01-1/ Một điệu vũ biến mất như khói lạnh, và Alpha bắt đầu mất ngủ
CHƯƠNG 01: Một điệu vũ biến mất như khói lạnh, và Alpha bắt đầu mất ngủ
(11:47 PM - Lounge ngầm tại Tokyo - Đêm diễn kín dành cho giới chính trị châu Á)
"Mùi vỏ cam trong ly và một chuyển động không cần nhạc"
"Một ly không đá được rót chậm hơn bình thường, vì ánh nhìn của người rót đã bị giữ lại."
Ly pha lê được đặt xuống kệ không một tiếng động. Người khách vừa bước vào không gọi món. Nhưng không cần gọi. Cái cách anh gỡ găng tay da, đặt xuống mặt quầy như vẽ một ranh giới, đủ để người pha chế phía sau rót đúng mùi: gin già ủ thảo mộc, cam khô, một vệt quế sống, không chanh, không đường.
Lounge nằm bên dưới một nhà hát nhỏ Tokyo, mở theo lịch diễn đặc biệt. Dành riêng cho các đại diện từ ASEAN và vài chính khách không thích spotlight.
Pond là chủ nơi này và anh không bao giờ đứng quầy. Trừ đêm nay.
Trừ đêm mà anh biết có một vũ công đến biểu diễn, không quay livestream, không media nhưng đủ khiến Bộ trưởng ngoại giao Thái, đại diện kinh tế Malaysia, và cả một vị phó tổng thống Đông Timor kéo nhau xuống hầm ngầm này.
Khi Phuwin bước vào, không ai nhìn thẳng. Nhưng ai cũng ngửi thấy điều gì đó vừa lướt ngang qua họng.
Không ai nhảy lúc 11:30 đêm. Nhưng cậu ấy bước vào sàn lounge như một cơn pha trộn giữa khói lạnh và ánh đèn mờ. Không cần mở nhạc, không cần động tác lớn. Chỉ cần đứng.
Pond đặt tay lên bình rượu. Không xoay. Không vội. Nhưng khi ngẩng lên, anh thấy mình đã đổi chỗ đứng để nhìn rõ người kia hơn.
Pheromone hoa nhài đêm không mời gọi. Nó cảnh báo. Nhưng quấn một vòng gỗ trầm và khói lạnh quanh sống mũi Pond khiến anh rót sai một giọt. Ly đầu tiên bị bỏ lại. Ly thứ hai mới là ly được đẩy ra.
"Không đá. Cam khô. Và không hỏi tên." Pond nói, như thể đã từng pha ly đó cho người kia trước đây.
Phuwin liếc ly. Nhưng mắt không rời Pond.
Tay thon chạm vào vành ly, xoay nó một góc nhẹ như lăn pheromone qua không khí. Một cú xoay vai nhỏ. Một nhịp thở dài.
"Anh thường pha sai ly đầu cho người đẹp à?" Giọng Phuwin lạnh hơn khói. Nhưng dư âm lại như bám trên da.
Pond cười khẽ.
"Không. Ly đầu đó pha cho một người tôi từng nghĩ mình hiểu."
"Ly thứ hai là cho người tôi không thể đoán. Nhưng muốn được nếm."
Góc môi Phuwin cong lên.
Không phải kiểu cười. Mà là kiểu lên dây cót như người sắp bước vào một vũ đạo đơn độc.
Cả căn phòng ngừng thở đúng một nhịp khi Phuwin rời khỏi quầy, băng qua không gian chỉ dành cho rượu và quyền lực, để đến sàn nhỏ cạnh góc nhạc cụ. Không ánh sáng. Không nhạc. Chỉ một chuyển động trượt, xoay, uốn sống lưng như mời gọi gió.
Pond đứng im. Nhưng pheromone anh đã bắt đầu thay đổi.
Quế bốc nhẹ. Gỗ tuyết tùng hiện dần. Và da thuộc ngấm sâu vào không khí.
Anh không biết mình đang bị quyến rũ.
Chỉ biết mình đang mở thêm một ly. Và đặt nó ở đầu sàn diễn. Không đá. Không cồn. Nhưng có dấu môi trên miệng ly nơi người pha chưa từng chạm miệng.
Đó không phải là sự phục vụ.
Mà là lời mời.
Từ một Alpha không bao giờ mời nhưng đêm nay, đã bước một bước trước.
(12:18 AM - Lounge Tokyo - Sau màn biểu diễn - Đêm lạnh khói)
"Cái ngồi lệch về phía nhau và lời nguyền nằm trên môi ly rượu"
"Omega không cần đến pheromone để dẫn dụ Alpha. Chỉ cần ngồi đúng khoảng cách."
