Chương 4. Anh quay về rồi!
"Con nói rõ xem, rốt cuộc tình trạng của con hiện tại là như thế nào?" Người phụ nữ cao lớn đứng trên ban công, cô ngẩng mặt nhìn lên trên bầu trời đầy sao, một tay cầm điện thoại nghiêm túc nói.
"Dì đã hứa với PhuPhu là con sẽ sớm quay về! Con đừng có làm hỏng chuyện! Con đã như vậy bao lâu rồi, vẫn chưa ổn định để quay về hay sao?"
Cô nghe thấy tiếng thở dài của người bên kia điện thoại, sau đó tiếng trả lời vang lên, "Dì ba, lý do Enigma hiếm có là vì pheromone rất khó có thể kiểm soát, rủi ro khi phân hóa rất lớn, ngay cả khi phân hóa thành công cũng phải thích nghi với việc kiểm soát tốt pheromone, nếu không sự bài trừ của pheromone đối với người bên cạnh rất nguy hiểm, con không muốn tổn hại em ấy!"
Dì ba quay lưng dựa vào lan can, bất lực nói, "Con cứ trốn tránh như thế này cũng không phải là cách, hơn nữa con không nghĩ đến việc Phuwin sẽ phát hiện ra? Con không muốn cùng nó ở bên cạnh nhau sao?"
Naravit im lặng, điện thoại chỉ vang lên tiếng thở dài nặng nề, khi dì ba tưởng chừng sẽ không nhận được câu trả lời nào từ hắn, giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên từ đầu dây bên kia, "Con làm sao không muốn được."
Câu trả lời làm dì ba kích động nắm chặt lấy điện thoại, cô cao giọng nói, "Nếu như con đã muốn, tại sao không thử xem? PhuPhu thằng bé đối với con..." Trước khi cô kịp nói ra, người đầu dây bên kia điện thoại chợt lên tiếng cắt lời...
"Dì ba! PhuPhu em ấy vẫn còn nhỏ! Chúng con cùng nhau lớn lên, bên cạnh em ấy chỉ có con, thứ tình cảm mà em ấy đối với con có lẽ chỉ là sự dựa dẫm theo bản năng, nếu như con cùng em ấy ở bên nhau, phát sinh quan hệ thân mật, em ấy sẽ không thể hòa hợp pheromone cùng người khác trong tương lai nữa, thậm chí còn bị phụ thuộc vào pheromone của con, lỡ sau này em ấy hối hận, không còn cách nào có thể quay đầu nữa! Dì ba, con không thể làm điều đó chỉ vì muốn khóa chặt em ấy lại bên cạnh mình!"
Những lời dì ba vốn định nói, sau khi suy nghĩ lại cô vẫn đem nuốt lại trong lòng, vốn dĩ tình cảm không chỉ là những lời nói suông, cô cũng chỉ là người ngoài cuộc, không có cách nào để xác định rõ tình cảm của hai đứa nhỏ, sau này phát triển như thế nào, là một người lớn trong nhà cô cũng chỉ ít nhiều giúp cho hai đứa nhỏ tạo chút cơ hội...
"Được rồi, dì cũng không quản nổi chuyện của hai đứa, bản thân con cũng đừng quá cố chấp, con cứ như thế này mà giải quyết vấn đề, đối với PhuPhu thật không công bằng! Đừng để bản thân phải hối hận là được! Dì bên này sẽ giúp con trì hoãn thêm vài ngày nữa, con ngoan ngoãn hỏi bác sĩ xem khi nào mới có thể quay lại, cứ trốn tránh mãi như vậy không phải là cách hay đâu con!"
"Cảm ơn dì, dì ba, giúp con chăm sóc tốt em ấy."
"Không cần con nói dì cũng tự biết, con tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đi, đừng khiến dì lo lắng."
Hai người nói thêm vài lời rồi cúp điện thoại, người phụ nữ tựa vào lan can ban công khẽ thở dài, tình cảm quả thật khiến người ta đau khổ, không thể nói rõ càng không thể bày tỏ...
