명사? ( ghost? )
intro:
phuwin sợ, cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng.
có thứ gì đó đang nhìn cậu, nhìn mỗi đêm.
nó chạm vào người cậu, chạm lên từng tất thịt.
cậu sợ nhưng dường như... cậu quen rồi.
﹏﹏﹏﹏﹏🚬﹏﹏﹏﹏﹏...
- ? x người
- thể loại: kinh dị, viễn tưởng.
- 🚨khuyến cáo click back ngay: có yếu tố quấy rối tình dục❗ có tình tiết cưỡng hiếp❗
- truyện có yếu tố tâm linh nhưng không hoàn toàn; chưa có nghiên cứu kĩ lưỡng về lĩnh vực này nên mong bạn thông cảm nếu nó không hợp lí nhé.
- truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng vào đời thật.
- truyện mang tính thoả mãn nhu cầu của tác giả, không có ý động chạm bất cứ cá nhân nào.
──────────────────────────────────
계˚ • 🖥 ࣪˖ ⭑ ₊ ⭒ *ೃ༄
phuwin tangsakyuen là một cậu bé ngoan. cậu luôn vâng lời mẹ mà về nhà trước 12 giờ đêm và không ra đường vào lúc 3 giờ sáng. nhưng hôm nay phuwin lại quên lời mẹ dặn mất rồi.
cậu lang thang trên con phố quen thuộc, cho rằng mọi thứ sẽ ổn thôi vì sắp đến nhà cơ mà.
thật sự thì phuwin chẳng đoán được bản thân sẽ về trễ như vậy, chỉ là không biết làm sao hôm nay lại uống hăng đến thế, chưa kể còn quẩy rất cuồng nhiệt với đám bạn nữa. có lẽ là do vừa mới thi xong nên cả bọn mới vui tới vậy, xoã bung lụa luôn ấy chớ.
phuwin nghĩ là sẽ qua đêm ở nhà bạn nên đã gọi thông báo cho fourth và mae thunya biết trước. nhưng khổ nỗi, thằng bạn của cậu lại hú hí với bồ nó muốn sập giường mà tường nhà nó thì chẳng phải loại cách âm. phuwin chắc chắn mình sẽ không thể chịu được cái tiếng ú ớ của tụi nó suốt đêm rồi ngủ một giấc ngon lành tới sáng được cả.
thế nên, tình huống đó khiến cậu phải lết cái thân say xỉn này bắt xe về nhà. mà may mắn hơn nữa, ông tài xế dường như có việc gấp gì đó nên ném cậu ở đầu đường, sau đó chỉ lấy một nửa số tiền đi xe xem như xin lỗi vì sự bất tiện.
quao, may quá may luôn. may lắm, đã say muốn rụng người rồi còn phải tự lết về nữa chứ. đám bạn như lồn á, chơi cho đã xong cái bỏ mẹ mình luôn.
gió lạnh thổi vào người khiến cho đầu óc phuwin đang mơ màng bởi hơi men của rượu tỉnh táo được đôi chút. cậu dùng hai tay vuốt mặt rồi đánh mấy cái vào má, sau đó chớp chớp mắt để hình ảnh trước mặt rõ ràng hơn. hôm nay phuwin ăn không nhiều chỉ có uống thôi, vì cậu biết bản thân sau khi đã xoã là sẽ bung tới cỡ nào. quẩy nhiều khiến đồ ăn đã nuốt muốn trào ra, lúc đấy thì mệt còn hơn cả lúc nhảy liên tục trong hai giờ đồng hồ. do vậy mà lúc trong người bắt đầu nhộn nhạo, cậu có dừng bước, tay chống vào tường nôn khan, ngoài nước bọt cũng chẳng còn gì.
phuwin chùi chùi cái miệng bằng tay áo xong nhanh cái chân mà đi, chẳng biết có phải ảo giác do say hay không nhưng cậu cảm thấy có cái gì đó đang nhìn cậu...
chỉ mới nghĩ thôi mà đã rùng mình, sau lưng cũng thấy lành lạnh. về điều này cậu sẽ cho rằng là vì gió đêm mà thôi nhưng phuwin lại không dám quay người nhìn về phía sau mà cứ cắm đầu đi tiếp.
tới một cây đèn đường cách nhà không xa, cậu thấy ánh đèn chớp tắt một cách khó hiểu. quái thật đấy, bữa trước vừa mới sửa mà nay lại muốn hư nữa hả? sửa cũng không lấy loại tốt một chút, keo ghê á. cậu tự mê hoặc bản thân bằng lối suy nghĩ lạc quan nhất để không phải sợ đến nỗi chẳng còn sức bước tiếp.
