả pháp lực của mình truyền lại cho Lê Phổ Minh. Mà nói đúng hơn là truyền lại cho cháu trai họ, bởi Lý Nhuận Niên là anh họ của Lý Hiền Ân - mẹ ruột Phổ Minh. Năm ấy, Lý Nhuận Niên thoát chết nhờ cái giếng sau vườn Lý gia.

Đoàn người trở về phủ Lê thượng thư, người hầu lần lượt vào cửa sau, mọi hoạt động trong phủ diễn ra như thường. Lê thượng thư, Lê phu nhân cùng Phổ Minh tiến vào từ cửa chính, tốp gia nhân gánh xách theo đồ đạc đi sau. Để che mắt thiên hạ, che mắt bè lũ Phan Lí Trạch, chuyến đi hôm nay chỉ đơn thuần là một chuyến về quê ngoại như bao lần khác. Và Nhã Phong ở lại trông coi phủ. Chẳng ai biết, Lê Nhã Phong đã tạo ra ảo ảnh người hầu tấp nập trong phủ, cũng chẳng ai biết Lê Nhã Phong vào phủ bằng cách hóa thành Hắc Hắc. Và điều họ không ngờ tới nhất là trên dưới phủ Lê thượng thư bây giờ toàn là thầy pháp, thầy phong thủy,... Số người này đều được con gái duy nhất của Đinh gia - Đinh Duy Ly, tức Lê phu nhân đưa về từ nhà họ Đinh. Chính xác là từ lần mẹ con Lê phu nhân về Đinh gia sau khi Phổ Minh biết Hắc Hắc là Lê Nhã Phong. Sau lần thay người ấy, Lê phu nhân gần như không cho thêm ai vào phủ, chỉ đuổi bớt một vài kẻ lắm chuyện còn sót lại từ trước đó. Dần dần, trong phủ không còn ai được xem là "người ngoài".

*

Sau bữa cơm, Lê thượng thư nói muốn họp gia đình. Và thế là một nhà bốn người bây giờ đang ngồi ở tư phòng của Lê Nhã Phong - nơi kín đáo nhất ở phủ thượng thư.

- Bố ơi, có chuyện gì vậy ạ? - Phổ Minh nóng lòng hỏi. Cậu chưa bao giờ thấy bố đăm chiêu như vậy.

- Thật ra chuyện này là bí mật lớn của Lê gia, ta đã từng nghĩ sẽ giấu chuyện này thật lâu. Nhưng nay con đã lớn, trở thành thiếu niên mạnh mẽ rồi. Suy cho cùng, cho con biết ở thời điểm này là phù hợp. Để con biết rằng bố, mẹ và anh Phong là thật lòng với con, gia đình mình tôn trọng quyết định và thái độ của con. Dù có chuyện gì thì chúng ta mãi là một gia đình, có bố mẹ yêu thương nhau, bố mẹ yêu thương các con, các con yêu thương bố mẹ và yêu thương lẫn nhau. Nhớ nhé, Phổ Minh!

Lê Phổ Minh dứt khoát gật đầu nhưng trong ngực tim đập như trống dồn.

- Thật ra, con là Trần Phổ Minh. Con thuộc dòng dõi quý tộc nhà Trần, tổ tiên của con là một quan võ, tướng lĩnh có tiếng nói trong triều. Sau khi vua Hồ lên ngôi, dòng dõi quý tộc của các triều đại trước đều bị truy đuổi vì không muốn phải quy phục. Nhánh gia tộc của con cũng nằm trong số ấy. Dù phải thay tên đổi họ để sinh sống bình yên nhưng gia phả chép lại vẫn giữ theo họ chính thống. Khi giặc Minh xâm lược, chúng muốn ép nhân tài Đại Việt quy phục cho chúng nhưng không được. Lũ bất nhân ấy đã tìm giết hết các tướng lĩnh, không chỉ của nhà họ Hồ mà còn cả các tướng lĩnh, dòng dõi của họ ở các triều đại trước. Cùng tham vọng phá vỡ thế hưng thịnh, đập tan khả năng vực lại Đại Việt, giặc Minh cho truy bắt cả những thầy pháp giỏi. Cả hai việc ấy đều nhằm không cho quân ta cơ hội khởi nghĩa và tìm cho ra được Ngọc Lục Bảo - trấn bảo Nghê thần.

