Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02-3/ Dỗ đến lúc em tự tay kéo anh ngã xuống cỏ, chứ không cần anh cởi gì cả

CHƯƠNG 3: Dỗ đến lúc em tự tay kéo anh ngã xuống cỏ, chứ không cần anh cởi gì cả

(11:47 PM - Biệt thự đá trắng - Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ)

"Một trong những đêm anh không bắn ai."

"Không có kỳ phát tình. Không có súng. Không có đêm nào nguy hiểm hơn... khi Alpha định đọc thoại.

Phuwin ngồi trong lòng anh, quấn khăn tắm trắng, đầu gối cong lại tựa lên đùi Pond.

Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng nhẹ, và một quyển sổ da mềm được đặt lên đùi Alpha - thứ duy nhất còn thơm mùi mực Ý lẫn niềm nỗ lực nghiêm túc của một mafia từng học lén thoại truyền hình Thái để dỗ vợ bằng ngôn ngữ chứ không chỉ bằng cơ bắp.

"Đừng đọc mấy câu hồi đầu." Phuwin nói, cười mũi.

"Thời điểm anh còn viết kiểu 'em là ngọn lửa thiêu đốt thế giới ngầm của anh'... em chỉ muốn bỏ đi mà không để lại vết cắn."

Pond không nói. Chỉ nhẹ nhàng lật trang, giọng thấp như từng lần lên nòng súng.

"Nếu thế giới này là chiến trường, thì anh chọn đầu hàng trước môi em."

"..." Phuwin nghiêng đầu. "Ừm. Có tiến bộ hơn câu lửa thiêu đốt, nhưng vẫn hơi... tổng tài ba xu."

"Trang tiếp." Pond thản nhiên.

"Em là người duy nhất khiến một mafia học cách cởi áo bằng một tay và mặc áo bằng hai tay, chỉ để không dọa em."

"Câu này..." Phuwin bật cười, mắt cong lại.

"...đáng để được hôn lên miệng."

Pond quay sang, định nghiêng đầu.

"Nhưng chưa phải bây giờ." Phuwin chặn lại, lùi về, gối lại sâu hơn trên đùi anh.

"Còn nhiều trang lắm. Em muốn biết anh đã từng
si mê em đến mức nào."

Một đêm bình yên đến lạ.

Không ai dâng pheromone. Không ai dẫn dụ.

Chỉ có tiếng giấy lật đều, và một Omega không
phát tình đang cười rũ bên một Alpha từng thao túng cả mạng lưới buôn vũ khí - giờ đang bị... một câu thoại hồi năm ngoái làm đỏ tai.

"Anh từng ghi: 'Nếu em là hoa lan, anh sẽ là cơn mưa ngầm nuôi rễ em từng đêm.' " Pond trích, không chớp mắt.

"Trang đó bị anh gạch đen sau khi em gọi anh là 'trưởng phòng tưới cây'."

Phuwin bật ngửa ra cười, pheromone lỡ văng ra một chút - lớp trà trắng lan nhẹ trong không khí không chủ đích, nhưng đủ để Alpha rướn người áp ngực vào lưng cậu.

"Em không biết..." Pond cúi xuống, giọng thấp hơn.

"...rằng khi em cười, pheromone em còn gợi dục hơn cả khi em run vì sốt."

"Thì ra..." Phuwin ngẩng đầu, mắt ánh lên.

"Cách duy nhất để kích hoạt anh... không phải phát tình, mà là... trêu."

"Không." Pond siết eo cậu, miệng chạm đúng cổ áo còn ẩm.

"Cách duy nhất... là em còn ở đây. Trên đùi anh. Và đọc từng câu anh từng viết."

Đêm đó, không có súng. Không có trận chiến.

Nhưng pheromone vẫn chảy.

Giữa những trang sổ tay, giữa tiếng cười, giữa những câu thoại từng bị gạch đi... là một Alpha không cần lãnh thổ, chỉ cần Omega nằm yên trong lòng, để biết rằng:

"Có những đêm... dỗ được em cười còn khó hơn thắng một sòng bài."

(08:46 PM - Video call quốc tế - Biệt thự Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ x Nhà riêng Lertratkosum, Bangkok)

"Em không cần vững, em cần phải khiến nóc nhà chao đảo."

"Giữa một mẹ diễn viên huyền thoại và một Omega cấp cao - không có khoảng cách thế hệ, chỉ có sự tinh ranh đầy kiêu hãnh."

