Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SÁT BÊN ANH

Trời Bangkok về đêm phủ một lớp yên tĩnh quen thuộc. Sau buổi quay dài, cả đoàn tản dần về phòng nghỉ. Pond đứng trước máy bán nước, tay đút túi quần, khuôn mặt lộ vẻ mỏi mệt nhưng vẫn giữ phong thái trầm tĩnh. Khi anh vừa lấy lon nước thì tiếng chạy lạch bạch vang lên sau lưng.

"Anh Pond! Đợi em với!"

Phuwin xuất hiện, thở hắt, tóc hơi rối và áo thun dính chút mồ hôi. Cậu cười toe, đưa tay hất vài sợi tóc khỏi trán.

"Em tưởng anh về trước rồi chứ."

"Anh đợi em." - Pond nói nhẹ, như thể đó là điều hiển nhiên.

Phuwin đứng cạnh anh, ánh mắt long lanh: "Thật á? Anh đợi em thiệt hả?"

"Ừ." - Pond hơi nghiêng đầu nhìn cậu - "Anh quen việc chờ em rồi."

Phuwin cười, nụ cười nhỏ nhưng đủ khiến trái tim anh mềm lại.

Họ cùng bước đi trong hành lang dài của khách sạn, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân. Pond đi chậm hơn bình thường, phù hợp với nhịp của cậu nhóc trẻ hơn cạnh mình.

"Anh Pond này..." - Phuwin vừa đi vừa xoay xoay chiếc vòng tay - "Hôm nay em hơi... nhớ anh."

Pond khẽ liếc cậu, ánh nhìn sâu và ấm.
"Em nhìn thấy anh cả ngày mà."

"Nhìn với... gần là hai chuyện khác nhau." - Phuwin cười khúc khích - "Ở trường quay đông người, em đâu có được nói chuyện riêng với anh đâu."

Pond bật cười nhẹ, cái cười trầm làm không khí dịu xuống.
"Giờ thì được rồi."

"Sao?" - Phuwin kéo dài giọng - "Giờ anh cho em nói chuyện riêng với anh hả?"

Pond dừng lại trước cửa phòng cậu. Anh đặt tay lên đầu Phuwin, xoa nhẹ như thể đã quen với việc chiều cậu.

"Anh lúc nào chẳng cho."

Phuwin hơi cúi đầu, mặt đỏ nhẹ.
"Vậy... anh vào phòng em chút được không? Em muốn... nói chuyện thêm."

Pond nhìn cậu vài giây. Rồi anh gật đầu.

---

Phòng Phuwin thơm mùi cam dịu, ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm áp. Cậu ngồi trên giường, hai chân đung đưa, vẻ mặt như đang cố quyết tâm nói gì đó nhưng chưa nói được.

Pond đứng tựa cửa, khoanh tay. "Em mời anh vào mà chẳng nói gì hết?"

"Em đang lấy can đảm..." - Phuwin lí nhí.

"Can đảm chuyện gì?"

Phuwin ngước lên, đôi mắt như loé sáng.

"Anh lại đây trước đi."

Pond bước đến, ngồi xuống cạnh, khoảng cách đủ gần để hơi thở hai người giao nhau. Mùi hương nhẹ từ áo Pond khiến Phuwin khẽ run.

"Rồi?" - Pond nghiêng đầu.

Phuwin nuốt nước bọt, rồi nói nhỏ:
"Hôm nay em hơi... mệt. Em muốn anh ôm em một chút."

Mắt Pond dịu xuống ngay lập tức. Anh đưa tay kéo cậu vào lòng.

Phuwin lập tức rúc vào ngực anh, như con mèo tìm hơi ấm. Tay cậu bám vào vạt áo Pond, còn Pond thì đặt tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt từng đường, nhịp điệu chậm rãi mà ấm.

"Nếu mệt thì nói anh từ sớm." - Pond thì thầm - "Anh ôm em lúc nào cũng được."

"Em ngại..." - Phuwin úp mặt vào ngực anh, giọng nghẹt - "Anh lúc nào cũng trông bận rộn và trưởng thành. Còn em thì... nhỏ xíu."

Pond hơi siết tay hơn, kéo cậu sát vào như sợ gió thoảng qua làm cậu biến mất.

"Em nhỏ, nhưng... làm anh để ý nhiều hơn bất cứ ai." - Anh nói, giọng trầm thấp - "Nên đừng ngại."

Phuwin khựng một chút, rồi ngẩng lên nhìn anh.
"Anh Pond... Em thật sự làm anh để ý hả?"

"Ừ." - Pond trả lời không do dự - "Rất nhiều."

Phuwin mỉm cười, đôi mắt cong cong.
"Vậy... anh ôm em nữa đi."

Pond nhẹ nhàng đẩy cậu nằm tựa vào vai mình, tay anh vòng qua eo cậu. Họ ngồi trên giường, chỉ nghe tiếng điều hòa và hơi thở hòa vào nhau. Bàn tay Pond ấm áp, chậm rãi xoa trên lưng cậu, khiến Phuwin tĩnh lại theo từng cái vuốt.

Vài phút sau, Phuwin ngẩng mặt, giọng nhỏ như gió:
"Anh Pond..."

"Hm?"

"Em muốn gần anh chút nữa."

Pond nhìn cậu, hơi nghiêng đầu. "Gần sao?"

Phuwin nhích lên một chút, đủ để môi cậu chạm nhẹ vào góc môi anh.
Chỉ một chạm rất mỏng, nhưng đủ khiến tim Pond đập nhanh thêm một nhịp.

"Gần... như vậy."

Pond thở khẽ, tay anh nâng cằm cậu lên.
"Em muốn hôn anh?"

Phuwin gật nhẹ.
"Dạ... nhưng anh phải chủ động."

Pond cười khẽ - cái cười làm mắt anh cong lại.
"Được."

Anh cúi xuống, chạm môi mình lên môi Phuwin, nhẹ trước - rất nhẹ - như hỏi xem cậu có muốn thêm không. Phuwin nắm áo anh, kéo anh xuống sát hơn. Môi họ hòa vào nhau, chậm rãi nhưng sâu, kiểu hôn ấm đến mức khiến cả căn phòng trở nên nóng hơn.

Pond đặt một tay lên má cậu, vuốt nhẹ đường cong gò má rồi trượt xuống cổ. Phuwin thở khẽ khi anh kéo cậu sát vào, nụ hôn trở nên dài hơn, ngọt và dịu nhưng không vội vàng.

Khi họ rời nhau, cả hai đều thở nhẹ.

Pond chạm trán mình lên trán cậu.
"Em đúng là... biết khiến anh mất bình tĩnh."

Phuwin cười nhỏ.
"Nhưng anh thích mà?"

Pond đặt nụ hôn lên trán cậu, kéo cậu lại ôm lần nữa.
"Ừ. Anh thích."

Cậu khép mắt, giọng thì thầm:
"Vậy... tối nay anh ở lại với em một chút được không?"

Pond siết cậu trong lòng, cằm đặt lên mái tóc mềm.
"Anh ở đây. Đến khi em ngủ cũng được."

"Vậy... anh đừng đi nữa nha."

"Không đi." - Pond đáp, giọng ấm đến mức tan cả không khí - "Anh ở bên em."

Trong căn phòng yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng dịu, hai người quấn vào nhau - không vội, không gấp. Chỉ là hơi ấm chạm hơi ấm.
Chỉ là Phuwin tựa vào ngực anh.
Chỉ là Pond ôm cậu trong im lặng.

Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết:
Gần nhau như vậy... đã là đủ để tim họ rung lên rồi.

---

Het.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com