đi gần thêm chút, phuwin thấy... chả thấy gì ngoài mấy bọc rác màu đen cả. đột nhiên bản tính tò mò nổi lên, cậu dừng lại cách nó một khoảng nhỏ, nheo mắt nhìn cái vũng nước đã khô lại bên cạnh túi rác, đen đen đo đỏ vì đã hoà với đất, trông như... máu?
hơi, sự liên tưởng này khiến cậu giật mình không nhẹ. khung cảnh bây giờ lại như bổ trợ cho cảnh tượng trước mắt, cái không khí lành lạnh của buổi đêm lại tầm 2-3 giờ sáng... khiến nó chả khác gì một cảnh của bộ phim kinh dị mà đám bạn quần hay rủ cậu xem. mồ hôi lạnh ở trên trán cậu ngày một dày nhưng mũi lại ngửi thấy mùi nước tăng lực warrior vị dâu, chắc là cái này đi.
xời, tự mình doạ mình, phuwin mày có bị điên hông dẫy?
chạy nhanh vào nhà kẻo có gì không hay thật sự đến với cậu. nhìn bề ngoài thì trông phuwin có vẻ bình tĩnh đấy nhưng mà tay cậu run đến cầm chìa khoá còn muốn rớt nữa đó trời! tim của phuwin bây giờ như đang chơi tàu lượn siêu tốc á á á!!!
mở cửa! chạy vào! đóng cửa!
rầm một phát muốn long trời lở đất. phuwin chạy tít lên căn phòng thân yêu của mình, nơi cho cậu cảm giác an toàn nhất.
phù, hên là fourth và mẹ không bị tiếng động lớn của cậu đánh thức, lòng phuwin trở nên nhẹ nhõm. đã ở trong phòng của mình rồi, cậu yên tâm không ít, thoải mái cởi áo với quần dài rồi mang cái thân chỉ mặc boxer bước vô phòng tắm. ban đêm trời lạnh nên phuwin tắm rất nhanh, cậu quấn khăn quanh eo và lấy một cái khăn khác lau đầu.
ngồi trên giường sấy tóc, phuwin vô tình nhìn ra, thấy tấm màn cửa sổ bay nhè nhẹ bởi gió thổi vào. hèn gì nãy giờ thấy lạnh lạnh, ra là chưa có đóng.
nhưng mà... mình mở nó hồi nào vậy? dòng suy nghĩ sượt qua khiến mọi động tác của cậu khựng lại.
phuwin vốn là người kĩ càng nên mỗi lúc ra ngoài đều sẽ tắt đèn, đóng cửa. mà lúc nãy vào phòng cũng không nhìn kĩ là có đóng nó hay chưa... chắc hôm nay do lũ bạn hối thúc quá nên mới quên đóng nó đi.
nhưng mà cậu nhớ rõ là trước khi ra khỏi phòng bằng chân trái thì có khoá cá cửa sổ lại rồi chứ bộ... thôi kệ đi, say quá nên nhầm xíu thôi.
phuwin lắc đầu, nhún vai chẳng thèm nghĩ nữa, đi lại đóng cửa sổ. mặc đồ xong liền lên giường mà vào giấc.
chốc lát sau, khi phuwin đã hoàn toàn chìm đắm trong mơ bởi tình trạng mệt mỏi của cơ thể, đã có một tiếng động nhẹ vang lên trong căn phòng của cậu.
phần góc dưới của cái chăn mà phuwin đắp trên người bị vén lên như có ai đó nắm lấy xong rồi lại rơi xuống như cũ. có thứ gì đó lướt bên trong, chầm chậm vuốt chân cậu, từ từ men lên đùi, nó dừng lại rồi nhẹ xoa nắn. có vẻ như cảm thấy chưa đủ, nó hơi chần chừ rồi lại chạm vào đùi trong, bắt đầu trượt vào quần cậu.
phuwin vì nhột mà vận người nghiêng sang bên trong vô thức, thứ đó như lo cậu tỉnh mà để yên không động. qua một chút, nó lại tiếp tục lần mò tìm cậu nhỏ của phuwin. có vẻ nó biết và chạm đến, nó không đợi được nữa mà cầm lấy vuốt ve, nghe tiếng rên ư ử trong cổ họng cậu, nó càng hưng phấn tăng tốc độ. chưa dừng lại ở đó, nó còn luồn qua cổ phuwin rồi mở miệng cậu, chơi đùa với cái lưỡi nhỏ mềm mại, nước theo đó mà chảy khỏi miệng thấm vào gối nằm.
"a... ức!" có vẻ như cậu nhỏ của phuwin được sự phục vụ tận tình của thứ đó mà phóng ra không ít chất dinh dính trắng đục, thấm vào chiếc quần đùi đen cậu vừa mới mua hôm trước.
phuwin không kìm được mà nhẹ rên ư a vì cảm giác sảng khoái lúc nãy chưa vơi hết. cậu mơ màng tỉnh lại, không rõ cái gì đang xảy ra, trong người vẫn còn lâng lâng cơn khoái cảm.
phuwin thấy cơ thể như còn không còn thuộc về mình nữa, cậu chẳng biết có phải bản thân tự động xoay người ngửa mặt nhìn trần nhà hay không, hai chân cậu cong lại và thậm chí cậu còn cảm giác nó đang bị nâng lên hơi ép vào người. thứ gì đó banh chân phuwin ra một khoảng, nó cọ vào cậu nhỏ của cậu rồi chậm rãi ma sát, bị đụng chạm qua lớp vải khiến thằng nhóc cũng ngóc đầu lên lại.
phuwin không muốn thế, cậu đang rất mệt và chỉ muốn ngủ thôi. dù cho tâm trí phuwin kêu gào dừng lại đi nhưng dường cậu không thể kiểm soát được cơ thể của mình nữa rồi.
