Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Phân hóa


Căn phòng trống rỗng chứa đầy hương thơm của những quả đào ngọt tươi chưa tan, nhưng nó không ngọt như pheromone của một Omega, thay vào đó lại pha chút mạnh mẽ, chàng trai trẻ ngồi trên chiếc giường lớn với khuôn mặt tái nhợt, miếng dán ức chế dày cộp được dán chặt vào tuyến thể mịn màng sau gáy, đôi mắt trống rỗng vô hồn cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má là minh chứng cho sự đau đớn và tuyệt vọng của cậu.

Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, vị quản gia ăn mặc chỉnh tề bước vào với một cái đĩa trên tay, nhìn vào bữa ăn mà mình đã bê lên từ vài giờ trước vẫn không có chút xê dịch, vị quản gia bất lực thở dài và đặt thức ăn mới được chuẩn bị trên tay xuống bàn, với sự quan tâm cất tiếng nói, "Tiểu thiếu gia, ăn một chút đồ đi! Cậu vừa trải qua kỳ phân hóa, phải bổ sung thêm năng lượng, cậu như thế này, đại thiếu gia sẽ rất lo lắng."

Dường như bật phải công tắc, chàng trai trẻ ngồi trên giường từ nãy giờ không có phản ứng liền từ từ quay đầu nhìn về vị quản gia già, cậu nhẹ giọng khàn khàn cất tiếng hỏi, "Anh vẫn lo lắng cho tôi ư? Nếu anh quan tâm tôi, tại sao đến giờ vẫn không chịu xuất hiện? Bởi vì tôi phân hóa thành Alpha sao? Anh không cần tôi nữa..." Từng câu từng chữ như muốn kéo căng dây thần kinh của chàng trai trẻ, làm tổn thương trái tim cậu, trong đầu cậu giờ đây không ngừng nghĩ đến bóng lưng chạy trốn khỏi căn phòng, khi sự phân hóa đau đớn ấy đã giáng lên cậu một cú thật đau...

"Tiểu thiếu gia, cậu không nên nghĩ như vậy! Đại thiếu gia cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình, thời gian này cậu ấy có việc cần làm nên không quay lại, đợi qua mấy ngày nữa cậu ấy sẽ trở về thôi, kể từ ngày đầu tiên cậu vào ngôi nhà này, đại thiếu gia vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cậu, sau khi lão gia rời đi, hai người các cậu không phải vẫn luôn dựa dẫm nhau sống trong ngôi nhà cũ này sao, cậu ấy làm sao lại không cần cậu được chứ!" Vị quản gia già cố gắng an ủi chàng trai trẻ đang chán nản.

"Vậy tại sao anh ấy lại rời đi? Có phải vì pheromone của tôi không? Tôi sẽ ngoan ngoãn dán miếng ức chế, khống chế pheromone thật tốt, chú, chú kêu anh ấy quay về có được không, tôi rất nhớ anh ấy..." Giọng của chàng trai càng trở nên nghẹn ngào.

Quản gia định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi cũng nuốt những lời ông định nói xuống, ông thở dài, bưng bữa ăn đã sớm nguội lạnh lên, nhìn chàng trai trẻ trước mặt đang u buồn khiến ông đau lòng không thôi. Ông nhìn hai vị thiếu gia lớn lên từ nhỏ, ông trời đãi ngộ cho hai người một cuộc sống xa hoa, nhưng điều kiện ấy lại khiến họ không đủ hiểu biết quá nhiều về các mối quan hệ phức tạp, nhìn tiểu thiếu gia trước mặt, ông biết, tất cả đều coi cậu là phu nhân trong tương lai, vì vậy, chỉ cần đợi cậu phân hóa thành Omega liền lập tức kết đôi với đại thiếu gia, mãi mãi bên cạnh nhau, đâu ai ngờ mọi chuyện lại biến thành như thế. Là một người hầu cận trong gia đình này, ông biết mình không có quyền can thiệp vào cuộc sống của chủ nhân, có một vài điều đại thiếu gia không cho ông nói với người đó, ông không thể nói, chỉ đành nhìn người đang đau khổ trước mặt...

