Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03-1/ Pheromone tràn lan như thể ai đó đang lột áo ai đó bằng ánh mắt

CHƯƠNG 1: Pheromone tràn lan như thể ai đó đang lột áo bằng ánh  mắt. 

(0:03 AM - Phòng họp kín, tầng 58, Zurich Private Legal Tower)

"Một đêm mùa xuân không ngủ. Một mùi hương không tan. Một hợp đồng dài 96 trang không chứa chữ "tình yêu", nhưng lại có nhiều điều khoản liên quan đến pheromone và quyền chia sẻ giường ngủ."

"Hai người xa lạ ký vào giấy đăng ký kết hôn như đang hoàn tất một thương vụ. Nhưng khi Pond kéo ghế lại gần, hơi thở anh chạm nhẹ gáy Phuwin pheromone bắt đầu hòa vào nhau lần đầu tiên."

Bút máy đặt xuống bàn kính phát ra âm thanh nhỏ như kim loại va vào thủy tinh. Phuwin xoay cổ tay, lật trang thứ 96, rồi ký tên lần cuối bằng nét chữ dứt khoát. Mực đen còn chưa khô, nhưng Pond đã cầm bản sao hợp đồng gập làm đôi, bỏ vào túi vest mà không nói một lời.

Đây không phải một buổi ký kết hôn nhân.

Đây là một thương vụ, có giá trị dài hạn, không đi kèm bảo hiểm cảm xúc.

Trong căn phòng rộng 60 mét vuông, chỉ có hai người, hai ly nước khoáng San Pellegrino chưa khui, và một lọ xịt khử pheromone hiệu luật sư trưởng để trên bàn... chưa ai dùng.

Phuwin ngồi nghiêng về phía cửa sổ kính. Zurich phía dưới ánh đèn vàng dịu, yên tĩnh như đang chứng kiến một điều gì đó vượt khỏi lẽ thường. Cậu không nhìn Pond, chỉ hỏi bằng giọng đều như phiên dịch viên Liên Hợp Quốc:

"Chúng ta cần phải xác nhận hợp đồng này có hiệu lực từ hôm nay, 00:00 AM."

Pond cởi khuy áo vest, kéo ghế lại gần. "Bây giờ là 00:03. Em muốn ký lại từ đầu không?"

"Không cần," Phuwin vẫn không nhìn. "Tôi không mê tín."

Pond cúi người, đặt cằm gần cổ áo sơ mi của người đối diện, thì thầm:

"Nhưng mùi em đang phát ra không hề trung lập như em đang nói."

Trong không khí, có thứ gì đó ấm nóng như Cognac, mằn mặn như muối biển, và ngọt nhẹ từ vỏ cam Ý. Thứ hòa trộn nguy hiểm đến mức cả luật sư nhân chứng cũng đã rời khỏi phòng sớm hơn thường lệ - viện lý do "có việc gia đình".

Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: pheromone của họ vừa va chạm lần đầu. Không phải ở giường. Mà ở điều khoản.

"Điều 38," Phuwin đột ngột lên tiếng, hơi nghiêng mặt về phía Pond. "Không ai được cố ý phát mùi nhằm chiếm thế thượng phong."

Pond nhếch môi: "Tôi đang kiểm soát. Nhưng nếu em còn nghiêng về phía tôi như thế này, tôi không chắc."

Một khoảng lặng rơi xuống. Thứ lặng không đến từ việc không ai nói, mà từ việc cả hai đều đang nghe: tiếng tim đập và mùi pheromone bắt đầu chiếm lĩnh bán cầu não điều khiển lý trí.

Pond khẽ đứng dậy, khom người thu dọn giấy tờ. Khi tay anh lướt qua lưng ghế Phuwin, một làn hương linen lạnh ướp tiêu bật lên như thể không phải giấy tờ, mà là da thịt vừa bị chạm vào.

"Ngủ ngon, chồng hợp pháp," Phuwin nói nhỏ.

"Cẩn thận, vợ hợp đồng," Pond đáp lại. "Tôi có thể đòi quyền lợi bất cứ lúc nào."

Cửa kính đóng lại. Pheromone chưa tan.

(22:39 - Penthouse số 9, Kensington, London - Đêm sau sự kiện gây quỹ từ thiện của Lertratkosum Foundation)

"Da lưng Omega và đường viền ga giường Ý"

"Hai người xa lạ mới cưới, lần đầu ngủ chung giường sau khi buộc phải xuất hiện cùng nhau tại sự kiện công khai. Giường lớn, chăn lụa Ý, hai cơ thể nằm cạnh nhau không ai đụng ai, nhưng mùi pheromone dâng lên từng lớp như trò chơi quyền lực bắt đầu từ da thịt, không phải cảm xúc.

