Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01-6/ Anh sẽ không xin phép lại lần nữa đâu

CHƯƠNG 6: Anh sẽ không xin phép lại lần nữa đâu

(Khách sạn Lotte Signiel - Seoul - 10:56 AM)

"Nhảy cho Alpha giữ mình"

"Một Omega biết cơ thể mình đẹp, gợi cảm, và nguy hiểm. Một Alpha đang học cách giữ lý trí. Giữa hai người, không phải mùi mà là nhịp mới là thứ khiến nhau phát điên."

Căn phòng khách sạn vẫn tối nhẹ vì rèm chưa kéo. Ánh sáng buổi sáng lách nhẹ qua những khe rèm, như lớp spotlight ẩn, hắt vào tấm lưng Omega đang trần trụi từ vai xuống bắp tay.

Pond đã hôn cậu đến khi nhiệt dịu lại. Không qua ranh giới. Không lấn sâu.

Chỉ là môi chạm da, tay đặt hông, và hơi thở phủ đầy sống lưng từng cơn.

Phuwin tỉnh dậy, không nói lời nào. Không cảm ơn, cũng không rúc vào ngực Alpha như đêm qua.

Cậu đứng dậy, bước ra giữa sàn gỗ giữa phòng không bật nhạc, chỉ kéo nhẹ dây áo ngủ vắt hờ trên vai.

"Anh ngồi yên. Không được chạm."

Pond không đáp.

Anh ngồi xuống ghế bành, áo sơ mi mở ba nút cổ, cánh tay đặt dọc theo tay vịn, ánh mắt lặng như đá cẩm thạch.

Nhưng tuyến mùi Alpha đã vỡ trần, lan chậm vào không khí.

Phuwin nhấc một chân, xoay nhẹ cổ tay, thả cơ thể theo một nhịp chậm như đang múa dưới nước.

Cơ thể ấy đang phát tình, tuyến mùi đang mở, da đang nóng nhưng từng động tác lại sắc, tĩnh, và có tính sát thương đến dịu dàng.

Không ai hát. Không tiếng nhạc.

Chỉ là tiếng sàn gỗ lạch cạch dưới chân trần, tiếng vải chạm da, và tiếng Alpha thở chậm để giữ mình không bật dậy giữa vũ đạo.

Phuwin xoay một vòng, tóc quét nhẹ qua gáy, rồi nghiêng hông về phía Pond, không áp sát, nhưng để Alpha đủ thấy rãnh lưng thấm mồ hôi nhẹ, eo võng thành một đường cong đầy chủ đích.

"Em đang làm gì?" Pond hỏi, giọng khàn hơn bao giờ hết.

"Múa. Giãn cơ."

"Hay là... làm Alpha điên lên." Phuwin cười, ánh mắt thản nhiên như người vô tội nhất hành tinh.

Pond vẫn ngồi.

Nhưng ngón tay đã nắm chặt tay vịn. Da dưới cổ áo đã đỏ. Mùi da thuộc và quế bám chặt vào nệm ghế.

Phuwin tiến thêm một bước. Cúi thấp người. Một tay vuốt nhẹ dọc đùi mình vừa đúng lúc hông nghiêng về phía ánh sáng.

Cả căn phòng như ngưng lại một nhịp.

"Cơ thể này..." cậu nói, gần như thì thầm "...chỉ nhảy cho một Alpha. Và tiếc là, anh lại là người đó."

Pond bật người dậy nhưng không chạm.

Anh chỉ đến gần. Đứng sau lưng Phuwin, thật gần, đến mức hơi thở Alpha làm sống lưng Omega rung nhẹ.

"Vậy cho anh xin một điều," Pond nói, giọng gần như gầm "Lần sau đừng nhảy lúc tuyến mùi đang mở. Anh sẽ giữ được một lần. Không chắc có thể lần hai."

Phuwin quay lại, môi gần tai anh.

"Ai nói em muốn anh giữ?"

Câu nói trôi nhẹ như một cái gõ tay vào phím đàn và Pond, lúc đó, không còn Alpha nào, không còn bartender nào chỉ còn là một người đàn ông đang phát điên vì Omega không cần làm gì cũng khiến mình mất kiểm soát.

(Khách sạn Lotte Signiel - Seoul - 11:48 AM)

"Alpha nào từng giữ được em?"

"Một Alpha có quyền hỏi. Nhưng lại chọn hỏi bằng giọng trầm, tay giữ eo. Một Omega có quyền giấu. Nhưng lại tựa vào vai anh và kể."

Cơ thể Phuwin vẫn còn nóng nhẹ. Không sốt, nhưng mùi đậm.

