Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01-3/ Một nụ hôn không được lên lịch nhưng được Alpha lặp lại trong tim

CHƯƠNG 3: Một nụ hôn không được lên lịch nhưng được Alpha lặp lại trong tim cả nghìn lần trước đó

(11:39 PM - Căn hộ của Pond tại Tokyo)

"Vết pheromone bám trên cổ áo không dễ rửa như những cuộc gặp chóng vánh"

"Có những mùi không tan trên da.
Mà tan trong lòng bàn tay khi Alpha lỡ giữ áo lại thêm vài giây."

Tokyo về đêm không lạnh, nhưng Pond kéo cổ áo lên kín cổ khi bước vào thang máy.

Chẳng phải vì gió.

Mà vì một thứ mùi vẫn còn dính trên lớp vải ngay nơi cổ anh vừa cúi người nhặt túi giấy Phuwin để quên.

Vài giờ trước, Omega ấy vừa rời lounge với dáng đi không gấp. Còn anh thì uống hai ly whiskey liên tiếp mà vẫn không thấy ấm ngực.

Căn hộ mở đèn vàng nhạt. Mọi thứ quen thuộc sách tài chính, găng tay pha chế, áo khoác lụa...
Chỉ có điều cả căn phòng giờ như có thêm một vệt khói lạnh trôi qua.

Pond tháo cà vạt.

Khi giơ tay lên, cổ áo chạm sát mũi.

Hoa nhài đêm. Gỗ trầm. Một lớp kim loại mỏng.
Mùi này không phải thứ ai cũng phát ra. Chỉ những Omega biết kiểm soát bản thân đến từng nhịp tim, biết phát mùi như một lời mời không lời mới có thể khiến Alpha phải bước ra ban công giữa đêm, mở nút áo chậm như thể đang gỡ ký ức.

Pond cởi áo sơ mi.

Áo khoác vẫn chưa giặt. Anh đặt nó lên ghế bành, ngồi xuống, nhìn mảnh vải như thể đó là một người sống.

"Phuwin..."

Không có ai đáp lại. Chỉ có pheromone vẫn bám như một nhát dao ngọt đã cắt, nhưng chưa rút ra.

Pond đưa tay lên cổ mình. Dưới lớp da là một lớp cơn đói. Không phải đói tình dục.

Mà là đói hiện diện.

Như thể nếu không chạm vào người ấy lần nữa, tất cả giác quan sẽ dở đi.

Anh đứng dậy. Đi vào phòng tắm. Mở nước lạnh.

Rửa cổ. Rửa tay. Rửa từng phần đã từng gần Omega kia.

Và phát hiện... mùi không biến mất. Vì nó đã in trong não, chứ không còn nằm trên da.

(10:07 PM - Lounge tầng 33 - Tokyo)

"Một tấm vé không ai mời, một ánh nhìn không ai chờ."

"Một số pheromone không để lại vết. Chúng chỉ đổi chiều gió trong phòng và khiến Alpha quên mất ai là người vừa nói chuyện."

Lounge không đông, nhưng mọi ánh nhìn đều đủ nhiều để tạo ra một kiểu xáo động vô hình.

Pond ngồi giữa bàn tròn - nơi quen thuộc của hội bạn trong ngành: chính trị gia Nhật, cố vấn tài chính, một doanh nhân nước ngoài, và vài gương mặt Alpha trẻ hơn đang muốn làm quen với anh.

Không ai ngồi sát anh quá.

Cũng không ai được anh rót rượu trực tiếp.

Nhưng xung quanh Omega lướt qua như cơn sóng, Alpha nữ thì bật cười dễ dãi mỗi khi Pond lên tiếng.

Ông chủ lounge này không cần nhìn ai.

Anh chỉ cần tồn tại. Và người khác sẽ tự định vị bản thân quanh anh.

Chính trị gia Nhật thì thầm một câu quen thuộc, như đang nhấn lại một câu truyền thông từng viết:

"He doesn't hunt.
He waits.
And people always walk in."

Pond chỉ nhếch môi cười, tay xoay nhẹ ly cocktail.

Không phủ nhận, cũng không khiêm tốn. Sự điềm đạm của một Alpha không cần chiếm lấy, vì biết người cần đến... sẽ đến.

Và Phuwin đến.

Cửa mở không ai báo.

Chỉ có mùi hoa nhài đêm pha cùng vệt khói lạnh chạm qua không gian, khiến một số Omega trẻ tuổi quay lại theo bản năng như thể một đối thủ Alpha vừa bước vào.