Họ ngủ chung, nhưng không ai ngủ nổi."

Ga trải giường là lụa Ý, trắng ngà. Ánh đèn đầu giường thấp vừa đủ để Pond nhìn thấy đường viền sống lưng của người đang quay lưng lại với mình.

Phuwin vừa tắm xong. Cậu không mặc áo ngủ, chỉ khoác áo choàng tắm của khách sạn 5 sao. Sợi thắt lưng buộc lỏng. Một bên vai lộ ra. Không nói gì.

Pond nằm cách đó khoảng nửa mét. Cả hai dùng chung một giường vì thư ký của Phuwin đã "quên" đặt phòng đôi.

Sự kiện từ thiện vừa kết thúc chưa đến một tiếng. Báo chí còn đang đăng dòng tít: "Vợ chồng Lertratkosum - Tangsakyuen: quyền lực, bí ẩn, hợp pheromone đến mức làm nóng cả phòng tiệc."

Họ chỉ chụp ảnh chung. Không chạm tay. Không nhìn nhau nhiều.

Nhưng người ta ngửi được mùi pheromone xuyên qua cả tuxedo và lớp air - freshener.

"Tôi không bật điều hòa, được chứ?" giọng Phuwin vọng lại, đều đặn.

"Tùy em," Pond nói, mắt vẫn nhìn lưng cậu. "Nếu em không sợ pheromone bốc lên."

Phuwin không trả lời. Chỉ kéo nhẹ khăn tắm sát người hơn. Mùi vỏ cam Sicilian từ làn da còn đọng nước tỏa ra thanh, mỏng, nhưng kích thích như cocktail rượu nhẹ vào cuối bữa tối.

Pond vẫn nằm im. Không chạm. Không ngửi nhưng cơ thể đang phản ứng.

"Anh biết mình đang làm gì không?" Phuwin hỏi, đột ngột xoay mặt sang bên này. Ánh mắt không hẳn là nghi hoặc. Là khiêu khích.

Pond chống tay lên thái dương, nhướng mày:

"Tôi đã ký tên vào hợp đồng với em. Lúc 0:03 sáng. Tôi không ký bừa."

"Tôi không hỏi về việc ký. Tôi hỏi về việc nằm cách tôi có nửa mét mà pheromone của anh đang bao phủ gần hết tấm ga."

Pond bật cười. Nhẹ. Lạnh.

"Cognac lâu năm không dễ kiểm soát. Tôi tưởng em biết."

Phuwin nghiêng người, nằm ngửa ra. Ngực hở. Pheromone bung ra như mở chai nước có ga.

Trong 3 phút kế tiếp, không ai động vào ai nhưng mùi thì va chạm.

Phuwin rướn nhẹ lưng. Pond siết nhẹ tay. Lưng áo choàng trượt xuống, để lộ phần bả vai và gáy nhưng cậu vẫn không xoay lại. Không cho phép Pond tiến thêm.

"Không có điều khoản nào cấm chúng ta làm tình, đúng không?" Pond hỏi, giọng trầm hơn hẳn.

"Không. Nhưng có điều khoản về việc không được phát mùi cố ý," Phuwin đáp, mắt vẫn nhắm.

"Tôi không cố ý. Em là người bắt đầu."

"Và anh là người không kiểm soát được."

Một khoảng lặng. Không có va chạm vật lý, nhưng pheromone đang thủ dâm lẫn nhau bằng cách chậm rãi. Tầng tầng lớp lớp.

23:12. Pond nhấc chăn lên, rời khỏi giường. Đi thẳng vào phòng làm việc cạnh đó.

"Ngủ ngon, vợ hợp đồng," anh nói khi đóng cửa, không quay lại.

Phuwin nhếch môi. Không đáp. Cậu vẫn nằm đó. Ngực phập phồng. Cổ họng khô. Tay vẫn siết nhẹ tấm ga Ý dưới lưng.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết: Đêm nay không ai ngủ.

(10:11 - Ballroom khách sạn Corinthia, London - Họp báo công bố hôn nhân giữa hai gia tộc Lertratkosum - Tangsakyuen)

"Tôi đã ngửi thấy em trước cả khi ký tên"

"Sự kiện công khai. Báo chí, máy ảnh, các quỹ tài chính lớn, đại sứ thương mại các nước tham dự. PondPhuwin xuất hiện với tư cách "đối tác chiến lược và đời sống".

