02-4/ Nếu em không mặc gì...thì giường sẽ không còn là nơi ngủ nữa
CHƯƠNG 4: Nếu em không mặc gì...thì giường sẽ không còn là nơi ngủ nữa
(16:40 PM - Phòng khách biệt thự cổ - Tầng trệt - Gió Tây Nam lùa mùi trà trắng qua kính mở)
"Đừng hít mùi không dành cho mày."
"Trong lãnh thổ của một Alpha...
Không ai được quyền đánh hơi Omega của Pond Naravit Lertratkosum."
Chiều đó, một phái đoàn nhỏ từ Istanbul tới.
Người đi đầu: Alpha cấp cao tên Rafael Moretti mắt xám, cổ tay đeo đồng hồ nạm đá Obsidian đen, từng dẫn đầu mạng buôn tiền giả khắp Balkan.
Tên từng được liệt vào danh sách "liên minh tiềm năng".
Chỉ là tiềm năng. Vì Pond chưa gật.
Phòng khách hôm đó mở cửa sổ. Gió từ vườn sau cuốn qua lớp màn mỏng, mang theo một chút mùi trà trắng lạnh từ áo khoác Phuwin đang để trên ghế.
Chỉ một chút.
Chưa đầy một giây.
Nhưng đủ để Rafael vốn là Alpha - ngẩn ra.
Gã dừng nói giữa chừng, mắt chệch khỏi bản kế hoạch, và... ngẩng lên như thể có gì đó hơi ngọt, hơi lạnh, hơi gợi dục vừa trôi qua cổ họng.
Một phản xạ sinh học. Không phải cố tình.
Nhưng...
Pond đã đứng dậy.
Ghế bọc da chưa kịp nghiêng lại vị trí cũ. Pond không nói. Không biểu cảm.
Chỉ nhẹ giọng:
"Tôi tưởng đã thông báo từ trước:
Biệt thự này... không có phòng dành cho những Alpha không kiểm soát được lỗ mũi."
Rafael giật mình, lui nửa bước. Gã định nói gì đó biện minh, xin lỗi, hay thậm chí là làm dịu không khí bằng một lời mời rượu Ý nhưng gã không kịp.
Một tiếng snap vang lên từ Pond.
Ngay lập tức, hai vệ sĩ bước vào. Không cần ra hiệu.
Pond vẫn giữ giọng trầm, không cao nhưng pha một tầng pheromone cognac trầm xuống không khí:
"Đưa hắn ra khỏi đây.
Và gửi cho hắn một mẫu thử mùi 'pha bằng hóa chất' để tự ngửi ngoài cổng."
Rafael mở miệng. Gã muốn cứu vãn. Nhưng lúc ấy, không khí đã đặc lại, đặc đến mức không còn phân biệt được đâu là mùi da lộn từ áo Pond, đâu là lời cảnh cáo không cần súng.
Mười phút sau, phòng chỉ còn lại Pond và cậu trợ lý Thái trẻ.
Người kia hỏi:
"Cần tôi... điều chỉnh lại hệ thống lọc không khí phòng khách?"
Pond nhìn về phía áo khoác Phuwin.
"Không cần." Anh đáp.
"Để nguyên mùi đó.
Để mọi kẻ đến đây đều hiểu:
Thứ duy nhất có thể khiến một CEO mafia mất lý trí... là Omega của anh ta
Và thứ duy nhất khiến kẻ khác mất mạng...
Là mùi em ấy để quên trên lưng ghế."
(00:02 AM - Phòng thay đồ biệt thự - Sau khi tất cả đã ngủ)
"Mùi bị khoá và một câu hỏi không cần dỗ."
"Không phải lúc nào chồng khóa vợ cũng là vì yêu.
Nhưng nếu anh ta là Naravit Lertratkosum thì chuyện đơn giản như cái áo... cũng là lời tuyên bố chủ quyền."
Phuwin không ngủ. Mắt cậu mở nửa nằm trên giường, nhớ ra một điều rất nhỏ: chiếc áo khoác hôm nay không thấy đâu.
Áo vải len lông cừu Ý, màu xám lông chuột, có khuy ngọc trai và lớp lót lụa Phuwin tự chọn ở Paris. Cậu để nó trên ghế salon tầng trệt lúc chiều sau khi nói một câu đầy ẩn ý với Pond, rồi đi lên phòng như không có gì.
Cậu nghĩ sẽ có người đem lên.
Cậu nghĩ Pond sẽ mang nó lại, có thể với một câu kiểu:
"Áo của em... có mùi khiến người ta ngã xuống."
Nhưng không.
Chiếc áo biến mất.
Phuwin bước xuống tầng. Chân trần. Áo ngủ lụa đen. Căn biệt thự im lặng đến mức nghe được tiếng đồng hồ quả lắc.
