Airdrop
- Alo, Phuwin tới sân bay rồi ạ.
Đặt mông ngồi xuống ghế chờ ở cổng bay, Phuwin kẹp điện thoại vào giữa tai và vai trái, tay còn lại thì đang bắt đầu sắp xếp lại các giấy tờ cần thiết như passport, vé máy bay, tai nghe và cả chai sữa dâu đang uống dở.
- Dạ, chừng nào đáp xuống sân bay thì Phuwin sẽ gọi cho mẹ liền. Còn khoảng 20 phút nữa là chuẩn bị lên máy bay ạ.
Cậu cười nhẹ, tưởng tượng ở đầu dây bên kia mẹ đang vừa nấu ăn vừa bật loa ngoài, tay thì đảo chảo liên hồi, miệng thì dặn dò con trai cưng một loạt những điều cần lưu ý cho chuyến du lịch Nhật Bản lần này.
Mẹ lo lắng cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên Phuwin đi du lịch một mình, không có gia đình hay bạn bè bên cạnh, một quyết định khá táo bạo và không hề "Phuwintang" một chút nào. P'Dunk có hỏi cậu là tại sao đột nhiên muốn đi du lịch Nhật Bản mà lại còn đi một mình như thế. Lúc đó hai người đang đi dạo mall mua vài món cần thiết cho chuyến đi, cậu nhún vai: "Không có lí do gì đặc biệt cả, chỉ là muốn thử làm điều mà trước giờ chưa từng làm thôi." Câu trả lời không hề nói chơi, thật sự là chẳng vì lí do gì cả, và cái tên Nhật Bản cũng tự bật lên trong đầu chứ cũng chẳng có nguyên nhân sâu xa gì. Có thể là vì vừa mới kết thúc kì thi căng thẳng, cậu muốn đi đâu đó xả stress. Cũng có thể vì cảm thấy cuộc đời mình dạo này nhàm chán quá, muốn làm cái gì đó khác thường kím chút cảm giác. Nhưng cậu đã hứa với P'Dunk là sẽ thường xuyên cập nhật lộ trình của mình qua Line và năng suất đăng story cho mọi người yên tâm.
Kiểm tra lại đồ dùng cá nhân lần cuối, cậu đeo tai nghe lên bắt đầu tạo một playlist để tí nữa ru ngủ bản thân trên máy bay. Đột nhiên trên màn hình điện thoại nhảy thông báo.
" 'PPNaravit' would like to share you a photo"
Phản xạ theo thói quen, cậu trượt tay ấn "Accept".
- Gì đây? Gửi nhầm à?
Nhìn quanh một lượt, cậu phát hiện ra chủ nhân tấm hình ngồi ở cuối hàng ghế đối diện. Điện thoại lại tiếp tục rung lên, 4 tấm ảnh khác vừa được gửi đến.
Người nọ cúi mặt bấm điện thoại chăm chú, AirPods màu trắng vắt trên tai tương phản với chiếc khuyên hình tròn bằng kim loại màu đen viền vàng, giao diện giống y như những bức hình cậu vừa nhận nên chỉ cần lướt mắt là cậu nhận ra ngay. Phuwin quyết định làm người tốt đến nhắc nhở thân thiện.
- Nè anh ơi!
Người nọ vẫn đang chăm chú bấm điện thoại, chắc là cảm nhận được có người đang đứng trước mặt mình liền ngẩng đầu lên. Công bằng mà nói, cái này Phuwin phải thừa nhận, người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Tóc đen, lông mày đen nổi bần bật trên làn da trắng. Dưới bọng mắt phải còn có một nốt ruồi trông rất thu hút khiến cậu không thể rời mắt trong khoảng 2 giây.
Cậu đưa điện thoại lên trước mặt người nọ:
- Anh gửi nhầm người rồi.
Người đối diện nhìn cậu chăm chú, môi nhếch nhẹ:
- Ồ...xin lỗi nhé. Nhưng mà cố ý đấy, không có gửi nhầm.
Cậu trả lời không lường trước này khiến Phuwin khựng lại một nhịp, cậu nhướn mày:
- Gửi cho tôi làm gì? Tôi đâu có biết anh là ai?
Người nọ vẫn giữ nụ cười nhếch mép đó, cộng với giao diện hiện tại của anh ta lại khiến cậu cảm thấy khuôn mặt này thật sự rất thiếu đánh.
- Thấy cậu ngồi một mình buồn chán, nên gửi vài tấm hình xem cho bổ mắt.
À, thật sự là một thằng cha thiếu đánh. Ánh mắt cậu lập tức thu hẹp, một cái lườm đậm chất Phuwintang bắn đến người đối diện.
- Thần kinh!
Nói rồi cậu xoay người, xách túi lên bắt đầu xếp hàng để chuẩn bị lên máy bay. Cậu muốn cách xa xa cái tên kia ra một tí. Còn chưa đi chơi đã gặp đồ thần kinh, có phải là điềm báo không vậy trời? Phuwin bắt đầu chấp tay niệm Phật, thành tâm cầu nguyện cho chuyến đi của mình được suôn sẻ, sathuuuuuu.
Hình như lời cầu nguyện thật sự linh nghiệm, trong suốt quá trình kiểm tra vé với nhân viên, đi lên máy bay và tìm chỗ ngồi, mọi thứ đều rất trơn thu không có vấn đề gì xảy ra hết. Ổn định lại vị trí, cậu bắt đầu đeo tai nghe, tranh thủ những giây phút quý giá đang còn sóng điện thoại để thêm nốt mấy bài hát, lôi gối ngủ trong túi ra chuẩn bị tư thế để đánh một giấc thật đã.
