Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01-4/ Món ăn cay nhất là Omega đang phát tình mà vẫn còn ngồi vắt chân

CHƯƠNG 4:  Món ăn cay nhất là Omega đang phát tình mà vẫn còn ngồi vắt chân

(21:12 - Seoul Arts Lounge - Đêm diễn riêng tư của giới tinh hoa)

"Không một nhịp phách nào là vô tội"

"Pond từng thấy nhiều Omega nhảy cho người khác. Nhưng lần đầu tiên có một người nhảy như thể đang cởi bỏ Pond ra giữa căn phòng, bằng chính từng chuyển động không chạm vào ai cả."

Không spotlight động. Không MC giới thiệu.

Chỉ có một luồng sáng trắng lạnh rọi xuống sàn kính, và một tiếng trượt chân nhẹ như gió lướt qua bìa thư chưa khui.

Phuwin bước ra giữa sân khấu. Không ai biết cậu là ai... ngoài tên được in không dấu trên thiệp mời đen nhám: WIN, contemporary dance.

Chỉ mình Pond là biết mùi khói lạnh và hoa nhài đêm đã có lần bám trên cổ áo anh suốt một chuyến bay về Tokyo.

Tiếng nhạc nổi lên chậm như thứ cocktail Pond từng pha cho chính cậu... không phải để uống, mà để tan trên đầu lưỡi một ai đó đang cầm ly khác.

Phuwin nhảy. Không hỏi ai cho phép. Không xin ai nhìn theo.

Và đó chính là thứ khiến cả khán phòng... không dám rời mắt.

Cậu không nhảy gợi cảm.

Nhưng cái thả hông ấy khiến Pond tưởng mình đang được Omega kéo tay anh đặt vào lưng cậu.

Cái cúi đầu sau một động tác lướt chân ấy khiến tim anh đập trật một nhịp, vì nó giống y lần Phuwin nghiêng người chạm trán anh bên trong xe, và hôn như thể Pond đang đứng sai vị trí.

Một đoạn xoay người. Một vết cong thắt lưng.
Một cú kéo chân trượt trên mặt sàn như đang ép ký ức chạm da giữa hai người xuống thành động tác công khai.

Không có tình dục. Nhưng có thứ còn nguy hiểm hơn: tình dục chưa xảy ra nhưng đã được thiết kế từ đầu để không tránh khỏi.

Pond ngồi im, hàng ghế ba, cà vạt không siết, vai không nghiêng về trước.

Nhưng bên trong, từng nhịp đập không còn giữ nhịp. Không phải vì vũ đạo đẹp.

Mà vì ánh mắt cuối cùng Phuwin ném về phía anh... không lả lơi, không thách thức... chỉ đơn giản như thể nói: "Em đã nhớ hết tay anh đặt ở đâu."

Màn trình diễn kết thúc. Không ai vỗ tay ngay lập tức.

Không ai dám là người đầu tiên khen một Omega khiến họ cảm thấy mình vừa bị thao túng mà không biết điều đó bắt đầu từ khi nào.

Pond vẫn ngồi yên.

Phuwin bước xuống sân khấu, không đi về phía anh. Nhưng bước ngang qua đủ gần để mùi kim loại dịu lạnh và quyến rũ rơi nhẹ lên cổ tay Pond như một lời nhắc.

"Em đã uống cocktail anh pha.
Giờ đến lượt em khuấy lên thứ gì đó trong ngực anh."

(20:30 - Seoul, tiệc ngoại giao cuối năm)

"Gió lướt trên cổ tay không báo trước bão"

"Phuwin không đến để chọc tức. Cậu đến để chứng minh: nếu một Omega dám nhảy vì anh, thì những kẻ khác sẽ bắt đầu muốn mời cậu nhảy vì họ."

Phuwin không bước vào như một người đi cùng ai đó. Cậu bước vào như một người được ai đó tháp tùng.

Đèn trong hội trường chưa đổi màu. Champagne chưa lạnh đến cổ tay.

Nhưng toàn bộ cụm chính trị - tài chính - giới nghệ sĩ Seoul đều đã ngẩng lên, vì người đàn ông tóc xám đang đặt tay lên eo Omega trẻ tuổi đi cạnh mình.

Không ai nói gì.

Nhưng tất cả đều nhận ra đó là người đã biểu diễn đêm qua. Và nếu đêm qua là "của riêng giới nghệ thuật", thì đêm nay là "của các bàn chiến lược".

"Cậu ta là ai?"

"Người tình mới của Lee Jinho à?"

"Không. Là một vũ công nhưng có gì đó không giống..."

Không giống.

Vì không có Omega nào bước vào trong một không gian đầy quyền lực mà lưng vẫn thẳng, ánh mắt vẫn lướt, và eo không bao giờ nghiêng về người đàn ông bên cạnh như để dựa.