Vì lời hứa với dì ba, trạng thái của Phuwin bằng mắt thường cũng thấy tốt lên dường nào. Nhìn Phuwin ngày ngày mong chờ, dì ba chỉ có thể mỗi đêm thăm dò về tình trạng của Naravit, may mắn thay, tình trạng của hắn ngày càng tốt lên, cuối cùng tin tốt cũng đến chỉ sau vài ngày! Khi biết anh trai sẽ trở lại trong 2 ngày nữa, Phuwin không nhịn được đỏ mặt vui mừng, cậu phấn khích đến mức không thể ngủ được, cậu luôn cảm thấy rằng Naravit sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, sau đó sẽ ôm chặt lấy cậu, xoa nhẹ tóc cậu như trước đây...
"Có cần phải vội vã quay về vậy không? Cơ thể của cậu thật sự không có vấn đề gì chứ?" Nữ thư ký thận trọng hỏi Naravit, hắn đang gấp rút sắp xếp đồ đạc của mình và chờ đợi vị trợ lý hoàn tất các thủ tục xuất viện.
"Tôi đã ở nơi này quá lâu rồi, bên công ty vẫn còn nhiều việc cần tôi xử lý!" Naravit tránh né bình tĩnh nói.
Nhưng nữ thư ký biết rõ, công ty chỉ là một cái cớ, hai người quen biết đã lâu từ khi còn là sinh viên cho đến bây giờ, cô biết hắn trong nhà có nuôi dưỡng một người, mọi người đều biết đó là một người em trai, nhưng sự hòa hợp giữa cả hai từ lâu đã vượt quá sự thân mật giữa anh em bình thường, Naravit chờ đợi Phuwin phân hóa, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì cả hai sẽ ở bên nhau, những điều rõ ràng như vậy khiến lòng Bagel không khỏi nhói lên, cô chỉ đành giữ lấy tình cảm dành cho Naravit ở trong tim mình, nỗ lực trở nên thật xuất sắc để có tư cách đứng bên cạnh Naravit, ngay cả khi chỉ có thể làm bạn...
Khi Bagel biết Naravit vội vã về nhà cùng Phuwin vì đối phương sắp phân hóa, cũng vì đối phương phân hóa thành Alpha mà phải nhập viện bởi pheromone bài trừ của đối phương, khiến pheromone của hắn bị rối loạn. Khi ấy tâm trạng của cô rất phức tạp, vui buồn lẫn lộn, vui mừng vì tình cảm của cô dành cho hắn vẫn còn hy vọng, buồn vì cô lo lắng cho tình trạng của hắn, tức giận vì Phuwin làm tổn thương người cô yêu. Nhưng khi cô muốn đến bệnh viện để thăm dò tình hình, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Naravit, cô mượn cớ công việc để liên lạc với hắn, nhưng được người khác truyền tin rằng pheromone của hắn đang bị rối loạn, không thuận tiện cho cô tới đó. Cứ thế nhiều ngày trôi qua, Naravit cuối cùng cũng xuất viện, hắn yêu cầu trợ lý đến đón hắn, nhờ sự giúp đỡ của vị trợ lý mà cô có thể tới đây, mặc dù người đàn ông đứng trước mặt cô vẫn còn tỏa ra pheromone đầy áp bức, hắn đã gầy đi không ít, không biết những ngày qua hắn đã phải chịu những đau đớn nào, nhưng hắn vẫn lo lắng gấp rút muốn quay về nhà, người đó quan trọng đến vậy sao! Người đó đã là Alpha rồi, hai người bọn họ hầu như không còn khả năng, vậy cớ sao cứ phải tiếp tục như thế! Có đáng không ngay cả khi biết rằng việc gần gũi sẽ khiến bản thân không thoải mái nhưng vẫn cố chấp tiếp tục!
Trợ lý nhanh chóng quay lại và giúp Naravit xếp hành lý lên xe trước, đôi chân dài của hắn toan bước đi, Bagel ở bên cạnh chợt nhẹ nhàng lên tiếng, "Nhất định phải quay về sao? Rõ ràng là cậu không thể tiếp tục sống bên cạnh cậu ấy nữa, lỡ như pheromone của cậu lại rối loạn nữa thì sao?" Hai người đều là A căn bản không có khả năng!
Naravit dừng lại, không quay đầu mà trả lời, "Phuwin còn đang đợi tôi ở nhà, tôi đã hứa với em ấy rồi."
Nhìn bóng lưng của người đàn ông rời đi, Bagel vô thức nắm chặt tay, nếu ông trời đã cho Phuwin phân hóa thành Alpha, nghĩa là cho cô thêm một cơ hội, lần này cho dù có thể nào, cô nhất định sẽ thử!