Khi cậu đẩy cửa phòng thay đồ đèn sáng lên.
Và ngay chính giữa căn phòng, chiếc áo của cậu đang nằm trong tủ kính.
Tủ có khóa. Trên miếng bảng đồng khắc chìm dòng chữ Ý do chính Pond viết tay:
Mùi cấm đánh hơi - Mùi dành riêng cho Pond Naravit Lertratkosum.
Phuwin nhìn chằm chằm.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi cậu bật cười.
Cười kiểu rất nhẹ - kiểu mà Pond sẽ nghe từ tầng trên và biết: Omega nhà mình vừa tìm thấy một "trận đấu mới".
Pond xuất hiện sau lưng cậu như thể đã đợi sẵn.
Ánh đèn phản chiếu lên tay áo sơ mi trắng anh chưa cởi hết. Mùi pheromone trầm ổn lan theo từng bước, thấm vào không gian như lớp khói mỏng.
"Anh đang... kiểm soát em à?" Phuwin không xoay người lại. Vẫn nhìn tủ kính.
"Không." Pond đáp. "Anh đang bảo vệ mùi của em... Còn em muốn hiểu là kiểm soát... thì tuỳ."
Phuwin xoay người, chậm rãi bước tới. Đứng rất gần. Hai pheromone va vào nhau trà trắng lạnh chạm cognac dày, tạo một lớp mùi như sấm chớp trong phòng kín.
"Nếu em cởi thêm một cái áo nữa,... và để lại mùi trên sofa phòng khách..."
Cậu ngẩng lên, mắt lạnh nhưng môi cong:
"Anh sẽ trưng bày luôn nguyên bộ đồ ngủ này à?"
Pond không trả lời. Anh chỉ siết nhẹ cằm cậu, hạ giọng rất khẽ:
"Nếu em để mùi trên bất kỳ bề mặt nào... Mọi bề mặt đó sẽ trở thành tài sản riêng của anh."
Tủ kính vẫn sáng.
Và chiếc áo trong đó, sáng hôm sau được chuyển lên phòng ngủ. Không còn khóa. Chỉ còn vết hôn nhỏ nơi cổ áo, và một câu note viết tay trên tờ giấy Pond hay ghi thoại dỗ cậu
"Anh không kiểm soát mùi của em. Anh... ghiền nó."
(01:47 AM - Khoang riêng máy bay Gulfstream G700 - Giữa không phận Hy Lạp - Tầng mùi trung tính, tắt toàn bộ hệ thống khuếch tán)
"Em nhỏ vào cổ anh, chứ không phải trái tim anh."
"Có những cuộc chiến không cần tỉnh táo.
Phuwin chọn... chiếm lấy giấc mơ của chồng."
Pond đã ngủ.
Không phải vì mệt. Mà vì chuyến bay dài giữa đêm, không khí yên tĩnh, và việc xử lý bốn cuộc gọi từ Istanbul trong vòng hai tiếng.
Anh gác tay lên trán, áo sơ mi trắng mở ba khuy, để lộ phần xương đòn có nốt hôn nhạt màu.
Phuwin ngồi đối diện.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Khoang máy bay riêng tối dịu. Tầng mùi trung tính được yêu cầu đặc biệt bởi chính Pond, để khi ngủ, không bị bất kỳ pheromone nào làm nhiễu.
Trừ một điều Pond không ngờ: vợ anh chính là nhiễu.
Phuwin bước tới. Cởi áo khoác. Lặng lẽ ngồi xuống cạnh chồng. Không đánh thức. Không tạo tiếng động.
Trong tay cậu là một lọ nhỏ thuỷ tinh đựng hợp chất pheromone gốc của chính mình.
Không phải nước hoa. Không phải giả lập.
Là hương gốc khai thác từ tuyến pheromone thật lạnh, bén, và sâu như lớp trà trắng đá trong ly thủy tinh không đường.
Phuwin mở nắp. Nhỏ đúng một giọt vào cổ áo Pond. Chỗ giữa khuy áo thứ ba và lớp lụa trắng sát xương quai xanh.
Pheromone lan. Không bùng. Chỉ lặng lẽ thấm xuống vải, rồi... như thở ra mùi của riêng cậu.
Cậu thì thầm, không đủ để đánh thức, nhưng đủ để không khí nhớ:
"Ngủ đi, Alpha của em. Rồi thử xem... trong mơ, mùi nào sẽ đánh thức anh trước:
Cognac của chính mình... hay trà trắng lạnh của người nằm bên cạnh."
Pond không mở mắt.
Nhưng một giây sau khi mùi lan xuống cổ áo, ngón tay anh siết nhẹ lấy cổ tay Phuwin.
