Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01-5/ Gần đến mức... nếu gió khẽ thổi cũng đủ chạm môi

CHƯƠNG 5: Gần đến mức... nếu gió khẽ thổi cũng đủ chạm môi

(Khách sạn Lotte Signiel, tầng 86 - Seoul - 11:07 PM)

"Cậu không mời anh vào, nhưng Alpha đã đứng sẵn trước cửa buồng tắm"

"Omega không làm gì. Chỉ cởi áo và vuốt tóc. Nhưng nước ấm chưa kịp tràn vai, Alpha đã đứng chờ bên ngoài như thể pheromone là giấy mời không cần viết."

Âm thanh từ buồng tắm vang vọng qua lớp kính mờ:

Tiếng nước va vào da thịt.

Tiếng một người thở ra thật khẽ khi hơi nóng bắt đầu mở các tuyến mùi sâu hơn dưới lớp da.

Pond không nhìn vào...nhưng cũng chẳng rời đi.

Anh đang đứng ở quầy minibar, tay khuấy nhẹ ly nước ấm nhưng ánh mắt thì đã đặt sẵn vào lớp kính trong kia, nơi Phuwin đang bước vào làn hơi nóng như thể không biết mình... đang phát tình.

Cậu chẳng nói câu nào.

Chỉ cởi áo bằng một tay. Mở nước bằng cổ tay kia. Hớt tóc mái lên bằng một dải lụa màu sẫm để lộ phần gáy với lớp tuyến mùi đang bắt đầu toả ra như khói nhài len qua kẽ vải.

Pond nheo mắt. Không phải vì bị quyến rũ. Mà vì bị thách thức.

Pheromone của cậu vẫn chưa bùng lên, nhưng đã có vệt kim loại lạnh len lỏi vào không khí, kiểu lạnh khiến Alpha không ngủ được nếu không chạm, nhưng cũng không dám chạm nếu chưa được cho phép.

"Em đang... mời?" Pond hỏi, câu hỏi trượt ra từ cổ họng khô khốc như thể không phải của anh.

Từ trong phòng tắm vọng ra:

"Không."

"Em chỉ tắm thôi."

"Còn nếu Alpha nghĩ là được mời... thì chứng tỏ mùi của em mạnh thật rồi."

Pond bật cười khẽ.

"Mạnh là một chuyện."

"Còn khiến Alpha tưởng là được quyền bước vào... lại là chuyện khác."

Nước bắt đầu nhỏ xuống xương vai. Pheromone bắt đầu khuếch tán.

Nhưng giọng Phuwin vẫn bình thản và vô cùng tỉnh táo:

"Nếu Alpha đó không bước vào thì em vẫn là Omega cấp cao."

"Còn nếu bước vào... thì rõ ràng ai mới là người đang không kiểm soát nổi bản năng."

Pond bước lại gần cửa buồng tắm. Không vào.
Chỉ đứng đó, một tay tựa lên vách kính, một tay nắm lấy tay nắm cửa inox lạnh.

Pheromone cam, quế, da thuộc trong anh bắt đầu toả ra nhưng không tấn công, chỉ như muốn bảo vệ không khí kia.

Dằn lại. Giữ lý trí. Chờ người bên trong xoay lại.

Và rồi...

Phuwin mở cửa.

Không nói, không hỏi.

Chỉ quấn khăn quanh eo, để từng giọt nước nhỏ từ xương bả vai chảy xuống sống lưng.

"Nếu không bước vào..." cậu ngước nhìn, hơi thở bắt đầu run nhẹ.

"...thì đừng đứng đó và khiến pheromone anh quấn hết vào nước tắm của em."

Pond nhìn sâu. Gương mặt cậu không đỏ, không ướt lệ như những Omega thường thấy trong kỳ phát tình

Chỉ có mùi và cách cậu giữ vững ánh mắt. Đủ khiến một Alpha không biết là mình đang được dẫn vào hay bị kéo vào.

Dù thế nào cũng đã... muốn bước.

Pond đặt ly nước xuống. Chậm rãi cởi từng nút áo.

