~ Chapter 19: Ghét - Hào quang - Điều kiện ~
Thật ra Pond rất khó hiểu, mới ban nãy còn tốt đẹp mà sao bây giờ đã nồng nặc mùi thuốc súng rồi? Xem cãi nhau thì cũng hấp dẫn nhưng cũng áp lực, chưa bao giờ anh ăn miếng bánh mì nào mà không dám nuốt như miếng bánh mì này!!!
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Có gì từ từ nói, hai người căng thẳng thế làm gì? -Pond vội vàng xua xua tay, đẩy Joong và Dunk bình tâm ngồi lại xuống ghế.
Cả hai người này đột nhiên chẳng ai chịu nhường ai làm Pond rất muốn bật cười thành tiếng, rõ ràng tối qua còn rất vui vẻ hòa hợp? Đột nhiên dính tới Phuwin lại thành ra cãi nhau như vậy? Pond hơi nhíu mày, liếc tròng mắt nhìn qua Joong một chút rồi lại nhìn qua Dunk, lặp đi lặp lại vài lần như vậy. Nếu cả hai người bọn họ cùng thích cậu nhóc kia, thật sự là nhức đầu???
Nghĩ đi nghĩ lại thì cho dù Dunk có thật sự thích Phuwin thì Pond cũng chẳng có nhiều ý kiến lắm, chỉ là muốn trêu đùa cậu đàn em thiếu nết đó một chút thôi, phải chẳng nếu có ý kiến chính là "tao ở bên mày lâu như thế mà lại không bằng thằng nhóc mày mới chỉ gặp 2 lần?". Chuyện dùng tim để suy xét có lẽ là chuyện vừa khó hiểu vừa phức tạp lại dễ thông suốt, dễ minh bạch nhất.
Mà cũng khó hiểu, cậu đàn em thiếu nết đó lúc gặp ở trường và lúc gặp ở nhà Neo dường như là hai khí chất hoàn toàn khác biệt. Tính cách của Pond ấy mà, nói là ghét, trong lòng ấm ức đến mấy cũng dễ dàng cho qua. Pond không thích Phuwin vì dường như hào quang trên sân khấu lớn dường như chỉ chiếu rọi nơi cậu, những người khác giống như khán giả ngồi dưới vỗ tay tán thưởng. Cậu giống như một nhân vật chính trong một câu chuyện nào đó, phát ra hào quang rực rỡ, giống như khi sinh ra định sẵn rằng sẽ được người người ưu ái, tán dương.
Pond ghét loại người như vậy, ghét việc mọi hào quang mọi ưu ái đều đặt nơi một người duy nhất, ghét việc mọi thứ tốt đẹp nhất dường như đều nằm ở một vị trí duy nhất. Và Phuwin dường như là như thế, cậu dường như chiếm trọn mọi ánh hào quang và mọi câu chuyện cũng muốn xoay quanh cậu. Ưu ái ở đội bóng rổ, được nhắm trúng để lập tức trở thành phó đại diện khoa Kỹ thuật, học vượt lớp, là ban tổ chức của nhiều cuộc thi... Quả thật, những người khác đứng bên cạnh cậu dường như chỉ là những vai phụ mờ nhạt, ngũ quan chẳng được tô vẽ.
Nhưng với Pond mà nói, chẳng ai mãi là vai phụ mờ nhạt cả, ai cũng vĩnh viễn là nhân vật chính trong cuộc đời của chính họ, ai cũng có hào quang xinh đẹp của chính mình, ai cũng xứng đáng nhận được những lời khen, những sự yêu thương.
Chỉ là, có một chút sự việc vụn vặt đêm qua làm cho Pond có chút suy nghĩ, chú gấu nâu kia...
- Sao đột nhiên thất thần thế? -Dunk huơ huơ tay trước mặt Pond.
Hồi thần lại, Pond lắc nhẹ đầu:
- Không có gì, suy nghĩ một vài việc linh tinh thôi. Joong đâu?
- Kêu là chạy ra ngoài sân nói chuyện điện thoại gì đó. -giọng Dunk vẫn còn chút hậm hực, Pond nghe ra được.
