Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02-2/ Thân nhiệt em là của anh, anh có quyền đốt nó bất cứ khi nào anh muốn

CHƯƠNG 2: Thân nhiệt em là của anh, anh có quyền đốt nó bất cứ khi nào anh muốn

(23:12 PM - Sòng bài VIP ngầm Dubai - Bàn đàm phán cấp quốc tế)

"Omega thua trên bàn, nhưng thắng trong vong tay Alpha."

"Khi một Omega ngồi trên đùi Alpha, không phải để thắng. Mà để xem... chồng mình chịu thua được đến bao lâu."

Đêm Dubai, cát nóng tận nóc casino.

Bàn poker giữa phòng ngầm Lertratkosum - nơi các Alpha quyền lực nhất từ Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông đến Monaco hội tụ là nơi duy nhất một Omega được ngồi lên đùi chồng, chơi bài cùng người lớn, và vẫn khiến không khí lệch nhịp từng đợt.

Phuwin mặc suit lụa trắng. Không nói nhiều. Không cười nhiều.

Nhưng pha bài như đang chọn cách thất thế có chiến lược.

Pond ngồi phía sau, tay khoanh lại, để cậu tựa lưng vào ngực hắn.

Cằm Phuwin tựa lên vai chồng khi rút bài, ngón tay lướt qua như chạm vô tình vào cổ áo vest đen của anh.

"Full house." Một Alpha Anh Quốc nhếch môi.

Phuwin liếc bài, biết rõ mình thua.

Nhưng vẫn ngả đầu lên ngực Pond, nhỏ giọng:

"Thua rồi, chồng."

"Anh biết." Pond đáp, giọng thấp và trầm như nhẫn nhịn điều gì đó.

Pheromone của anh bắt đầu dày lên, thứ mùi xạ hương trắng pha cognac khiến cả căn phòng như co lại.

"Hôm nay em thua hơi nhiều, ha." Cậu quay đầu nhìn chồng, mắt cong nhẹ.

"Định chơi vui, ai ngờ các ông lớn không nhường."

Một Alpha Pháp bật cười:

"Omega ngồi lên đùi thế này, tôi tưởng là để lấy lợi thế?"

Pond quay sang, chỉ một cái liếc đủ để câu đùa đó bị rút khỏi không khí.

Phuwin không giận. Cậu chỉ vén nhẹ tay áo lên, để lộ cổ tay mảnh đang đeo đồng hồ của Pond.

"Em đâu cần lợi thế." Phuwin nghiêng đầu.

"Em cần... mọi người chứng kiến lúc em thua mà
vẫn ngồi vững trên đùi chồng."

Lá bài cuối rút ra - thua trắng.

Pond không nhíu mày. Chỉ đặt tay lên eo cậu giữ lại.

"Còn chơi nữa không?" Anh hỏi.

"Không." Phuwin đáp, nhấc mông lên khỏi đùi Pond đúng một chút.

"Em mỏi rồi. Mà Alpha cũng nên biết lúc nào cần dỗ một Omega vừa thua đậm."

Pond cúi xuống, thì thầm sát cổ:

"Anh không dỗ. Anh đòi nợ. Vì em biết rõ em thua để làm gì."

(00:24 AM - Phòng suite tổng thống - Tầng 73 Khách sạn Al-Muhtasim, Dubai)

"Bài có thể thua, nhưng Alpha thì không"

"Một Omega vừa thua bài. Và một Alpha... vừa mất kiên nhẫn."

Tiếng cửa suite đóng lại sau lưng họ.

Không có vệ sĩ. Không có không khí. Chỉ có pheromone dày đến mức lớp lụa trắng trên lưng Phuwin như dính chặt vào từng hơi thở Pond.

"Chồng giận hả?" Cậu hỏi, quay người lại, lùi sát cửa.

"Tại em thua bài hay tại em ngồi trên đùi anh mà không thắng ai?"

Pond không trả lời. Anh bước tới. Không vội. Không gấp. Nhưng ánh mắt nặng như cái nhìn của một Alpha vừa mất kiểm soát điều duy nhất mình luôn giữ được.

"Pheromone em cố tình mở, đúng không?" Pond hỏi, trầm thấp.

"Chỉ vừa đủ... để khiến anh không thể làm gì giữa bàn poker."

Phuwin cười. Cậu biết anh biết. Biết từ đầu đến cuối lá bài nào là tính toán, thua nào là cố ý.

"Vậy chồng định... đòi lại à?"

Một giây sau, Pond đã ép cậu vào cửa kính.

Ánh đèn Dubai rực rỡ sau lưng, còn pheromone của Alpha trùm mafia thì đang bọc kín lấy Omega của mình như xiềng da lộn pha cognac.