Không vồ vập. Không vội vàng.

"Anh không bước vào vì mùi em."

"Mà vì cách em im lặng khi biết mình đang tỏa mùi."

Cửa kính đóng lại. Pheromone bắt đầu hoà vào hơi nước.

Nước ấm, nhưng lưng Alpha thì lạnh. Vì biết, đêm nay... không ai sẽ dừng lại trước ranh giới nữa.

(Khách sạn Lotte Signiel - Seoul - 00:23 AM)

"Không phải bản năng là lời xin phép"

"Cơ thể Omega bắt đầu rung lên vì pheromone. Nhưng Alpha hôn như người cầu hôn, không như kẻ đói khát. "Để anh chăm sóc em trong kỳ này," là cách Pond giữ lý trí khi đứng trước một Omega đã mở cửa cả mùi lẫn trái tim."

Pheromone bắt đầu bao phủ cả căn phòng.

Nhiệt độ cơ thể Phuwin cao dần, không phải vì nước tắm, mà vì tuyến mùi dưới da đã chạm ngưỡng đầu tiên của kỳ phát tình.

Pond ngồi sau lưng cậu, cả hai vẫn còn trong bồn tắm đã ngắt nước.

Không ai nói gì. Chỉ có hơi thở ngắn dần, và mùi nhài đêm bắt đầu lan vào lớp da Alpha.

Phuwin không quay lại. Không né tránh nhưng cũng không chủ động.

Cậu chỉ ngồi yên, để sống lưng ướt áp vào lồng ngực Pond như thể không hề xin gì, nhưng ngầm đồng ý để được giữ lấy.

"Pheromone của em... đã bắt đầu kéo." Pond nói khẽ, giọng trầm thấp chạm đúng vùng gáy Phuwin.

"Nhưng anh không vào nước vì nó."

"Anh vào vì em... không cần phải phát tình mới khiến Alpha muốn ôm cả thế giới của em vào lòng."

Phuwin khẽ nghiêng đầu. Cậu nghe. Cậu thở nhưng không trả lời.

Pond hiểu. Cơ thể này đang chờ một cam kết.
Không phải tình dục mà là sự chăm sóc đúng nghĩa, trong một kỳ phát tình không thể vượt qua một mình.

Anh chạm nhẹ vào cổ tay cậu như thể hỏi:

"Được không?"

Không có lời đáp nhưng Phuwin thả tay xuống mép bồn, ngửa cổ, phơi gáy cho tuyến mùi dễ dàng tỏa vào không khí giữa họ.

Pond đặt một nụ hôn vào đó. Không phải bản năng. Mà là lời xin phép.

"Để anh chăm sóc em kỳ này."

"Không vì pheromone."

"Mà vì em... không đáng phải phát tình một mình trong phòng khách sạn giữa Seoul lạnh như thế này."

Nụ hôn sau đó sâu hơn.

Vẫn không vội. Vẫn giữ đúng nhịp nhưng lần này... là Alpha chủ động xin được chạm vào tuyến mùi Omega, không phải vì cần, mà vì thương.

Phuwin khẽ rùng mình.

Không phải vì lạnh. Mà vì Pond không tấn công như những Alpha khác, không vội vã chiếm lấy mà ôm lấy cậu như ôm một mùa lũ đang đến, nhẹ nhưng chắc.

"Em sẽ không gọi." Phuwin khẽ nói, mắt vẫn nhắm. "Nhưng nếu anh ở lại... thì đừng bỏ em lại một mình lúc lên cơn."

Pond chạm trán cậu, mùi quế gỗ tuyết tùng da thuộc bao lấy người đối diện.

"Anh sẽ không bỏ."

"Kỳ phát tình của em... là chuyện của cả anh."

Alpha bế Omega ra khỏi bồn tắm. Không gấp. Chỉ vững vàng.

Đặt cậu lên giường. Lau tóc. Xoa chân. Không hôn nữa vì cơ thể kia đang nóng dần lên, nhưng lòng Pond thì chọn kiềm lại để chờ được cho phép.