Không ai trong số họ đoán đúng.

Là một Omega cao, gọn, lạnh lùng, bước vào như thể cậu ta chính là người thắp đèn cho cả phòng.

Phuwin mặc áo khoác mỏng màu sữa, cài đúng hai khuy dưới, để lộ phần cổ áo đen sâu đến xương quai xanh.

Tay cậu cầm một phong bì vé biểu diễn.

Và ánh nhìn, không tìm Pond, nhưng cũng không giấu rằng cậu đang đặt cả pheromone lẫn lời cảnh cáo lên người đàn ông ngồi giữa phòng.

Pond thấy cậu.

Ngay khoảnh khắc Phuwin bước vào, anh đã nhận ra.

Nhưng anh không xoay người.

Không ra hiệu. Không đứng lên. Không cho một ai trong phòng biết rằng: người vừa bước vào là người anh đã thức cả đêm qua vì một vệt mùi sót lại trên áo.

Phuwin đứng đó.

Ba giây. Mười giây. Một phút.

Không ai tới đón, nhưng cũng không ai dám tiến đến.

Không gian giữa hai người như được vẽ bằng pheromone: mỏng, ngầm, và chết tiệt khó cắt.

Pond nâng ly, chạm môi vào thành ly thủy tinh.

Vẫn không nhìn Phuwin như thể đang bảo:

"Nếu em đến để thử...
Thì anh không phản ứng.
Nhưng nếu em đến vì anh...
Em sẽ tự biết mình cần bước bao nhiêu bước."

Phuwin cười nhạt. Không nói, không trách.

Chỉ đặt tấm vé biểu diễn lên quầy, trước bartender kế bên Pond.

"Anh đưa hộ ông chủ.
Ghế hạng đặc biệt. Seoul. 10 ngày nữa. Đừng đến trễ."

Và quay người rời đi, không ngoái lại.

Pheromone biến mất khỏi phòng như thể chưa từng có.

Nhưng những ánh mắt vẫn chưa kịp rời theo vì cái bóng lưng của Phuwin vẫn đang nhắc họ rằng:

Người đàn ông ngồi giữa bàn kia không chỉ là Alpha giữa thế giới này, mà có một Omega dám bước vào giữa bàn, đặt thiệp, và đi ra.

Không cần được giữ.

Không cần lời cảm ơn.

Chỉ cần một ánh nhìn phía sau mà Pond vẫn chưa chịu đưa.

(16:23 - Khu onsen riêng tầng 9 - Hakone - Kanawaga )

"Không ai ngờ, nhưng ai cũng chờ"

"Không ai lên kế hoạch để gặp nhau trần trụi.
Nhưng Alpha thường nhớ rõ từng giọt nước trượt qua sống lưng Omega."

Phuwin chọn Hakone không vì spa hay dịch vụ.

Cậu chọn vì... nơi này giống một khoảng dừng giữa hai lần bỏ trốn.

Từ Tokyo đến Seoul, từ Seoul về Bangkok tất cả đều đang chờ quyết định.

Còn nơi này thì không.

Phòng onsen được đặt dưới tên quản lý của cậu.
Không tên thật. Không gây chú ý.

Và nhất là: không có Pond.

Ít nhất là Phuwin tưởng vậy.

Cậu vuốt ngược tóc chỉ mặc chiếc yukata mỏng, trượt tay vào làn nước nóng như một sự tha thứ nhẹ cho cả tuần lễ cật lực.

Hơi nước bốc lên, làm mờ gương.

Lưng cậu cong lại khi ngồi xuống, để nước phủ qua eo.

Một tiếng mở cửa nhẹ.

Phuwin quay đầu lại, tưởng là nhân viên.

Nhưng pheromone gỗ ấm và vệt da thuộc ngay lập tức nhấn vào không khí.

Không sắc. Không dồn dập. Chỉ đủ khiến mạch máu dưới da Phuwin nóng lên một cách không liên quan gì đến nước nóng.

"Xin lỗi.... tưởng hôm nay onsen riêng chưa có khách."

Giọng Pond trầm và mềm như đá lạnh tan trong whisky... vọng qua làn hơi.

Phuwin nheo mắt.

Pond không mặc suit. Chỉ là áo choàng yukata đen, đơn giản đến lạ.

Nhưng mọi đường cắt của nó lại khiến người ta nhận ra: người này không chỉ là khách.

Anh bước như thể sàn đá này là của mình.

Và hóa ra... nó đúng là như thế.

"Sao anh lại ở đây?" Phuwin hỏi, tay vẫn thả dưới nước, nhưng ánh nhìn thì không né tránh.