"không... không muốn..." tầm mắt phuwin mơ hồ chẳng thấy được gì rõ ràng, cái thứ bên dưới vẫn tiếp tục cọ sát và ngày một nhanh hơn, đến nỗi cả người phuwin cũng bị đẩy theo nhịp của nó.
thân thể cậu kháng cự, tâm trí cậu càng không chấp nhận được. bây giờ phuwin chẳng khác gì bị chơi, bị cưỡng hiếp. cậu sợ nhưng cậu không làm được gì cả. phuwin như bị cướp đi một nửa linh hồn, cậu thật sự cảm thấy khiếp sợ. nước mắt phuwin cứ rơi không ngừng và thứ đó, thứ đó vẫn chỉ làm điều nó muốn thôi...
cứu... làm ơn... ai đó, giúp phuwin với...
...
ánh sáng len lỏi qua tấm màn rơi trên mặt chàng trai, tia nắng vui vẻ nhảy nhót trên chiếc giường trắng của cậu, tiếng chim hót buổi sáng tiếp thêm năng lượng cho vạn vật đón ngày mới.
phuwin mệt mỏi hé mắt, đôi mi nặng trĩu chẳng muốn mở. mắt cậu chớp chớp để làm quen với ánh sáng, phuwin ngơ ngác nhìn bức tường trước mặt. cậu cố nhớ về chuyện đêm qua, nó đết khác gì cơn ác mộng với cậu, nhìn cái quần mới của cậu đi, thật sự là ác mộng luôn đấy. chỉ là mộng tinh thôi mà sợ thế không biết, từ khi nào phuwin mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối thế này?
chắc... chắc là xem phim nhiều quá đâm ra mơ sảng đi, cậu không thèm quan tâm nó nữa. cứ để nó trôi qua đi, kiểu gì cũng sẽ quên mau thôi.
phuwin vén chăn, rời khỏi giường.
"ư..." từng cử động của cậu đều tự mang đến cơn đau cho bản thân, phuwin thấy chúng nó như đang biểu tình vì đã bị hành hạ quá nhiều vậy. đúng là vậy thật khi ngày hôm qua cậu chơi cực sung rồi lại phải tự đi bộ về nhà một đoạn, đã thế còn gặp trúng cái giấc mơ quái quỷ nữa chứ. má nó mệt vãi đái luôn, sau này rút kinh nghiệm mới được. với cả, đầu cũng đau kinh, cái tội uống cho nhiều.
chầm chậm bước tới tủ quần áo, phuwin lấy chiếc quần jeans đen và cái boxer màu xanh đen vắt lên vai rồi vô phòng tắm. thật kì lạ là phuwin cảm giác như cái gì đó cũng đang đi theo cậu. thôi, thôi, thôi lại tự mình doạ mình, mới mơ xong nên giờ làm gì cũng dễ bị sợ hết á nhể?
nước theo lực hút của trái đất mà rơi xuống thân thể trắng mịn kia, phuwin nhắm mắt ngước lên, dùng đôi tay nhỏ xoa xoa cái mặt. cậu tắt vòi sen xong lấy một lượng xà bông tắm đổ lên người rồi lại chà chà vuốt vuốt. đang tắm hăng say quên trời đất, bỗng phuwin rùng mình một cái, hình sau lưng hơi lạnh à nha...
chắc gió thổi qua thôi, cơ mà trong phòng tắm thì có gió vào được hả? kệ, càng nghĩ càng sợ, khỏi nghĩ cho lành.
phuwin nhanh chóng dội nước lên người, nhanh tay mà làm hết những việc cần làm khi vệ sinh cá nhân rồi mặc hai cái quần vào, xong lại phóng ra vơ lấy áo sweater đen đã để trên giường sẵn, cầm thêm cái kính, xách balo rồi đi khỏi phòng. à quên, đóng cửa sổ lại đã, tắt đèn bước ra.
"mae, buổi sáng tốt lành." phuwin vừa xuống cầu thang liền chấp tay chào người phụ nữ đang dọn bữa sáng lên bàn.
"phuwin, sao hôm qua bảo là ngủ ở nhà bạn mà? đêm hôm về khuya như thế có bị sao không con?" nét lo lắng của bà không che dấu mà hiện rõ trên mặt, chưa cảm thấy an tâm bà còn đưa tay chạm vào con trai mình, xoay tới xoay lui, xem xét từ đầu đến chân.