Pond đang thay áo sau buổi họp trực tuyến với mafia Tây Ban Nha.

Phuwin ngồi vắt chân trên sofa, iPad đặt trước mặt. Ngón tay gõ nhẹ vào vỏ cốc espresso.

Màn hình hiện lên mẹ chồng - Sirinya Lertratkosum - ánh mắt sáng dưới lớp eyeliner màu khói, cổ áo choàng satin tím sẫm. Một biểu tượng điện ảnh vẫn giữ được thần thái Alpha dẫu đã giải nghệ.

"Pond không có ở đó, phải không?" giọng bà trầm, điềm nhiên.

"Tốt. Mẹ không gọi để hỏi thăm con trai."

Phuwin nhếch môi. Pheromone lạnh lẽo lan nhẹ lớp trà trắng mang hơi kiêu.

"Gọi cho con?" Phuwin đặt cốc xuống, nhìn thẳng.

"Lâu rồi mới có người gọi cho con... không để hỏi rằng sống với mafia có mệt không."

"Mẹ chưa từng nghĩ một Omega như con sẽ thấy mệt." Sirinya nói, miệng cong nhẹ.

"Ngược lại... mẹ nghĩ con quá biết cách làm Alpha mệt."

Pond đi ngang qua sau lưng, nhướng mày khi nghe câu cuối.

"Mẹ..."

"Im." cả hai đồng thanh, Phuwin và Sirinya cùng nói. Pond dừng bước, nhấc cốc espresso khác lên, tự động lui ra sau rèm.

"Con biết vì sao mẹ gọi không?" Sirinya chống cằm.

"Vì sáng nay, trợ lý của mẹ gửi mẹ đoạn camera an ninh: một Omega mặc sơ mi Pond, ngồi trên đùi nó, cười suốt 40 phút."

Phuwin không chối. Chỉ liếm môi, ngửa đầu ra ghế.

"Thật ra... con đã ngồi đến phút thứ 73."

"Cười... đến khi con trai của mẹ phải gập sổ thoại lại."

Sirinya bật cười.

"Tốt." bà gật đầu, giọng hạ xuống, tròn vai một minh tinh chuyển thành mẹ chồng mafia.

"Có một điều mẹ muốn nói, không với tư cách mẹ Pond, mà với tư cách người từng giữ giới giải trí Thái dưới gót giày suốt 20 năm."

"Con không cần phải ngoan.
Không cần phải khéo.
Không cần phải sống sao cho ai cũng thương."

"Con chỉ cần là người khiến Pond - mafia đó - phải bỏ cả buổi đấu giá vũ khí, để tìm cách dỗ vợ khỏi giận."

Phuwin im lặng. Không xúc động chỉ nâng ly lên, nhấp một ngụm espresso.

"Con biết mình là ai." Cậu cười nhẹ.

"Con không cần vững."

"Con cần khiến nóc nhà... chao đảo vì con."

Sirinya nghiêng đầu.

"Đúng như mẹ nghĩ."

"Nhà này cưới đúng người rồi."

Đêm đó, Pond hỏi:

"Hai người nói chuyện gì?"

Phuwin lướt mắt nhìn anh, thong thả leo lên giường, nằm vắt tay sau gáy.

"Bí mật của những người từng khiến Alpha Mafia quỳ bằng ánh mắt."

(05:31 PM - Biệt thự cổ trên đỉnh đồi - Toscana, Ý)

"Giường đơn, vết máu và lần đầu có mùi trà."

"Mỗi Alpha đều có một nơi không ai được bước vào.
Pond đã từng nghĩ phòng này sẽ mãi là chốn như thế.
Cho đến khi em ấy chạm tay vào tay nắm cửa bằng pheromone lạnh và một ánh nhìn không xin phép."

Chiếc Bentley đen dừng lại trước cổng đá phủ rêu. Biệt thự cổ trầm mặc như giấc ngủ dài giữa hai cuộc thanh trừng.

Pond bước trước. Phuwin bước sau, mắt không ngước nhìn hoa oải hương cũng không chạm tay vào hàng tượng đá La Mã.

"Đây là nơi đầu tiên mẹ anh bỏ lại anh. Và cũng là nơi ba anh dạy anh bóp cò."

Pond nói, như đọc một đoạn hồi ký.

Giọng trầm không run. Nhưng tay khẽ nắm cửa như nắm lấy cổ tay của một thằng bé 8 tuổi cầm súng lần đầu.

