Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Không cần anh quan tâm


Naravit cả đêm không ngủ, mới bình minh đã đứng đợi trước cửa phòng Phuwin, nhìn cánh cửa phòng vẫn khóa chặt không khỏi thở dài, có thứ gì đó cứ thôi thúc hắn rằng hãy nhờ quản gia mang chìa khóa dự phòng đến, nhưng hắn sợ người bên trong sẽ càng tức giận hơn khi hắn cứ như vậy mà trực tiếp xông vào trong, vì vậy hắn chỉ đành nuốt lại ý nghĩ đó vào trong lòng.

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng vẫn không nhận được hồi âm, Naravit hết cách, hắn trực tiếp cất giọng nói chuyện qua cánh cửa vẫn đóng chặt, "PhuPhu, em đừng giận anh nữa được không, mở của cho anh có được không?" Nhưng đáp lại hắn vẫn là một mảng không gian im lặng ngột ngạt.

Qua một lúc, điện thoại của Naravit chợt vang lên, là trợ lý gọi đến nhắc nhở hắn lịch trình ngày hôm nay đã sẵn sàng, xem qua thời gian đến lúc hắn phải đi rồi, nhưng bên này Phuwin vẫn còn rất giận hắn, hắn thật sự muốn ở lại để dỗ dành người, nhưng vì thời gian ở trong bệnh viện khi trước đã làm hắn trì hoãn quá nhiều cuộc họp quan trọng, hắn nhất định phải đến, hắn bất lực tiếp tục gõ nhẹ cửa rồi nói, "PhuPhu, anh phải đến công ty rồi, hôm nay có cuộc họp rất quan trọng, chúng ta liên lạc qua điện thoại được không em?"

Naravit vẫn không nhận được câu trả lời, hắn đành rời đi rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cậu, nhưng vẫn không có chút hồi âm...

Một buổi sáng bận rộn Naravit cuối cùng cũng sống sót trải qua, hắn phiền muộn cầm điện thoại lên xem nhiều lần nhưng bên kia vẫn có hồi âm, tất cả tin nhắn đều được đọc nhưng không có câu trả lời, nó càng đau khổ hơn việc không được đọc. Trước đây, dù Phuwin có tức giận với hắn đến đâu, cậu cũng chưa từng phớt lờ hắn như thế này, trong đầu hắn một lần nữa vang lên lời Phuwin nói rằng cậu ghét hắn, lòng Naravit dâng lên một trận rối bời, căn bản không thể nào làm việc được nữa, hắn nhờ trợ lý sắp xếp lại lịch trình của mình, rồi vội vã lao về nhà. Thật hiếm thấy khi nào hắn lại nóng lòng rời đi như vậy mà không chút vướng bận công việc.

Chỉ là khi hắn trở về, hắn phát hiện Phuwin vẫn chưa về nhà, Naravit bắt đầu lo lắng gọi điện rồi gửi tin nhắn cho cậu, nhưng hắn vẫn không nhận được một chút hồi âm. Naravit trong lòng mang một mớ hỗn độn, gọi người đi tìm kiếm Phuwin, tìm đến cả những số điện thoại của bạn bè xung quanh Phuwin...

Gemini nhìn vào cái tên ma quỷ hiện lên trên màn hình gọi đến, rồi liếc nhìn sang hai con người đang ngồi trước mặt mình, Phuwin đang ôm chặt lấy Fourth trong trạng thái say khướt, không ngừng khóc lớn và la mắng anh trai là một tên lừa đảo. Gemini cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, Fourth bên kia lại luôn miệng hò hét uống và uống, "PhuPhu, cậu nói đúng lắm! Đồ đàn ông tồi!"

Gemini đỡ trán, không phải chứ, cậu có biết Phuwin người ta vừa nói gì không hả! Cậu còn nhiệt tình liên tục nói đúng rồi! Thật là muốn lấy mạng nhau mà! Cuộc gọi này không nhận không được rồi, nhận có thể chết, nhưng không nhận lại càng chết thảm hơn, cuối cùng Gemini cũng phải lựa chọn nhấc điện thoại lên trả lời...