"mae, con ổn mà."
không thấy bất cứ dấu vết nào trên người cậu, bà mím môi coi như hài lòng chút ít. nhưng nhìn thấy nét mệt mỏi của con, bà hơi nhíu mày, vuốt má cậu rồi ân cần bảo, "sau này đừng uống quá độ nhé, xem này mặt con xanh xao cả rồi."
"vâng, con biết rồi mae." phuwin khẽ cười một cái cho người phụ nữ cậu yêu an lòng.
"ngồi ăn sáng trước đi, mae làm nước cam cho uống, sẽ bớt đau đầu." bà đẩy con trai vào ghế ngồi rồi đi vô bếp.
"khrap." phuwin bắt đầu ăn bữa sáng, ngước mặt lên đã thấy em trai yêu, fourth của cậu từ cầu thang đi xuống.
"chào buổi sáng hia. chào buổi sáng mae." nhóc ngồi vào ghế, chụm đầu nói chuyện với anh trai, "hia, tối qua hia về chi á, bảo chơi tới sáng mới về mà?"
"thì bạn anh có chút chuyện..." phuwin nghĩ là cái vụ bum ba lum bùm bùm của đám quần đó không nhất thiết phải cho em trai nhỏ của cậu nghe, nó sẽ làm bẩn tai em ấy mất.
"ồ hộ..." đứa nhỏ gật gật cái đầu, " thế, tối qua có gì mà anh..."
phuwin cảm thấy không ổn khi nghe em trai cứ úp úp mở mở như thế, cậu nhướng mày thúc giục, lại thấy hơi chột dạ. mà cũng chẳng biết vì sao lại thế.
"sao anh lại đóng cửa mạnh như thế? biết tối qua em giật mình muốn tỉnh ngủ luôn không hả." fourth chu môi oán trách anh trai, không thấy anh ấy trả lời câu hỏi của mình, chỉ nghe anh xin lỗi rồi đút cho một miếng xúc xích, nhóc không có ngại mà ăn luôn.
lát sau, mẹ cũng bước ra với ly nước ép cam cho cậu, phuwin cầm lấy uống rồi xử lý nốt phần ăn còn lại, xong xách balo đứng dậy. trước khi đi cũng không quên hôn má mae và em trai.
"con đi đây ạ."
"phuwin." bà đặt cái nĩa trong tay xuống rồi nhìn con trai, hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nhắc nhở cậu.
"khrap?" phuwin đang mang giày, quay người lại nhìn bà, im lặng chờ bà nói.
"sau này nhớ, không được về khuya như thế có biết không?"
"khrap."
"kể cả có lỡ quá giờ thì ở lại nhà bạn ngủ luôn nghe chưa?"
"khrap." phuwin gật đầu chắc chắn bản thân đã biết, rồi tạm biệt hai người ra khỏi nhà.
cậu không biết vì sao mẹ lại phải nhắc về việc đi đêm nhiều thế, chắc là vì về đêm sẽ có mấy thứ chẳng tốt gì cho cam. ví như bắt cóc này, cướp này mà ngoài mấy cái đó thì mất tích một cách bí ẩn rồi đến ba cái chuyện tâm linh cũng chả được tốt cho lắm. mà phuwin cũng đã được trải nghiệm rồi, vừa tối qua thôi nhưng cũng đủ tởn tới già. nghĩ đến là không ngăn bản thân rùng mình được.
vừa đi, phuwin liền lấy điện thoại khỏi túi, nhấn vào danh bạ 'thằng quần' gọi cho đầu dây bên kia. cậu kề điện thoại ở tai một lúc mới có thể nghe tiếng người nói "alo."
"lô con cặc, qua rước tao." phuwin không nói hai câu liền ra lệnh cho thằng bạn thân lâu năm. đừng có mà bảo cậu tồi này nọ, nó mới tồi á, mê trai rồi bum ba lum với trai mà nói thẳng ra là ham đụ quá xong rồi để bạn nó lang thang trong đêm như hôm qua vậy á.
"ê thằng phu, mày vừa vừa phải phải thôi nha. sáng ra chưa biết gì, chưa kịp ăn kịp uống gì mày đã chửi vào mặt tao, còn kêu tao như con mày. mày không thấy mày hơi quá rồi hả? đừng có thấy tao chiều rồi làm tới nha. mày là mày dữ rồi đó."
phuwin không nhìn cũng đoán được chắc chắn là giờ nó đang trên giường hôn bồ nó.
"tao cũng thấy mày hơi quá rồi, mê cu bỏ bạn là hong được nha bạn. tao còn chưa tính mày tội dám để tao nghe cái tiếng ú ớ của tụi mày đêm qua đâu. rước tao lẹ lẹ đi, mỏi cái chân quá, đang mệt cả người, không có sức chửi nữa đâu. nhanh nhanh cái chân lên!"
"rồi rồi, tao tới liền. mua giùm ly cà phê đầu đường nhà mày đi, chỗ đó uống ngon vãi chưởng mà tao lười quá không đi mua."