Phuwin không dựa. Cậu chỉ tiến về phía trước như thể người đi bên là một đạo cụ tạm thời, không hơn không kém.

Pond đứng cách đó hai bàn.

Ánh mắt anh không động.

Nhưng tay phải, vừa nắm ly whisky, vừa siết nhẹ.

Không ai để ý.

Nhưng những người hiểu Pond đều biết... anh không thích tranh giành. Vì thường thì anh chẳng cần làm thế.

"Anh ta không đi săn, chỉ đứng yên và khiến mọi người tự bước tới."

Nhưng lần này...

Người đã bước tới, lại đang rời xa theo cách Alpha không thể làm gì khác ngoài nhìn.

Phuwin biết anh nhìn. Không quay lại. Không cười. Không chớp mắt.

Chỉ đơn giản đặt tay lên mặt bàn buffet, lựa một miếng sashimi, rồi nghiêng đầu hỏi người đi cùng:

"Ở Thái, chúng tôi không dùng nước tương thế này. Nhưng tôi nhớ mùi wasabi lạnh nó khá giống một loại pheromone Alpha tôi từng gặp."

Pond chạm nhẹ đầu ngón vào cổ tay áo, không phải để chỉnh mà để giữ mình khỏi bước tới.

Vì nếu anh bước tới bây giờ, nghĩa là Alpha đã không giữ được thế.

Mà điều đó, ở trong giới này, nguy hiểm hơn cả một mối quan hệ.

Tiệc vẫn tiếp tục.

Nhưng giờ đây không còn là bữa tiệc ngoại giao. Nó đã trở thành vũ đài không lời, nơi một Omega đi cạnh quyền lực, và một Alpha quyền lực không đi cạnh ai cả.

Mọi bàn luận tài chính, mọi ánh mắt chính trị, đều đang xoay quanh hai người... không nói với nhau một câu.

(22:48 PM - Bãi đỗ xe ngầm - Seoul)

"Nụ hôn trong xe không phải vì nhớ, mà vì không thể không chạm"

"Pheromone là ngôn ngữ đầu tiên con người có và là thứ cuối cùng mà lý trí không còn dịch nổi."

Phuwin chào người Alpha đi cùng trong tiệc bằng một nụ cười nhẹ.

Không lịch sự. Không ngọt ngào. Chỉ vừa đủ để ai nhìn cũng hiểu: cảm ơn vì đã đưa tôi tới, nhưng tôi không định để anh đưa về.

Cậu không nhìn quanh. Không cần.

Vì ngay khi quay lưng lại, pheromone Alpha quen thuộc ấy đã có ở đó, vững chãi, thầm lặng, và chờ sẵn.

Cam bergamot, quế khô, gỗ tuyết tùng và da thuộc chưa từng chạm vào mình, nhưng đã từng bám cả lên tay áo.

Pond đứng dựa vào xe đen.

Không gọi tên. Không nói "lên xe đi". Chỉ mở cửa ghế sau, để Omega lựa chọn như mọi lần.

Nhưng lần này... Phuwin không lựa chọn.

Cậu chỉ bước lên. Và đó chính là lựa chọn.

Cánh cửa đóng lại. Mùi khói lạnh và hoa nhài đêm lần đầu bám đầy không gian kín.

Một tiếng thở nhẹ vang lên từ cổ Omega, như thể chính cậu cũng bất ngờ với cơn nhói ngầm đang dâng dần từ dưới bụng.

Pond xoay người. Không chạm vào eo. Không giữ gáy. Chỉ đưa mắt nhìn xuống cổ Phuwin, nơi mạch đập đang hiện rõ hơn mỗi phút.

"Sắp vào kỳ rồi?" Giọng trầm, khàn, giữ đúng một khoảng cách.

Phuwin không trả lời ngay.

Cậu dựa đầu vào kính xe, nhắm mắt lại. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương.

"Có vẻ... đúng thật."

"Anh có thể đưa em về."

"Không." Phuwin mở mắt, ánh nhìn vừa ướt vừa lạnh "Em không cần anh đưa về. Em cần anh hôn em."

Không có lời cảnh báo. Không có tiếng xin phép.

Chỉ có cánh tay Alpha vòng sang bên, kéo sát cổ Phuwin về phía mình và nụ hôn lần thứ ba không còn giữ lại chút lý trí nào nữa.

Pond không ép.

Nhưng Phuwin nghiêng người về trước. Pheromone Omega bắt đầu bốc lên từ sau gáy không phải ngọt, mà sắc như một vết rạch trên cổ áo sơ mi quá thẳng.

Họ hôn nhau như thể đã chạm từ kiếp trước. Nhưng chỉ tới khi Pond lùi lại, thở gấp, trán vẫn chạm trán Phuwin, mới nói:

"Nếu em phát tình ngay đêm nay, anh sẽ giữ em nguyên cả kỳ."

