Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ải Linh Dị

Không khí tang tóc kéo đến phủ Lê thượng thư. Ngày sinh nhật trở thành ngày giỗ. Người nhà thành tang gia, khách khứa thành người đến viếng. Tin tức Lê Phổ Minh chết đuối làm chấn động khắp cả thừa tuyên.

Lê phu nhân không chịu nổi mất mát đau đơn đột ngột, bà đã ngất mấy lần. Lê thượng thư ngăn không cho phu nhân đến gần quan tài của Phổ Minh, sợ bà lại khóc rồi lịm đi. Lê Phổ Minh chết trẻ, không thổi kèn đánh trống nhiều, cơn não nề lại càng đè nặng trong lòng Lê thượng thư. Giữa gian nhà rộng lớn, ngoài người đến viếng, họ hàng thì chỉ có Lý Nhuận Niên đang ngồi gõ mõ bên trái quan tài và Lê thượng thư đứng cạnh bàn lễ.

Lê Nhã Phong chưa ra khỏi phòng. Không ai biết anh làm gì trong ấy. Từ lúc đưa xác Phổ Minh về, Lê Nhã Phong đóng cửa tư phòng và không trở ra nữa.

Không phải không muốn ra mà thực chất là không thể ra nổi. Lê Nhã Phong đã mặc áo tang, đầu đeo khăn trắng. Ngồi giữa phòng, xung quanh là trận địa trấn yểm. Lê Nhã Phong bị Lý Nhuận Niên giam lỏng ở đây, không thể thoát ra.

Đến chiều muộn ngày hôm ấy, Lý Nhuận Niên bước vào phòng của Lê Nhã Phong.

  *

- Ổn cả rồi chứ? - Lý Nhuận Niên hỏi.

Nhã Phong gật đầu, đáp:

- Đều ổn, thích nghi tốt. Không sao cả ạ.

- Ừm, vậy thì đi thôi. - Lý Nhuận Niên cầm cành dâu tằm, quất vào người Nhã Phong.

Trận địa trấn yểm vốn được vẽ bằng muối, từ màu trắng giờ đã chuyển sang màu đen. Lê Nhã Phong đứng dậy, tháo khăn tang trên đầu, cởi bỏ bộ quần áo trắng toát, mặt mày tươi tỉnh. Anh đi đến bàn trà, càm lấy chiếc quạt mà Phổ Minh tặng, xòe tung ra. Cổ tay khẽ động, quạt phe phẩy làm bay những sợi tóc rũ xuống hai bên thái dương Nhã Phong.

Lý Nhuận Niên và Lê Nhã Phong ra khỏi Lê gia bằng cửa sau. Phải đi ngựa xuyên đêm họ mới tới được núi Ngọc Linh. Trời tờ mờ sáng, Lê Nhã Phong tiến vào một hang động rộng lớn. Càng tiến sâu, anh càng thấy đây vốn là một đường hầm. Đi mãi, đi mãi cũng thấy ánh sáng ở lối ra.

Bước khỏi đường hầm, Lê Nhã Phong như bị hớp hồn bởi cảnh tượng trước mắt.

- Một chốn quỷ dị. - Lê Nhã Phong thốt lên.

Trước mặt anh là quỷ, là ma, là linh hồn chứ không phải con người. Và thật kì là, chúng không giống bất kì một linh hồn nào anh từng thấy trước đây. Không có vẻ đáng sợ, hung tợn, chỉ hơi... kì lạ, quái dị. Ví dụ như linh hồn nữ đang tiến đến gần anh, cô ta mỉm cười, nhưng nụ cười rất tươi. Nụ cười ấy hiện trên một gương mặt bị quay ngược - nghĩa là miệng ở trên trán, mắt ở dưới cằm, lỗ mũi hướng lên trời nhưng lông mày lại vẫn ở vị trí cũ. Lê Nhã Phong không biết phải nhìn vào nơi nào trên gương mặt của cô ta.

- Quý công tử, hoan nghênh ngài đến với Ải Linh Dị. Thần thiếp xin được hỏi, công tử đến từ đâu? - Linh hồn nữ nói.

Lê Nhã Phong khẽ nuốt nước bọt, bình tĩnh nói.

- Đạo sĩ ở Yên Tử, đến đây dưới sự bảo hộ của Nghê thần. Mạn phép được diện kiến Nữ Linh chủ ải!

