Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. hoa

nửa đêm Pond giật mình tỉnh giấc liền nhìn sang bên cạnh nhận ra mình và Phuwin đã ngủ quên trên sofa từ bao giờ. anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Phuwin vẫn còn say ngủ, đầu hơi nghiêng, hơi thở đều đặn. Pond nhẹ đặt Phuwin nằm xuống còn bản thân lặng lẽ đi tắm rồi dọn sơ lại chén bát. vào bếp anh nhận ra có vẻ buổi tối vừa rồi Phuwin đã ăn khá ít còn riêng bản thân anh vẫn chưa có gì vào bụng liền bắt tay nấu một ít mì. Phuwin vì tiếng động mà cũng bừng tỉnh, mơ mơ màng màng đi vào bếp nơi phát ra tiếng động dụi mắt nhìn anh.

- um trễ rồi mà anh làm gì vậy

- lại đây đi nhóc, tối ăn ít lắm hả

- ùa tối nay anh hong về ăn cơm nên tui hong có hứng ăn uống lắm

- lần sau tôi không về ăn cơm thì cũng ráng mà ăn uống đàng hoàng vào

- hong chịu đó anh làm gì tui

- hết nói nổi mà, lại đây kéo ghế ra rồi ăn thêm chút đi này

- anh kêu không về ăn cơm tôi cứ tưởng anh đã ăn ở ngoài rồi chứ, ai dè lại không ăn gì hả

- ừ tôi bận quá nên không có thời gian, về thì chơi cùng nhóc một lúc đã ngủ quên mất

Phuwin nghe lời anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đợi Pond bưng ra một nồi mì thơm phức cùng bát đũa được bày trước mặt. anh lấy đồ ăn cho Phuwin trước rồi mới tới mình. xong bữa anh kêu Phuwin lên phòng ngủ thêm đi còn mình thì rửa bát xong cũng sẽ lên ngủ sau. ấy thế mà Phuwin không chịu, ngồi lì ở bàn gật gà gật gù đòi đợi pòn pòn xong việc mới lên ngủ.

xong xuôi thì pòn pòn và phu phu ai về phòng nấy để ngủ nhưng chưa được bao lâu từ cửa phòng pòn pòn lại vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.

- ờm anh cho tui ngủ chung với, nãy thức giấc giờ không ngủ được

- nhóc phiền ghê

buông nhẹ một lời chọc em vậy thôi chứ Pond vẫn mở cửa rộng ra rồi đứng sang một bên cho em đi vào. Phuwin ngoan ngoãn nằm gọn ở trên giường anh, hai mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào người sắp ngủ bên cạnh. Pond cảm giác như em vẫn cứ nhìn chằm chằm mình khẽ nhíu mày rồi vòng tay ôm lấy Phuwin

- để tôi ngủ đi nhóc, hôm nay mệt lắm

- anh đẹp trai quá Pond

Pond khẽ sững người rồi bật cười

- nói thừa, ngủ đi

anh đưa tay khẽ vuốt lưng rồi vỗ nhẹ để Phuwin dễ ngủ, cả hai sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

sáng hôm sau, buổi sáng sau đêm mưa với ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ làm không gian trong ngôi nhà nhỏ thêm phần ấm áp. Tiếng chim ríu rít ngoài vườn cùng mùi thơm của cà phê mới pha khiến không khí buổi sáng thật nhẹ nhàng. Phuwin đã dậy trước anh và xuống bếp chuẩn bị bữa sáng dù kĩ năng của em chỉ đủ để nướng bánh mì cùng vài cái trứng ốp la. lúc anh tỉnh dậy và đi xuống thì đã thấy Phuwin bày bữa sáng cùng một tách cà phê trước mặt cho mình.

cả hai cứ thế mà có một bữa sáng thật yên bình. sau bữa sáng Pond vội thay đồ và chuẩn bị đi làm. anh không quên dặn dò Phuwin:

"ở nhà thì nhớ ăn uống đầy đủ, làm gì thì cũng cẩn thận, nghe chưa?"

em không nói gì chỉ cười thời gật đầu rồi tiễn anh đi làm. Phuwin thấy anh rời đi lại chán nản nằm phịch xuống sofa thì bỗng thấy một cuốn sổ da nhỏ được đặt ngay ngắn trên tủ sách. tò mò, em lật ra xem. những dòng chữ viết tay ngay ngắn hiện ra, ghi chép lại hành trình của Pond trong những ngày đầu chập chững bước vào nghề diễn viên.

