02-1/ Biết giữ em bằng giá sàn của bất động sản nội thất
CHƯƠNG 1: Biết giữ em bằng giá sàn của bất động sản nội thất.
(06:42 AM - Biệt thự Lertratkosum - Bếp tầng 2 - Cưới được 1 tháng)
"Không có gì nhẹ nhàng trong một buổi sáng giữa hai pheromone cấp cao. Chỉ có cháo nguội và ánh mắt Alpha chưa uống cà phê nhưng đã say người."
Nắng đầu ngày chỉ mới lướt qua khung kính dài sát đất của biệt thự Lertratkosum, chiếu lên sàn đá Ý mờ như cẩm thạch thở. Bếp tầng hai không bật đèn, chỉ có ánh sáng dịu của trời sớm rơi xuống lưng một Omega đang đứng tựa quầy, áo ngủ trắng hơi nhăn, tóc ướt ngang gáy, và... không ăn gì ngoài việc khuấy cháo bằng thìa bạc.
Phuwin không đói.
Cũng có thể đói, nhưng không với cháo.
Hơi lạnh từ điều hòa thổi ngang bắp chân trần của cậu, lướt qua đùi rồi tan trong không khí đang chực nổ bởi một mùi xạ hương pha cognac lười biếng đang loang ra từ phía sau.
Không cần quay lại, Phuwin cũng biết.
Anh đứng đó rồi.
"Mùi sáng nay có đáy sâu. Không phải đáy lòng," Cậu nói, mắt vẫn dán vào cháo trong tô.
"Là đáy giường."
Pond Naravit - Alpha cấp cao, mafia đứng đầu một đế chế vẫn chưa mặc áo sơ mi, chỉ quấn hờ khăn tắm ngang hông, hơi nước từ phòng tắm còn vương trên vai. Mùi của anh đặc lại như cognac hâm nóng trên nền da vừa tắm xong, đủ khiến mọi hệ thần kinh Omega bị reset về chế độ bản năng.
Nhưng không phải mọi Omega sẽ bộc lộ.
Chỉ có một số như Phuwin biết cách... làm ngược lại.
"Không đói sao?" Pond hỏi, giọng trầm lười, loại lười của người vừa thao túng thị trường châu Âu trong đêm nhưng vẫn dậy sớm vì... một bát cháo Phuwin chưa động đến.
Phuwin cười. Không quay lại.
"Em đang ngửi."
"Ngửi cháo?"
"Ngửi chồng."
Không gian tĩnh lại đúng một nhịp thở.
Pond bước đến, nhưng không đụng. Chỉ đứng sau, hơi thở chạm gáy người đối diện. Tay vẫn bỏ trong túi khăn, người vẫn lười như thể không biết trên sàn đá Ý kia, có một trận pheromone đang sắp bùng.
"Anh nghĩ em nên ăn."
"Vì sao?"
"Vì nếu em không ăn..." Pond hơi cúi sát hơn.
"...thì anh sẽ ăn em."
Câu nói ấy không nóng, nhưng thấm như rượu trầm lâu năm - kiểu đe dọa tình dục chỉ có ở những Alpha nói ít nhưng mắt quỳ.
Phuwin xoay người lại.
Không giận. Không đỏ mặt. Chỉ nghiêng đầu như một Omega đang cân nhắc chọn thị trường đầu tư tiếp theo.
"Pheromone sáng nay của anh..."
"Đủ để khiến cái muỗng này cong nếu em đặt vào không khí."
Pond nhìn muỗng bạc. Không trả lời.
Thay vào đó, anh cúi xuống.
Một nụ hôn. Không vào môi. Mà vào hõm cổ bên phải - nơi cậu thường bôi lớp kem có long diên hương.
Hơi thở anh trườn nhẹ như thú hoang không gầm nhưng lưỡi thì bén.
"Anh cảnh báo rồi."
"Đừng thử làm cháo nguội. Em sẽ không phải thứ đầu tiên bị anh hâm lại."
Căn bếp không có tiếng bát đũa.
Chỉ có tiếng pheromone va vào nhau và hơi thở cọ khẽ vào lớp áo ngủ trắng của một cuộc hôn nhân bất ổn định nhưng không ai muốn thoát ra.
(09:17 AM - Biệt thự Lertratkosum - Phòng làm việc tầng 3)
"Một bản hợp đồng - Hai mùi pheromone - Ba phút không thở được"
"Không phải mọi bản hợp đồng đều được ký bằng bút. Có những điều khoản... ký bằng cổ tay bị giữ lại, và hơi thở lỡ một nhịp trên bàn."
Phòng làm việc của Pond là nơi duy nhất trong biệt thự không ai dám tự ý bước vào.