Lê thượng thư dừng lại, khẽ thở dài rồi kể tiếp:

- Bà nội và bà ngoại của con là bằng hữu. Hai gia đình khi trốn chạy và tìm đến nơi ở mới đã gặp nhau. Lúc ấy họ đang mang thai. Họ sinh ra bố con là Trần Phổ Quang và mẹ con là Lý Hiền Ân. Cuộc tàn sát của giặc rất dã man và kéo dài khá lâu. May mắn là khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, họ mới trở về cuộc sống yên bình. Phía nhà ngoại của con nổi tiếng về thuật pháp và phong thủy. Phía nhà nội của con lại là gia tộc bảo hộ của Ngọc Lục Bảo. Khi bố mẹ con lớn lên và lấy nhau, biến cố khác lại ập tới. Một toán pháp sư tà đạo phương Bắc, mà như con biết đó, chúng chính là hội Phan Lí Trạch. Chúng lùng sục khắp nơi để tìm ra Ngọc Lục Bảo cùng pháp sư mệnh phù thần, giết cả hai để ngăn chặn việc Nghê thần ngậm ngọc, phá thế Thiên Long Đại Việt.

Lê thượng thư đứng dậy, cầm lấy chuỗi ngọc, vân vê trong tay. Ông nói tiếp:

- Bố ruột của con, vì để bảo vệ Ngọc Lục Bảo đang giữ mà đã lấy linh hồn mình làm bùa hộ mệnh. Cậu ấy giao Ngọc Lục Bảo lại cho mẹ con. Vì chỉ cần người nào giữ Ngọc Lục Bảo thì linh hồn của bố con sẽ theo bảo vệ người ấy. Mẹ con - một thầy pháp giỏi, lại tiếp tục bị hội pháp sư tà giáo phương Bắc truy đuổi, tuy nhiên cô ấy đã đã chạy đến Lê gia. Bởi, thứ nhất, ta và mẹ ruột của con là chỗ quen thân. Thứ hai, mẹ con biết Nhã Phong là Nghê thần. Chỉ khi giao Ngọc Lục Bảo cho Nghê thần thì sự hưng thịnh Đại Việt mới tiếp tục được giữ vững. Thứ ba, cô ấy biết con trai mình có mệnh phù thần, nên cô ấy muốn Lê gia bảo vệ con. Mẹ con biết Lê gia hết mực tình nghĩa với cô ấy, và vì vận mệnh của Đại Việt, chỉ có Lê gia mới đủ sức bảo vệ con.

- Vậy bây giờ mẹ ruột của con đâu ạ? - Phổ Minh run run hỏi, tay cậu nắm chặt đến trắng bệch.

- Khi đến Lê gia, mẹ con đang mang thai con. Đêm ấy, mẹ con hạ sinh con ở Lê gia. Cùng lúc Lê phu nhân cũng lâm bồn. Nhưng em gái các con không may mắn đã mất ngay khi vừa chào đời. Mẹ ruột con đã gửi gắm con cho chúng ta, cô ấy ở lại vài tiếng, cho Nhã Phong nuốt ngọc rồi rời đi. Từ đó đến nay bặt vô âm tín. Con trở thành nhị thiếu gia của phủ thượng thư, không ai nghi ngờ, không ai biết sự thật đêm ấy. Bố và mẹ, cả Nhã Phong nữa, chúng ta đều xem như đêm định mệnh ấy, con thực sự chào đời từ trong lòng mẹ Lê. Bởi tình yêu của mẹ ruột con quá lớn lao. Sự hi sinh của bố con cho Đại Việt, sự bất chấp vì đại sự quốc gia của mẹ con, tất cả đều dồn cả vào con. Bất kể một đứa trẻ nào được sinh ra đều đáng được trân quý, và bố mẹ con làm cho sự xuất hiện của con càng trở nên quý báu hơn. Con chính là đứa con ruột rà của Lê gia, bây giờ hay sau này đều như vậy.

Phổ Minh im lặng. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Tình cảm của bố Lê và mẹ Lê cậu đều hiểu. Nhưng hiện tại cậu không biết phải điều chỉnh cảm xúc của mình như thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày cậu lại được biết rằng mình là con cháu Trần - Lý, mang họ Trần và không phải do mẹ sinh ra, không có một chút máu mủ nào với Lê gia. Phổ Minh chưa thể tiếp nhận được. Cậu hoang mang và chấn động.