Họ ngồi cùng bàn, nhưng hoàn toàn giữ cự ly công khai lịch sự. Mặt ai cũng lạnh nhưng trong điện thoại dưới gầm bàn, cuộc chơi pheromone bằng lời đang bùng nổ."

"Ngài Naravit Lertratkosum và cố vấn pháp lý Phuwin Tangsakyuen đã chính thức đăng ký kết hôn tại Zurich, Thụy Sĩ, vào ngày 12 tháng 6 năm nay," đại diện quỹ đầu tư phát biểu, giọng đều và vững như đang đọc một bản báo cáo tăng trưởng quý.

Cả ballroom im lặng. Rồi vỗ tay. Đồng loạt.

Máy ảnh nháy. Các quỹ tài chính từ New York đến Geneva đều có mặt. Người ta đồn hôm nay không chỉ là một đám cưới mà là một cuộc sáp nhập chính trị mềm qua pheromone.

Pond mặc suit xanh đậm của Zegna. Phuwin mặc set trắng xám của Tom Ford.

Không ai nắm tay ai. Không ai nhìn ai. Chỉ ngồi cách nhau một mét. Vai không chạm vai nhưng điện thoại đặt trên đùi, màn hình sáng lên đúng lúc tiếng vỗ tay vừa dứt.

iMessage - Naravit:

"Em đang phát mùi. Không hợp quy định."

iMessage - Phuwin:

"Đó là linen Ý sau khi ủi bằng bàn là khách sạn. Anh đang tưởng tượng."

Naravit:

"Tôi đang nhớ mùi thật. Từ cổ tay em đêm qua."

Phuwin:

"Vậy anh đang cứng dưới bàn?"

Naravit:

"Em muốn tôi nói thật à?"

Phuwin không nhắn lại. Cậu lấy ly nước trước mặt, uống một ngụm nhỏ. Đặt xuống. Ánh đèn từ trần ballroom chiếu lên cổ cậu, làm mùi vỏ cam bốc nhẹ qua không khí.

Giám đốc truyền thông tiếp tục:

"Đây là một cuộc hôn nhân hợp tác xuyên quốc gia kết hợp tài nguyên tài chính với mạng lưới pháp lý. Và, như các nhà khoa học pheromone đã chỉ ra: hai người có chỉ số khớp mùi đạt 97.8%."

Tiếng vỗ tay lần nữa. Máy ảnh bấm liên tục.

Pond ngồi thẳng, cười nhẹ với ống kính. Tay vẫn dưới gầm bàn.

Naravit:

97.8%. Còn 2.2% là phần tôi chưa ngửi được, đúng không?

Phuwin:

Là pheromone ở giữa đùi. Không được kích hoạt ở nơi công cộng.

Naravit:

Tôi sẽ kích hoạt tối nay.

Phuwin hơi nghiêng đầu sang phía Pond như đang phản ứng một cách lịch sự trước lời khen từ người dẫn chương trình, nhưng mắt hơi nheo lại, môi cong nhẹ. Không ai nhìn thấy, chỉ mình Pond biết cậu vừa cười.

Phuwin:

Nếu tôi cho phép và nếu anh giữ cứng được đến lúc đó.

Cả phòng đứng dậy vỗ tay lần nữa. Pond cũng đứng dậy. Đưa tay nhẹ ra sau lưng Phuwin, như một cử chỉ lịch sự để dìu cậu ra khỏi ghế. Không chạm nhưng đủ gần để pheromone của cognac và gỗ đàn hương dội ngược vào gáy Phuwin.

Phuwin quay sang, cười với máy ảnh:

"Cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay. Chúng tôi tin tưởng rằng mùi hương, như tài sản, cần được phân tích, quản lý và lựa chọn kỹ lưỡng."

Pond tiếp lời:

"Và khi đã chọn đúng người... bạn sẽ không cần đến điều khoản thoát hợp đồng."

Tiếng vỗ tay lần thứ tư. Báo chí ghi tiêu đề:

"Cặp đôi quyền lực PondPhuwin: Hợp đồng hôn nhân mùi hương, và những câu nói gợi cảm hơn cả cảnh nóng."

Ra khỏi ballroom, đi thẳng vào xe. Cửa đóng. Pond nghiêng đầu sang:

"Em đang ướt?"

"Tôi là Omega. Tôi kiểm soát." Phuwin đáp, không nhìn.

Nhưng lúc Pond vươn tay bóp nhẹ cổ tay cậu, mùi xạ hương trắng cùng tiêu xanh nổ tung trong không khí. Cả xe dậy mùi như vừa mở một chai nước hoa Ý lên da thịt ẩm.

"Em không kiểm soát tốt lắm." Pond nói, mắt nhắm lại.

