Chương 18 • Công cuộc theo đuổi tình yêu...
• 🥑🌻 lên sóngggg nha
• 🤭🤭
--------------------------------------------------------------
Hai hôm sau~
Tại trụ sở chính của bệnh viện Dr.ntc+, ở phòng khám của bác sĩ Dunk Natachai (thuộc khoa ngoại chấn thương). Sau khi Dunk ở bên trong xử lý xong vết thương cho một bệnh nhân vừa được đẩy ra, thì một y tá có thâm niên nào đó lên tiếng:
"Mời bệnh nhân tiếp theo, số 310 Archen Aydin".
Joong ở bên ngoài chờ đợi được một thời gian, thì cuối cùng cũng đợi được đến lượt mình. Cậu dứt khoát đứng dậy rời khỏi ghế chờ để tiến vào bên trong.
Việc Joong nói thích người con trai hôm ấy và muốn xin làm quen người ta không phải cậu đùa. Tính Joong rất thẳng thắn trong tình yêu, nếu đã xác định được trái tim mình hướng về người nào thì cậu không ngại việc đến gần người đó để xin được tìm hiểu.
Cậu đã định như vậy vào cái hôm còn ở RCJ bar rồi cơ, nhưng vì vụ hiểu lầm đó nên hôm nay Joong mới có cơ hội đến để xin được làm quen người con trai này.
Và người Joong đang nhắc đến không ai khác chính là anh họ của Phuwin, vị bác sĩ Dunk Natachai đang ngồi đợi cậu ở bên trong kia... người đã làm cho cậu phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật ra Joong vẫn chưa thật sự yêu đương với ai trước đây, vì mãi vẫn chưa tìm được người khiến cậu rung động. Nhưng giờ thì cậu đã tìm được rồi!
Bước vào trong, đập vào mắt cậu là Dunk đang ngồi nghiêm túc trên ghế làm việc, anh mặc chiếc áo blouse trắng đi cùng là cặp kính trông rất có sức hút riêng. Thấy vậy Joong thầm nghĩ (Woaaa, thì ra đây là dáng vẻ đi làm của anh ấy, thiên thần áo trắng có thể phát sáng đến vậy sao??).
Sau khi thấy Joong ngồi vào ghế khám bệnh, thì Dunk cũng dùng một chất giọng êm tai mà thăm hỏi:
"Cậu bị gì?". Trong đầu Dunk thầm nghĩ (Đây chẳng phải là nhân viên pha chế hôm bữa sao?). Cái nhan sắc này.. làm Dunk quá đỗi ấn tượng nên anh nhớ rất rõ.
"Bác sĩ ơi!!! Hình như tôi không ổn rồi, bác sĩ khám giúp đi". Sau khi ngồi vào ghế, Joong nghe thấy câu hỏi trên cũng nhanh chóng đáp lại lời của vị bác sĩ trước mặt này.
"Cậu bị cái gì? Không ổn ở đâu?". Cùng lúc đó, Dunk cũng đang gấp gáp muốn được nắm bắt tình hình của bệnh nhân trước mặt anh.
"Tim tôi.. nó cứ đập nhanh mãi á~". Joong vừa nói vừa đưa tay xoa xoa ngực trái mình, mắt còn không quên nhìn Dunk đang ngồi ở đối diện.
"Đợi đã.. hình như cậu đăng ký nhầm rồi. Tôi không phải bác sĩ khoa tim mạch, để tôi chuyển cậu đến chỗ bác sĩ Minta". Dunk cũng chịu với cậu bệnh nhân này, rõ ràng đây là khoa ngoại mà lại muốn đến để khám bệnh tim?
Dunk vừa lấy điện thoại nội bộ định gọi cho bác sĩ Minta thì ngay lập tức Joong đưa tay ra cản, cậu bằng một bằng hai ra sức mà giải thích:
"Không được, bệnh này làm phiền bác sĩ Natachai khám giúp. Chỉ có bác sĩ mới biết cách cứu chữa thôi".
"??". Dunk cảm thấy bối rối trước những lời nói đó, anh nghĩ bụng (Chữa sao được mà chữa anh hai? Ai đời một bác sĩ khoa ngoại như tôi chữa được bệnh tim của anh bao giờ??). Nhưng không để cho Dunk có cơ hội được suy nghĩ quá lâu, Joong liền nói tiếp:
"Tôi nghĩ chắc mình mắc phải bệnh yêu rồi!". Cậu dừng lại vài giây quan sát biểu cảm của vị bác sĩ trước mặt rồi chậm rãi nói tiếp:
"Chỉ còn cách hẹn hò, dùng trái tim của bác sĩ Natachai để chữa lành thôi!!! 🤧". Nói rồi Joong không quên trưng lên đôi mắt long lanh mà nhìn Dunk, còn chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.
