13. Thanh pháp
Sáng sớm, trời vẫn còn dày sương, nước đẫm trên những tán lá cây. Cánh cửa Ngô gia đã đóng nhiều ngày, hôm nay bỗng rộng mở. Vài người bán hàng ra chợ sớm lén đánh mắt nhìn vào, sương mù che kín, không thể thấy rõ cảnh vật trong sân. Người ta bàn tán nhau về việc Ngô gia đột nhiên mở cửa.
- Này, nghe nói Ngô đại nhân lại được tiến chức. Ngô gia lần này đúng là một bước lên tiên.
- Đợt trước có tin đồn Ngô tiểu thư bị Nhã Phong công tử từ hôn, cứ tưởng Ngô gia không còn mặt mũi nữa rồi. Nay lại vẫn còn mở cửa sao.
- Bác cứ nói thế, đấy là do đám người hầu ở phủ Ngô đại nhân đồn ra chứ chắc gì đã phải như thế.
- Ôi dào, Ngô tiểu thư đấy đúng là "người gặp người ghét", bị từ chối cũng đúng thôi. Lê công tử cũng đâu dại gì mà dây vào Ngô gia.
Nói đến đây, mấy người bán hàng nhìn nhau. Họ rúm lại, cúi đầu bước đi, thể như vừa nhắc đến điều gì cấm kị.
Ngô gia - cái tên mà ai trong trấn nghe đến cũng lắc đầu lảng tránh. Từ lần đám người hầu loan tin rằng Ngô Quyên Hạ bị Lê gia từ chối, cửa phủ đã đóng lại, trên dưới Ngô gia nhuốm màu u ám. Chẳng ai biết rằng, Ngô gia mà họ đang thấy từ lâu đã chẳng còn một ai sống sót. Toàn bộ người trong Ngô gia đều đã bị giết, đoạt hồn cướp xác hoặc thủ tiêu không dấu vết. Ngô gia diệt vong.
Người đứng trong vườn hoa lan bây giờ là Phan Lí Trạch. Gã ta khá cao lớn, lông mày rậm, mí mắt hơi sưng, một bên mắt đỏ lòm như máu. Trông hầm hố, hung dữ. Độ tuổi ngoài sáu mươi. Bước ra từ trong gian chính là một người phụ nữ còn khá trẻ. Cô ta bê một khay gỗ phủ vải nhung đỏ, cẩn thận, đầy vẻ cung kính bước tới gần Phan Lí Trạch.
- Thưa giáo chủ, đến giờ rồi ạ! - Cô ta nói.
Phan Lí Trạch quay người lại, nhìn cô ta một cách trìu mến rồi mở khay gỗ ra. Cầm tấm mặt nạ đeo lên. Lớp mặt nạ da người mà ông ta đeo chính là của Ngô Đại Sơn. Người phụ nữ vừa xuất hiện lại mang hình dáng của Ngô Quyên Hạ. Nhưng khác là Phan Lí Trạch chỉ dùng da Ngô Đại Sơn để làm mặt nạ, còn vợ lão ta - Cát Yến - người đã chết cách đây vài năm, đã nhập xác vào Ngô Quyên Hạ.
- Hôm nay đến Lê gia phải không? - Ngô Quyên Hạ, mà đúng hơn là vợ của Phan Lí Trạch hỏi.
Phan Lí Trạch khẽ gật đầu.
- Tìm cách nhập xác sang vợ của Ngô Đại Sơn đi, Ngô Quyên Hạ không phù hợp với nàng đâu.
Nghe vậy, bà ta bĩu môi quay đi. Bà ta mất nhiều công sức để níu kéo thanh xuân, vậy mà Phan Lí Trạch lại nói sự trẻ trung này không phù hợp với bà ta.
- Nàng suy nghĩ thấu đáo một chút, lỡ người ngoài nói Ngô Đại Sơn không đứng đắn với chính con gái mình thì to chuyện.
- Vậy xác của con nhãi đó thì ai sẽ nhập?
- Nàng không cần lo. Để cho Bùi Linh giải quyết.