Phuwin liếm môi. Vị Alpha vẫn còn trên đầu lưỡi, cay nhẹ như rượu ủ lâu ngày.

"Ai nói là đêm nay?" Cậu nghiêng đầu "Em vẫn còn vài tiếng để xem... liệu anh đủ bản lĩnh không phát điên."

Không ai nói nữa... nhưng mùi đã dậy trong xe.

Cả tài xế lúc lên máy cũng phải hạ kính xuống một khe.

Pond nhắm mắt lại.

Tay nắm lấy phần ghế giữa, như để ngăn mình không trượt về phía Omega vừa châm lửa rồi ngồi im chờ nhìn anh tự cháy.

(6:12 PM - Khách sạn Lotte Signiel, tầng 86 - Seoul)

"Món ăn cay nhất là Omega đang phát tình mà vẫn còn ngồi vắt chân"

"Pheromone Phuwin như khói nhài ấm lên bằng hơi lửa, len qua cổ áo Pond và ám vào từng thớ thịt anh đang thái."

Mùi cá hấp sốt chanh bay nhẹ quanh gian bếp.
Mùi cháo bào ngư cũng đang lăn tăn bốc hơi.
Nhưng không mùi nào... khiến Pond nghẹt thở như thứ đang toả ra từ người đang ngồi vắt chân trên bàn bếp đối diện anh.

Phuwin mặc đúng một chiếc sơ mi trắng mượn của anh không cài khuy dưới.

Cổ tay áo xắn hờ. Cổ áo trễ. Đùi trần thả nhẹ. Một chân co lên, một chân buông xuống như không có chuyện gì đang xảy ra với nội tiết cơ thể.

Pheromone của cậu không bùng nổ, nhưng sắc lạnh, lẩn khuất và rõ ràng là có chủ đích.

"Em chắc là mình đang cần ăn sao?" Pond hỏi, không nhìn lên, tay vẫn đang thái ớt.

Phuwin không trả lời.

Chỉ cúi xuống một chút vừa đủ để đường rãnh giữa xương đòn hiện rõ rồi liếm môi:

"Anh là người nói... Omega vào kỳ phát tình không được nhịn ăn."

Pond hít một hơi. Không phải vì ớt.

Mà vì hơi pheromone đang lởn vởn quanh hầu anh, như khói lạnh quấn lấy từng cơ bắp.

"Nhưng không ai bảo Omega phải ngồi kiểu này để đợi ăn."

Phuwin nhún vai.

"Nóng quá. Mặc quần thấy ngột ngạt."

Là ngột ngạt do kỳ phát tình

Là ngột ngạt cho Alpha.

Là kiểu ngột ngạt mà nếu Pond đặt dao xuống bây giờ... anh sẽ không nấu nữa.

"Em biết không?" Pond nói khi múc cháo vào tô, đặt thêm vài lát gừng lên. "Anh từng nghĩ mùi đêm phát tình phải dữ dội, phải nồng, phải khiến Alpha mất tự chủ."

"Và giờ thì?" Phuwin nghiêng đầu, để mùi hoa nhài ấm hơn lan ra qua từng lọn tóc ướt.

"Giờ thì anh biết... cũng có thứ pheromone chỉ cần ngồi yên, là Alpha đã muốn châm lửa cả căn bếp."

Cậu chống tay lên mặt bàn. Trán hơi đổ mồ hôi.

Cơ thể rõ ràng đang bước vào kỳ phát tình thật sự nhưng biểu cảm thì vẫn tỉnh, vẫn đầy chất "trêu cho chạm giới hạn".

Pond mang tô cháo tới, đặt ngay giữa hai chân cậu.

Không hôn. Không chạm.

Chỉ cúi sát tai, nói khẽ:

"Em ăn xong đi, rồi muốn ngồi trên gì khác... cũng được."

Phuwin bật cười khẽ... nhưng lần này đỏ mặt thật.

Cậu không trả treo nữa. Chỉ bưng tô cháo lên, múc một muỗng.

Rồi dừng lại.

"Pond?"

"Ừ?"

"Anh có định... dùng miệng thử nhiệt chưa?"

Alpha nhắm mắt.

Pheromone cam, quế, da thuộc bùng nhẹ sau gáy, như bản năng phản kháng lời trêu kia.

Pond tiến thêm nửa bước. Gỡ tô cháo xuống. Dùng muỗng múc một ít, thổi rất khẽ rồi chạm môi mình vào môi cậu, nhẹ, nóng, và không xin phép.

Phuwin không cản. Chỉ ngậm lấy. Rồi mím môi lại khi cháo trượt xuống cổ họng, để lại hơi nóng trên đầu lưỡi.

"Hình như... hơi cay."

Pond cười.

"Cháo thì không, nhưng em thì có."

- Au: VHi945

- Vote và cmt để sốp up chương mới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com