Cặp mắt đảo ngược của linh hồn nữ khẽ mở to. Thái độ niềm nở hơn hẳn. Khuôn mặt kì quặc của nàng ta bỗng chốc hóa bình thường, vẻ xinh đẹp quyến rũ khác hẳn với nét kị dị gai người khi nãy. Lê Nhã Phong dường như đoán được, trước sự thay đổi của Nữ Linh chủ ải, anh không bất ngờ, kể cả với dung nhan của nàng ta hiện tại.

- Ra là ngài. Thất lễ cho Nữ Linh ta rồi. Mong ngài đừng chê trách, ta cũng chỉ cẩn thận thôi. Cánh cổng này lâu lắm mới có người xuất hiện. - Nữ Linh vừa nói, vừa nhìn ra phía sau Lê Nhã Phong.

Nữ Linh chủ động nắm lấy tay Nhã Phong, kéo anh vào vùng đất Ải Linh Dị.

- Nữ Linh nói như vậy, nghĩa là có đạo sĩ đã từng đến đây rồi sao? - Nhã Phong vừa đi vừa hỏi. Anh nhìn ngó xung quanh, vẫn chưa thôi nổi gai ốc vì những khuôn mặt bất bình thường.

- Vài ba người, nhưng chỉ có ngài và một người trước ngài được bước chân vào đây. Mà nói đúng ra phải là đủ mạnh để bước vào Ải Linh Dị này. - Nữ Linh trả lời.

Nhã Phong không nói gì, anh khẽ gỡ tay Nữ Linh ra. Bàn tay anh nắm, cẳng tay co lên, nắm tay hướng về phía trước. Nhã Phong đặt tay Nữ Linh lên cẳng tay của mình, để cô bám vào đó một cách lịch sự. Nữ Linh đưa mắt nhìn anh, cô mỉm cười bởi sự tinh tế của Nhã Phong.

- Người còn lại là một đạo sĩ ở Bạch Đằng giang, đúng không? - Nhã Phong hỏi.

Nữ Linh gật đầu.

- Phải, tên nhãi tướng ở Bạch Đằng giang. Cả đời này Nữ Linh sẽ không thể nào quên những gì hắn đã làm với Ải Linh Dị. Chờ đến một ngày ta tìm được người đáng tin cậy, ta chắc chắn sẽ đưa cả Ải Linh Dị này đến đòi mạng hắn.

Nhã Phong khẽ cười. Nhãi tướng ở Bạch Đằng giang, cách gọi này thật ô nhục. Trên dòng sông lừng lẫy chiến công lại có một tên nhãi tướng. Còn ai ngoài vị đạo sĩ đắc đạo nhưng trắc đức. Nhân phẩm không ra gì, tà đạo ăn vào máu.

- Trần công tử, người đến đây hẳn vì thạch cốt nhỉ. - Nữ Linh dừng lại trước Linh Dị Lâu - nơi ở của nàng.

Lê Nhã Phong giật thót khi nghe Nữ Linh gọi mình là Trần công tử. Nhưng bình tĩnh lại, Trần Phổ Minh nhớ ra, cậu vào được đây là do Nghê thần, Nhã Phong đã gửi gắm rồi. Không còn nghi kị, Phổ Minh gật đầu, đáp:

- Nữ Linh nói đúng. Tôi đến đây vì thạch cốt - thứ mà Nữ Linh đang nắm giữ vị trí cũng như cách để phá hủy nó.

Nữ Linh khẽ cười. Nàng bước lên, xoay người lại, đối diện với Phổ Minh.

- Công tử biết không, ta quen biết Nhã Phong nhiều năm nay, chưa từng thấy có ai khiến chàng phí nhiều tâm sức như công tử.

Phổ Minh trong thân xác của Nhã Phong khẽ mỉm cười, lấy hơi định đáp lại...

- Phổ Minh công tử không cần giải thích. Nữ Linh biết công tử là em trai của Nhã Phong nhưng cũng biết công tử và Nhã Phong không có quan hệ máu mủ gì.

Trần Phổ Minh có chút ngờ vực. Rốt cuộc Nữ Linh thân với Nhã Phong đến mức nào mà ngay cả chuyện này cô ấy cũng được biết?

- Anh ấy đã kể cho Nữ Linh rồi sao?

Nữ Linh gật đầu.

- Không phải tự nhiên thạch cốt thứ ba lại được cất ở Ải Linh Dị của tôi đâu thưa Trần công tử. - Nữ Linh cười, nụ cười có chút kiêu ngạo.