Tuyến mùi dưới gáy thỉnh thoảng vẫn mở, nhẹ như một cánh cửa không đóng hẳn, đủ cho Pond biết: Omega trong tay anh chưa hoàn toàn ổn.

Pond ngồi tựa lưng vào đầu giường. Tay phải giữ eo Phuwin, tay trái vuốt sống lưng cậu như đang chơi một nhạc cụ có thật.

"Hôm nay em suýt làm anh phát điên."

Phuwin không phản ứng gì ngoài một cái cười nhẹ.

"Thế mà vẫn giữ được. Giỏi ghê."

Im lặng vài giây.

Pond không đùa nữa. Tay anh siết nhẹ eo Phuwin, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, mặt đối mặt.

Phuwin lúc đầu hơi chống lại, nhưng rồi để yên.
Vẫn là ánh mắt lạnh nhưng cổ hơi nghiêng. Vai hơi buông như thể, em không sợ, nhưng anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.

"Phuwin."

"Sao?"

"Người như em, đẹp, tỉnh, múa như thế, biết mùi mình ra sao..."

"Từng khiến bao nhiêu Alpha phát điên rồi?"

Một câu hỏi mang phong cách bartender, không gay gắt chỉ như đang lắc ly cocktail, nhìn màu rượu và nghe tiếng đá.

Phuwin nhìn Pond. Một cái nhìn rất lâu. Rất sâu.

"Anh muốn biết để làm gì?"

"Để biết anh là người thứ mấy... mất tự chủ trước em."

Phuwin bật cười. Cười nhỏ nhưng như thể có mùi metallic thoát ra trong không khí.

"Không đếm."

"Không nhớ?"

"Vì chẳng ai giữ được em đủ lâu để em nhớ họ."

Pond siết nhẹ eo cậu hơn nữa. Cơ thể Phuwin vẫn đang phát nhiệt. Ngồi trên đùi anh, hai lớp vải mỏng như chẳng tồn tại.

"Vậy giờ em ngồi đây, là vì anh giữ được?"

"Không." Phuwin thì thầm

"Là vì anh không cố giữ."

"Là vì... anh giữ chính mình nên em thử để anh giữ em."

Pond hôn lên trán cậu.

Không hôn để chiếm. Chỉ là đặt môi lên đó như một lời tạm yên.

"Vậy em nhớ kỹ."

"Anh là Alpha đầu tiên không cần thắng em.
...chỉ cần biết cách chạm mà em không muốn tránh."

Phuwin tựa trán vào anh.

Mùi khói lạnh, gỗ trầm và pheromone của một Omega đang phát tình nhẹ phả vào cổ Alpha.
Pond khẽ rên một tiếng trong lồng ngực. Nhưng vẫn không làm gì.

"Lần này," Pond thì thầm "Không cần múa. Chỉ cần ngồi đây với anh một lát nữa."

Phuwin không trả lời. Cậu chỉ ngồi yên.

Tuyến mùi mở ra, đều đặn như tin cậy như tự thú.

"Rãnh lưng mềm và lời mời của tuyến mùi"

"Alpha không cần hỏi đường, chỉ cần đi theo mùi của người mình muốn giữ."

Hơi thở nóng phả lên cổ như một dạng thông điệp không dùng từ. Pond ngồi trên giường, áo sơ mi còn chưa cởi hết, cúc áo lệch bên bị cắn bung ra từ khi nào. Phuwin thì nằm nghiêng bên đùi anh, lưng cong như một đường dẫn dụ, tuyến mùi giữa gáy khẽ co lại rồi giãn ra như đang dạo chơi với khứu giác Alpha.

"Em chắc không?" Pond hỏi, giọng khàn như thể chính anh cũng không tin mình đang giữ được lý trí.

Phuwin không trả lời bằng lời. Cậu xoay người lại, đầu gối khẽ chạm vào đùi Pond, hai bàn tay lạnh vì mới tắm lại trượt vào sống lưng áo sơ mi anh, móng tay miết một vệt.

"Làm đi," giọng cậu nhẹ như gió đêm Seoul ngoài cửa kính. "Nếu không, kỳ phát tình này sẽ phí."

Pond cúi xuống. Không phải cúi để chiếm lấy, mà cúi như một Alpha đang nhận một đặc ân. Đôi môi anh chạm vào vai Phuwin trước, rồi xuống hõm cổ, rồi lần lượt các xương sườn lộ ra sau lớp áo tắm mỏng. Đó không phải kiểu hôn vội vàng... đó là kiểu hôn của một người đã từng thức cả đêm chỉ để học cách người kia thở.