Không ai dám bước vào ghế bên trái quầy bar đêm đó. Ngay cả vị đại diện Singapore vừa ký thương vụ mấy trăm triệu đô, cũng chỉ cầm ly đứng sau cột, chờ Pond quay lại.
Bởi Phuwin đã ngồi vào ghế đó.
Mái tóc cậu vẫn còn đọng hơi nước từ sàn diễn. Cổ áo vẫn mở một nút, không phải mời, mà là kiểu quên cài lại vì chưa muốn rời khỏi vai diễn.
Nhưng cậu đã không còn múa.
Chỉ ngồi. Lệch người một chút về phía Pond. Như thể cậu biết chính xác đâu là góc mùi pheromone mạnh nhất phát ra từ Alpha phía sau quầy.
"Anh có pha thêm gì vào ly đó không?" Giọng Phuwin mỏng, khô, và mảnh như một tờ giấy da được hun qua lửa lạnh.
"Pheromone của tôi vừa hơi thay đổi."
Pond đặt ly lau sạch. Ngẩng lên. Quế trong mùi của anh bốc chậm, lấn át cả gỗ.
"Tôi không bỏ thứ gì vào, ngoài mong muốn biết được mùi em thay đổi vì tôi."
Phuwin cười nhẹ. Không phải kiểu đắc ý. Mà là kiểu "vậy thì thú vị đấy."
Pond biết luật ngầm của giới cao cấp: không ai được chạm vào vũ công sau show diễn, không được ngửi sát, không được nói chuyện quá ba câu nếu chưa được mời.
Nhưng anh đang đứng ở câu thứ tư.
"Thứ tôi ngửi được từ anh..." Phuwin nói, ngón tay vẫn lăn nhẹ vòng ly rượu
"...không phải mùi cam quế hay cedar đâu. Mà là mùi của một người từng rất kiềm chế, và hôm nay... không chắc mình muốn giữ luật nữa."
Câu nói nhẹ như không. Nhưng gió trong lounge bỗng ngột ngạt.
Da thuộc trong pheromone Pond dậy lên pha trộn với một nốt trầm bất an của chính anh. Không vì sợ. Mà vì biết bản năng Alpha đang bị chọc vào chỗ mềm nhất.
Pond không trả lời. Anh không cần.
Thay vào đó, anh cầm ly rượu vừa rót lại và đưa cho Phuwin. Nhưng không đẩy bằng tay. Mà đặt nhẹ vào khoảng cách giữa hai người vừa đủ để ai muốn, thì phải cúi người, để ngửi rõ mùi từ cổ áo nhau.
Phuwin không uống ngay.
Cậu nghiêng người. Đặt cằm lên tay. Nhìn Pond.
Rồi ghé sát, để hơi thở đi qua miệng ly, chạm đúng vành môi Alpha phía đối diện.
"Nếu hôm nay tôi ngồi đến 3 giờ sáng, anh có pha sai thêm một ly nào nữa không?"
Không khí giữa hai người không còn là đối thoại. Nó đã là thử mùi. Giao quyền. Dẫn dụ.
Không ai đứng dậy. Nhưng mạch pheromone đã bước gần hơn bất kỳ đôi chân nào.
(12:29 AM - Phòng trữ rượu hậu trường - Tokyo - Đêm lạnh tràn khói)
"Một cái hôn không có vị rượu, nhưng khiến miệng bỏng như pha sai."
"Omega không hôn để được yêu, mà để kiểm tra xem Alpha có xứng đáng bị giành lấy."
Phòng trữ rượu sau quầy bar là nơi không ai được phép vào, ngoại trừ Pond.
Nhưng đêm đó, cánh cửa không đóng lại ngay. Và Phuwin, thay vì ngồi đợi bên ngoài, đã bước theo.
Không có tiếng gọi. Chỉ có mùi.
Khói lạnh hòa vào mùi da thuộc. Gỗ trầm hương chạm đúng vệt cam bergamot chưa tan.
Pond quay lưng lại. Anh đang chỉnh lại vỏ chai single malt cũ, dù biết không ai kiểm tra. Một thói quen để trì hoãn những gì bản năng muốn làm ngay.
"Anh luôn để khách tự vào được đây sao?" Giọng Phuwin vang lên sau gáy anh. Gần hơn bất kỳ vị khách nào từng hỏi tên ly cocktail của anh.
Pond không xoay người.
"Tôi chưa từng gặp khách nào không cần xin phép."
Tiếng bước chân dừng lại. Ngắn. Chính xác. Rồi sau đó...
Là tiếng va khẽ của ly rượu đặt lên giá gỗ.
Một viên đá trong ly vẫn chưa tan. Và cằm của Phuwin đã kề lên bờ vai anh.
"Tôi không xin phép."
"Tôi chỉ muốn biết môi Alpha có mùi gì sau khi pha sai."