từng trang giấy như chứa đầy tâm tư của anh, từ những buổi casting đầy áp lực, những lần thất bại khiến anh nghi ngờ chính mình, cho đến những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy tự hào khi nhận được lời khen từ đồng nghiệp. xen lẫn đó là những suy nghĩ sâu sắc về tình yêu với nghề diễn, về ước mơ mang đến cảm xúc thật cho khán giả. em nhận ra Pond không chỉ tài năng mà còn kiên định và nỗ lực hơn bất kỳ ai. đặt cuốn sổ xuống, Phuwin lặng lẽ cảm thấy yêu mến và ngưỡng mộ trong lòng càng lớn thêm.

Phuwin loanh quanh nhà vừa nghe nhạc vừa hát theo cho đến chiều thì có tiếng chuông ngoài cửa.

- Phuwin!

- ơ chào P'Joong, P'Dunk đâu ạ?

- Dunk đang bận chạy sang trường cùng Pond rồi, Pond nhờ anh chạy qua đưa em đi đâu đó cho đỡ bí bách.

- ui phiền anh quá ạ

- không có gì đâu cũng không phải lần đầu anh với Phuwin đi chung. lên thay quần áo đi rồi anh đưa đi ăn gì đó nhé!

Phuwin nghe xong cũng lật đật chạy đi thay đồ vì không muốn để Joong chờ lâu. nói sao ta, Phuwin thực sự quý Joong vì anh rất dễ gần. lần đó đi chợ chung anh và Phuwin cũng đã nói chuyện kha khá. em thay quần áo nhanh rồi chạy xuống nhà, Joong lúc này đã ngồi trong xe nở nụ cười thân thiện.

"lên xe đi Phuwin!"

Joong đưa Phuwin đến một quán ăn nhỏ mà trước đây cả hai thường ghé. trong suốt bữa ăn, Joong luôn giữ thái độ nhẹ nhàng, khiến Phuwin cảm thấy thoải mái như có thêm một người anh trai. nghĩ đến đây Phuwin bỗng nhớ đến thằng em trai của mình, có vẻ nó vẫn đang yên bình với em fotfot của nó. Phuwin cũng tự hỏi thằng quỷ nhỏ đó đang như thế nào rồi.

Joong thấy Phuwin đang ngẩn người, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, liền nhẹ giọng hỏi:

– nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, Phuwin?

Phuwin giật mình, lắc đầu cười nhẹ:

– dạ hong có gì đâu, tự nhiên nhớ em trai một chút thui ạ

Joong khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo em đầy quan tâm. sau khi ăn xong, hai người ra xe, Joong mở nhạc nhẹ rồi hỏi:

– muốn đi đâu nữa không? hay anh chở đi dạo một vòng rồi về?

– dạ đi dạo cũng được ạ

Joong vừa chở Phuwin đi vừa kể em nghe vài chuyện về Pond, kể hồi ấy nó đã chật vật ra sao khi mới vào nghề, kể rằng pòn pòn nhà ta đã cố gắng nhiều đến thế nào. có lần có một tài khoản đã buông những lời không hay với Pond, Joong đã đứng ra đối chất với chủ tài khoản để bảo vệ Pond. Lần đó Pond không thể hiện rằng mình buồn nhưng với tư cách là bạn bè thân thiết và đồng nghiệp, Joong biết Pond buồn.

Joong quay sang nhìn em đang chăm chú một cái, rồi bật cười:

– mà Pond dạo này bận quá hả?

Phuwin gật đầu, môi mím nhẹ:

– dạ, ảnh bận lắm. nhiều khi em cũng hong dám làm phiền tại sợ ảnh mệt

Joong im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói:

– thằng Pond nó quan tâm em lắm Phuwin, sợ em ở nhà một mình buồn nên kêu anh sang chở đi chơi, còn hẹn Dunk đưa em qua bên chỗ ghi hình của bọn anh để em có thể coi nó làm việc, Phuwin đừng ngại phiền Pond nhé. Phuwin có gì buồn nhớ kể Pond còn nếu cái thằng quỷ đó không nghe cứ tìm anh và Dunk, tụi anh coi Phuwin như em trong nhà, đừng ngại nhé.

câu nói ấy khiến tim Phuwin khẽ run lên.

em ngồi im một lúc rồi khẽ gật đầu, em đã gặp được những người rất tuyệt vời, Phuwin xúc động muốn khóc quá. sau một vòng dạo quanh hồ, Joong đưa em về. trước khi rời đi, anh còn xoa đầu Phuwin rồi chào em.