"Đại ca, anh tìm em hả? Có chuyện gì sao?" Gemini thận trọng trả lời, cơ thể cứng đờ giữ chặt điện thoại.

Naravit nhanh nhạy nhận ra điều bất thường qua âm thanh trên điện thoại, hắn hỏi với giọng điệu khó chịu, "PhuPhu có ở cùng với cậu không?"

Gemini quay đầu lại nhìn về phía Phuwin và Fourth, hai con người đang trôi nổi trong trạng thái vô cùng điên rồ, Gemini thở dài cho số phận của mình, chỉ đành thành thật thẳng thắn nói, "Ở, ở đây ạ, đại ca, anh muốn tìm Phuwin sao?"

Naravit vẫn chưa kịp mở miệng, nhưng hắn đã mơ hồ nghe thấy tiếng của Phuwin ở đầu dây bên kia, mặc dù xung quanh náo nhiệt đinh tai nhức óc, nhưng đối với Naravit mà nói, không có thứ gì có thể lấn át được giọng nói quen thuộc kia của cậu, "Ai cũng đừng hòng cản được tôi! Hứ! Tôi muốn tìm cho mình đối tượng! Không cần Naravit nữa! Đàn ông nhiều như vậy! Kiếm ai mà chẳng được chứ!"

Nghe những lời nhẹ tựa lông hồng mà Phuwin nói không khỏi khiến hắn cảm thấy tổn thương, Naravit bóp chặt lấy điện thoại như muốn nghiền nát nó, hắn thở dốc kiềm chế sự nóng giận trước khi nghiến răng gằn từng chữ, "Mấy người hiện tại đang ở đâu?"

Gemini cảm giác có điềm không lành, cậu có thể cảm nhận được sát khí muốn giết người từ đầu dây bên kia, cậu run rẩy nói rõ địa chỉ quán bar mà bọn họ đang ngồi, cũng không quên xoa dịu hắn vài câu, "Đại ca, anh yên tâm, em sẽ trông chừng Phuwin thật cẩn thận, anh..." từ từ lái xe... Nhưng cậu chưa kịp nói xong, bên kia điện thoại đã gấp gáp cúp máy, Gemini bỏ điện thoại xuống, nhẹ nhìn sang phía Phuwin rồi thở dài - người sắp phải đối mặt với một thảm họa, trong lòng vì Phuwin mà thoáng nặng nề.

Rất nhanh Naravit đã có mặt ở quán bar, hắn bước vào với sắc mặt đầy sát khí, mày kiếm khẽ cau lại vì mùi pheromone hỗn loạn và âm nhạc đinh tai nhức óc ở bên trong, sự tức giận trong lòng hắn càng dữ dội hơn, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ của Phuwin - người đang mơ hồ trong tình trạng say xỉn, sự khó chịu cùng lo lắng của hắn đã đạt đến giới hạn, đôi chân dài bước nhanh về phía trước, một bước kéo người vào trong vòng tay hắn, Gemini đang ngồi bên cạnh Phuwin, cậu thấy cả người nhẹ nhõm khi thấy Naravit đã đến, kéo Fourth cũng say bí tỉ bên kia rời đi, sau khi chào hỏi Naravit một tiếng, cậu kéo Fourth chuồn đi với tốc độ nhanh nhất.

Naravit vẫn ôm chặt Phuwin vào trong lòng, trái tim hắn đang điên cuồng đập loạn, ngay khi hắn định cưỡng chế dẫn người đi, người nhỏ bé trong lòng chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt hắn rồi lẩm bẩm, "Chà~ Nhìn anh giống anh trai tôi thật đó~  Vậy, vậy, là anh đi!" Nói xong, Phuwin rơi thẳng vào lòng hắn, xoa đầu và vuốt nhẹ cổ của Naravit rồi nỉ non nói, "Anh đẹp trai thật a~ Ức~ Anh có muốn đưa tôi về nhà không?"