- Lại là Bùi Linh. Ta thấy lão gia không cần triệu hồi ta lại nữa đâu. Cứ cưới luôn con ả đó về là được. - Cát Yến nói.
- Cát Yến, nàng đừng nghĩ nhiều làm gì. Thứ Bùi Linh cần là trả thù Lê gia, thứ chúng ta cần là một tay trợ giúp của Bùi Linh. Cũng chỉ là quân cờ trong bàn cờ của chúng ta thôi. - Phan Lí Trạch trấn an.
Cát Yến không nói gì. Quay lưng đi vào trong, để lại Phan Lí Trạch nhìn theo với một ánh mắt hết sức quỷ quyệt.
- Ai cũng là quân cờ của ta thôi, ha ha ha... - Phan Lí Trạch khẽ cười.
*
Phổ Minh nắm chặt trong tay chiếc cung tên bạc, lưng quần giắt theo một bó mũi tên. Cậu liếc nhìn dòng sông phẳng lặng không gợn sóng. Sau khi hít một hơi thật sâu, Phổ Minh nhảy xuống nước. Mặt nước óng ánh những nắng, bị xáo động bởi cú nhảy của Phổ Minh.
Tiếng nhạc lại vang lên. Từ khúc cua uốn lượn hiện ra một chiếc thuyền gỗ điêu khắc hình rồng. Đầu rồng to lớn, vảy rồng như khảm vàng, óng ánh dưới cái nắng đầu ngày. Bóng người trên thuyền đổ xuống mặt sông. Thuyền đến càng gần, tiếng hát ngày một rõ hơn. Những người phụ nữ mặc áo tứ thân, mớ ba mớ bảy. Bên ngoài họ mặc áo màu nâu già, và đen. Áo dài bên trong màu thanh thiên, chiếc yếm sát người lộ ra một phần làm nổi bật chiếc cổ cao ba ngấn trắng ngần. Hàng nón ba tầm trên tay họ tròn, đẹp, xếp đều san sát nhau. Làn điệu dân ca rót vào tai như đang xoa dịu nỗi lòng của những người con đến từ chốn Kinh Bắc.
Lê Nhã Phong khẽ chau mày bởi Phổ Minh đã lặn xuống khá lâu mà chưa thấy cậu trồi lên lấy không khí. Tiếng nhạc, tiếng hát cứ thế vang lên. Ai có thể bình tĩnh được chứ riêng Nhã Phong thì không. Lê thượng thư và Lê phu nhân đều ở nhà đón khách vì hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của Phổ Minh, người người nhà nhà đến chúc mừng từ sáng sớm, chủ yếu là bằng hữu thân thiết và họ hàng. Chỉ còn lại những người thân cận, Nhã Phong và Lý Nhuận Niên đến bên bờ sông này, cùng Phổ Minh thi triển Thanh pháp.
Nước sông xanh, xanh ngắt màu lá nhưng lại trong veo, không vẩn đục, không lẫn bùn. Nhưng đã qua gần một canh giờ mà chưa thấy Phổ Minh gọi thuật Thủy tiễn ra, cũng chưa thấy cậu ngoi lên. Nhã Phong sốt ruột, đứng ngồi không yên. Vốn trận pháp lần này dễ dàng hơn Thạch pháp, bởi có thể sử dụng Thủy tiễn - một vũ khí ma thuật lợi hại. Chỉ cần Phổ Minh lặn xuống đáy sông, trên bờ, Lý Nhuận Niên cùng hội liền anh, liền chị vừa hát vừa làm lễ cũng bái xin phép thần sông. Khi đã được sự đồng ý, Phổ Minh sẽ gọi Thủy tiễn, bắn mũi tên phá hủy tảng đá và lấy thạch cốt ra. Thế nhưng các bước đã xong cả rồi, chỉ chờ Phổ Minh ngoi lên thì mãi lại chẳng thấy cậu đâu.
- Thầy Lý, con nghĩ chắc không ổn rồi. Con muốn xuống tìm Phổ Minh. - Nhã Phong bắt đầu mất bình tĩnh.