(Khách sạn Lotte Signiel - Seoul - 00:48 AM)

"Gần đến mức... nếu gió khẽ thổi cũng đủ chạm môi"

"Một Alpha kiềm chế, một Omega đang nóng dần lên trong lồng ngực. Không ai tiến xa, nhưng pheromone đã va vào nhau như một lời xin phép: Nếu lần sau em mở cửa, anh có thể bước vào."

Cả hai nằm trong bồn nước cạn gần nửa tiếng.

Pond chưa hôn lần thứ hai. Phuwin chưa đòi hỏi gì thêm nhưng tuyến mùi dưới gáy cậu đã nóng lên như thể từng giây cũng đếm được nhiệt.

Hơi nước đọng lại giữa hõm cổ, mùi hoa nhài đêm lẫn với khói lạnh lan nhẹ nhưng Pond không vội chạm, chỉ ôm lưng cậu trong tư thế ngồi, cằm tì lên vai Omega đang run khẽ.

"Lau tóc đi. Kẻo cảm." Pond khẽ nói, giọng trầm ấm đến mức không cần mùi cũng đủ khiến người đối diện chạm ngưỡng.

Anh bế Phuwin ra khỏi bồn, đặt cậu lên chiếc giường êm phía trong. Một tấm khăn lông dày quấn ngang eo, tóc nhỏ nước, mắt ngước nhìn nhưng không mời không từ chối.

Pond ngồi sau lưng. Từng vòng xoay khăn lau tóc như một cách trấn an chậm, chắc, không dư thừa. Cơ thể cậu khẽ run lên mỗi lần tay anh lướt qua gáy - nơi tuyến mùi bắt đầu bật sóng nhiệt nhẹ.

"Anh không cần phải giữ nếu khó chịu." Phuwin nói, mắt vẫn hướng về tấm kính mờ.

"Không phải là giữ."

"Là anh chọn đợi." Pond đáp, giọng khẽ như vết rạch trong gió, nhưng sắc như kim loại.

"Pheromone có thể kéo anh vào em. Nhưng nếu không có em cho phép, thì nó không có nghĩa lý gì cả."

Họ không nhìn nhau nhưng mọi lớp không khí đều như đang... chạm vào nhau.

Pond lau đến lọn tóc cuối cùng. Tay anh dừng lại ở gáy cậu, không ấn, không vuốt chỉ đặt nhẹ như thể đang đo nhịp đập Omega qua lớp da mỏng.

"Cơ thể em nóng thật." anh nói, gần như một lời tự nhắc.

"Nếu gió khẽ hơn nữa... chắc sẽ khiến môi mình va vào nhau mất."

Phuwin quay lại. Mắt cậu trong không có dục, nhưng đầy kiểm soát. Một cái nhìn như thể: nếu anh muốn, tôi không cản. Nhưng nếu anh sợ, tôi sẽ là người mở cửa trước.

Alpha không hôn. Chỉ ghì trán mình vào trán Omega. Hơi thở chạm nhau. Không khí đầy mùi pheromone nhưng môi vẫn chưa chạm.

"Anh sẽ đợi. Cho đến khi em muốn chính thức. Không phải vì cơ thể, mà vì em."

Phuwin khẽ gật. Tựa đầu vào cổ anh.

Dù vậy, Pond vẫn cảm thấy... cả người đang căng ra như một sợi dây, chỉ chờ một chuyển động nhỏ là đứt.

Và như thể để trêu... Phuwin nghiêng người, để toàn thân cậu dán sát vào cơ thể Alpha phía sau.

Không chủ động hôn nhưng đủ để toàn bộ thân nhiệt, đường cong, và cả tuyến mùi... rót tràn sang.

"Anh chưa từng phải đợi lâu vậy bao giờ đúng không?" Phuwin khẽ hỏi.

"Không ai từng khiến anh muốn đợi lâu đến vậy." Pond trả lời, và siết cậu một chút như giữ lấy một mùa mùi vừa nở, vừa nguy hiểm, vừa đáng giá.