"ờ ờ ờ, nhanh đi tao đợi."
mặc kệ nó đang làm cái đéo gì, nó phải tới đón cậu đến trường, mệt rã rời luôn á.
phuwin đi từ từ cũng tới đầu đường, cậu dừng lại vào quán, mua một ly cà phê nóng cho thằng dunk rồi ra ngồi chờ ở mấy cái bàn trước quán. nay khách đông dữ à, con nít còn chạy vòng vòng quán, nhìn mà sợ thay mấy nhân viên luôn á.
"hơi!" phuwin khẽ kêu lên khi cảm thấy cái gì đó lành lạnh chạm vào lưng cậu, nó lướt từ dưới lên, nhẹ như chưa từng có gì xảy ra cả. quay đầu lại, phuwin bắt gặp một cậu nhóc ngã dưới đất, bên cạnh nó là cây kem vani đã rớt bẹp xuống.
hai người một lớn một nhỏ đối mắt nhau, phuwin không hiểu gì nghiêng đầu nhìn nó, thằng nhóc đó cũng nhìn cậu nhưng có vẻ như sắp khóc đến nơi vậy. cỡ năm giây sau, nó trực trào nước mắt, phuwin biết bản thân không thể ngồi trơ ra đấy được nữa liền nhẹ giọng dỗ thằng bé.
"ôi ôi ôi, anh xin lỗi, để anh mua cho em cây kem mới nhé? ôi thôi đừng khóc, anh mua cho em, mua kem cho em chịu không?" phuwin không chỉ dùng lời nói mà cậu còn đưa tay chạm má thằng bé, dụ nó đừng khóc.
có vẻ như cậu bé cuối cùng cũng thoả hiệp, nuốt nước mắt vào trong, đứng dậy phủi phủi người xong còn được anh trai xoa đầu, dắt tay nó vào quán mua cho cây kem. lúc ra thì thấy mẹ, sợ mẹ lo nên nó chạy đến chỗ người phụ nữ ngồi bên bàn gỗ. thằng bé tới ngồi cạnh mẹ còn quay lại nhìn anh trai tốt bụng ban nãy.
rõ ràng là nó chưa có đụng vào người anh ấy thì nó đã té rồi. giống như có cái thứ gì cạnh anh trai vậy... y chang bộ phim tối hôm qua vừa được mẹ mở cho xem, kiểu siêu anh hùng có khả năng tàn hình á. phát hiện ra niềm vui mới, nó liền khều mẹ, nó muốn chia sẻ thứ nó tìm thấy cho mẹ nghe.
"mae mae."
người phụ nữ bên cạnh nghe con gọi liền quay sang xem thằng bé, dịu dàng nói, "gì thế con trai của mae, tìm thấy gì vui sao?"
"mae, con mới gặp được người tàn hình á!"
mẹ cậu bé khựng lại, hơi không hiểu con đang nói gì nhưng sau đó thở dài, xoa đầu thằng bé. có lẽ là do trí tưởng tượng của trẻ con quá mức phóng phú đi, người mẹ như cô đôi lúc cũng khó mà hiểu con trai đang nói gì. người phụ nữ tiếp tục làm việc với chiếc laptop trên bàn, lâu lâu lại quay sang trông con, còn cậu bé thì cứ nghĩ về bộ phim tối qua, quên bén chuyện vừa nãy sau đầu.
================
-ngày viết: 19-20. 07.2022
계˚ • 🖥 ࣪˖ ⭑ ₊ ⭒ *ೃ༄
mua cho thằng bé cây kem xong phuwin cũng thấy xe dunk đến, cậu đi tới mở cửa xe rồi vào ngồi luôn.
"ê bạn, mắc gì nay bạn chửi mình dữ vậy?" dunk ngồi ghế lái, khoanh tay, quay sang nhìn phuwin.
"tao chưa đánh mày là may rồi đấy, ở đó mà còn hỏi." phuwin hất mặt, đưa thằng bạn ly cà phê hồi nãy mua cho anh.
dunk cầm lấy uống một ngụm rồi để xuống, anh tiếp tục hỏi, "phu, hỏi thật đấy, tối qua có chuyện gì hả?"
"..." phuwin dường như khá ngạc nhiên trước ánh mắt của dunk, có lẽ là do hai đứa toàn tỏ ra mặc kệ đời nên hiếm có lúc nghiêm túc như này. nghiêm trọng quá, hổng quen, "ờ thì, đi đêm..."
"... rồi sao nữa?" dunk suy nghĩ gì đó mà chân mày hơi nhăn lại trước khi hỏi cậu.
phuwin nghĩ con trai với nhau thì chuyện mộng tinh cũng không có lạ, mà anh còn là bạn thân của cậu nữa chứ nên thôi nói luôn.
"tối qua tao mơ á mày, xong cái này..." phuwin chỉ tay xuống vị trí chính giữa của quần, dunk cũng theo tay cậu mà nhìn, "...dựng lên."