- Ban nãy gặp công tử, tôi đã biết là Trần Phổ Minh. Nhã Phong còn đang ở nhà tôi, xác của chàng làm sao vô cớ xuất hiện ở đây được. Hơn nữa, công tử nói ngài là đạo sĩ đến từ Yên Tử, đúng theo những gì mà Nhã Phong dặn dò ta. Vậy nên khi ấy ta chỉ đùa công tử chút thôi, mong ngài không để bụng.

Phổ Minh lắc đầu, mỉm cười. Là Lý Nhuận Niên và Nhã Phong đưa cậu đến đây, làm sao họ để cậu gặp những người không nên gặp được. Thế nên Phổ Minh chọn thành thật.

Nữ Linh lại nói tiếp:

- Tôi và Nhã Phong thậm chí đã quen nhau từ rất nhiều kiếp trước. Một người là Nghê thần, một người là Ngọc hộ. Dù không có mệnh phù thần như Trần công tử nhưng suốt thời gian qua Nữ Linh là một trong những người bảo vệ Ngọc Lục Bảo. Suy cho cùng, không chỉ có Lê Nhã Phong đợi chờ công tử mà những người làm Ngọc hộ như Nữ Linh đây cũng chờ công tử đến mỏi mòn.

- Nhiều khi tôi cũng không biết vì sao lại có lắm thứ chờ tôi gánh vác như vậy. - Phổ Minh khàn giọng, nói.

Nữ Linh vuốt lại sợi tóc vừa xõa xuống mắt Phổ Minh. Nàng thở dài, nói:

- Đúng là tội nghiệp. Nghê thần sau khi hoàn thiện linh dị đã lấy lại kí ức tiền kiếp. Chỉ có Nghê pháp là không nhớ được gì.

Phổ Minh khẽ chau mày, cậu không hiểu Nữ Linh đang nói gì.

- Công tử không cần suy nghĩ nhiều đâu. Chuyện đó để sau đi, có thời gian Nữ Linh sẽ kể cho công tử. Việc cần làm bây giờ là đi tìm Nhã Phong đi. Chàng ở lầu thứ năm, chắc cũng đang mong công tử lắm rồi. - Nữ Linh vừa nói vừa chỉ lên phía trên của  Linh Dị Lâu.

Phổ Minh nói lời cảm tạ rồi nhanh chóng bước vào Linh Dị Lâu.

Nữ Linh nhìn theo cậu, đợi đến khi cậu đã vào hẳn cửa trong của Linh Dị Lâu nàng mới yên tâm quay đầu lại. Vừa định bước đi thì vòng ngọc trên tay lại sáng lên. Nữ Linh khẽ thở dài, vì mỗi lần chiếc vòng ngọc đó sáng thì là sư phụ đang gọi nàng. Ngọc hộ đại sư là sư phụ của Nữ Linh, trong ba mươi tư Ngọc hộ thì Ngọc hộ đại sư là người giỏi nhất, cũng lớn tuổi nhất. Người vốn ở Ải Hồ Quy nhưng vì sự xuất hiện quá sớm của bè lũ Phan Lí Trạch nên mới đến Lê gia trước dự tính. Người này cũng không xa lạ lắm...

- Lý Nhuận Niên đại sư ơi, ngài lại làm khổ đồ đệ rồi. - Nữ Linh chống nạnh, thở dài.

Nữ Linh - ải chủ của Ải Linh Dị được gọi đến phủ Lê thượng thư vì Lý Nhuận Niên cần cô góp sức trong cuộc chiến đưa xác Trần Phổ Minh tức Ngọc pháp về Ải Linh Dị.

  *

Trên lầu năm của Linh Dị Lâu, có tới hai Lê Nhã Phong đang ngồi uống trà với nhau. Chỉ là người ngồi bên trái bóng hình có hơi mờ nhạt một chút, không rõ nét bằng người bên phải. Người mờ nhạt ấy mới là Lê Nhã Phong thực sự.

- Anh, em không ngờ là có thể làm đến mức này. - Phổ Minh nói.

- Anh nể cái đầu nhỏ của em. Đám âm binh đó theo lệnh của Bùi Linh kéo em chìm dưới sông, không những không giết em mà còn giúp em xuất hồn một cách hợp lí và thuận lợi. Em dựa vào âm mưu đó mà an toàn đi đến đây. - Nhã Phong cười, nhìn Phổ Minh với vẻ đầy tự hào.

- Em luôn cảm giác thầy Lý không đơn giản chỉ là một pháp sư cao cường. Những gì thấy ấy làm, ví như việc cho hồn em mượn xác của anh, nó vượt ngoài tưởng tượng của em.