Bỗng chỗ bên cạnh có người ngồi xuống một cái phịch rất khoa trương khiến cậu không thể không chú ý. Đờ mờ, tên điên đó ngồi cạnh cậu!!!
Phuwin chết trân nhìn người nọ đang ổn định chỗ ngồi, còn quay sang cười say hi với cậu. Miệng bắt đầu giật giật, cậu kéo tai nghe xuống khó chịu:
- Nè, anh bám theo tôi hả?
- Ao, ai bám? Đây là chỗ của tôi mà. Nhìn đi.
Nói rồi anh ta lôi vé máy bay ra, số ghế xác thực là kế bên cậu. Gì vậy trời? Sáng nay không lẽ bước nhầm chân trái ra đường? Vậy là hơn 5 tiếng tiếp theo cậu phải tiếp xúc gần với thằng cha này hay sao trời? Hít sâu một hơi, cậu kìm lại cơn khó chịu bực bội trong lòng.
- Vậy phiền anh đừng làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của tôi. Tôi muốn ngủ.
Ánh nắng từ cửa sổ máy bay chiếu thẳng vào mặt người nọ, càng làm tôn lên hàm răng trắng đang nhe ra cười tươi rói. Nụ cười chói mắt trông đến là vô tư và ngây thơ, như thể anh ta không phải là tên tự luyến tự gửi ảnh của bản thân cho cậu vậy vài phút trước vậy.
- Được thôi.
Xác nhận đối phương không làm gì lộn xộn thêm, Phuwin ụp tai nghe, nhích gần hơn về hướng cửa sổ, cố gắng ru ngủ bản thân và phớt lờ ánh nhìn như có như không của người bên cạnh.
Máy bay bắt đầu cất cánh, tiếng động cơ chạy vù vù đưa những hành khách chu du với những đám mây. Sự mất trọng lực nhất thời khiến bụng dạ ai cũng cảm thấy hơi nhộn nhạo. Nhưng Pond Naravit biết rõ hơn ai hết, cảm giác chộn rộn này đã theo anh từ khi ngồi taxi ra sân bay. Cuộc hội thoại với thằng Joong trong tiệm cắt tóc sáng nay vẫn còn như in trong đầu...
- Mày yên tâm đi, với giao diện như này, em nó nhất định sẽ không thể rời mắt khỏi mày.
Thợ làm tóc đang cầm cọ quét một lượt tóc vụn trên tai và cổ. Anh đúng là thần kinh mới nghe lời của Joong Archen đi cắt tóc ngay trước giờ ra sân bay. Tóc vụn cứ dính dính vào cổ khó chịu quá đi.
- Mẹ mày! Đừng có nói nữa, vào nhà vệ sinh giúp tao một chút đi tóc rớt vào áo khó chịu quá nè.
- Hời ơi bạn tui ơiiiii, muốn cua người đẹp thì khó chịu một tí cũng có là gì đâu. Mày có biết là tao đã phải cực khổ vắt óc suy nghĩ cách để moi thông tin từ chỗ thằng Dunk như nào không? Tao vẫn chưa nhận được lời cảm ơn nào đâu đó nhé! Bố nói cho con biết.
Anh giật lấy giấy lau tay bên cạnh, thấm ướt rồi lau những vụn tóc còn dính lì lợm trên cổ. Soi qua soi lại gương mặt khá mới lạ của bản thân trước gương, trong lòng không khỏi có chút mong chờ. Liệu em ấy sẽ thích chứ?
- Thôi được rồi, đẹp trai lắm rồi đừng có soi nữa. Đeo thêm cái khuyên tai này là đảm bảo mày ngầu nhất cái sân bay.
Pond nhìn thằng bạn đang hăng hái với mái tóc mới của mình còn hơn cả chính chủ. Do dự một chút cũng nhận lấy bông tai rồi đeo lên.
- Ô hổ!!!!!!! Đúng là bạn tao đẹp trai bá cháy. Đảm bảo em Phuwin mà thấy là rụng rời liền. Mau, đi ra trước tiệm cắt tóc tao chụp cho vài tấm.
Pond thu lại tầm mắt và dòng suy nghĩ, nhìn sang người bên cạnh đang ngoẹo đầu vào điểm tựa. Dù đã lên một độ cao nhất định, nhưng ráng chiều vẫn đang nhảy múa trên mái tóc nâu lộn xộn của em ấy. Hàng mi khẽ run run, chân mày hơi nhíu lại vì bị ánh nắng làm phiền. Anh kiềm chế cảm xúc muốn vươn tay che nắng cho đối phương, phải tranh thủ cơ hội lần đầu được ngắm Phuwin ở cự ly gần như thế này, selfie mấy tấm mới được. Em ấy mà biết nhất định sẽ phát cáu, hung dữ nhe nanh mắng anh là đồ thần kinh nữa cho xem.
Xem lại hình vừa chụp, Pond zoom lên góc của Phuwin nhìn ngắm một lượt, nhoẻn miệng cười ngọt ngào rồi cẩn thận lưu vào trong album riêng. Anh kéo cặp kính mát trên đầu xuống, điều chỉnh tư thế rồi từ từ nhắm mắt lại.
Giúp đỡ nhau nhiều hơn trong chuyến đi nhé, ngủ ngoan, Phuwin ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com