Dunk nghe xong thì khó hiểu nhìn sang cô y tá bên cạnh mình, lúc này anh đang cố giao tiếp bằng ánh mắt với cô y tá: ("Cô à, cô có nghĩ như con không? Người này là cần đến khoa thần kinh, chứ không phải là khoa tim mạch").
Cô y tá có nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng cũng không đoán được Dunk đang nghĩ gì. Chỉ đoán hai cậu trai trẻ trước mặt mình chắc là người yêu nhưng vì đang giận dỗi nên người kia mới cố ý đến chọc ghẹo để dỗ dành, nghĩ rồi cô quay mặt che miệng cố giấu đi nụ cười. Cô thiết nghĩ (Người trẻ tuổi bây giờ, yêu nhau vào là đáng yêu vậy cơ à🤭🤭).
Sau khi thấy hành động trên của cô y tá, Dunk bất lực quay mặt sang Joong rồi tiếp tục cau mày mà lên tiếng:
"Cậu thật sự có bệnh* à? Chiếm biết bao nhiêu thời gian khám bệnh cho người khác của tôi rồi?". Mặc cho Joong vẫn ngây ngốc ngồi cười cười mà nhìn anh, thì Dunk vẫn một mực bước lại kéo tay cậu đứng lên hướng ra cửa. Đến trước cửa Dunk nói:
"Ra ngoài, đừng để tôi gặp lại".
(*Còn nghĩa khác là bị đin á mấy keo🥲)
"Úiiii, bác sĩ nóng tính quá dạ". Joong bị đẩy ra cửa nhưng mặt cậu vẫn giả ngơ mà nở một nụ cười. Đối với việc Dunk đã đóng cửa quay bước vào trong, thì cậu còn cố tình mở lại cửa ló mặt vào vừa cười vui vẻ, vừa nói thêm một câu:
"Tụi mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi anh bác sĩ xinh trai ơiiiii!!!!".
Sau khi được Dunk ban cho ánh nhìn không mấy thiện cảm thì Joong cũng nhanh chóng rời đi không chọc ghẹo anh nữa.
Trong phòng khám lúc này, Dunk đưa tay chỉnh lấy mắt kính của mình thầm nghĩ (Haizzz... Người vừa nãy tên Joong Archen sao? Tiếc cho nhan sắc kia, bệnh cũng nặng quá rồi đi😮💨).
Nhưng người còn lại thì không nghĩ như vậy, Joong nửa đi nửa muốn nhảy chân sáo ra xe. Bây giờ cậu đang trên đường lái xe về RCJ bar, trên đường đi cậu không quên nhớ lại những biểu cảm thú vị của Dunk lúc nãy mà bật cười trong vô thức. Hôm nay Joong đến đây với mục đích là gây ấn tượng sâu sắc cho Dunk và cậu cũng đã làm được rồi!
••••••••••••••
Buổi tối, tại RCJ bar~
Có 3 con người đang ngồi cạnh nhau ở quầy bar uống nước, không ai khác đó chính là Phuwin và hai thằng bạn thân của em. Và hai thằng bạn đó còn được biết đến là cặp đôi gà bông GemFot.
Ba người bọn họ đã gọi những đồ uống ít cồn nhất có thể, riêng Gemini thì không uống luôn, vì cậu phải chịu trách nhiệm đưa hai người nọ về nhà. Hiện tại cả 3 đang ngồi chống tay lên cằm cùng thở dài mà suy suy nghĩ nghĩ. Được một lúc thì Phuwin lên tiếng:
"Tụi bây nghĩ ra được cách gì chưa?".
Nói rồi em quay sang nhìn Gemini và Fourth, nhận được hai cái lắc đầu từ hai thằng bạn mình. Phuwin cũng quay mặt về, tiếp tục thở dài chán nản mà đưa mắt vào không trung suy suy ngẫm ngẫm.
Em vẫn ngây thơ nghĩ rằng: "P'Pond vẫn chưa nhớ ra được một chút nào về mình". Đó là lý do vì sao Phuwin cố tình lôi hai thằng bạn này đến để cùng nghĩ cách giúp em, dù sao 3 cái đầu vẫn đỡ hơn là 1.
Nhưng cả 3 đã ngồi đây hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa nghĩ ra được cách gì cả. Được một lúc nữa thì Gemini bất chợt lên tiếng:
"Hay là tụi mình tổ chức đi chơi đi. Đến chỗ mà lần đầu hai người gặp nhau ấy". Nghe Gemini nói vậy, Fourth thấy đây cũng là một ý tưởng không tồi, liền hí hửng quay sang Phuwin đưa ra câu hỏi:
"Đúng rồi, lần đầu mày gặp P'Pond là ở đâu?".