Pond không ngồi xuống cạnh, cũng không tiến lại. Chỉ tựa vào thành gỗ bên ngoài khu ngâm mình.

"Anh là người góp vốn chính của chuỗi onsen này."

Một tiếng gợn nhẹ. Không phải từ nước.

Từ cảm giác bị nhìn mà không bị chạm.

Pond không nhìn vào chỗ không nên nhìn. Không rút pheromone ra để uy hiếp. Nhưng ánh mắt anh đặt đúng vào cổ, vai, sống lưng Phuwin đang ướt. Đặt như thể... anh đã từng tưởng tượng đến cảnh này.

Phuwin cười nhẹ, nhấc tay lên khỏi mặt nước, chậm chạp đưa lên vuốt tóc ngược ra sau. Từng giọt nước lăn qua bắp tay, dọc xuống rãnh ngực.

"Vậy là em đang sử dụng tài sản của anh rồi."

"Không... Em là người duy nhất khiến anh thấy nơi này đáng để đầu tư." Pond đáp, không chớp mắt.

Phuwin im lặng vài giây. Rồi nghiêng người, vươn tay lấy khăn tắm cạnh thành.

Cử động ấy làm sống lưng cậu uốn cong, và tấm lưng trắng hằn lên làn hơi nóng với thắt lưng mảnh kéo vừa đủ yukata không trôi, nhưng không ai dám chắc nó sẽ giữ được nếu Pond bước thêm một bước.

Pond không bước.

Anh chỉ xoay người.

"Anh sẽ đợi ở sảnh trà. Khi nào em mặc đủ... chúng ta có thể nói chuyện về vé Seoul."

Và anh rời khỏi.

Nhưng mùi da thuộc vẫn bám trong hơi nước.
Phuwin thở ra một tiếng, gối đầu lên thành đá.

Không ai ngờ sẽ gặp nhau trong hình dạng này.

Nhưng từ lúc đó, Pond đã không còn ngủ được nữa, nếu chưa từng nghĩ đến sống lưng ướt nước kia.

(17:09 - Sảnh trà tầng 9 - Hakone )

"Trà không đủ nguội để giữ tay nhau xa hơn"

"Một nụ hôn không được lên lịch nhưng được Alpha lặp lại trong tim cả nghìn lần trước đó."

Pond chọn ngồi ở bàn cuối, bên khung cửa mở nhìn ra rừng tùng xanh mờ trong hơi nước.

Chiếc bình gốm rót trà gừng mật, hơi ấm vừa tay.
Ánh chiều bắt đầu đổ xuống khung gỗ, và mùi hoa nhài đêm nhạt đi, nhưng chưa rời khỏi quầng hương trong không khí.

Phuwin bước lên, đã thay đồ. Yukata nâu rêu, thắt đơn giản. Không trang sức. Không nước hoa. Chỉ có mùi gỗ trầm và hơi nước ngấm vào tóc ẩm, khiến Pond biết: cậu không ghét việc anh vừa nhìn thấy lưng mình.

"Em uống gì?" Pond hỏi, vẫn giữ tay trên ấm trà.

"Anh pha đi. Em uống được hết." Phuwin ngồi xuống, mắt không rời chiếc cốc mà Pond đang rót đầy.

Trà trượt xuống men sứ, không ai nói gì thêm.

Pond chậm rãi rót cho mình, rồi đẩy cốc về phía Phuwin.

"Trà đen, gừng Nhật, và chút cam khô. Ấm, cay đủ để nhớ nhau nếu uống một mình."

Phuwin mím môi. Không cười. Cũng không chối từ.

Chỉ hớp một ngụm rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em không nghĩ một bartender lại pha trà tốt đến vậy."

"Anh không nghĩ một vũ công lại khiến Alpha... ngủ không được suốt gần ba tuần."

Câu nói nhẹ, chậm, nhưng hơi nước không đủ để che cái nghẹn của một Alpha vừa thú nhận điều lẽ ra phải giữ kín.

"Vì cái hôn?" Phuwin nghiêng đầu. "Hay vì lưng em?"

"Vì cả hai... nhưng quan trọng hơn... là vì em đã biết chính xác mình đang làm gì."

Khoảnh khắc ấy, đá lạnh tan trong trà.

Không ai nghe tiếng pha, nhưng mạch máu cả hai đều bắt đầu nóng lên.

Phuwin đặt cốc xuống. Không hẳn vội. Không hẳn chậm.