"Anh không đòi." Pond cúi đầu, liếm nhẹ vào hõm cổ thơm mùi trà trắng lạnh.

"Anh lấy."

Tay cởi khuy áo từ trên xuống, cẩn thận như bóc từng lớp kiêu kỳ mà cậu vẫn giữ ngoài kia. Không xé. Không vội. Nhưng mỗi khuy rơi xuống là một tầng quyền lực bị đánh dấu.

Phuwin vẫn đứng thẳng, không rên, không yếu. Chỉ cười khẽ, thì thầm:

"Alpha không nên mất bình tĩnh vì Omega thua bài, chồng à."

"Không phải vì em thua." Pond siết eo cậu, kéo sát vào người mình.

"Mà vì em biết rõ mình đang ngồi ở đâu. Và vẫn thua... chỉ để anh phải đè em ở đúng vị trí đó."

Sáng hôm sau, trong báo cáo bảo mật của khách sạn, có một đoạn ghi chú:

"Tầng 73 - phòng suite tổng thống: phát hiện pheromone Alpha cấp nguy hiểm trộn với Omega cao cấp - nồng độ gấp 4 lần giới hạn an toàn. Không có người bị thương nhưng hệ thống thông gió phải reset toàn bộ."

(08:07 AM - Ban công phòng Tổng Thống - Dubai - 26°C, gió sa mạc nhẹ)

"Thua trong đêm, nhưng ai cúi đầu trong sáng."

"Sáng sau một đêm Alpha thắng bằng pheromone. Nhưng Omega không bao giờ chịu để yên."

Phuwin ngồi gọn trong robe trắng của khách sạn.
Đùi thon đặt gác lên đùi Pond, bàn tay cầm ly espresso như thể đang tự hỏi nên tha cho Alpha này đến đâu.

Pond vẫn vest đen, tóc ướt sau khi tắm, ngồi vững trên ghế ban công, tay vòng qua eo cậu, cằm tựa lên vai Phuwin như một Alpha chẳng có cuộc họp nào đang đợi.

"Sáng đẹp nhỉ." Phuwin nhấp cà phê, đôi môi còn vương dấu răng đêm qua.

"Mỗi tội... người bên cạnh hơi ngạo mạn."

Pond không đáp.

Chỉ siết nhẹ vòng tay, áp pheromone lên gáy cậu mùi cognac và da lộn lan ra như một nhắc nhở không cần lời rằng đêm qua ai đã làm Phuwin phải cong lưng trên bàn đá lạnh khách sạn.

"Chồng nghĩ... em có đáng bị đè như vậy không?" Phuwin hỏi, mắt không nhìn, chỉ nghịch cúc áo sơ mi Pond hờ hững cài.

"Không." Anh đáp gọn.

"Em đáng được nhiều hơn thế."

Phuwin mỉm cười nhưng không vừa lòng. Cậu nghiêng người, ngồi hẳn lên đùi Pond, gót chân siết lại, tay ghé tai anh thì thầm:

"Hôm qua em thua thật."

"Nhưng hôm nay, ai sẽ cúi đầu đây?"

Pond nhìn thẳng vào mắt cậu. Rồi... đưa tay xuống, gài lại dây robe cho cậu, từng động tác chậm vừa dịu dàng, vừa mang hơi thở trấn áp kín đáo.

"Cúi đầu không khó." Anh nói, môi chạm cằm cậu.

"Nhưng cúi dưới robe trắng của em... thì chỉ anh được phép."

Cậu vẫn ngồi đó, vẫn trên đùi anh

Dubai phía sau nắng gắt, nhưng ban công này... chỉ đầy pheromone đậm đặc.

Không phải cuộc chiến.

Mà là cách hai người yêu nhau đến mức không ai chịu nhường, nhưng ai cũng không muốn người kia chịu phần thua.

(21:17 PM - Sàn đấu giá Hermano Nero - tầng 6 hầm dưới đất - Thổ Nhĩ Kỳ)

"Một lần được bán và cả đời chỉ có một người được mua."

"Đêm mafia tổ chức đấu giá, và giải thưởng cuối cùng không nằm trong danh sách. Mà đang khoanh tay, đứng thẳng, là Omega của Pond."

Khi Pond bước vào sảnh đấu giá, không ai không đứng lên.

Nhưng khi Phuwin bước theo sau, mặc full black suit bằng satin mềm với ánh mắt không mang theo bất kỳ sự e ngại nào, cả căn phòng... như nín thở.

"Em không nên vào." Pond nói, giọng thấp.

"Nhưng em đã ở đây rồi." Phuwin đáp, ngồi xuống ghế cạnh chồng, hai chân vắt chéo.