"ồ..." có vẻ như thằng quần dunk hiểu rồi ha, mà lúc anh cúi đầu xuống, cổ áo cũng hở ra. phuwin nhìn thấy một khuôn ngực trắng mịn của anh kèm theo đó là một nùi vết hôn đo đỏ, không chỉ thế còn có cả dấu răng.
phuwin im lặng, nuốt nước miếng... mạnh bạo dữ à. xong cậu lại chề môi, chê, rất chê. vết tích bỏ bạn theo cu của anh ta, cực kỳ chê nha. nhưng mà chê một lần không đủ, phuwin nhìn nữa và chê nữa nha.
bị soi tới nổi da gà, dunk chột dạ ngồi về vị trí lái đàng hoàng, thẳng lưng chỉnh áo, mắt hướng về trước, hai tay mười ngón điệu đà đặt trên vô lăng, rất nhanh bị phuwin ngứa mắt mà đánh một cái. tiếng chát oan nghiệt xé tan tâm hồn bánh bèo, dunk cay cú liếc xéo thằng bạn rồi khởi động xe.
ngồi trên giảng đường đại học, phuwin như bị trẹo cột sống mà cứ ngả nghiêng trên ghế, dù mắt chăm chú nhìn lên màn hình chứa kiến thức mới nhưng tâm trí cậu lại lang thang chốn nào rồi. hôm qua về trễ mà sáng phải đi học sớm nên tình trạng cơ thể cũng xuống sức quá chừng. bây giờ ngồi trên ghế hưởng cái mát mẻ của máy lạnh, tiếng lật trang sách hoà với chất giọng nội lực của giảng viên khiến phuwin không thể nào không chìm vào giấc ngủ được, nó quá là rù quến đi, mắt phuwin nặng trĩu rồi. bye bọn mày thằng này mệt, thằng này ngủ trước đây.
dunk ngồi cạnh nhìn cậu gục xuống bàn mà lắc đầu chán chả buồn nói, tiếp tục chép bài nhưng dường như bộ não không cho phép. nó đang biểu tình bằng cách cố khép đôi mắt dunk lại, anh đã chiến đấu với nó và thật vui làm sao khi đêm qua điên cuồng quá mức khiến dunk chẳng còn sức mà gượng nữa. có lẽ, buồn ngủ có thể lây qua đường hô hấp, dunk cũng gục nốt.
phuwin khó chịu. đúng vậy, cực kỳ khó chịu khi mà đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi hành động sờ mó eo cậu của thằng bạn quần ngồi cạnh. vốn đã dùng tay hất đi mà sao dai quá, rồi lạ là lúc đẩy ra thì lại chẳng chạm đến cái gì hết, ngộ ha. nhịn một hồi cũng chẳng nhịn được nữa, phuwin ngẩng đầu dậy định chửi thì lại thấy dunk gục vào bàn mà ngủ rồi, hơn nữa còn rất ngon lành, cái môi anh ta còn chu ra cơ đấy, chê dễ sợ.
nếu không phải dunk, chắc là đám điên khùng đằng sau. nhưng mà quay lại mới nhớ, hai đứa cậu lựa ngồi chỗ cao nhất rồi còn đâu, mà lại là góc trong cùng nữa chứ, ở trước mặt thì chỉ là tên mọt sách luôn cắm đầu ghi ghi chép chép cái gì đó thôi chứ chả còn ai động tới cậu cả. ủa ngộ vãi đái, phuwin không khỏi khó hiểu mà nhăn mày gãi đầu.
thôi mặc kệ đời, phuwin ngủ tiếp, nếu cậu mà bắt gặp đứa nào dám phá đám nữa thì xui cho tên đó rồi, phuwin chắc chắn sẽ đạp chết mẹ nó luôn. nhưng chỉ vừa mới úp mặt vào tay, nhắm mắt chưa được ba giây đã nhận thấy cái gì đó hình dạng tựa bàn tay chạm vào chân cậu, từ mắt cá chân nó chậm rãi vuốt lên. phuwin không dám cử động nhiều, cậu mở to mắt nhìn vào chân của chính mình, không thấy một thứ gì hết ngoài những nếp nhăn trên quần bị thay đổi theo từng cái chạm của "nó".
phuwin sốc đến đơ cả người, chỉ biết ngồi yên để nó lộng hành. cho tới khi, nó dừng ở đùi và tiếp tục luồn vào phần rách của quần, cái phần mà chính tay phuwin tự cắt vì trông nó thời trang, trông nó cháy chứ không phải để bị sàm sỡ như lúc này. địt con mẹ nó, có phải là mệt quá nên bị ảo giác hay không mà cái phần rách đó nhô lên một khoảng như thể có gì đó nhưng không nha má, đết có con mẹ gì hết. thế đéo nào phuwin lại cảm nhận được nó vẫn đang xoa nắn cái đùi cậu thế kia?