Cánh cửa mở. Căn phòng gần như trống rỗng.

Không ảnh. Không giường đôi.

Chỉ có một chiếc giường sắt - đơn.

Một bàn học không có sách. Và tường... có vết máu đã lâu.

Phuwin bước vào.

Không hỏi. Không kêu. Không "sợ".

Chỉ ngửi thấy thứ pheromone đã đóng kín trong ván sàn: xạ hương trắng pha cognac ngột ngạt, dày đến mức như muốn khóa cổ bất kỳ ai hít phải.

"Anh ngủ trên cái giường này bao lâu?" Phuwin hỏi, mắt đặt vào vết máu trên tường.

"Cho đến năm 15 tuổi. Sau đó chuyển sang phòng huấn luyện.

Giường mới... cũng đơn."

Phuwin im một nhịp. Rồi quay lại, ngồi xuống mép giường sắt.

Mùi trà trắng nhẹ thoát ra như một làn hơi không cố ý, cậu không xịt, không tỏa, không lấn át nhưng pheromone Omega ấy... làm lớp cognac đặc kia rạn ra.

"Còn giờ?" cậu hỏi, nghiêng đầu.

"Anh có định tiếp tục nằm giường đơn?"

Pond không trả lời. Chỉ đứng nhìn Omega của mình - người duy nhất từng bước vào phòng này đang tựa lưng lên thành giường, rồi... duỗi chân.

"Nếu em nằm đây..." Phuwin ngước mắt, giọng mát như chanh lạnh.

"...anh có nằm cùng không? Hay sẽ tự động đi sang ghế?"

Không khí đặc lại. Không bởi vết máu. Không bởi quá khứ.

Mà bởi... Omega đang tạo ra pheromone đối kháng hoàn hảo, đủ để một mafia đã quen trấn áp cả thế giới... tự động ngồi xuống.

Pond không nói.

Anh tháo áo vest, đặt xuống. Ngồi cạnh cậu. Giường đơn lún nhẹ.

"Giường này..." Pond nói chậm rãi.

"Lần đầu có người dám nằm không xin phép."

"Đúng." Phuwin liếm môi.

"Và cũng là lần đầu nó có mùi... trà trắng, không phải máu."

Đêm đó, hai người nằm yên.

Không phát tình. Không gợi tình.

Chỉ có một chiếc giường từng chứng kiến nhiều hơn máu, giờ... chứng kiến một Omega nằm nghiêng, chạm trán vào cổ một Alpha, rồi thì thầm:

"Nếu anh từng học cách giết người ở đây... Vậy giờ, hãy học cách ngủ mà không cần mơ thấy tiếng còi báo động."

(03:17 AM - Biệt thự cổ Lertratkosum - Đồi Toscana, Ý)

"Phòng ngủ chỉ chấp nhận một loại mùi"

"Đêm -  nơi mọi mafia lên kế hoạch giết.
Nhưng trong căn phòng đó, Pond lại đang viết cách giữ vợ."

Phuwin ngủ yên. Cằm tựa lên ngực Pond.

Mùi trà trắng lạnh thấm vào lớp chăn cotton Ý, làm căn phòng quen mùi máu ngày trước... lần đầu mềm xuống.

Pond không ngủ.

Tay anh đang đặt trên quyển sổ da - thứ mà chỉ có vài người trong giới biết: sổ tay thoại dỗ vợ, nơi mafia quyền lực nhất ghi lại mọi câu từ không thể thốt ra bằng miệng.

Trang hôm nay:

"Em khiến máu trong anh không lạnh nữa."

"Làm ơn đừng đi đâu... nếu còn muốn anh sống như một con người."

Pond đang viết thì đèn cảm biến chuyển sang đỏ.

Chỉ trong 0.2 giây - hệ thống phòng được kích hoạt: cửa từ, máy quét tầng không khí, mùi và cả tường chì ẩn phía sau giá sách đều rung nhẹ.

Pond không cử động mạnh.

Anh chỉ khẽ liếc sang thiết bị bên giường: tín hiệu cho thấy một người... vừa bẻ khóa lớp đầu biệt thự, và đang tiến về hành lang tầng 3, hướng thẳng phòng ngủ của họ.

"Có vẻ... có ai đó nghĩ pheromone Omega của tôi... có thể cắn được." Pond lẩm bẩm.