"Và em muốn xem... đấu giá trong mafia không chỉ là tiền, mà là gì."

Pheromone trà trắng lạnh lan ra mỏng, nhưng bén như một tuyên bố: Omega không chỉ là người đi cạnh. Là người được chọn để giữ.

20 lô đấu giá trôi qua. Cổ vật. Bản quyền vận tải. Mạng lưới ngân hàng.

Lô cuối cùng - không ai biết trước, MC chỉ nói:

"Vật phẩm sống. Không trong danh sách nhưng giá khởi điểm là 30 triệu USD."

Đèn chuyển.

Phuwin đứng dậy.

Không Pond nào ngăn kịp. Không Alpha nào dám rút súng.

Phuwin bước thẳng ra giữa sân khấu, tháo khuy áo khoác, để lộ sơ mi trắng mỏng ôm sát người.

"Vật phẩm sống đây." Cậu mỉm cười.

"Omega, cấp cao, 20 tuổi. Đã được đánh dấu. Nhưng không thuộc về ai... trừ khi người đó dám đặt cược."

Không một tiếng động.

Chỉ có ánh mắt Pond, từ dưới khán phòng, đang bốc pheromone như nổ từng tầng hơi nóng sau lớp áo vest đen.

"Phuwin." Pond gằn giọng.

"Chồng không định giữ em à?" Phuwin nghiêng đầu, chất giọng mượt như khi liếm muối xoài trên tay Alpha ở nhà.

"Hay để các Alpha khác thử?"

Một tay giơ lên.

"35 triệu."

Pond không nhúc nhích.

"40 triệu." một giọng từ Vienna.

Phuwin nhìn xuống, thách thức.

"Nếu anh không giữ, em sắp về với Alpha Áo đó."

Pond đứng dậy.

Rút khuy măng sét. Cởi đồng hồ. Bước lên.

Không ai ngăn. Không ai dám.

"Tôi không đặt giá." Pond nói, đứng trước mặt
Omega của mình.

"Tôi đặt luật."

Pond quay sang MC:

"Từ giờ, mọi đấu giá sống đều phải xin phép Lertratkosum. Và Omega này... chưa từng nằm trong danh mục."

"Vì sao?" MC hỏi.

Pond cúi xuống, nắm tay Phuwin, ngón tay lồng vào nhau, như tuyên ngôn.

"Vì tôi đã thắng em ấy. Bằng máu. Bằng pheromone. Và bằng việc chưa từng để Omega của tôi cảm thấy... mình phải được giữ bằng tiền."

Phuwin nhìn chồng.

Pheromone Alpha lúc này dày như sấm chớp cuối mùa nhưng ánh mắt anh vẫn trầm ổn, thứ bình yên duy nhất cậu không mua nổi ở đâu khác.

(00:26 AM - Trực thăng riêng Lertratkosum - Trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ)

"Không chạm nhưng mọi phân tử đều đang đập vào da."

"Cửa đóng. Không ai vào. Nhưng vấn đề là... Alpha cũng không tiến lại gần."

Trực thăng lên cao.

Đèn thành phố dưới kia nhòe dần, nhưng cabin vẫn mờ, chỉ đủ để thấy đôi mắt Omega phản chiếu pheromone Alpha đang bốc âm ỉ sau lớp áo sơ mi chưa thay từ sàn đấu giá.

Phuwin ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vách, chân duỗi thẳng.

Trên người chỉ là sơ mi mỏng và mùi mồ hôi còn chưa kịp tắm.

"Định phạt em?" cậu hỏi, cổ nghiêng, hơi thở đều.

"Hay định xem em chịu được bao lâu nếu anh không chạm vào?"

Pond không nói.

Chỉ nhìn. Tựa người vào thành ghế, hai chân vắt, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn kính cạnh cửa sổ.

Pheromone anh đậm đến mức lọt khe điều hòa xạ hương trắng pha cognac, từng đợt hừng lên, rồi rút xuống, như nhấn... thả... nhấn... thả thần kinh của Omega ngồi cách đó ba bước.

Phuwin liếm môi. Da bắt đầu nóng.

"Anh biết pheromone anh không chỉ mạnh mà là thấm vào thần kinh khứu giác, đúng không?"

"Alpha bình thường sẽ không bao giờ có mùi giống mùi... làm tình bằng hơi thở như thế."

Pond vẫn không động. Chỉ nhìn.

"Pheromone của em..." cậu tiếp tục, thả lưng ra, cổ ngửa lên trần, mồ hôi lăn từ cổ xuống hõm ngực áo sơ mi đã nhăn.

"...là trà trắng, vỏ chanh nhưng khi kích thích mạnh, nó thành mùi đá cắt khiến mọi Alpha muốn liếm từ đầu gối lên... đến cổ họng."