Những lời nói nhẹ nhàng ấy làm cơ thể người đàn ông cao lớn như đóng băng tại chỗ, thậm chí hắn không thể tin nổi những gì hắn vừa nghe được, hắn mở to mắt nhìn người bé nhỏ đang nép trong lòng mình, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, bèn dẫn người đến một nơi yên tĩnh hơn, giữ cho đối phương đứng vững rồi nhìn thẳng vào mắt cậu gằn ra từng chữ, "PhuPhu, em có biết tôi là ai không?"

Phuwin lúc này não bộ không còn tỉnh táo, cậu mở to đôi mắt lờ mờ của mình nhìn chằm chằm vào người đối diện, cậu vươn tay ra vuốt dọc theo sống mũi cao của hắn, nở nụ cười ngốc nghếch trong tình trạng mơ hồ, "Anh thật sự rất giống anh ấy~ Hừm~ Anh cũng là một anh đẹp trai a~ Hờ hờ~"

Nhìn người trước mặt căn bản không có đủ tỉnh táo nhận ra hắn nữa, hắn nghĩ đến lời Phuwin vừa đề nghị, cậu muốn người khác đưa về nhà, Naravit không kiểm soát nổi pheromone trong cơ thể đang mãnh liệt dâng trào, hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh chằng chịt trên cánh tay hằn lên rõ ràng, hắn đang cố gắng kiểm soát con thú đang trỗi dậy bên trong. Naravit nheo mắt nhìn Phuwin, vì say rượu mà cơ thể cậu đỏ ửng, mùi đào chín ngọt đang không ngừng tỏa ra, hắn nghiến răng bế thốc người lên vai rời khỏi quán bar rồi trực tiếp nhét người vào trong xe mang về nhà mà không có bất kỳ sự dịu dàng nào.

Cả quá trình Phuwin đều ngân nga, lẩm bẩm những lời hỗn loạn, vì một loạt các hành vi thô bạo vác người của Naravit mà bụng cậu nổi lên một trận ầm ầm, Phuwin che miệng chạy thẳng vào phòng tắm ở lầu 1 rồi điên cuồng nôn mửa. Đợi đến khi dạ dày cậu hoàn toàn trống rỗng, cơn say trong người cũng vơi đi hơn nửa, lúc này Phuwin mới đủ tỉnh táo nhận ra xung quanh, rằng mình đã trở về nhà. Không cần nghĩ cũng biết là ai đã đưa cậu về, người đó chắc hẳn bây giờ đang rất tức giận! Nhưng cậu mặc kệ, rõ ràng bên kia là người đi quá giới hạn trước! Nghĩ đến đây, Phuwin ôm bồn rửa mặt rồi vặn nước xối lên mặt, cậu cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn, không thể để bản thân trông thật yếu đuối khi đứng trước mặt hắn. Naravit thầm nghe động tĩnh trong phòng tắm, mặc dù hắn vẫn còn rất tức giận nhưng cũng không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn lo cho người bên trong sẽ cảm thấy khó chịu, hắn quay lại phòng bếp pha cho cậu một cốc nước chanh mật ong rồi trở lại.

Phuwin mở cửa bước ra ngoài liền nhìn thấy Naravit đang đứng trước cửa, trên tay là cốc chanh mật ong ấm nóng đưa đến trước mặt cậu, Phuwin nhìn chằm chằm vào cốc nước, sau đó ném cho Naravit một ánh mắt lạnh lùng, nhưng cậu vẫn nhận lấy cốc nước từ tay hắn, nước mật ong ấm áp không quá ngọt, làm người vừa nôn một trận như Phuwin dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng một cốc nước mật ong ấm không thể nào làm giảm bớt sự căng thẳng trong quan hệ của cả hai ngay lúc này, Phuwin đặt chiếc cốc đã trống rỗng trên tay lên bàn, đến liếc cũng không buồn liếc Naravit một cái mà dự định lên lầu trở về phòng. Naravit đứng bên cạnh chứng kiến thái độ lạnh lùng của Phuwin, sự tức giận trong lòng lại lần nữa dâng lên, hắn đưa tay giữ lấy cổ tay người sắp rời đi, sự nóng giận khiến hắn gần như mất kiểm soát, "Phuwin, em có biết em chạy đến quán bar như thế là không an toàn không! Em mới bao nhiêu tuổi! Dám đến quán bar hỗn loạn cùng bạn rồi uống rượu sao! Nếu như hôm nay anh không tới, không biết em đã bị tên nào dẫn về nhà rồi! Cho dù em có giận dỗi như thế nào, cũng đừng bao giờ bước đến những nơi như thế!"