Pond xoay người.
Khoảng cách không đủ cho một lời cảnh báo. Và khi môi cậu chạm vào môi anh, viên đá lạnh bị chuyển từ miệng Phuwin sang miệng anh.
Không nụ hôn nào lành tính nếu bắt đầu bằng đá lạnh và kết thúc bằng đầu lưỡi.
Pond không đáp trả ngay. Nhưng cam trong pheromone của anh đã vỡ ra như ai đó bóp nát một múi chín trong lòng tay.
Mùi quế lan theo sống lưng. Gỗ tuyết tùng đẩy vào ngực. Và da thuộc, thứ luôn khiến anh đứng vững lần đầu tiên bị lùi một bước.
Phuwin nhích môi ra một chút. Vệt nước lạnh dính từ vành môi anh.
"Người ta bảo Alpha có thể giữ mọi thứ trong lòng bàn tay."
"Tôi chỉ muốn biết... khi miệng bị chiếm, tay sẽ run đến mức nào."
Pond cười.
Lần đầu tiên trong đêm, anh cười. Không phải vì vui. Mà vì hiểu.
Omega này không tìm ai để dựa vào. Mà đang tìm ai xứng đáng bị ngắt lời bằng môi.
Anh không hôn lại. Không giữ. Không kéo người về. Chỉ nhặt viên đá rơi xuống sàn, bỏ vào ly khác, rồi pha một ly khác, vẫn công thức cũ nhưng chạm đúng môi anh vừa bị chiếm.
Pha xong, anh đặt ly lên bàn, không nhìn Phuwin.
"Nếu cậu còn vào phòng này lần nữa, ít nhất hãy hỏi."
"Để tôi biết mình nên giữ chai nào trước, và buông cái gì sau."
Phuwin không đáp.
Cậu đi khỏi phòng, pheromone để lại vệt kim loại sắc như một vết cắt trên tay ai đó vừa chạm vào ly cocktail ướt lạnh.
(9:18 PM - Lounge riêng tầng 5, khu Roppongi Hills - Ba đêm sau Tokyo - Ly thứ hai pha sai)
"Một điệu vũ biến mất như khói lạnh, và Alpha bắt đầu mất ngủ."
"Không ai rời đi sau khi đã chạm môi Alpha, trừ khi họ muốn Alpha phải đuổi theo bằng bản năng."
Ba đêm. Không tin tức. Không lịch diễn. Không lời nhắn.
Và không viên đá lạnh nào trong tay Pond có thể làm dịu nhiệt độ bên trong lồng ngực mình.
Cái hôn đó, cái hôn không dài, không sâu, không nồng nhưng lại có hậu vị như khói lạnh bám vào lớp da chưa kịp khô.
Phuwin biến mất như một tay vũ công biết khi nào là nhịp cuối, và không để lại gì ngoài tiếng vang.
Lịch biểu diễn của cậu thường được quản lý theo chuỗi đột ngột dừng ở đêm Tokyo.
Không Seoul, không Shanghai, không London.
Chỉ có Pond, mỗi tối, đứng sau quầy lounge riêng, rót một ly giống hệt ly đêm hôm đó.
Và không chạm môi.
Không ai uống.
"Hôm nay không ai đặt bàn riêng?" Thư ký hỏi.
Pond chỉ lắc đầu, mắt vẫn không rời danh sách đặt chỗ mà anh đã nhìn mười ba lần.
Pheromone Phuwin vẫn còn lưu đâu đó, bám vào cổ tay áo sơ mi Pond chưa giặt.
Một hỗn hợp độc: hoa nhài đêm, khói lạnh, kim loại, trầm hương.
Không gợi dục rõ ràng. Nhưng gợi trí nhớ.
Và Alpha khi trí nhớ bị đánh thức bằng pheromone,... không thể ngủ.
Anh ngủ ít đi từ đêm đó. Nhịp sinh học lệch.
Mùi quế trong pheromone bắt đầu rò rỉ nhiều hơn vào không khí. Gỗ tuyết tùng không giữ lại được Alpha như trước.
"Không có người. Nhưng có cảm giác." Pond viết dòng đó vào sổ tay cocktail riêng, nơi anh thường ghi lại các công thức thất bại.
Dưới dòng chữ đó là:
Pha sai - đá lạnh - không trả ly - môi dính hậu vị kim loại - mất dấu 72 giờ.
Cậu ấy không hôn để được yêu.
Cậu ấy hôn để kiểm tra xem Alpha có theo được vũ đạo không lời hay không.
Và Pond - một người luôn dẫn nhịp cuộc chơi, lần đầu bị rút lui trước khi kịp bước vào bản nhạc.
- Au: VHi945
- 20 votes up chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com