Người đó - một tên mafia Ý trẻ, tay sai cũ của phe đối thủ lén luồn qua hành lang, đeo mặt nạ mùi và dụng cụ làm nhiễu tầng hương Alpha.

Hắn không đến để giết. Hắn đến để... ngửi.

Một Omega hiếm, nằm trong căn phòng chỉ có một chiếc giường, chính giữa địa bàn mafia là món hàng quá đáng giá.

Nhưng hắn không biết: Căn phòng đó đã được Pond cài hệ thống "chọn mùi" từ thời niên thiếu.

Chạm vào vùng không khí lạ mà không khớp pheromone Pond hoặc người Pond chấp nhận, cả phòng sẽ phản ứng như một cơ thể tự vệ.

Cửa trước khóa lại. Tường bật sóng âm. Sàn nhà tỏa nhiệt.

Và trong 5 giây sau đó - hắn gục tại chỗ.

Pond đứng dậy. Không đánh thức Phuwin.

Anh chỉ khoác áo, bước ra, thấy tên kia đang nằm co trên thảm, mặt nhăn như bị bóp nghẹt, không bởi hơi gas, không bởi súng, mà bởi pheromone chống trùng khớp.

"Phòng này..." Pond nói nhỏ, mắt không cảm xúc.

"Không dành cho ai... ngoài em ấy."

Pheromone của Pond tỏa ra cognac đặc, da lộn đậm như xiềng xích chỉ trong vài giây, tên xâm nhập ngất hẳn. Alpha cảm giác thấp không bao giờ chịu nổi áp lực lớp mùi ấy.

Pond trở về phòng. Phuwin xoay người trong mơ, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Em ngửi thấy mùi khác..."

Pond cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:

"Không sao. Anh không cho bất kỳ ai ngửi được mùi của em... ngoài anh."

Rồi anh nằm xuống. Trên giường đơn. Giữ một Omega và giấc ngủ... lần đầu có mùi sống.

(06:42 AM - Biệt thự cổ - Đỉnh Toscana - Sáng hôm sau)

"Vết máu dưới sàn, mùi trà trên gối."

"Pheromone của em vẫn còn trên gối.
Máu của kẻ khác... thì bị lau chưa sạch."

Phuwin mở mắt.

Đầu vẫn còn dựa vào hõm cổ Pond - nơi pheromone Alpha còn vương lại mùi da lộn ấm và dư âm của một đêm không tình dục, nhưng có bảo vệ.

Cậu xoay người dậy, kéo chăn qua vai. Pond vẫn đang ngủ hoặc giả vờ ngủ.

Phuwin không gọi. Chỉ đi chân trần về phía tủ trà nhỏ, tự tay rót nước.

Trà chưa nóng thì mắt cậu khựng lại.

Ngay cạnh chân bàn, giữa nền gạch Ý đã cũ là một vệt đỏ sẫm vừa bị lau nhưng chưa khô hẳn.

Không phải rượu. Không phải vang Ý. Mà là máu. Người.

Phuwin im lặng.

Pheromone cậu thoát ra rất nhẹ nhưng không phải vô tình. Mùi trà trắng pha thêm một lớp long diên hương lạnh buốt, như một cơn gió quét qua những kẻ tưởng mình ngửi trộm được Omega này.

Cậu đứng dậy, bước về phía giường, ngồi xuống cạnh Pond. Vẫn không nói gì.

Chỉ nhấc chiếc gối mình vừa nằm, hít một hơi và nhẹ giọng:

"Sao vẫn giữ nguyên mùi em, mà không giặt?"

Pond mở mắt.

Không ngạc nhiên. Không hoảng hốt.

Chỉ đưa tay lên vuốt tóc cậu, như đã biết từ trước rằng... Phuwin sẽ ngửi thấy máu.

"Vì gối đó... là thứ duy nhất trong phòng này từng khiến anh ngủ được."

"Máu ai?" Phuwin hỏi, vẫn là giọng nhẹ như đá tan trong sữa lạnh.

"Một thằng Alpha thấp." Pond đáp.

"Định vào ngửi em, đúng lúc anh đang viết nhật ký."

Phuwin không cau mày. Cũng không cười.

Chỉ nghiêng đầu, hỏi tiếp:

"Và anh giết hắn?"

Pond lặng một giây. Rồi gật đầu, rất nhẹ:

"Không bằng tay. Bằng hệ thống phòng. Bằng thứ pheromone mà anh cài vào từ năm 16 tuổi - nơi mọi thứ không phù hợp với mùi của anh... sẽ bị khóa lại và loại bỏ."