---

"Được, tôi biết rồi, cậu không cần qua đây, văn kiện và tài liệu cậu bảo trợ lý đưa qua là được!" Sau khi giải thích với thư ký, Naravit cúp điện thoại, ngay khi hắn mệt mỏi muốn đưa tay lên xoa mi mắt, âm thanh va chạm của kim loại đã khiến hắn ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó hắn chỉ biết bất lực cười khổ, ai mà ngờ rằng người đứng đầu của một gia tộc lại nhốt mình trong một căn phòng cô lập tại bệnh viện như thế này, hơn nữa còn là vì chàng trai vừa mới phân hóa kia...

Phuwin được đón từ trại trẻ mồ côi về nhà sau khi ba mẹ hắn qua đời vì một tai nạn máy bay, Naravit còn nhớ rất rõ, ngày đó hắn cùng ông nội đến trại trẻ mồ côi tham gia hoạt động hỗ trợ công đức, nhóc con dễ thương đứng cùng đám trẻ với đôi mắt to tròn, đã rất lâu hắn không còn muốn chủ động kết bạn với người khác, đó là lần đầu tiên hắn trao cho đứa trẻ khác một viên kẹo, chỉ có thế, một viên kẹo nhỏ bé lại có thể đổi lấy nụ cười của Phuwin, nụ cười ấm áp đó dưới ánh mặt trời dường như làm tan chảy trái tim đông lạnh của Naravit...

Khi kết thúc hoạt động và chuẩn bị rời đi, giáo viên chạy đến tìm Naravit với vẻ mặt bối rối, chỉ vào Phuwin đang khóc mếu đến đỏ bừng hai má ở bên cạnh, ngại ngùng nói, "Phuwin không biết vì sao lại khóc nháo đòi tìm Naravit thiếu gia, bình thường đứa trẻ này rất ngoan, có thể phiền thiếu gia cùng nhóc con nói vài lời được không? Nhóc con hình như rất thích thiếu gia, muốn nói tạm biệt với cậu."

Nhìn nhóc con dễ thương đang khóc mếu trước mặt, Naravit khẽ nhíu mày, không đáp lại lời giáo viên mà trực tiếp tiến đến người đối diện, hắn cúi xuống, giơ tay nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt người nhỏ hơn, nhẹ nhàng nói, "Đừng khóc."

Phuwin sụt sịt nghe lời nín lại cơn khóc, bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy góc áo của Naravit, rụt rè thì thầm nói, "Anh, anh thích Phuwin không? Anh cho Phuwin kẹo, vì vậy, để báo đáp...Phuwin có thể cùng anh về nhà không?"

Nhìn vào đôi mắt long lanh đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi, Naravit ngây người, không kịp phản ứng trong giây lát. Giáo viên ở bên cạnh kéo bàn tay Phuwin đang nắm lấy góc áo hắn với vẻ mặt có chút không vui, nhưng bàn tay bé nhỏ ấy vẫn nắm chặt góc áo hắn cho dù nó đã đỏ hằn lên, giáo viên e ngại xin lỗi Naravit, "Xin lỗi cậu, tôi sẽ đưa đứa trẻ này đi ngay!" Nói xong liền buộc Phuwin phải rời đi.

Sau khi nghe tiếng khóc nức nở của Phuwin, Naravit đuổi theo chặn lại vị giáo viên đang dẫn cậu rời đi, "Đợi một lát!"

Thấy Naravit ngăn giáo viên lại, Phuwin lại lần nữa vươn tay nắm lấy áo hắn và khóc gọi, "Anh!"

Nghe tiếng gọi đầy hoang đường này, Naravit quyết định, nhìn thẳng vào vị giáo viên nói một cách nghiêm túc, "Có thể giao Phuwin cho tôi không? Tôi dẫn em ấy về nhà!"

Giáo viên nhìn đứa trẻ 9 tuổi trước mặt mà không dám tin vào những gì hắn vừa nói, bản thân vẫn còn là một đứa trẻ mặc nhiên lại muốn dắt một đứa trẻ khác - Phuwin đứa trẻ cũng chưa đến 5 tuổi về nhà?!

Naravit thấy giáo viên không trả lời, hắn quay đầu thì thầm gì đó với người vệ sĩ bên cạnh, sau đó tiếp tục, "Tôi đã bảo người đi nói với ông nội rồi, tôi muốn mang Phuwin về nhà, sau này tôi sẽ kêu ông nội hoàn tất các thủ tục nhận nuôi, về sau em ấy là người của tôi rồi, có thể buông em ấy ra đưa cho tôi không?"