Không phải vì sợ. Mà vì ở đó... có hai mùi luôn khiến mọi thiết bị cảm biến an ninh nhiễu sóng: xạ hương trắng của Alpha, và trà lạnh của một Omega đang ngồi lên bàn, mặc lụa, và không có hứng đi xuống.
Phuwin vắt chân, tay chống bàn, ánh sáng từ cửa kính rọi vào sợi lụa nâu đỏ ôm sát sống lưng cậu.
Pond đứng phía sau, áo sơ mi đen vừa mới cài xong nút cổ, tay lật một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Nhưng không ai đọc.
"Văn bản này cần chữ ký."
"Bàn này cần người ngồi."
"Ghế là để ngồi."
"Vậy tại sao anh cứ nhìn em như muốn... ngồi lên em?"
Pheromone vỡ ra trong không khí như vỏ chanh bị siết giữa hai ngón tay.
Không cần nói thêm, Pond bước tới, tay không động vào người Phuwin, chỉ đặt nhẹ bản hợp đồng cạnh hông cậu. Ngón tay anh chạm mép giấy. Hơi thở chạm gáy Omega.
"Anh không bao giờ ký văn bản nếu không hiểu điều khoản phụ."
Phuwin quay đầu lại, chậm, đôi mắt lạnh như nước đá.
"Điều khoản phụ là gì?"
"Là tại sao em không mặc gì bên dưới lớp lụa."
Không ai cười. Không ai đỏ mặt.
Chỉ có pheromone lan từ da cậu sang cổ tay anh, chạm nhẹ như vết cắt trên giấy cao cấp.
Phuwin ngửa người lên bàn, tay cầm bút.
"Vậy anh muốn ký chỗ nào trước?
Trên giấy... hay lên em?"
Pond không trả lời. Alpha cấp cao không trả lời khi Omega đã giăng bẫy. Anh chỉ kéo ghế ra, ngồi xuống.
Rồi... kéo Phuwin lại... ngồi lên đùi mình.
"Anh không chọn."
"Anh sẽ... ký cả hai."
Ngòi bút chạm giấy.
Ngón tay chạm đùi.
Hơi thở trườn từ gáy xuống cổ áo lụa.
Mỗi dòng chữ ký kéo dài như thể có một trận pheromone đè nặng tay người ký, và khiến cả căn phòng không còn phân biệt được mùi nào là hợp pháp, mùi nào là chủ đích.
Khi bản hợp đồng được đặt xuống bàn thì người ký cũng đã dán sát ngực người ngồi trong lòng mình.
Không ai đọc nội dung. Nhưng ai cũng biết:
Buổi sáng hôm nay, một đế chế vừa đổi chủ.
Ít nhất là trong phòng ngủ.
(19:42 PM - Khách sạn Intercontinental Bangkok - Dạ tiệc tài chính - Tầng 33)
"Người mặc vest - Người điều khiển phòng tiệc - Người duy nhất khiến một Alpha trầm mất kiểm soát"
"Một tiệc rượu sang trọng không thể giấu được pheromone.
Dù em có cười lịch sự bao nhiêu... thì Alpha cũng vẫn muốn kéo em khỏi ghế, ngay giữa hội nghị."
Tiệc tài chính thường là nơi các Alpha mạnh cỡ quốc gia vờ lịch sự, các Omega cấp cao được giới thiệu như "tài sản mềm" của thị trường.
Và Phuwin người vừa bước vào sảnh chính, mặc vest đen ánh chì không cổ áo trong chính là một bất thường có chủ đích.
Pond biết điều đó.
Anh ngồi sẵn từ đầu bàn, tay cầm ly rượu sóng sánh, nhưng mắt thì không rời khỏi dáng người đang sải bước giữa sảnh, mỗi bước như thả một lớp pheromone trắng lạnh lên sàn đá Ý.
Không ai đánh hơi được mùi Phuwin.
Ngoài anh.
"Omega đó là ai?" Một Alpha đối tác hỏi nhỏ, ánh mắt kín đáo nhưng giọng đầy tính lãnh thổ.
Pond nhấp một ngụm cognac mỉm cười.
"Là người... khiến tôi quên mất mình đang đàm phán về quyền lực."
Phuwin đến bên bàn, không nhìn Pond.
Chỉ mỉm cười chào các Alpha, ngồi xuống bên cạnh như thể chỗ ấy không phải là vùng nguy hiểm mà là... sân khấu riêng cho hai người đánh mùi nhau giữa một căn phòng có hàng trăm nhân chứng.
"Mùi hôm nay của em có thêm hoa cam." Pond nghiêng người nói nhỏ, mắt không rời tài liệu trước mặt.