Đối với câu hỏi của Fourth thì Phuwin có hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút, vì lần đầu em gặp Pond là khi em còn nhỏ lắm. Sau một lúc, Phuwin cũng nhớ ra liền đáp:
"Hmm...🤔 Nhớ không nhầm thì tao được hai ba dẫn đi Phuket, đó là lần đầu gặp P'Pond".
"Được, vậy thì mình cùng đi Phuket". Fourth đập bàn một cái rồi quyết liệt nói lớn. Nhưng chưa vui mừng được bao nhiêu thì liền bị câu nói của Phuwin làm cho dập tắt:
"Nhưng mà làm sao để rủ P'Pond đi giờ? Anh ấy.. bận lắm".
Đoạn đối thoại giữa 3 người ở trên lại vô tình được Joong nghe thấy, nhưng lần này cậu đứng gần hơn nên nghe không sót một chữ nào. Thấy ba con người đang rầu rĩ trước mặt, Joong liền đi lại bắt chuyện:
"Chuyện đó.. thì anh tin rằng mình sẽ giúp được".
Sau khi nghe được câu nói trên, cả 3 con người cùng lúc đưa gương mặt ngơ ngác nhìn về phía chủ nhân của nơi âm thanh được phát ra đó. Thấy Joong đang đứng trước mặt, Gemini liền mở lời thăm dò:
"Anh là..!?".
"À quên không giới thiệu, anh là Joong Archen... chủ của nơi này. Cũng là bạn thân của cún ngốc Naravit khi còn ở NYC". Joong vừa nói vừa nở một nụ cười dành cho cả 3, ánh mắt cậu dừng lại ở Phuwin rồi nói tiếp:
"Em là Phuwintang đúng không? Mãi mới có cơ hội để được nói chuyện cùng".
"Phải em là Phuwin, anh có cách giúp tụi em rủ P'Pond đi Phuket thật sao?". Phuwin vừa đáp vừa dùng một ánh mắt phát sáng không khỏi mong chờ mà nhìn Joong.
"Không sai nhưng với một điều kiện". Joong cũng nhanh chóng đáp lại.
Lúc này Gemini và Fourth ngồi bên cạnh cũng bán tín bán nghi, bỗng Fourth chen ngang lớn giọng nói:
"Điều kiện gì? Anh tính làm gì Phuwin của tụi tôi??".
"Nào bình tĩnh. Điều kiện là em phải kéo theo anh họ của em đi cùng và tất nhiên là anh cũng xin được đi theo". Joong đang cố giải thích cho 3 con người trước mặt mình cùng nghe. Bỗng Fourth lại tiếp tục lên tiếng:
"Vì sao Phuwin phải nghe anh?".
"Việc mấy đứa muốn giúp Pond lấy lại ký ức về Phuwin. Đương nhiên anh biết rõ, vì anh là bạn thân của Pond mà, anh ít nhiều sẽ cố gắng giúp mấy đứa".
"Vậy tại sao lại phải rủ P'Dunk theo?". Fourth vẫn cố tiếp tục chất vấn cho đến hơi thở cuối cùng.
"Dunk là bác sĩ đương nhiên sẽ có lợi cho chuyến đi nếu có việc gì xảy ra rồi. Với cả.. anh đang muốn theo đuổi anh họ của Phuwin". Joong vừa cười vừa khẩn trương giải thích.
"Háhhh????". Cả 3 đều có chung một biểu cảm, không khỏi hoảng hốt khi nghe được những câu cuối cùng từ miệng Joong thốt ra.
"Anh là đang nghiêm túc đó. Mấy đứa cũng giúp anh xíu đi". Thấy vẻ mặt như không tin của 3 người kia, Joong lại nhanh chóng nói tiếp.
"..."
___________________________________
• Nay lên thêm 1 chương nữa nheeee!!!
• Phúc lợi nho nhỏ của ngày tròn 1 tháng chiếc fic này được lên sóng nàaa 🤗
• Thấy thú zị thì đừng ngại cho cổ 1 bình chọn nhaaaa
Cảm ơn đã ủng hộ!!!🌹🌹
--------------------------------------------------------------
* Note:
• Truyện chỉ là tưởng tượng của au không có thật và không áp đặt lên người thật.
• Truyện chỉ mang tính chất giải trí, nếu cảm thấy không hợp gu thì có thể lướt qua.
• Vui lòng không reup/cv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com