Phuwin không rên. Cậu nghiêng người, để vai trái lệch xuống gối, để Pond thấy cả vết chấm đỏ mờ mờ bên xương bả vai mà Alpha chưa kịp hỏi lần đầu. Cậu không che giấu gì.

"Em luôn như thế này sao?" Pond khẽ hỏi khi môi anh dừng ở rãnh lưng.

"Không," cậu bật cười, cơ thể khẽ rung dưới môi Pond "chỉ với người em muốn khiến Pond phát điên."

Alpha thật sự phát điên.

Cú hôn thứ hai bắt đầu từ thắt lưng, nơi cậu cột hờ khăn tắm như một cái bẫy có chủ đích. Khi tay Pond trượt qua rìa hông để tháo nó ra, anh dừng một nhịp như xin phép. Phuwin chỉ ngẩng đầu nhìn qua vai, ánh mắt lười biếng như thể đang nói: Chậm nữa thì em đổi ý.

Không có đèn sáng, chỉ có ánh thành phố ngoài cửa kính phản vào. Dưới ánh sáng đó, da Phuwin ửng đỏ, không rõ vì kỳ phát tình hay vì Alpha đang áp sát từ sau.

Pond không vội. Cơ thể anh nóng hổi nhưng bàn tay thì kiềm chế. Anh theo dõi từng cử động của tuyến mùi, từng lần co giãn của cơ bụng, từng hơi thở mà Omega này phát ra.

Anh học.

Và anh đáp.

Lúc Pond tiến vào thật sự, căn phòng không có tiếng hét, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp và tiếng da chạm da trong sự kiềm chế đến nghẹt thở. Phuwin bấu vai Pond, nhưng lại là người đẩy hông về phía anh trước. Cậu cắn vào cổ áo sơ mi Pond, rồi lại nhả ra, để lại mùi mình lên vải anh.

Không cần nói yêu.

Không cần gọi tên.

Đêm đó, họ trao nhau bằng pheromone và sự chấp thuận không lời. Và giữa tiếng đập đều của tim Pond sau lưng, Phuwin ngủ thiếp đi, lần đầu tiên trong kỳ phát tình, không vì thuốc, mà vì cảm giác có ai đó đủ tôn trọng cơn sốt trong người mình.

(06:14 AM - Phòng tắm - Seoul)

"Mùi sữa tắm và tín hiệu dọc sống lưng"

"Alpha đang tắm cho Omega nhưng tuyến mùi kia thì đang... dụ Alpha tắm luôn cả người."

Nước ấm xả nhẹ như tiếng nhạc. Pond đang ngồi trên bệ đá, tay cầm khăn mềm lau dọc vai Phuwin, từng động tác nhẹ như chăm một vết thương bằng lụa, không dám mạnh tay. Dưới ánh đèn âm trần, lưng Phuwin ửng hồng, không rõ vì kỳ phát tình hay vì những dấu hôn đêm qua chưa kịp tan.

"Ngồi yên," Pond nghiêng người, đỡ lấy thắt lưng cậu khi Phuwin trượt nhẹ, nhưng ánh mắt anh lại tránh phần gáy đang đỏ ửng kia. Anh đang cố tôn trọng, một cách tuyệt vọng.

"Ngồi yên thì không vui," giọng Phuwin ướt như hơi nước quanh gương. Cậu nghiêng đầu, ngẩng mặt lên nhìn thẳng Alpha phía sau lưng. Tuyến mùi của cậu đang tỏa ra rõ ràng hơn từng phút, mùi hoa nhài đêm quyện khói lạnh, len lỏi vào cổ áo sơ mi Pond đang tạm vắt bên ngoài cửa kính.

Pond thở mạnh. Tay anh dừng lại giữa lưng cậu, khi khăn tắm đã lướt đến tận rìa xương hông.

"Phuwin..." anh cảnh báo, giọng trầm, nhưng mạch máu cổ đã phập phồng không theo ý muốn.

"Gì thế?" Phuwin nghiêng người lại gần, để sống lưng chạm hẳn vào đùi Alpha đang quỳ gối phía sau "Anh đang chăm sóc Omega mà, đúng không?"

Pheromone phát ra một nhịp thật sâu. Pond phải nhắm mắt lại.

Đúng. Anh đang chăm sóc Omega đang trong kỳ phát tình. Nhưng cũng đúng cậu là Omega duy nhất có thể khiến Alpha phải cắn vào môi mình để khỏi phản ứng sai.

Tay Pond trượt khỏi khăn, thay vào đó là lòng bàn tay thật chạm vào làn da trơn nước, nóng hổi và sống động. Anh vuốt nhẹ từ cổ xuống xương bả vai, rồi dừng lại bên sống lưng.

