Chap 5
Hắn trở về buồng vừa mở cửa thì đã gặp em ngồi dậy xỏ dép chuẩn bị rời đi, hắn nhìu mày đi vào trong rồi đóng cửa lại.
Nhã Phong: "Đi đâu?".
Phổ Minh: "Dạ... dạ con về buồng của con".
Nhã Phong: "Ở đó đi".
Phổ Minh: "Dạ sao vậy ông".
Nhã Phong: "Để tôi sức thuốc cho, người ngợm vậy đòi đi đâu?".
Phổ Minh: "Dạ thôi, đồ của ông là đồ mắc tiền không hà, con không dám sài".
Nhã Phong: "Hôm nay em dám cãi tôi?".
Phổ Minh: "Dạ con không dám".
Nhã Phong: "Vậy thì ngồi xuống giường đi".
Phổ Minh: "Dạ" miễn cưỡng ngồi xuống.
Hắn tiến đến ngăn kéo ở bàn trang điểm trong phòng, nói là bàn trang điểm nhưng chỉ để trống không bởi vì hắn không ở cùng với mấy bà nên trên bàn chả có son phấn gì. Mở tủ kéo lấy ra hộp thuốc nhỏ, thuốc này là đối tác làm ăn với hắn tặng, là hàng của Pháp.
Nhã Phong: "Cởi áo ra".
Phổ Minh: "Cởi... cởi áo làm gì ạ?".
Nhã Phong: "Không cởi ra thì bôi đường nào?".
Em im lặng tay mở hàng nút áo rồi tuột xuống, chiếc áo bà ba màu nâu liền rơi xuống sau lưng em. Hắn mở hộp thuốc ra rồi lấy một ít tha lên từng vết thương trên lưng và vai của em, hai cánh tay cũng được hắn chét đầy thuốc.
Nhã Phong: "Xong rồi" đóng hộp thuốc lại.
Hắn đóng hộp thuốc lại bỏ qua một bên rồi kéo áo lên cho em, em gài lại hàng nút áo rồi vội vàng cảm ơn hắn rồi rời khỏi buồng. Sau khi em đi hắn nhếch mép cười, nhớ lại bờ vai với bóng lưng nõn nà của em lúc nãy làm hắn không khỏi nuốt khan một trận.
Eo thon vai mãnh hõm lưng thì sâu hoắm chạy dọc xuống sau chiếc quần bà ba, trong lớp quần đó chắc chắn là một kiệt tác. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ ra cảnh tượng dâm dục với em, gương mặt đó cùng với cơ thể mảnh khảnh đó nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, chắc hắn chơi em đến hai chân không thể khép lại mất.
Vội bỏ qua suy nghĩ đó rồi lên giường ngủ, hôm nay em mệt rồi nên hắn không bắt em quạt nữa. Nhưng nằm trằn trọc hoài mà không ngủ được, cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Hắn chỉ nghĩ do mình cũng có tuổi nên khó ngủ là điều bình thường, đến khi hắn ngủ được thì liền mơ một giấc mơ.
Trong mơ hắn thấy em đang khoả thân nằm trên giường hắn miệng liên tục mời gọi *Ông cả mau đến chơi em đi, chơi nát lỗ nhỏ của em đi*, hắn tiến đến ôm lấy em hôn hít, tay cầm dương vật trong quần ra sốc sốc vài cái chuẩn bị đâm vào lỗ nhỏ của em thì liền giật mình tỉnh giấc.
Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh đúng là phòng hắn, nhưng không có em nằm trên giường. Nhưng dương vật hắn cương là có thật, hắn không thể tin nổi, mấy chục năm cuộc đời lần đầu tiên hắn nhớ một người đến mộng tinh. Hắn liền rời giường tiến đến phòng tắm riêng ở trong buồng để giải quyết, tay vừa sục dương vật vừa nghĩ đến giấc mơ lúc nãy, nhớ đến gương mặt hứng tình của em thì hắn liền đạt đến cực khoái mà bắn ra.
______________
cmt nếu sai typo nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com