"Tối nay không muốn cắn, muốn dụ." Phuwin đáp nhẹ.
"Em biết rõ mình đang mặc gì sao?"
"Biết rõ là không mặc gì bên trong."
"Em định giết anh ngay trong tiệc ngoại giao?"
"Không. Em định để anh sống... nhưng phải họp với cái hình ảnh này trong đầu tới sáng mai."
Một bàn tay Alpha trầm đan nhẹ vào lưng ghế Phuwin. Không siết, không chạm chỉ như đặt dấu ấn. Nhưng rõ ràng đến mức tất cả Omega xung quanh đều ngừng hô hấp 2 giây.
Trong phòng, không ai đánh hơi được cơn lốc đang ngầm bùng phát.
Nhưng Pond biết. Phuwin biết.
Và cái bàn họ đang ngồi cũng biết mình đang là nơi ngồi của hai người đang nói chuyện chính trị bằng mùi cơ thể.
"Em có biết..." Pond hơi nghiêng sang, môi sát tai "Anh đang phải tưởng tượng cái vest này của em bị mở ra từng nút."
"Tưởng tượng thì không phạm luật," Phuwin cười "Nhưng nếu anh cởi nó thật... em sẽ lập tức lên làm chủ tiệc."
Phía cuối bàn, một đại diện ngân hàng châu Âu bắt đầu phát biểu. Pond chỉnh micro.
Nhưng trước khi bật tiếng, anh nghiêng sang, ghé đúng vào cổ Phuwin.
"Kết thúc phát biểu này..."Anh thì thầm.
"Nếu mùi trên em vẫn còn... thì đừng trách anh không nói trước."
Phuwin ngồi thẳng. Miệng cười.
Nhưng pheromone bắt đầu bốc nhiệt, như một lời thách thức kín đáo: "Thử đi, nếu anh đủ kiểm soát."
(20:13 PM - Sảnh chính khách sạn - Sau bài phát biểu)
"Bản nhạc không lời và điệu nhảy chỉ dành cho hai kẻ nắm nhau bằng pheromone"
"Không phải ai cũng đủ tư cách mời một Omega cấp cao khiêu vũ.
Và không phải ai cũng đủ bản lĩnh dẫn một người... vốn đã quen tự dẫn mình."
Âm nhạc đổi nhịp. Từ âm nền lễ nghi chuyển sang bản waltz 3/4 cổ điển, sang trọng, nhưng đủ khoảng thở cho những ai biết thao túng từng bước chân.
Pond đứng dậy trước cả khi nhạc nổi. Không nhìn ai. Chỉ bước vòng ra sau ghế Phuwin và đưa tay ra.
Một cử chỉ mà cả phòng hiểu là tuyên bố độc quyền.
Không phải mời mà là chọn.
Phuwin nhìn anh, không nói. Rồi cũng đứng dậy. Vest ánh chì lướt nhẹ trên sàn không một nếp nhăn hư thể nó được may riêng... để chỉ mặc khi bước ra từ lòng một Alpha có bàn tay lạnh và hơi thở nóng.
Tay anh đặt lên eo cậu không siết, không kéo, chỉ đúng vị trí từng được đo từ đêm đầu tiên họ hôn nhau trong phòng tập bắn súng.
Tay cậu vòng lên vai anh, nơi pheromone dày nhất, nơi từng sợi tóc sau gáy có thể ngửi thấy cà phê nóng, xạ hương và tiếng gầm của người đàn ông nhịn suốt tiệc.
"Bước phải?" Phuwin hỏi khẽ, môi sát má.
"Không. Trái." Pond trả lời.
"Anh dẫn sai nhịp."
"Không phải sai. Là cố tình để em chạm vào anh sớm hơn."
Pheromone bốc nhẹ từ lưng áo sơ mi Pond như thể đang khiêu vũ cùng một con thú săn mặc suit, nhưng chỉ để dụ cậu tự bước tới gần hơn một giây.
Từng bước, từng xoay người cả căn phòng như mờ đi sau mỗi vòng quay.
Chỉ còn lại đôi mắt của một người quá quen chỉ huy... và một người sinh ra để điều khiển mọi thứ bằng vẻ đẹp lạnh.
"Đừng nhìn em như muốn kéo ngã."
"Không kéo. Anh đang giữ. Em mới là người dẫn đi."
Phuwin cười khẽ. Cái cười có mùi hoa lan Nam Phi - thơm, gắt, đánh vào cuống họng kẻ đang kìm bản năng.
Cậu bước lùi một nhịp. Ánh mắt ngầm nói: "Nếu anh giẫm sai nhịp... em sẽ bỏ đi."
Pond không để điều đó xảy ra.
