01-2/ Có những loại cơm Thái không ăn bằng miệng
CHƯƠNG 2: Có những loại "cơm Thái" không ăn bằng miệng
(5:36 PM - Nhà hát truyền thống cải biên tại Nakameguro - Một tuần sau Tokyo - Trời lạnh nhưng mùi quế vẫn thoát ra từ cổ áo)
"Người pha chế mang theo ly cocktail chưa từng rót cho ai, và đi tìm Omega khiến anh mất ngủ"
"Có những Alpha không đi tìm Omega.
Nhưng có những pheromone khiến Alpha phải cầm ly rượu và bước ra khỏi quầy."
Pond không phải kiểu người chạy theo mùi hương. Anh có quyền chọn khách, chọn đối tác chọn người bước vào lounge của mình.
Nhưng Phuwin...
Không phải khách. Không phải đối tác.
Mà là một dấu vết. Một dấu mùi nằm giữa cổ tay anh và phần da cổ vẫn nhớ cái hôn chưa trọn.
Và dấu mùi đó hiện ra lần nữa. Không trên tivi. Không trên poster.
Mà trên lịch luyện tập của Nhà hát cải biên tại Nakameguro, trong một phòng phụ ít người lui tới. Tên vũ công chỉ ghi: "P.W."
Không có ảnh. Không tiểu sử. Không công khai.
Nhưng Pond biết. Là em ấy.
Anh pha một ly cocktail không theo thực đơn chỉ theo cảm giác:
Cam bergamot vừa chạm, đá viên không tròn, quế cạo thô, gỗ tuyết tùng đọng lại sau cổ họng. Không trang trí. Không đường miệng ly.
Chỉ là: một lời nhắn lỏng ra từ ký ức.
Pond bước vào hậu sân khấu khi buổi luyện tập vừa kết thúc. Âm thanh còn vương. Không có tiếng nói. Chỉ có mùi mồ hôi quyện cùng pheromone mỏng.
Và ở giữa sân gỗ lạnh, Phuwin đang xoay vai, một điệu xoay cổ điển vừa tàn vừa khởi đầu.
"Anh đến để đặt bàn?" Phuwin hỏi khi không quay lại, nhưng tiếng giày Pond không thoát khỏi tai người đã quen nhịp sân khấu.
"Không," Pond nói, tay vẫn giữ ly rượu, "Đến để trả một ly chưa ai uống."
Lúc đó, Phuwin mới quay đầu lại. Ánh mắt vẫn khói. Môi vẫn trễ nhưng mùi đã khác.
Không mời gọi. Mà thách thức.
Pond tiến đến, đặt ly lên mặt gỗ.
"Nếu em uống, thì không được biến mất nữa."
"Nếu em không uống, anh vẫn sẽ quay lại mỗi buổi tập, mang theo đúng ly này."
"Alpha không theo luật đuổi bắt. Nhưng sẽ không ngừng xuất hiện nếu thấy mình chưa được nếm đúng mùi."
Phuwin không trả lời. Chỉ tiến tới. Không chạm ly. Chạm tay vào cổ áo sơ mi Pond nơi mùi quế lộ ra.
"Em không biến mất. Chỉ muốn xem... Alpha có tìm được người không để lại lịch trình."
Pond nhoẻn miệng cười. Không tự mãn chỉ dịu dàng. Ly rượu giữa hai người vẫn chưa được nâng. Nhưng ánh mắt đã cụng rồi.
(7:12 PM - Trên xe riêng của Pond - Hướng về khách sạn Aman Tokyo - Gió lạnh bên ngoài, nhưng trong xe ấm và kín như một lời thú tội chưa nói thành lời)
"Trên xe, Omega không hỏi về tình cảm, chỉ hỏi về lịch bay... nhưng Alpha mất kiểm soát"
"Có những Omega không tỏ tình bằng miệng. Chỉ cần hỏi: 'Khi nào anh về Thái?' "
Ghế sau xe Pond rộng. Không phải loại xe dành cho doanh nhân cần không gian làm việc.
Mà là loại dành cho người quen với sự cô đơn có tài xế riêng, và vẫn ngồi một mình sau lớp kính ngăn.
Phuwin ngồi bên phải. Chân bắt chéo, áo khoác dài, cổ tay hơi ướt do mồ hôi sau buổi tập, mùi khói lạnh và hoa nhài đêm rò rỉ vừa đủ.
Cậu không tựa vào lưng ghế mà ngồi nghiêng, như thể chuẩn bị nói một điều không quan trọng, nhưng có thể làm lệch tay lái.