Vốn dĩ trong người đang khó chịu, thấy Naravit không dỗ dành như trước đây mà ngược lại còn chất vấn, tức giận với cậu, Phuwin càng thấy buồn bã và bực bội hơn, người trước mặt cậu quả nhiên đã thay đổi rồi, hắn không còn là người yêu chiều cậu vô điều kiện nữa! Phuwin giật phắt tay mình ra khỏi tay Naravit, nhìn thẳng vào hắn nói với đôi mắt đỏ hoe, "Không cần anh quan tâm! Dù sao thì bên cạnh có người khác rồi, em có đi về cùng với ai cũng không phải chuyện của anh!" Sau đó cậu giận dữ lên lầu trở về phòng.

Vì thái độ này của Phuwin dạo gần đây mà tâm trạng Naravit luôn bức bối, đây là lần đầu xảy ra cãi vã nghiêm trọng như vậy giữa hai người, hắn lần nữa rơi vào bối rối, đầu không ngoảnh lại cho đến khi nghe thấy tiếng cửa trên lầu đóng sầm lại, khao khát muốn đuổi theo Phuwin, nhưng vì cảm xúc đang hỗn loạn khiến pheromone cũng trở nên thiếu đốt, hắn thậm chí không thể thở nổi. Naravit run rẩy lấy điện thoại gọi cho quản gia, gọi người tới đưa hắn về phòng, hắn không thể để Phuwin nhìn thấy hay biết được tình trạng hiện tại của hắn!

Quản gia rất nhanh từ phía nhà phụ đi lên nhà chính để đỡ Naravit về phòng, nhìn người trước mặt đang tỏ ra đau đớn, ông lo lắng đề nghị, "Đại thiếu, tình hình sức khỏe hiện tại của cậu thực sự không nói cho tiểu thiếu biết sao? Nếu như cậu ấy đến, có phải sẽ giúp cậu dễ chịu hơn không?"

Naravit kiên quyết từ chối, "Không được cho em ấy biết chuyện này! Bác khóa cửa cẩn thận lại cho tôi, rồi quay về nghỉ ngơi đi!"

Quản gia nhìn Naravit đau đớn không nhịn được bất lực lắc đầu, ông chỉ đành khóa cửa lại cẩn thận theo yêu cầu của Naravit rồi rời đi.

Naravit vừa uống xong thuốc ức chế, giờ đây hắn đang nằm sõng soài đầy yếu ớt trên giường, sức nóng trong người hắn đã giảm đi một chút, nhưng sự trống rỗng và buồn bã trong trái tim lại dường như lại khuếch đại thêm, đầu óc hắn điên cuồng nhớ lại những điều mà Phuwin nói, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim hắn, hắn thực sự muốn có cậu ở bên cạnh hắn ngay bây giờ! Nhưng người hắn vừa ôm vào lòng lại muốn về nhà trong vòng tay của kẻ khác, cậu không cần hắn nữa. Loại nhận thức này đối với một Enigma đang trong cơn mẫn cảm càng làm cơ thể hắn thêm rối loạn hơn, khát khao trong lòng càng thêm khuếch đại, nhưng càng muốn lại càng khó chịu, sự tra tấn dày vò này làm Naravit như muốn phát điên, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng nỗi đau đang dần ăn mòn lấy cơ thể...


---------------------------------------------------

Gửi các bà 1 chương ná~ Rảnh tui lại ngoi lên nè ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com