Anh kéo người trong tay sát thêm nửa bước đủ để bên dưới lớp vest kia, lồng ngực chạm nhau... và pheromone nhập lại thành một dòng hương không ai tách được nữa.
Khi bản nhạc kết thúc, hai người vẫn chưa rời tay. Không cúi chào. Không bước lui.
Chỉ đứng yên như thể khẳng định: vũ điệu này là mật mã riêng. Ai nghe cũng được, nhưng chỉ hai người biết cách dịch ra dục vọng.
(21:00 PM - Biệt thự Lertratkosum - Phòng thay đồ tầng ba)
"Một cái gương, một bộ vest, và hai kẻ mặc nhau bằng pheromone"
"Đẹp là một chuyện. Biết mình đẹp, và bắt người khác... phải mở từng lớp áo bằng ánh nhìn là quyền lực."
Phòng thay đồ dài hơn một phòng họp.
Mùi da Ý, vải cao cấp, và nước hoa đặc chế tạo thành một thứ không khí đậm đặc sang và riêng tư đến mức không thể thở sâu nếu không lỡ cảm thấy mình thấp kém.
Phuwin đứng giữa gương.
Không cởi gì. Chỉ ngước mắt, nhìn chính mình phản chiếu trong gương ba chiều sáng bóng như pha lê, và Alpha sau lưng là một cái bóng không bao giờ che được ánh sáng của cậu.
"Nhìn gì?"
"Em."
"Thấy gì?"
"Người ta sẽ không nhớ bài phát biểu." Pond trả lời, giọng thấp như đang đọc một câu thoại đã học thuộc lòng "Họ sẽ nhớ em... đứng trong vòng tay của một Alpha. Là anh."
Phuwin bật cười. Tựa người vào gương.
Pheromone khẽ trượt theo đường vai không toả ra... mà thấm ngược lại, như mùi hoa lan bị ép trong sổ tay lót da.
"Anh thích nhìn em trong vest..."
"Không."
"Thích nhìn em mặc đồ anh không cho phép người khác cởi?"
Câu đó đánh trúng.
Pond bước tới. Không ôm. Không kéo.
Chỉ đứng sau, cúi đầu để hơi thở va đúng vành tai, đúng nơi cổ áo sơ mi trắng mở ra một nút.
"Cởi đi."
Phuwin khẽ nghiêng đầu.
"Anh ra lệnh cho em à?"
"Không."
"Vậy tại sao em nên nghe?"
"Vì cái gương này...
Được lắp để em thấy chính mình bị dẫn dụ.
Từng lớp. Từng cái nút áo. Từng hơi thở.
Không cần đụng. Chỉ cần... ngửi."
Cậu cười khẽ. Cởi nút đầu tiên. Không nhìn Pond chỉ nhìn gương.
Một tay. Một nút. Một khe hở nhỏ giữa lớp cổ áo tinh xảo.
Pheromone tràn ra đánh thẳng vào tuyến khứu giác Alpha như một cú tát nhẹ nhưng kéo dài bằng đầu ngón tay phủ trà lạnh.
Pond không nói. Không cần. Ánh mắt anh là lệnh. Không ép, nhưng khiến người đối diện tự muốn làm theo chỉ để thấy anh phản ứng.
Nút thứ hai. Rồi thứ ba. Áo không rơi vẫn còn vắt hờ. Nhưng da lưng Phuwin đã bắt đầu cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông đang giữ nguyên khoảng cách nửa bước.
"Pond."
"Ừ."
"Nếu em không quay lại... anh có chạm không?"
"Không."
"Nhưng nếu em ngã vào gương thì sao?"
"Anh sẽ đỡ.
Không phải vì anh tốt.
Mà vì cái gương đó... là đồ Ý nhập. Em ngã vào, vỡ, anh mất cả em lẫn tiền."
Phuwin bật cười thành tiếng. Gập áo vest lại, đặt lên ghế nhung. Rồi lần đầu tiên trong buổi tối quay lưng lại, bước tới. Cúi đầu, hôn lên xương quai xanh Alpha.
"Chồng em. Biết giữ em không phải bằng tay, mà bằng giá sàn của bất động sản nội thất."
Pond nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ. Không phải kéo đi. Mà là dẫn vào lòng.
"Không. Anh giữ bằng pheromone."
"Hôm nay em khiêu vũ, bước chân có lùi một nhịp nhưng chưa bao giờ rời vòng tay anh."
Họ không hôn. Chỉ để pheromone trộn vào nhau như lớp nền, và ngấm xuống lớp áo sơ mi chưa mở hết.
- Au: VHi945
- Vote để thấy chương tiếp theo nha cả nhà iu của sốp - 18/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com