ôi đệt con bươm bướm phuwin bị ma ám rồi á hả? má, tối qua mơ thấy thôi ai ngờ bị thiệt hả? đi chơi đêm có xíu thôi mà bị vậy luôn á hả? nhưng buổi sáng thì ma đâu có tung hoành thế này được...
rốt cuộc, nó là cái gì?
phuwin chảy mồ hôi lạnh đầy ra, từ lưng xong đến trán. cậu như bị lấy đi dưỡng khí, hít thở không thông, tim thì đập nhanh mà cơ thể lại rụng rời chẳng đủ sức để cử động. mắt phuwin nong nóng, cậu mím môi khẽ quay đầu nhìn dunk, thấy anh vẫn ở trong tầm mắt mình, vẫn yên ổn mà ngủ, lòng phuwin nhẹ đi đôi chút, giống như một niềm an ủi nhỏ. định bụng với qua, nhờ anh giúp nhưng dòng suy nghĩ ngay lập tức bị dập tắt. tim phuwin hẫng đi một nhịp khi nó đã luồn vào áo, bấu vào bụng cậu như một lời cảnh cáo, rằng cậu không được nói với dunk, rằng nó sẽ làm đau một ai đó nếu họ biết.
chưa dừng lại ở đó, cái thứ mà vẫn luôn ở trên đùi phuwin, giờ đã đi chuyển lên và tháo khoá quần cậu, nó cởi ra, vừa đủ để con chim cu của phuwin cảm nhận được cái lạnh trong khán phòng, điều đó khiến cậu không khỏi rùng mình. nhưng đáng sợ hơn cả khi nó nâng cậu nhỏ lên và phuwin bắt được hơi thở của nó qua con cu của chính mình, không nóng, nó lạnh. và có vẻ như, nó muốn ngậm cu của phuwin, nhịp thở của nó không đều, mất kiểm soát, giống như háo hức khi sắp đạt được ý định. cậu rùng mình trước suy nghĩ đó nhưng rồi điều tiếp theo lại khiến phuwin thấy thật kinh khủng.
"shia! a..." cậu khẽ rên và hít một ngụm khí lạnh, thứ đó làm phuwin choáng váng khi nó ngậm lấy chim cu của cậu, sau ngạc nhiên không phải là khoái cảm phuwin từng được trải mà là nỗi sợ hãi không thể thốt.
con mẹ nó, cái thứ đó không chỉ ngậm, cách nó xoa nắn rồi hút lấy mạnh bạo như muốn nuốt luôn cả con cu của cậu vậy. đệt mẹ, sợ, sợ vãi đái! phuwin rụt người, cậu co chân lại, bắt chéo tay một tay bấu vai một tay ôm đầu, tự tạo hơi ấm và cảm giác an toàn cho bản thân nhưng dường như tất cả đều vô dụng khi nỗi sợ hãi và bất lực của tối qua ùa về trong cậu như vũ bão. má nó... lúc này, phuwin lại sợ hãi đến bật khóc.
"ư... ứm!" phuwin cố ngăn không cho tiếng rên rỉ đáng khinh thoát ra khỏi miệng, cậu đã cắn lấy cánh tay của bản thân, vết cắn gần như có thể bật máu. thứ đó hút hết mọi thứ khi phuwin bắn ra, hút đến không còn giọt nào và dường như vẫn chưa đủ, nó còn muốn rút cạn cậu. cái thứ bấu ở bụng phuwin đã di chuyển từ lúc nào, nó yên vị tại ngực cậu, xoa, bóp, nắn không ngớt chút thời gian và bên dưới thì vẫn tiếp tục liếm láp chẳng ngừng.
có vẻ là phuwin sẽ phải chịu đựng thứ đáng ghê tởm một lúc lâu nữa. đến khi nào, nó mới ngừng lại đây? phuwin cậu chịu không nổi, nỗi sợ đang gặm nhấm lấy người cậu, phuwin không muốn.
nước mắt rơi trên bàn thấm vào tay áo cậu, ướt một mảng lớn. tay cậu bấu muốn rách cả vai áo. mồ hôi lạnh đẫm cả tấm lưng. tim đập nhanh như chơi tàu lượn. cậu sợ, rất sợ. cả cơ thể lẫn tâm trí đều khiếp sợ.
làm ơn, mau dừng đi, mau hết đi! để cơn ác mộng này kết thúc đi, để phuwin yên đi...
...
phuwin đã bị hành hạ đến ngất đi, cậu tỉnh dậy bởi cái lay nhẹ của dunk, ngước lên liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh. phuwin không biết bây giờ bản thân cậu tàn tạ thế nào đâu. tóc bồng bềnh buổi sáng nay đã bết lại bởi mồ hôi. mắt thì sưng húp, đỏ bừng và hàng mi còn đọng lại nước mắt. môi bị chủ nhân của nó cắn đến nỗi bật cả máu, cánh tay cũng không kém, chưa kể còn có cả mấy vết cắn nhỏ ở mu bàn tay. vai áo bị nhàu nhĩ, chẳng còn phẳng phiu đẹp đẽ giống lúc đầu. như vừa bị người ta chà đạp, trông mà thương vô cùng, một lời cũng khó mà trách được.
dunk nhìn thằng bạn của mình, khó mà tránh khỏi lo lắng. anh đưa tay chạm má phuwin, thấy cậu ngơ ngác nhìn, dunk lại càng lo thêm.