Không mạnh. Không thức.
Chỉ là... phản xạ của một Alpha khi nhận ra pheromone của người mình nghiện nhất.
Sáng hôm sau, trên bàn cạnh giường máy bay Phuwin để lại một mẩu giấy viết tay:
"Em không đánh thức anh. Em... dẫn dụ hệ thần kinh của anh."
Và ký tên bằng nụ hôn ngay cổ áo thứ ba.
(08:16 AM - Khoang ngủ máy bay riêng - Trên không phận biển Aegean)
"Ngủ trên da anh và tỉnh dậy bên một cuộc thí nghiệm ngược."
"Người ta hay nói: Alpha là kẻ dẫn dắt.
Nhưng khi Pond tỉnh dậy với mùi trà trắng trên cổ áo bản năng anh chỉ còn một ý nghĩ:
Trả lại... bằng chính da thịt."
Pond mở mắt. Không hẳn vì chuông, cũng không vì cơ trưởng gọi.
Mà vì cổ anh... vẫn còn lưu mùi của Phuwin.
Trà trắng lạnh. Vỏ chanh xanh. Lớp long diên hương như len lỏi thẳng qua tuyến khứu giác, kéo Alpha khỏi tầng REM chỉ để nói một điều trong đầu:
Em dám để mùi lên anh.
Vậy thì em... có chịu nổi nếu anh đặt mùi lên da trần của em?
Phuwin vẫn ngủ.
Áo ngủ lụa đen mỏng, trượt hờ xuống vai. Cổ lộ. Xương quai xanh mảnh. Hơi thở đều đều.
Pond không chạm ngay. Anh chỉ... cởi áo mình ra. Chậm rãi. Không phát ra tiếng.
Rồi trượt vào giường, ép sát cậu từ sau lưng, tay luồn dưới lớp áo ngủ mỏng, ép da thịt cậu tiếp xúc với da mình chưa một lớp vải.
Pheromone lan. Không phải từng lớp mà là một làn khói dày đặc, mang mùi:
Cognac lâu năm. Cà phê Arabica đậm. Xạ hương trắng. Và lớp da lộn ấm áp như những ngón tay siết eo.
Phuwin cựa nhẹ.
Chưa tỉnh nhưng cậu rùng mình.
"Em nhỏ vào cổ áo anh."
"Đẹp. Chính xác. Gợi cảm."
"Nhưng nếu anh... thí nghiệm lại trên phần da em không mặc gì, thì sao?"
Giọng Pond. Sát gáy. Trầm. Nguy hiểm. Và ấm đến mức khiến hơi thở của Phuwin lệch nhịp.
Phuwin mở mắt. Không xoay người. Chỉ cười rất khẽ:
"Vậy... thí nghiệm đó...có cần mẫu thử nằm im?"
Pond cúi xuống, cắn nhẹ một dấu trên cổ vai cậu:
"Không. Anh cần mẫu thử... mất kiểm soát."
Và trong tiếng động cơ bay ngang biển Aegean, pheromone Alpha trùm lên cả không gian như tuyên bố rằng: Nếu Omega bắt đầu cuộc chơi bằng một giọt mùi... thì Alpha sẽ kết thúc bằng cả cơ thể.
(12:44 PM - Nhà hàng La Greca - Santorini - Bàn VIP nhìn xuống biển Aegean)
"Ghế có mùi của anh, nhưng em ngồi rồi."
"Một chiếc ghế đơn.
Một cú siết mùi.
Và một đối tác nước ngoài không dám đặt mông xuống ghế của CEO mafia."
Căn phòng riêng tại La Greca phủ ánh sáng dịu, gỗ olive và đá trắng. PondPhuwin đến sớm.
Bữa trưa là một trong ba cuộc gặp chính thức với đối tác Hy Lạp - công ty vận tải lớn thứ hai vùng biển Aegean, muốn ký thỏa thuận vận chuyển xuyên tuyến Malta - Singapore.
Pond đến trước ngồi ghế chủ. Pheromone Alpha dày, vừa đủ để báo quyền lực, không xâm lấn.
Sau đó anh đứng dậy, ra ngoài vài phút để nghe điện thoại. Chiếc ghế da đen mềm vẫn còn nóng và còn mùi.
Phuwin bước vào. Không hỏi. Ngồi xuống đúng chiếc ghế Pond vừa ngồi.
Không ai nói gì.
Cho đến khi đại diện bên Hy Lạp bước vào. Nam giới. Beta. 45 tuổi. Ánh mắt sắc, đã từng đàm phán với hơn 20 gia tộc mafia vùng Địa Trung Hải.
Nhưng hôm nay...
Khi hắn định ngồi vào vị trí đối diện, nơi Pond vốn sẽ ngồi lại... ánh mắt hắn khựng lại.