Phuwin hôm nay từ chối tất cả lời mời từ bạn bè, cậu nhanh chân chạy về nhà, cậu có linh cảm, linh cảm rằng một người đang ở nhà đợi cậu, cậu phải nhanh chóng về nhà! Ngay khi cậu bước vào cửa, nhìn thấy bóng dáng người mà cậu vẫn ngày đêm mong nhớ, hắn đứng cách đó không xa và đang trò chuyện với dì ba, Phuwin xốc mạnh chiếc balo trên vai, lao thẳng đến ôm lấy Naravit từ phía sau, cậu ghì chặt như thể người trước mặt sẽ biến mất bất cứ lúc nào...
Naravit đã sớm biết người vừa bước vào là ai, hắn ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của đào chín, hắn đặc biệt nhạy cảm với pheromone sau lần phân hóa thứ hai, ngay cả khi Phuwin đã sử dụng miếng dán ức chế, hắn vẫn có thể bắt được hương thơm tinh tế của đào. Khi hắn được người ôm lấy, hắn có thể cảm nhận rõ được sự phấn khích từ trong cơ thể cậu, bởi vì mùi trái cây nhẹ nhàng giờ phút này đã trở nên nồng đậm, như mời gọi người mau đến cắn và nếm thử sự ngọt ngào của cậu. Nhận ra dòng suy nghĩ của mình đang dần trở nên mơ hồ, hắn siết chặt nắm tay, đè nén sự ham muốn của mình xuống, quay người lại tách khỏi Phuwin mà không có biểu hiện gì bất thường.
Dì ba nhìn bầu không khí im lặng ngột ngạt giữa hai anh em, cô bèn tiến đến quàng lấy tay của Phuwin, phá vỡ sự bế tắc với một nụ cười, "PhuPhu, sao vừa về mà chỉ biết đến anh trai thôi vậy, cũng không có chào dì một tiếng! Mấy ngày qua là ai ở cùng chơi với con hả! Dì ba đau lòng lắm đó!"
Phuwin bị lôi kéo vào phòng bếp, tâm trạng cậu chợt trở nên tồi tệ, giọng nói cũng như bóp nghẹn lại, "Dì ba, là con sai rồi!"
Cảm nhận được mùi hương trái cây dần phai nhạt, Naravit trong lòng cũng dâng lên vị đắng chát, đối với hắn, dường như hắn đã dùng tất cả sức mạnh của mình để chống lại ham muốn muốn ôm Phuwin vào lòng, hắn dường như đã tưởng tượng ra chuỗi ngày sau này sẽ phải đau đớn tới nhường nào, có lẽ hắn nên để bản thân thật bận rộn, như vậy mới có thể kiểm soát được thứ tình cảm điên rồ này...
Sau bữa tối, dì ba nói rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ mà Naravit giao phó, cô dự định thu xếp hành lý trở về căn hộ của mình, trước khi rời đi, cô nhìn qua bầu không khí gượng gạo giữa hai anh em, nhỏ giọng thì thầm, "Hai đứa đã ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, về sau nhất định phải càng tốt hơn!"
"Con biết ạ." Phuwin đáp lại với đôi mắt to tròn lén nhìn sang Naravit.
Cảm nhận được ánh mắt tình ý kia rơi trên người mình, Naravit không dám nhìn lại, chỉ lạnh lùng quay đầu né tránh và nhìn dì ba khẽ gật đầu.
Dì ba lắc đầu khi nhìn thấy đôi mắt hơi ửng đỏ của Phuwin và sự né tránh của Naravit, cô thở dài lắc đầu, "PhuPhu, con có việc gì thì cứ nói với dì nhé!"
Nói xong cô lại lần nữa nhìn về phía cháu trai cả của mình, nhẹ nhàng lên tiếng, "Con đó, đừng để bản thân phải hối hận!"
Naravit nhìn dì ba đánh mắt sang Phuwin ở bên cạnh, nhưng hắn không dám, dù hắn không nhìn đối phương, nhưng hắn biết tâm trạng của đối phương đang tồi tệ đến mức nào, mùi đào thoang thoảng trong không khí xen lẫn vị chua nhẹ, hắn không thể dỗ dành cậu như trước đây nữa, mọi thứ đã thay đổi không còn như trong quá khứ nữa rồi...
-----------------------------------------------------
Nêm tí gia vị cho chua chát nha cả nhà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com