"Anh biết." Pond đáp, chậm.

"Và đó là lý do anh sẽ không chạm."

Phuwin ngồi dậy. Bước bằng đầu gối đến gần, gối giữa hai chân Pond.

Mắt ươn ướt, mùi pheromone đã chuyển từ lạnh sang gợi dục mềm mại như lớp lan Nam Phi vừa hé.

"Vì sao?"

Pond cúi đầu, tay đặt lên cổ ghế, không chạm da cậu

"Vì khi em đứng trên sàn đấu giá..."

"...anh không biết mình nên kéo em xuống, hay đốt luôn cả sàn."

"Và khi một Alpha còn đang nghĩ đến việc đốt cả thế giới, thì tốt nhất... đừng chạm."

Trực thăng chao nhẹ.

Phuwin gục đầu vào đùi Pond, ngực phập phồng, pheromone bắn ra như từng đợt khí nóng xô vào cabin.

"Chạm em đi." Lần đầu, giọng Omega không đùa. Không kiêu.

Chỉ ướt.

Pond đặt tay lên gáy cậu.

"Tự mở pheromone đến phát sốt..." Anh cúi sát tai.

"...rồi nói anh là người khiêu khích?"

Phuwin run.

Không phải vì lạnh.

Mà vì chồng mình chạm một điểm, nhưng pheromone anh thì siết cả cabin.

Không cần động vào cơ thể. Pond chỉ cần ở đó.

(07:02 AM - Biệt thự đá trắng - vùng núi Bodrum - Thổ Nhĩ Kỳ)

"Thân nhiệt em là của anh."

"Không ai gõ cửa. Không ai được phép. Chỉ có một Alpha ngồi cạnh giường, và Omega đang sốt."

Phuwin không mở mắt, nhưng mồ hôi thấm ướt cả gối. Cổ áo sơ mi mỏng tối qua chưa thay giờ dính sát da như giấy dán lên nước.

Pond không cho thay.

Alpha ngồi trên thành giường, không mặc áo, chỉ quấn khăn ngang hông.

Pheromone từ anh đặc lại, dày như lớp xạ hương pha với hơi cà phê Arabica nóng, quyến rũ, nhưng trấn áp một cách kiểm soát tuyệt đối.

"Sốt pheromone do tự mở tầng sâu nhất mà không được Alpha khóa lại." anh nói, giọng trầm như đọc lên một bản án.

"Hình phạt cho người chơi quá thông minh... là không ai ngu ngốc mà cứu em bằng thuốc."

Phuwin rên khẽ.

Cơ thể nóng như bị đốt trong. Lòng bàn tay run. Đùi co giật theo từng đợt pheromone Alpha xâm nhập.

Anh cúi xuống.

Đặt miệng lên hõm cổ cậu, không cắn, không đánh dấu chỉ ngậm lớp mùi đang trào ra. Nhẹ. Ẩm.

"Anh sẽ không dập sốt." giọng Pond khàn.

"Anh sẽ... uống từng giọt pheromone đó. Cho đến khi em nhớ... thân nhiệt này là do ai tạo, ai kiểm soát, và ai mới được phép làm nó vỡ tung."

Ngón tay Pond trượt vào giữa hàng cúc áo. Không mở.

Chỉ kéo nhẹ vạt áo, lộ bờ vai trắng dính mồ hôi và mùi trà trắng đang vặn lên tầng cực đại - mùi Omega trong kích thích lẫn bất lực.

"Đêm qua em đứng trên sàn đấu giá." Anh liếm nhẹ vai cậu, vị mặn mồ hôi trộn lẫn long diên hương.

"Hôm nay... em sẽ nằm đây. Để anh nhớ lại... mọi thứ dưới ánh đèn đó, kể cả em, đều là của anh."

Phuwin mở mắt. Đục như hơi nước bốc trên ngực.

"Anh định làm gì..." cậu thở dốc, cổ đỏ bừng.
"...ăn em?"

Pond bật cười khẽ. Tay luồn vào tóc, áp trán lên trán cậu.

"Không."

"Anh định... giữ em trên lưỡi, đủ lâu. Để em không còn nhận ra mình đang phát sốt, hay phát tình."

Căn phòng không có bác sĩ nhưng không cần.

Vì sáng hôm đó, phương pháp chữa sốt duy nhất được kê đơn là pheromone Alpha rót vào từ cổ, lan xuống lồng ngực Omega, và một tiếng thì thầm cào lên xương quai xanh:

"Thân nhiệt em là của anh. Và anh có quyền đốt nó.... bất cứ khi nào anh muốn."

- Au: VHi945

- Vote và cmt để sốp up chương tiếp theo ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com