Lý Nhuận Niên cũng cảm thấy kì lạ, đá đã vỡ rồi, tiếng động lớn đã chứng minh cho điều đó. Thuyền rồng cũng đã sáng lên, thần sông cũng chấp thuận. Vậy mà Phổ Minh vẫn chưa ngoi lên.
Lý Nhuận đi tới sát bờ sông, ông nhìn xuống nước. Mặt nước xanh, sâu thẳm. Dự thấy chuyện chẳng lành. Lý Nhuận Niên cuối cùng cũng đồng ý để Nhã Phong xuống sông tìm Phổ Minh. Còn ông thì tiếp tục tạo ra một trận pháp bảo vệ nơi này vì Nghê thần đã lặn tới đáy sông mất rồi, kết giới bảo vệ không có ai trông coi nữa.
Chừng nửa canh giờ sau, mặt nước sôi lên ùng ục, những bong bóng nước tràn đầy vào bờ. Lê Nhã Phong nổi lên, anh bế Phổ Minh ngất lịm, tím tái trên tay. Lý Nhuận Niên lập tức thay đổi sắc mặt. Ông run đến mức đánh rơi cả bát rượu trắng đang rót dở, vội chạy đến.
Lê Nhã Phong bước lên bờ, mặt thất thần, nhìn Lý Nhuận Niên với ánh mắt tuyệt vọng.
- Bị âm binh kéo, không thể nổi lên được. Đã... Đã ngừng thở rồi. - Nhã Phong nói.
- Âm binh? Sao lại có âm binh được? Không thể nào, với kết giới bảo vệ đó của Nghê thần thì không thể nào có âm binh được. - Lý Nhuận Niên lắc đầu, tay liên tục kiểm tra mạch đập của Phổ Minh.
Lê Nhã Phong đặt Phổ Minh xuống. Thất thần đáp:
- Không, tầng bảo vệ không có vấn đề gì. Vấn đến đang ở nhà, ở Lê gia.
Lý Nhuận Niên đang tập trung tìm cách cứu Phổ Minh. Ông liếc lên, ra hiệu bảo Nhã Phong nói tiếp.
- Chắc chắn có kẻ đã vào phòng Phổ Minh rồi. Lá bùa dán ở dưới gối của em ấy đã bị đổi hoặc bị trấn yểm lại. Vậy nên vía của Phổ Minh không được tổ tiên Lê gia, Lý gia và Trần gia đi theo bảo vệ nữa. Dẫn đến việc chính em ấy mang theo âm binh xuống dưới nước.
Lý Nhuận Niên bỗng ngồi phịch xuống đất, ngồi thừ người ra. Ông cũng đã ngoài năm mươi tuổi, hành pháp nhiều năm nhưng chưa từng thấy cái chết nào ngỡ ngàng thế này. Ông không chấp nhận, Phổ Minh chắc chắn phải sống.
- Thầy Lý, khắc chế của Thanh pháp là gì, thầy vẫn nhớ chứ? - Nhã Phong hỏi.
Lý Nhuận Niên gật đầu.
- Là Hỏa trận. - Thầy Lý đáp.
- Chỉ có thể là lão già đó, chính lão ta, chỉ có thể là lão ấy thôi. Hỏa trận là thuật của quỷ, thờ quỷ mới luyện được Hỏa trận. Là Phan Lí Trạch. - Lý Nhuận Niên phẫn uất.
- Trước mắt cứ về nhà đã. Dù sao thì... Phổ Minh cũng không còn sống nữa. - Lê Nhã Phong nói, rồi lại một lần nữa bế Phổ Minh lên.
Sợi vòng tay của Phổ Minh đã có thêm một viên đá thô. Viên đá ấy mang sắc xanh, xanh như màu nước dòng sông trong buổi sáng định mệnh này.
___________________________________________
Chú ý: Trong trận Thanh pháp có xuất hiện chi tiết LẤY Ý TƯỞNG từ Dân ca quan họ Bắc Ninh. Lấy ý tưởng thôi ạ. Nếu có thiếu sót gì, Lac-Coupa rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý từ quý bạn đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com