Phuwin nhìn xuống sàn. Vệt máu đang thẫm dần, vì ánh nắng từ cửa sổ hắt vào.

Cậu cười. Rất khẽ.

"Vậy là..."

"Em đang nằm trong hệ thống chọn mùi?"

"Không." Pond thì thầm, nghiêng đầu sát tai cậu

"Em là ngoại lệ. Phòng này... chọn em từ lúc em tự bước vào, không xin phép."

Sáng hôm đó, gia nhân Ý bước vào lau phòng, Pond chỉ nói đúng một câu:

"Lau sạch máu nhưng đừng chạm vào cái gối ấy.
Đừng làm loãng mùi trà trắng."

(09:16 AM - Vườn sau biệt thự Toscana - Nơi từng chôn một tên Alpha thất bại)

"Không phải hoa nở mà là vết máu khô."

"Có người trồng hoa bằng nước.
Cũng có người... trồng hoa bằng cách giấu máu dưới đất."

Phuwin chọn một buổi sáng có nắng nhẹ.

Sau khi uống xong ly nước ép do Pond đích thân gọt xoài pha muối (không ai được pha sai tỷ lệ), cậu chống tay lên bàn, cười, và nói với chồng:

"Dẫn em đi dạo đi."

Pond nhìn cậu một nhịp rồi gật.

Không hỏi tại sao. Cũng không cấm.

Alpha như Pond không nói "Không", chỉ lặng lẽ khoác áo khoác cashmere cho cậu, mở cửa kính sau, dẫn cậu ra vườn.

Nơi đó - đêm qua, đã có máu thấm vào nền đất đá Ý.

Cỏ chưa mọc lại. Không ai bước vào từ sáng đến giờ.

Phuwin đi trước. Áo sơ mi trắng, cổ tay gấp hai nấc. Dáng thẳng, không vội, không e dè như thể cậu không chỉ là Omega của căn nhà này, mà là người... đang thử giới hạn của nó.

Pond theo sau nửa bước. Mắt không rời đường vai cậu

Gió sáng Toscana không thơm bằng mùi của Phuwin lúc này, khi trà trắng lạnh trộn với long diên hương bắt đầu lan nhẹ từ lớp da dưới cổ áo.

Đúng lúc đó Phuwin dừng lại.

Ngay tại nền đất trống. Chỗ đã từng là một vết máu.

Cậu quay lại, nhìn Pond, rồi khẽ cởi khuy cổ áo đầu tiên.

"Chỗ này có mùi máu." Phuwin nói, nhẹ như khi hỏi một món tráng miệng có đường không.

"Nếu em... ngửi mạnh, có thấy mùi ghen của anh trộn vào không?"

Pond im lặng. Chỉ bước thêm một bước, mùi xạ hương cognac bắt đầu đậm lên, không cần cảnh báo, không cần phản ứng, nhưng không khí đã ấm lên đột ngột.

Phuwin cởi tiếp khuy thứ hai. Để lộ phần cổ trắng, ngay nơi tuyến mùi Omega hoạt động mạnh nhất giữa vườn sau biệt thự mafia Ý, giữa đất đá từng chôn một Alpha dám đánh hơi mình.

"Nếu có một tên khác... cũng đứng đây, lúc em như này... thì anh sẽ làm gì?"

Pond đứng sát lại. Tay anh không đụng vào. Nhưng pheromone bắt đầu bao vây không gian như một vòng xiềng chậm rãi khóa lại.

Anh thì thầm:

"Anh sẽ chôn thêm một xác nữa. Ngay bên cạnh."

Phuwin bật cười. Rất nhẹ. Rất êm.

Cậu chỉnh lại cổ áo không cài lại.

"Vậy nếu... không ai đứng đây, chỉ có em và anh, và mùi em muốn làm anh mất lý trí... thì sao?"

Pond không trả lời.

Anh chỉ bước đến gần, nắm cổ tay cậu - tay đeo nhẫn cưới bạc đúc thủ công ở Venice, và hôn nhẹ lên phần da vừa lộ ra.

"Thì anh sẽ dỗ. Dỗ đến lúc em tự tay kéo anh ngã xuống cỏ, chứ không cần anh cởi gì cả."

Gió Toscana buổi sáng không thơm bằng câu đó.

- Au: VHi945

- Vote và cmt để sốp up chương mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com