Sao nhỉ? Thật ra, Pond có thích Dunk nhưng tính tình Pond không phải loại người cố chấp, nếu như Dunk thích ai đó khác thì Pond cũng sẽ không tranh chấp giành giật, bởi ngay từ đầu vốn Pond cũng chẳng muốn phát triển đoạn tình cảm này. Nhưng mà Pond lại không thích chuyện Dunk thích Phuwin, ngang ngược vậy đó!!!
Pond suy nghĩ một chút, đột nhiên như suy nghĩ được điều gì đó, lập tức đứng dậy dọn dẹp bát đũa một lượt rồi dựa người vào bàn ăn lấy điện thoại ra, bắt đầu một cuộc hội thoại mới.
— Đàn em thiếu nết —
@ppnaravit:
Cậu có đang online ở đó không?
@phuw1n:
Ơi?
@ppnaravit:
Lúc nào cậu cũng kiệm lời như thế?
Nói năng với người lớn tuổi có thể lễ phép chút hơn không vậy?
@phuw1n:
Dạ thưa anh, em đây.
Anh cần gì nơi em?
@ppnaravit:
Trò chơi Truth or Dare?
Tôi vẫn còn quyền đưa ra yêu cầu với cậu phải không?
@phuw1n:
Đương nhiên?
Chuyện đó hôm qua lúc tối qua cũng có nói rồi.
Tùy lúc anh nghĩ ra yêu cầu gì đó.
Có thể nói ra, tôi sẽ tận lực đáp ứng.
@ppnaravit:
Nhưng yêu cầu của tôi có chút dài dòng.
Cậu có phiền không?
@phuw1n:
Đừng dài quá thì miễn cưỡng tôi vẫn sẽ đáp ứng.
Hoặc anh cứ nói thử.
Dài quá thì tôi sẽ đáp xem sẽ đáp ứng được đến độ dài nào.
@ppnaravit:
Cậu đáp ứng đi ăn trưa với Dunk một tháng phải không?
@phuw1n:
Ừm, tôi đáp ứng với p'Dunk như vậy.
Có liên quan gì sao?
@ppnaravit:
Bình thường cậu có cần về ăn với gia đình không?
Kiểu bắt buộc gì đó?
@phuw1n:
Rất ít khi.
Ba mẹ bận, không ở đây.
@ppnaravit:
Vậy còn gia đình Neo?
Cậu có cần ngày nào cũng về đây ăn cơm gì đó không?
Hay là kiểu phải về đây ngủ chẳng hạn?
@phuw1n:
Không cần.
Nếu qua đây thì các bác vui còn không thì cũng không sao.
Anh hỏi nhiều thế làm gì?
@ppnaravit:
Thế thì yêu cầu của tôi đơn giản thôi.
Cùng nhau đi học, cùng nhau đi về nhà và cùng nhau ăn tối trong vòng 3 tháng?
@phuw1n:
Những 3 tháng?
Vì sao lại dài như thế?
@ppnaravit:
Đơn giản là yêu cầu của tôi vậy thôi.
1 tháng thì cảm giác như cậu trưa hẹn hò cùng Dunk, tối hẹn hò cùng tôi vậy.
2 tháng thì nó cứ sao sao vậy.
Cho nên là chọn 3 tháng.
@phuw1n:
Tôi lại không có hẹn hò cùng p'Dunk?
Là ăn trưa thôi?
@ppnaravit:
Đơn giản là yêu cầu của tôi vậy thôi.
Cậu có đáp ứng được không?
Nếu không thì tôi có thể đổi qua cái khác.
Oái ăm đến cỡ nào thì tôi không hứa trước.
@phuw1n:
Vậy được.
Quyết định như thế đi.
Bao giờ bắt đầu thực hiện?
@ppnaravit:
Từ ngày mai?
Đương nhiên nếu hôm nào cậu có hẹn quan trọng hay chuyện gì đó thì cứ báo trước với tôi là được, chúng ta đếm đủ 90 ngày được chứ?
@phuw1n:
Hừm, quyết định vậy đi.
Vậy không còn việc gì thì tôi off nhé?
@ppnaravit:
Ừ, có gì tối nhắn tôi địa chỉ nhà cậu hoặc nếu cậu ở lại nhà Neo thì báo.
À, quên mất.
Cảm ơn vì chú gấu nâu ngày hôm qua nhé!
@phuw1n:
Tiện tay mà thôi.
Có gì tôi sẽ nhắn anh sau.
— Offline —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com