"phu, mày sao thế? gặp ác mộng à? sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này?" dunk nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, lại không giấu được nỗi bất an. anh xoa đầu phuwin, xoa má cậu, làm những hành động thường ngày hay làm có thể khiến cho tâm trạng phuwin trở nên tốt hơn.
phuwin không còn nói nổi nữa, cậu nhận ra những thứ xảy ra lúc nãy đã chẳng còn một vết tích gì ngoài những vết thương tự bản thân gây ra. phuwin mệt, cậu muốn được an ủi, muốn tìm thấy cảm giác an toàn. phuwin nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại từ tay dunk, anh làm cho cậu thoải mái, như được giải toả dù cho ít hay nhiều. phuwin vòng tay ôm lấy dunk, vùi mặt vào bụng anh, níu lấy hơi ấm của anh. thứ ban nãy đã khiến cậu sợ đến mất cả nửa linh hồn, nếu không có dunk làm chỗ dựa lúc này, phuwin sợ bản thân sẽ gục ngã tại đây mất.
dunk không khỏi đau lòng cũng chẳng ngăn được tức giận, rốt cuộc ai đã làm thế này với bạn anh? dunk chỉ vừa mới ngủ dậy sau khi đã mơ thấy một giấc mặn nồng với đứa bồ, anh lại bắt gặp cảnh tượng thằng bạn chí cốt của mình thảm đến thế này, có phải là nhân lúc anh say giấc đã có một đứa không biết trời cao đất dày, dám làm tổn hại bạn của dunk natachai này đây. phuwin đường đường là một chàng trai cao lớn mét tám, lại còn biết đánh nhau nên việc bị đả thương là không thể. không những thế, bên cạnh thằng phu còn có dunk, con chó điên hổ báo của khoa và đám bạn giang hồ của hai đứa thì anh dám chắc là đết có thằng nào đủ dũng cảm để gây hấn và động tới bé bự của dunk natachai trước mặt anh được.
hôm nay, lại có tên nào ăn gan hùm rồi, đánh chó là phải biết nhìn mặt chủ. địt mẹ, anh mà biết được danh tính của kẻ đó, dunk chắc chắn sẽ khô máu với tên đấy luôn. nếu không phải giảng đường chỉ còn lại hai đứa, dunk sẽ hỏi bọn xung quanh cho ra lẽ.
"phu, mệt lắm không? trụ nổi hai tiết cuối không?" tức thì tức nhưng thương thì phải thương, lúc này dunk cần ưu tiên phuwin hơn tất thảy, hạ giọng hỏi han, thầm nghĩ nếu cậu không muốn học thì sẽ ngay lập tức xin nghỉ giùm.
"..." phuwin vẫn im lặng, lắc đầu thay lời muốn nói. có lẽ cậu nên về nhà mà ngủ cho tới tối để lấy lại sức và làm cho tinh thần ổn định trở lại bằng sự bình yên của nơi cậu lớn lên nhưng mà... phuwin không muốn ở một mình. ngay lúc này, khi vừa mới trải qua cơn ác mộng lần hai.
"tao đưa mày về, chiều tao xin nghỉ cho." dunk không chần chờ, ôm ôm tiếp sức cho phuwin thêm một chút rồi dìu nó đứng lên.
dù không muốn lắm nhưng cậu lại chẳng thể từ chối được sự quan tâm của thằng bạn. phuwin một tay chống lên bàn, dựa vào dunk mà đứng dậy, chân cậu không khỏi run run. phuwin thấy thằng bạn bên cạnh nhăn mặt, cậu liền huơ huơ tay bảo không sao.
về đến nhà, thấy chả còn ai, chắc là mae thunya và fourth đã ra ngoài hết rồi. dunk thương bạn, đưa phuwin đến tận phòng, còn nán lại nấu cho miếng cháo xong mới đi. cậu muốn anh ở lại thêm chút nữa nhưng mà nghĩ ở nhà cũng đủ an toàn lại còn có bùa mà mae xin ở chùa, nghe bảo chất lượng lắm nên chắc ổn thôi.
phuwin giờ đã thay một bộ đồ thoải mái nằm đắp chăn trên giường. tiếng máy lạnh thổi nhè nhẹ, âm thanh yên tĩnh của buổi trưa, không gian mờ ảo bởi ánh đèn ngủ màu tím không khỏi khiến cậu suy diễn đến mấy thứ chẳng hay ho.
thôi kệ mẹ đời, phuwin đi ngủ. quá đủ cho mọi thứ rồi, cậu phải để cho cơ thể nghỉ ngơi.
==================
-ngày viết: 20-23. 07. 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com