(Khách sạn Lotte Signiel - Seoul - 02:07 AM)

"Cậu chủ động. Anh không ngủ."

"Một Omega tự bò vào lòng Alpha trong đêm, không vì bản năng mà vì tin cậy. Một Alpha ngồi ghi lại nhịp tim, tuyến mùi và nhiệt độ không phải như bác sĩ, mà như người đang học cách trở thành mái nhà đầu tiên của người kia."

Phuwin tỉnh lúc gần hai giờ sáng.

Không mơ. Không mê. Chỉ là cơ thể bắt đầu vào giai đoạn thứ hai: sốt nhẹ, da mỏng, tuyến mùi tăng áp.

Bên cạnh cậu, Pond vẫn còn thức.

Alpha ngồi ở đầu giường, trong ánh đèn ngủ vàng lặng, cầm một tờ note mỏng ghi tay.

01:17 - ấm dần sống lưng

01:33 - gáy chạm ngưỡng tỏa mùi lần 2

01:48 - nhịp tim tăng nhẹ sau 5 phút ngủ sâu

02:05 - chuyển mình, tuyến mùi phát sóng chậm

Phuwin nheo mắt, mùi cam bergamot, quế và da thuộc như phủ đầy căn phòng. Không ai tỏa mùi nhưng cả hai đều ngửi thấy.

Cậu không nói gì. Chỉ chống tay, nhẹ nhàng dịch cơ thể về phía Pond.

Chăn trượt dần khỏi vai, để lộ sống lưng thấm mồ hôi nhẹ. Pheromone nhài đêm trộn cùng hơi da và khói lạnh như thứ nước hoa nguy hiểm chỉ Alpha từng chạm môi mới nhận ra.

Pond đặt bút xuống.

Không hỏi. Không nói. Chỉ mở tay, như đã biết người kia sắp làm gì.

Phuwin bò vào lòng anh không nhanh, không chủ động bằng môi, nhưng chủ động bằng niềm tin.

"Sốt lên rồi." Pond nói, đặt mu bàn tay lên trán cậu.

"Không muốn ở một mình nữa." Phuwin trả lời, giọng khàn khàn giữa lớp mùi đang trào ngược lên tuyến cổ.

Alpha kéo chăn phủ lên cả hai, không áp sát, chỉ ghì Phuwin vào ngực đủ gần để nghe tiếng tim nhau.

Anh đưa tay xoa nhẹ sống lưng, tìm từng điểm nóng, ghi lại trong trí nhớ.

Phuwin cựa người, tuyến mùi dính vào xương quai xanh của Pond. Pheromone như tràn ra từ cả gối, tóc, cổ áo... nhưng Pond không hôn.

Chỉ đặt trán lên tóc cậu, và thở thật chậm để giữ chính mình.

"Anh ghi gì vậy?" Phuwin hỏi nhỏ, tay vẫn đặt lên ngực Alpha.

"Từng phản ứng."

"Để biết lần sau phải chuẩn bị gì, nếu em cho anh ở lại kỳ sau."

Phuwin im lặng.

Một lát sau, cậu siết áo Pond. Không phải vì phát tình. Mà vì lần đầu tiên... có một Alpha thật sự "ở lại" mà không đòi hỏi gì ngoài việc hiểu cơ thể mình.

"Lần sau không cần chuẩn bị gì."

"Chỉ cần anh." Phuwin khẽ nói, rồi dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ Alpha.

Pond không đáp.

Chỉ đánh dấu giờ lần nữa trong đầu.

02:21 - Omega chủ động chạm.

02:23 - nhiệt độ ổn định.

02:24 - trái tim Alpha mất kiểm soát lần đầu, nhưng không cho phép bản thân vượt ranh giới.

Đêm đó, Phuwin ngủ. Pheromone lan nhẹ. Da nóng dần.

Còn Pond, anh không ngủ.

Không phải vì không thể. Mà vì không nỡ.

- Au: VHi945

- Vote và cmt để thấy chương mới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com