Là một người trưởng thành, giáo viên đương nhiên sẽ không trao người cho bất cứ ai chỉ dựa vào vài câu nói tình cờ, hơn nữa người trước mặt đây vẫn còn là một đứa trẻ, vị giáo viên muốn nói thêm gì đó vừa lúc vệ sĩ của Naravit quay lại, cứng nhắc máy móc nói, "Xin chào, tôi vừa truyền lời của thiếu gia đến lão gia, luật sư sẽ đến để làm các thủ tục nhận nuôi, người mà giáo viên đang cầm tay đây, trong tương lai sẽ trở thành tiểu thiếu gia của chúng tôi, như vậy giáo viên có thể yên tâm giao cậu ấy cho chúng tôi được rồi chứ?"

Chỉ vậy thôi nhưng hai mắt Naravit đã sáng rực lên, đuôi mắt ửng hồng mỉm cười thật tươi dẫn Phuwin về nhà, thời gian cứ thế trôi qua, cục bánh bao sữa khi ấy giờ đây đã lớn thành một chàng trai 18 tuổi và vừa trải qua kỳ phân hóa!

Nhưng kết quả phân hóa của Phuwin, lại giáng cho Naravit một đòn chí mạng! Thật ra, ngay khi Phuwin vừa tròn 18 tuổi, hắn nhận ra rằng, bản thân lại ôm một ảo mộng điên rồ về người em trai trên danh nghĩa của hắn, ngay cả đối tượng hắn nghĩ đến trong kỳ nhạy cảm cũng chính là đối phương. Cả hai cùng nhau lớn lên, Phuwin đối với hắn vẫn luôn dựa dẫm, thích bám theo hắn, sau khi ông nội qua đời, Naravit đã từng nhiều hơn một lần nghĩ rằng, đợi khi cậu phân hóa thành Beta hoặc Omega, cả hai sẽ ở bên nhau và không bao giờ tách rời, thật đáng tiếc hắn vẫn thất bại trong việc có được những gì hắn muốn...

Vào ngày hắn nhận được cuộc gọi từ quản gia nói rằng Phuwin đã phân hóa, Naravit đã từ chối mọi cuộc hẹn mà điên cuồng trở về nhà, hắn muốn là người ở bên cậu khi cậu phân hóa! Nhưng giây phút hắn bước vào phòng, pheromone vị đào mang chút mạnh mẽ ấy lại lan tỏa trong không khí, nó kích thích dây thần kinh của hắn, làm pheromone của hắn không chịu bức ép mà phóng ra cạnh tranh, là Alpha, nhóc con đáng yêu mà hắn nuôi nấng lại là một Alpha hương đào!

Nhận thức này khiến Naravit - người luôn ảo tưởng muốn chiếm hữu Phuwin, vô tri vô giác không biết rằng bản thân đang bị ảnh hưởng bởi pheromone đang cực kỳ nồng đậm của đối phương, hắn có chút đứng không vững, sự bất an trong cơ thể gần như không thể kiểm soát được, nhưng Naravit vẫn muốn đi đến nhìn Phuwin, muốn đến bên cạnh cậu, nói với cậu rằng đừng sợ! Hắn buộc mình phải nén xuống sự khó chịu và bước vào phòng ngủ của Phuwin, nhìn nhóc con vì phân hóa mà cơ thể phát sốt đến đỏ ửng, Naravit muốn đến gần chạm vào cậu, nhưng pheromone mãnh liệt của Alpha ngày càng dữ dội khiến hắn không thể kiểm soát được mà tỏa pheromone áp bức người trước mặt, bàn tay vươn ra khẽ khựng lại, sau đó đành bất lực buông xuống, hắn biết rằng bản thân không còn cách nào có thể ở lại đây nữa, cảm giác muốn hủy hoại trong cơ thể hắn như muốn tuôn trào, cơ thể cũng bắt đầu phát nhiệt, hắn lảo đảo quay đi, vội vàng chạy trốn khỏi căn phòng này...

Chỉ là điều mà hắn không ngờ tới, Phuwin, người đang nằm trên giường với đôi mắt đẫm nước, khó chịu gọi tên hắn "Anh", nhưng chỉ thấy bóng lưng vội vã của hắn lạnh lùng rời đi...


---------------------------------------------------

Hố mới, hố mới! 

Biết mí bà mê ABO nên tui phải nhanh nhanh trans con fic này liền ><

Yêu thương tui thì ủng hộ tui vài bé sao để tui có thêm động lực ná~ 

Lịch ra chương mới 2 ngày 1 chương nhá, chịu hong~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com