Một giây. Hai giây.
Và sau đó... hắn chọn ghế phụ. Chệch hẳn nửa mét.
Bởi vì pheromone trên chiếc ghế ấy đã thay đổi.
Không còn chỉ là Cognac, cà phê và da lộn quen thuộc của CEO Lertratkosum mà có một tầng mới, thanh, lạnh như hoa lan đá cắt vào da: Trà trắng. Vỏ chanh. Long diên hương.
"Ngài Pond vẫn chưa vào à?" Hắn hỏi.
Phuwin ngẩng đầu. Chống cằm. Cười nhẹ, không trả lời.
"Tôi cứ tưởng vị trí này là của ngài ấy."
Cậu cười sâu hơn nhẹ như gió đảo:
"Vốn là của anh ấy nhưng... tôi ngồi rồi."
"Giờ nó mang mùi của tôi và Pond không muốn ngồi lên mùi đó đâu."
Hắn im. Cả phòng rơi vào tĩnh.
Pond bước vào sau đó đúng 45 giây.
Thấy cậu ngồi vào ghế của mình, anh không nói một lời. Chỉ kéo chiếc ghế phụ gần đó và ngồi bên cạnh.
"Em ấy ngồi rồi," Pond nhắc lại. Giọng đều, ánh mắt lạnh.
"Tôi không thay đổi chỗ Omega của mình từng ngồi."
Và thỏa thuận sau đó được ký kết không phải vì lợi nhuận mà vì đại diện Hy Lạp biết một điều:
Không có alpha nào dám ngồi lên mùi đã in xuống bởi Omega cấp cao được cưới hỏi hợp pháp và được chính CEO Lertratkosum kéo ghế phụ để ngồi cạnh.
(01:28 AM - Villa trắng, Santorini - Phòng ngủ tầng thượng)
"Em ngồi trước ghế anh, vậy giường thì sao?
"Người ta hay nói: quyền lực nằm ở vị trí ai ngồi ghế đầu. Nhưng trong hôn nhân, đôi khi quyền lực nằm ở chỗ... ai chiếm giường trước.
Gió đảo đêm thổi nhẹ qua rèm trắng. Villa nằm trên đỉnh vách đá, ánh trăng đổ nghiêng vào phòng như ánh bạc ướt.
Phuwin vừa tắm xong. Áo choàng trắng, chân trần. Cậu ngồi ở mép giường, lau tóc, không vội.
Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi cognac từ sơ mi Pond vắt ở ghế sofa.
Pond bước ra sau đó vài phút. Áo lửng, quần ngủ vải mềm. Anh đứng dựa khung cửa nhìn Omega đang hong tóc khô
Không nói. Không hôn. Chỉ thở, và tỏa mùi.
Pheromone Alpha toả ra chậm như whisky cũ:
Xạ hương trắng. Cognac dày. Làn khói Arabica pha với da lộn.
Phuwin không xoay người lại. Chỉ hỏi bằng giọng nửa như thật, nửa như trêu:
"Ghế hôm nay em ngồi trước. Anh không giành."
"Vậy... giường thì sao? Có định giành lại không?"
Pond tiến lại gần. Quỳ một gối xuống trước mép giường ngay trước Phuwin.
Một Alpha cấp cao - CEO mafia quỳ gối trên sàn gỗ vì người đang ngồi lên giường anh từng ngủ cả đời.
"Ghế thì có thể đứng nhưng giường là thứ duy nhất anh muốn... nằm cùng."
Anh cúi đầu. Hôn nhẹ vào gối đầu - nơi Phuwin đã dựa lưng. Và mùi trà trắng nhè nhẹ trên vải khiến anh bật cười khẽ:
"Mùi em nằm xuống... còn lâu phai hơn mùi em bước vào."
Phuwin nhìn xuống. Tay chống cằm.
"Thế... nếu em nằm giữa giường mà không mặc gì?... Anh có nằm cạnh không, hay nằm lên?"
Pond ngẩng đầu. Tay siết nhẹ lấy mép áo choàng cậu:
"Nếu em không mặc gì...thì giường sẽ không còn là nơi ngủ nữa."
Pheromone dày đặc. Không phải vì dục.
Mà vì quyền sở hữu Alpha và Omega cưới nhau hợp pháp, nhưng vẫn muốn "giành lại" mọi vị trí từng thuộc về nhau bằng mùi, bằng thân, bằng thở.
Và đêm đó, không ai nhớ chính xác ai nằm trước.
Chỉ biết... ga trải giường hôm sau được Pond yêu cầu không giặt.
"Có mùi vợ tôi. Tôi muốn mang về Bangkok."
- Au: VHi945
- vote và cmt để tui up chương mới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com