"Nói đi," Pond thì thầm, môi chạm gần tai cậu "em đang dụ anh, đúng không?"

Phuwin xoay đầu, ánh mắt sắc như lần đầu cậu bước lên sàn diễn ở Tokyo: chủ động, đầy ý thức và thách thức.

"Thì sao?" cậu trả lời, không cười nhưng đôi môi ướt như mời cắn.

"Thì anh sẽ không tắm cho em nữa," Pond nói, tay siết chặt khăn, đứng lên "anh sẽ tắm cùng em."

Phuwin không trả lời. Cậu lùi ra sau nửa bước, để lưng cọ hẳn vào áo Pond, để tuyến mùi của mình đánh dấu lên lớp vải anh chưa kịp thay.

Khi nước xối qua hai cơ thể, một Alpha đang cố giữ bình tĩnh và một Omega đang dùng chính kỳ phát tình của mình để đánh vào lý trí người kia không có gì trong căn phòng ấy là trong sạch nữa.

(06:32 AM - Phòng tắm)

"Tấm kính khách sạn và một nhịp cắn đúng lúc"

"Cơ thể Omega giữa kỳ phát tình không cần nói gì. Chỉ cần thở, cũng đủ khiến Alpha phải tự xin phép bằng một dấu răng trên vai."

Nước từ vòi sen vẫn xối thẳng xuống giữa hai người. Tiếng nước va vào bề mặt đá khiến căn phòng như lọc riêng một nhịp thở, một tiết tấu ngầm. Pond đã cởi áo, không cần nói gì, không hỏi gì, chỉ tự tay mở khuy từng chiếc như thể mỗi lớp vải là một lớp lý trí được anh gỡ bỏ có chủ đích.

Cơ thể anh chạm vào cơ thể cậu, không ướt át vì nước, mà ẩm nóng bởi pheromone tràn ra không kiểm soát. Phuwin dựa hẳn lưng vào vách kính, hai tay nâng lên ôm lấy cổ Pond như một bản múa chậm, tĩnh lặng, nhưng sắc sảo đến từng đầu ngón tay.

Mùi cam bergamot và gỗ tuyết tùng quấn lấy mùi đêm hoa nhài và khói lạnh. Nước không rửa trôi được pheromone, nó chỉ làm mùi trở nên thấm hơn, sâu hơn, dai dẳng hơn.

"Nhìn em đi," Phuwin nói, giọng trầm, từng từ tan vào luồng hơi nước như khói.

Pond nhìn. Không còn ánh mắt của một người chủ lounge quyền lực, cũng không còn vẻ kiềm chế cố hữu thường ngày. Chỉ có một Alpha lần đầu thực sự chiếm lấy Omega trước mặt mình.

"Anh sẽ không xin phép lại lần nữa đâu," Pond thì thầm, giọng khàn như thuốc lá đốt lúc 3 giờ sáng "đã cho rồi, thì đừng rút lại."

Và anh cắn. Một dấu răng bên vai trái nơi tuyến mùi đang mở, không để đánh dấu, chỉ để hỏi: có thể đi sâu hơn được không?

Phuwin không trả lời, chỉ nghiêng đầu sang phải, để khoảng hở giữa cổ và vai phơi ra đầy đủ. Đó là câu trả lời.

Pond siết eo cậu bằng một tay, tay còn lại đặt lên vách kính sau lưng Phuwin. Một nhịp đẩy nhẹ, cả cơ thể Omega ngả vào lớp kính mờ, sống lưng cậu cong theo lực Alpha, mà không hề yếu mềm.

Họ hôn nhau, lần nữa nhưng khác lần đầu: lần này là khi một người đang phát tình và người còn lại đang điên vì đã chờ đến lúc này.

Môi Pond lướt từ cổ xuống xương quai xanh, rồi trượt về phía ngực. Phuwin thở gấp, không phải vì đau, mà vì mạch pheromone đã vỡ. Một tay cậu bấu lấy cổ anh, tay kia đập nhẹ vào kính để giữ thăng bằng.

Tiếng nước giờ đây không lấn át nổi tiếng thở gấp, tiếng môi chạm da, tiếng Alpha rên khẽ khi Omega bên dưới cử động đúng nhịp.

Không ai nói "yêu" nhưng cách Pond giữ lấy hông Phuwin, cách anh nâng cậu khỏi mặt đất, và cách hai cơ thể quấn lấy nhau như âm thanh trượt trên dây đàn đó là lời yêu không cần ngôn ngữ.

- Au: VHi945

- Đã trả Order 14/6 cho cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com