Nhã Phong nhướn mày, nói:

- Anh giải thích cho em thế này nhé. Ngọc Lục Bảo cần được bảo vệ vì nó gần như là sinh mạng của Nghê thần. Có tổng ba mươi tư người bảo vệ Ngọc Lục Bảo. Ba mươi tư người này được gọi là Ngọc hộ, tức là bảo hộ cho Ngọc Lục Bảo. Thủ lĩnh của họ được gọi là Ngọc hộ đại sư, vị ấy mạnh nhất, thuật pháp thâm sâu nhất và điều khiển các Ngọc hộ còn lại. Và thầy Lý chính là Ngọc hộ đại sư. Sau mỗi lần ngậm ngọc, Ngọc hộ sẽ là những người bảo vệ Ngọc Lục Bảo, và gìn giữ nó cho tới lần ngậm ngọc tiếp theo.

- Vậy nếu ngậm ngọc không thành công thì sao ạ? - Phổ Minh hỏi.

- Thì giống như chúng ta bây giờ: phải chờ đợi, phải tu luyện, phải cực khổ tìm lại những mảnh vụn vỡ để chờ đến đêm trăng rồi ngậm ngọc lại. - Nhã Phong đáp.

- Chờ đợi sao? - Phổ Minh nghiêng đầu thắc mắc.

Nhã Phong khoanh tay trước ngực, gật đầu.

- Ừm, chờ đợi. Ở lần ngậm ngọc trước, Nghê thần đã không thành công. Do đó Nghê pháp đã bị tan hồn biến xác. Chính vì thế, cả Nghê thần và Nghê pháp đều đến một kiếp mới, và lại chờ thời cơ. Giống như anh và em bây giờ.

- Nói vậy Nghê pháp là em sao?

- Ừm, là em đó.

Phổ Minh đăm đăm nhìn tách trà.

- Sau khi Nghê pháp tan hồn biến xác, các Ngọc hộ đã trở lại Ải của họ. Mỗi người trấn giữ một Ải. Ải đó thực chất nó là một kết giới, nơi họ tu luyện và bảo vệ Ngọc Lục Bảo. Mở đầu lại một cuộc hành trình mới - chờ Nghê thần xuất hiện và hoàn thiện linh dị, chờ Nghê pháp đắc đạo và đi tìm thạch cốt. Rồi đến đêm trăng vàng sẽ ngậm ngọc. Nhưng sau lần ngậm ngọc gần nhất, Ải Linh Dị của Nữ Linh đã trở thành nơi cất giữ thạch cốt thứ ba. Bởi các Ngọc hộ lo sợ sẽ bị đánh tráo như lần trước. Chính vì vậy, anh và thầy Lý chọn nơi này để em tu luyện cho đến đêm trăng vàng.

Phổ Minh gật đầu. Nghe Nhã Phong kể thì có lẽ cậu cũng có tiền kiếp, lại còn là Nghê pháp. Nhưng không hiểu sao cậu chẳng có tí kí ức nào về kiếp trước của mình, cụ thể hơn là về lần Nghê thần ngậm ngọc. Trần Phổ Minh lắc mạnh đầu mình, nhủ lòng gạt suy nghĩ ấy sang một bên.

- Nói sau đi ạ. Bây giờ em lo ở nhà mình quá. Mẹ và bố thế nào rồi không biết.

Nhã Phong thở dài, nói:

- Mẹ chắc vẫn hoảng lắm. Bố thì biết chuyện này. Chỉ là trận chiến giữa các Ngọc hộ và bọn pháp sư tà đạo không biết thế nào rồi...

- Họ đánh nhau vì để mang xác em về đây đúng không?

Nhã Phong gật đầu.

- Vậy là Phan Lí Trạch thật sự mang thân phận Ngô Đại Sơn đến Lê gia rồi. Toàn bộ Ngô gia bây giờ chỉ có tà đạo, quỷ và âm binh thôi. - Phổ Minh nói.

- Cái lũ tà đạo đó vốn là pháp sư đắc đạo nhưng định hướng sai lầm. Đối phó không dễ, mất rất nhiều sức. Anh chỉ mong càng nhiều Ngọc hộ đến càng tốt, như vậy thì tỉ lệ thắng sẽ cao hơn.

Phổ Minh trầm ngâm không nói gì. Cậu khẽ nhìn ra phía bên ngoài - nơi có ánh nắng già vàng ươm đậu trên từng tán lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com