Rồi bước về phía Pond. Ngồi đối diện chưa đủ gần.

Cậu ngồi xuống cạnh anh, tay chạm nhẹ lên mu bàn tay đang giữ tách trà.

"Vậy em nên xin lỗi vì khiến Alpha khó ngủ..."

Pond chưa kịp trả lời... môi cậu đã chạm vào môi anh.

Nụ hôn lần hai.

Không đột ngột.

Nhưng nóng hơn lần đầu, sâu hơn, và Alpha không còn lùi nữa.

Pond nhắm mắt, tay buông tách trà, kéo nhẹ eo Phuwin sát lại.

Nhiệt từ áo yukata mỏng, pheromone cam gừng quế đan vào nhau thành thứ bản năng mà nếu có ai bước vào lúc này... cũng chỉ có thể quay đi.

Môi chạm... rồi rời... rồi lại chạm.

Như thể Alpha đã dồn cả 18 đêm nhớ một người không nằm cạnh, vào khoảnh khắc này.

Khi tách ra, Pond không nói gì. Phuwin cũng vậy.

Chỉ có ánh nhìn thừa nhận:

"Chúng ta đều không còn quay lại được kiểu bình thường nữa."

(20:37 - Phòng nghỉ tầng 9 - Hakone)

"Đừng để anh điên một mình"

"Không ai đưa ra cam kết. Nhưng pheromone đã bắt đầu gạch ranh giới cho những lần chạm tới."

"Massage không?"

"Phục vụ riêng cho khách thân. Eo lưng, vai gáy, hoặc..." Pond dừng lại, mắt không rời vạt áo đang chạm vào hông cậu.

"... vùng nào em thấy quá sức để chịu đựng một mình."

Câu nói nhẹ... nhưng không vô tội.

Phuwin vẫn đứng tựa vào thành cửa kéo. Yukata nới nhẹ ở eo, đủ để cổ tay Pond biết rằng: nếu anh bước lại thêm một bước, thì cái nắm không chỉ là bàn tay.

Cậu không đáp ngay. Chỉ nghiêng người xuống, tự rót cho mình một ly nước ấm trên khay.
Tư thế ấy... đẩy thắt lưng ra đúng tầm mắt Alpha.

Và Pond... không giấu nữa.

Ánh mắt anh trượt dài từ gáy ẩm ướt, xuống sống lưng ẩn hiện dưới lớp vải, dừng lại ở điểm thắt nơ đã sắp bung.

"Anh đang giữ rất nhiều thứ cho cả hai." Pond nói, chậm, không rời mắt.

"Anh đang nhẫn...nhưng đừng để anh điên một mình. Nếu muốn... thì điên cùng anh."

Pheromone của anh rót ra như nốt trầm trong bản nhạc Phuwin từng múa: ấm, quế, cam đắng, gỗ sâu và da thuộc.

Một mùi không tấn công nhưng càng đứng gần càng không thoát được.

Phuwin ngước lên. Ánh nhìn không e dè nhưng có gì đó vừa động.

"Em đang thử giới hạn của anh đấy.

Anh không cần phải cố gắng giữ nữa.

Nếu Alpha muốn... em có thể ngồi xuống, mở cổ áo... và không nói gì."

Pond bước một bước. Rất nhẹ nhưng đủ gần để hơi thở chạm được vào mang tai cậu.

"Đó không phải điều anh muốn."

"Thế Alpha muốn gì?"

"Anh muốn em biết rằng... anh đã khó ngủ 18 đêm.
Không phải vì thiếu tình dục.
Mà vì... anh không muốn lần chạm tiếp theo chỉ là giải tỏa."

Pond không chạm. Nhưng anh đứng gần đến mức một hạt pheromone rơi ra cũng đủ làm rối gen của kẻ đứng đối diện.

"Nếu anh trượt tay xuống eo em bây giờ, ...thì không phải để mát-xa."

"Mà là để báo cho cơ thể em biết: anh sắp điên.
Và nếu em không chạy, em sẽ phải điên cùng anh."

Không có nụ hôn. Không có cởi áo.

Chỉ có một khoảng cách vừa đủ để Phuwin nghe tim mình rõ hơn.

Và Pond... rút lui, như thể chính anh cũng đang giữ tay mình khỏi vùng lửa.

"Tắm nước ấm xong, em nên ngủ sớm.

Trà đêm để sẵn ở bàn."

Alpha rời đi.

Để lại một Omega đang đứng yên trong mùi da thuộc còn vương khắp cổ áo.

- Au: VHi945

- Vote và cmt để sốp up chương mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com