– về nhà đi. có gì cứ gọi cho anh

- em cảm ơn, nhưng mà chì có pí pòn mới được xoa đầu Phuwin thôi ạ

Joong nghe xong thì bật cười, Phuwin cúi đầu cảm ơn rồi chậm rãi bước vào nhà. khi cánh cửa khép lại, em ngồi thừ trên sofa một lúc rồi mở điện thoại nhắn cho Pond.

 "anh ơi, hôm nay em được P'Joong dẫn đi ăn vui lắm."

nhưng mà em vẫn nhớ anh...

em bỏ ngỏ câu sau, chỉ nhắn có câu đầu. tin nhắn gửi đi nhưng không có phản hồi. Phuwin thở nhẹ, đặt điện thoại xuống rồi ngồi ôm gối nhìn trần nhà. nằm một lúc đợi mãi mà pòn pòn nhà ta cũng vẫn không trả lời lại, em lại lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ.

tối hôm đó, khi Pond về đến nhà thì trời đã khuya. đèn phòng khách vẫn sáng mờ. anh bước vào thì thấy Phuwin nằm cuộn tròn trên sofa, chiếc điện thoại rơi bên cạnh. màn hình vẫn mở khung tin nhắn gửi cho anh. Pond bước lại gần, cúi xuống nhặt điện thoại đọc dòng chữ ngắn vẫn còn dở dang chưa được gửi đi ấy. anh thấy tim mình đập mạnh, hôm nay có chút trục trặc nên anh về trễ hơn mọi khi không biết rằng nhóc con ở nhà lại nhớ mình thế này, vừa buồn cười vừa thấy thương. anh vuốt tóc em, khẽ thì thầm:

– nhóc con có gì phải nói hết với anh chứ, chưa nhắn hết câu ai cho nằm ra ngủ thế này

Pond cúi xuống, nhẹ nhàng bế Phuwin lên rồi đưa vào phòng của em. anh đặt Phuwin nằm ngay ngắn rồi lại vuốt tóc em. anh nhìn kĩ vào cái gương mặt ngủ như mèo con, bình thường thì đanh đá lắm, cũng suốt ngày nheo nhéo bên tai anh cơ. vậy mà gần đây bận quá không để ý em lại có vẻ gầy đi một chút này, em cũng không còn ồn ào hay thắc mắc cả ngàn câu hỏi mỗi ngày với anh nữa mà ngoan ngoãn để anh làm việc, không than phiền cũng không nói buồn lấy một câu. người đâu tự nhiên xông vào đời pòn pòn rồi để anh phải lo như thế này đây. nhìn thấy em ngủ ngon anh cũng yên tâm

"hôm nay có mua hoa cho nhóc mà có vẻ ngủ ngon quá không dậy cắm hoa cùng tôi được đâu nhỉ"

"hôm nay Dunk đã tính đến đón nhóc nhưng vì có việc nên thay Dunk xin lỗi nhóc nhé, hôm khác sẽ cùng hai đứa đó đưa nhóc tới trường quay xem chúng tôi làm việc"

"nhóc ngủ ngon nhé"

nói rồi anh đắp lại chăn cho Phuwin rồi rời khỏi phòng. Pond lại cầm bó hoa đi ngâm nước để mai cùng Phuwin cắm hoa, anh loay hoay một lúc rồi cũng kết thúc một ngày của mình ở đó.

_______________________________________
13.12.24 - 02.07.25

mọi thắc mắc mọi người cứ cmt hỏi nhé! 

tớ vẫn còn nhiều thiếu sót nên nếu có gì không đúng, không phù hợp mong mọi người góp ý và nếu có hứng thú với truyện của tớ hãy cho tớ một vote và đừng quên để lại những bình luận vui vẻ nhé! cảm ơn mọi người. 

• note: tớ viết chap này khá lâu dù không có gì quá nhiều. thời gian qua tớ thực sự không biết nên viết thế nào, cốt truyện tớ đã lên khá lâu nên thành ra không còn nhớ rõ nhưng xong tớ bị mất file cốt truyện nên lại càng mông lung. dù sao cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tớ.

tớ sẽ viết khi rảnh và thời gian ra truyện tớ không thể chắc với mọi người nhưng tớ vẫn yêu PPW lắm nên khi nào có ý tưởng vẫn sẽ luôn viết tiếp câu chuyện này.

iu lắm ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com