"Khi nào anh về Thái?" Giọng đều. Không cao. Không nhấn mạnh chữ nào. Nhưng mùi pheromone bỗng nghiêng nhẹ.
Pond quay sang. Không trả lời ngay. Anh đang đeo đồng hồ, chỉnh lại lịch cuộc họp ngày mai ở Minato-ku.
Nhưng tay khựng lại.
Chỉ đúng nửa giây. Đủ để một Omega nhận ra: câu hỏi mình vừa hỏi không hề nhẹ.
"Ba ngày nữa," Pond đáp, "Sau một cuộc gặp với nhóm đầu tư từ Seoul."
Rồi anh hỏi lại, "Em có nhớ đồ ăn Thái không?"
Phuwin nhướn mày, không trả lời. Chỉ kéo nhẹ tay áo lên... Và để lộ một đường cổ tay thon, chỗ mà Pond từng chạm tay vào đêm hôm ấy khi trao ly cocktail đầu tiên.
"Em nhớ đồ cay. Nhất là cái vị cay kiểu không cay lắm... nhưng lại khiến người ta hít sâu sau một lần nuốt."
Pheromone lạnh bỗng ấm lên. Tựa như đá viên vừa bị rượu mạnh rót lên, tan từ từ, nhưng không chảy.
Pond đặt tay lên thành ghế. Gần cổ áo Phuwin. Không chạm. Nhưng mùi gỗ tuyết tùng và da thuộc của anh bắt đầu lan ra.
"Có những thứ không cần cay quá.
Chỉ cần nóng đúng lúc.
Là đủ để Alpha không ngủ được ba đêm."
Phuwin bật cười khẽ. Không né, không nhìn đi chỗ khác. Chỉ chạm đầu ngón tay vào ve áo Pond, kéo nhẹ, và nói như trêu đùa:
"Vậy mai em có nên mang cơm Thái đến lounge của anh không? Loại cơm... khiến người ta khát cả đêm?"
Xe dừng lại trước khách sạn Aman. Cả hai không nhúc nhích. Không ai mở cửa trước.
Pond ngả đầu nhẹ về phía Phuwin. Không hôn.
Chỉ để mùi pheromone trượt qua khoảng cách chưa đầy gang tay.
"Mang cơm cũng được...nhưng nhớ đừng cay quá... Anh không muốn vừa họp vừa nhớ em."
Cửa xe bật mở. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng không khí bên trong xe vẫn ấm đến mức tài xế nhìn qua gương và phải quay đi.
(10:08 PM - Phòng tắm khách sạn Aman - Sau buổi gặp Pond - Gió ngoài trời Tokyo lạnh như kim loại, nhưng trong gương, da cậu vẫn còn ấm)
"Khi pheromone Alpha thấm vào da, Omega cấp cao không rửa đi... mà giữ lại để tự lên cơn."
"Một Omega không cần phát tình để quyến rũ.
Nhưng có những Alpha... khiến cậu muốn phát tình chỉ để được giữ chặt."
Hơi nước bám trên kính. Phuwin đứng trước gương, khăn tắm quấn ngang hông. Ngực trần, lưng ướt, cổ còn đọng giọt nước lăn từ gáy xuống xương quai xanh.
Cậu không chà cổ mạnh như mọi lần. Không dùng scrub mùi khói bạc như mọi hôm. Vì mùi của Pond... vẫn còn.
Da thuộc pha với quế nhạt - một nốt mùi không mạnh, nhưng ám như hơi thở giữa cổ áo người mặc suit cả ngày.
Pheromone của Alpha kia đã len vào đường cổ, dính vào cổ tay, và tệ nhất... là dính cả vào ký ức.
"Chết tiệt thật," Phuwin khẽ nói, tựa trán vào gương.
"Anh ấy không đụng mình nhưng để lại dư vị như thể đã làm rồi."
Cậu kéo khăn xuống thấp hơn một chút. Nhìn những đường ửng hồng vừa do nước nóng, vừa do... hơi cồn Alpha.
Không cồn thật. Mà là loại pheromone khiến người khác run nhẹ ở bụng dưới.
Gió lạnh tràn vào từ khe cửa lùa. Phuwin rùng mình nhưng không lạnh.
Cảm giác này... rõ ràng hơn mọi cơn phát tình từng trải qua nhưng cậu đang không phát. Cơ thể chỉ... nhớ Alpha.
Một ý nghĩ cũ hiện ra. Kỳ phát tình sắp tới, nếu theo lịch và thuốc, sẽ rơi vào đúng tuần lễ ở Seoul - vốn là chuyến công diễn kín với các nhà tài trợ chính phủ và doanh nghiệp khu vực.