Phổ Minh đứng dậy, cúi đầu chào bố Lê và mẹ Lê. Rồi cậu nắm tay anh trai, kéo anh rời khỏi phòng. Lê Nhã Phong đi theo Phổ Minh, anh ngoái lại nhìn, khẽ gật đầu với bố mẹ. Lê phu nhân đã rơi nước mắt, dựa vào Lê thượng thư mà khóc.

  *

Trong phòng của Phổ Minh, Lê Nhã Phong ngồi thẳng như tượng, một tay xoa đầu Phổ Minh, một tay vỗ về bên lưng cậu. Anh liên tục an ủi, dỗ dành Phổ Minh ngưng khóc nhưng càng dỗ cậu lại càng khóc to hơn. Phổ Minh như trút hết cảm xúc lên vai Nhã Phong, miệng nói không trọn câu vì tiếng nấc.

- Anh ơi... Anh ơi... - Phổ Minh khóc đến khàn cả giọng.

- Anh biết rồi mà, em đừng khóc nữa, khàn hết tiếng mất rồi. Anh thương em mà. Em nín đi, nhé. - Nhã Phong xót em trai, giọng cũng buồn nẫu cả đi. 

Phổ Minh lại khóc. Chưa bao giờ cậu thấy mình yếu đuối như vậy. Không phải cảm giác thất bại mà là sự bất ngờ đến hoảng loạn, không biết phải làm sao. Chỉ có thể khóc để giải tỏa cảm xúc mà thôi.

Rồi đột nhiên cậu im lặng. Phổ Minh im lặng rất lâu, lâu đến mức Nhã Phong tưởng cậu đã ngủ. Anh khẽ động vai, định dìu cậu về giường. Phổ Minh bất ngờ ngẩng đầu, ngồi thẳng lại.

- Anh tưởng em ngủ rồi. - Nhã Phong nói.

Phổ Minh lắc đầu.

- Không ạ, chỉ là... Em suy nghĩ thôi.

Nhã Phong xoa đầu Phổ Minh, dịu dàng nói:

- Anh tin với một người lí trí như Phổ Minh thì em sẽ nhận ra rằng sự thật về bố mẹ ruột của em không ảnh hưởng gì đến gia đình chúng ta. Chúng ta - bố, mẹ, anh, em, đều yêu thương nhau. Phổ Minh không cô đơn, anh cũng không cô đơn, bố mẹ cũng vậy. Chúng ta sau này càng ngày càng yêu thương nhau mà, đồng ý với anh không?

Phổ Minh nhìn thẳng vào mắt Nhã Phong. Mắt em ướt, mi còn chưa khô, vệt nước long lanh kéo dài xuống má. Thiếu niên khẽ mỉm cười, đưa tay gạt nước mắt rồi gật đầu.

- Vâng ạ, em hiểu bố nói cho em biết sự thật là vì bố mẹ và anh yêu thương em, trân trọng em. Mọi người không muốn che giấu em điều gì cả, nhỉ. Bây giờ em đủ khả năng suy nghĩ, bố tin tưởng nên mới cho em biết. Em rất vui, khi em đã được bố mẹ ruột sinh ra trong tình yêu, được bố mẹ và anh nuôi lớn khôn thế này.

Nhã Phong cười. Cuối cùng tảng đá nặng trong lòng cũng được thả xuống.

___________________________________________

Em xin nhấn mạnh lại lần nữa, tất cả tình tiết trong truyện đều là TƯỞNG TƯỢNG, HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT. Truyện không dựa trên lịch sử, không dựa trên bất kì tài liệu, sự kiện có thật nào, tỉnh táo dùm bé nha các tình yêu ơi. Bé cảm ơn nhiều ạ!

À, người đàn bà điên và dàn nhạc cụ trong lúc Phổ Minh thi triển Thạch pháp được LẤY CẢM HỨNG từ văn hóa nghệ thuật chèo và nhân vật chèo "Xúy Vân giả dại". Chỉ là lấy cảm hứng thôi nhé ạ. 🥹

Tiện thể thì... Chương hôm nay đọc đã khum cả nhà? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com