Cậu đã định dùng thuốc như mọi lần. Vì đám Alpha ở đó chỉ đáng ngửi từ xa, không ai đủ tầm để được cậu để mùi lộ ra.
Nhưng lần này...
"Không dùng thuốc thì sao?" Phuwin thì thầm.
"Để Pond ngửi thấy. Và để mình... được giữ."
Ý nghĩ đó khiến ngực cậu nóng lên kỳ lạ. Một Omega cấp cao, chủ động dừng thuốc, là tuyên ngôn.
Là lời mời.
Là thử thách.
Là cả ba.
Cậu đi ra khỏi phòng tắm, không xịt dưỡng thể.
Chỉ mặc một lớp lụa mỏng, để pheromone của Alpha ấy còn lưu trên da đến tận sáng.
Đêm nay, không ai trên giường với Phuwin nhưng người đó... sẽ nằm trọn trong cơn mơ, lẫn cơn khát.
(03:46 PM - Lounge riêng tầng 13 - Chưa mở cửa)
"Không có Alpha nào sống sót nổi nếu Omega nhảy bằng sống lưng và thắt eo"
"Có những loại "cơm Thái" không ăn bằng miệng. Mà khiến Alpha đói bằng toàn thân."
Cửa kính vẫn chưa dán giờ mở. Ánh chiều rơi xiên qua những rèm lụa, làm bụi bay trong không khí như tàn hương.
Pond đang duyệt menu mới thì tiếng hệ thống báo có khách sớm vang lên.
Chưa kịp nhấc ly cà phê, anh đã thấy một Omega mặc croptop lụa đen, quần thắt eo, tóc vuốt ngược, tay cầm túi giấy viết chữ "Thai Homemade".
Phuwin cười nhẹ khi đi ngang qua anh:
"Mang cơm Thái qua. Đừng nói là không nhớ."
Pond ngửi thấy một lớp hoa nhài đêm mỏng như lưới sa, nhưng không hề nồng. Mùi ấy... giống như lời hẹn không nói thành lời từ đêm hôn nhau.
Và anh thua từ lúc Omega kia chưa nhảy.
Phuwin không để Pond mở lời. Cậu bỏ túi giấy xuống ghế, đi thẳng ra giữa sàn lounge trống.
"Có 3 phút không? Em cần thử nhạc."
"Ở đây à?" Pond nhíu mày.
"Ở đây. Trước khi khách thấy. Trước khi... Alpha nào đó mất bình tĩnh."
Không có đèn sân khấu. Chỉ là ánh vàng lửng lơ chiếu dọc theo thắt lưng người nhảy.
Nhưng Alpha ngồi sau quầy không thở nổi.
Bản nhạc đổ.
Cổ tay Phuwin vẽ hình trong không khí, nhưng chính sống lưng mới là thứ khiến người khác quên cả ngày tháng.
Mỗi lần cúi người, thắt eo siết lại, rãnh sống lưng kéo từ gáy xuống tận hông, như mời gọi... mà lại không cho ai chạm.
Pond nuốt khan. Anh đã thấy Omega này biểu diễn trong yến tiệc quốc tế. Đã thấy múa với ánh đèn, với máy quay, với toàn thể chính giới.
Nhưng chưa từng thấy cậu nhảy cho riêng mình trong không gian có mùi cam bergamot lẫn khói lạnh.
Giữa một căn phòng kín.
Và ánh mắt chỉ nhìn về phía một Alpha duy nhất.
Ba phút trôi qua như một cơn mê.
Nhạc ngắt.
Phuwin ngừng lại ở tư thế cuối: ngửa cổ, tay chạm hông, mồ hôi rịn trên trán, mắt vẫn chưa chớp.
"Đủ cay chưa?"
"Còn muốn thêm ớt?"
Pond không trả lời.
Vì nếu mở miệng lúc này, anh sẽ kéo Omega kia vào lòng, cắn lên tuyến cổ, và nhấn ngực mình vào phần eo ấy cho đến khi quên cả gốc gác chính trị.
"Em về nhé. Để Alpha pha cocktail cho người khác.
Cơm Thái hôm nay là phiên bản tự nhảy. Không tái, không chín. Vừa ngửi là muốn nuốt."
Cửa khép. Mùi hoa nhài vẫn còn trong ly Pond chưa uống.
Và Alpha nhận ra... Omega kia không nhảy vì bài mà nhảy vì anh.
- Au: VHi945
- Vote nếu bạn mê PondPhuwin và đam mê tình ca.
- 18/06/2025 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com