Phuwin không trả lời nhưng tay siết lấy áo vest của chính mình. Và Pond biết:

Cậu đang run nhẹ.

(11:42 - Phòng họp riêng, tầng 4, Corinthia London - Cuộc họp kín hậu họp báo giữa Naravit Lertratkosum & Phuwin Tangsakyuen)

"Tôi không nhớ đã cho phép anh bước vào vùng mùi của tôi"

"Một căn phòng kín, sang trọng, bàn gỗ óc chó dài, lọ hoa trắng, tường bọc nhung, cách âm tuyệt đối. Không có báo chí. Không có đại diện truyền thông.

Chỉ có hai người vừa công bố hôn nhân với thế giới... giờ đây ngồi cách nhau đúng một ghế, trao đổi về phân chia tài sản và quyền truy cập mạng lưới tài chính.

Không ai cười. Không ai đùa. Nhưng mùi pheromone tràn lan như thể ai đó đang lột áo ai đó bằng ánh mắt."

"Điều khoản 36 - nếu một trong hai bên muốn kết thúc hợp đồng sớm, các tài sản tài chính chung sẽ được đóng băng trong vòng 6 tháng," Pond nói, tay lật một trang hợp đồng, giọng không cao hơn mức cần thiết.

Phuwin không trả lời ngay. Cậu chậm rãi vắt chân, chiếc quần vải len cashmere kêu nhẹ một tiếng khi vải chạm vào vải.

Trên bàn là một ly espresso lạnh, chưa uống. Một chiếc iPad. Và không khí đang nhiễm mùi của một loại pheromone có mũi cay rất nhẹ, như tiêu nghiền trong gió lạnh.

"Còn điều khoản 41?" Phuwin hỏi, mắt không rời Pond.

Pond hơi nghiêng đầu "Quy định về... hành vi công khai?"

"Về quyền truy cập vào tài khoản của nhau." Phuwin nói, chậm rãi. "Nếu một người nghi ngờ người còn lại đang... đàm phán một hợp đồng khác trong lúc hôn nhân đang diễn ra."

Ánh mắt họ chạm nhau. Lạnh nhưng lâu.
Gió không thổi trong phòng họp kín nhưng cả không gian đang đầy mùi cognac chậm, như vừa được rót ra ly pha lê và đặt sát cổ Omega.

Phuwin cười nhẹ. Không rõ là chế giễu hay kích thích.

"Anh đang cố làm tôi mất tập trung bằng pheromone?"

"Tôi không cố." Pond nói.

"Vậy anh đang hỏng kiểm soát."

"Không. Tôi đang nhớ mùi em."

Họ vẫn ngồi ở hai đầu bàn, nhưng giờ chỉ còn cách nhau đúng một ghế trống.

Không ai chủ động rút ngắn khoảng cách. Nhưng không khí giữa họ dày lên từng phút, như thể ai đó vừa khóa cửa và ngắt điều hòa.

Phuwin không quay mặt đi. Cậu vẫn nhìn thẳng.

"Anh có biết pheromone của anh, khi ngồi trong không gian kín, khiến người khác tưởng mình đang bị chạm vào không?"

"Còn mùi của em khiến tôi muốn phạm luật." Pond nói. Giọng trầm, đều.

Phuwin khựng một nhịp. Không vì lời nói. Mà vì lúc ấy Pond rướn tay, đưa về phía ly espresso trước mặt cậu. Không chạm tay nhưng vừa đủ để kéo cả làn mùi gỗ, muối, rượu tiến thẳng đến cổ áo cậu.

Pheromone dội lên vòm họng. Một cú đánh không cần động tác.

"Tôi không nhớ đã cho phép anh bước vào vùng mùi của tôi." Phuwin thì thầm.

"Tôi cũng không nhớ em nói 'không được'."

Họ im lặng gần một phút. Không phải vì hết lời. Mà vì cơ thể đang ngôn ngữ hóa pheromone, theo kiểu riêng của người đã luyện quá lâu khả năng kiểm soát dục vọng trong không gian công cộng.

Cuối cùng, Pond đứng dậy. Thu lại hợp đồng. Gập lại bằng một động tác rất gọn.

"Tối nay sẽ có tiệc tại căn hộ mới. Những người đầu tiên trong nhóm hội nhập tài chính Tokyo sẽ đến."

"Tôi sẽ mặc màu trắng." Phuwin nói.

"Em không cần mặc gì cả." Pond đáp.

Cửa phòng bật mở. Một trợ lý bước vào, cung kính:

"Ngài Pond, xe đã sẵn sàng."

"Tôi đi bộ. Cần hạ nhiệt một chút." Pond đáp, không nhìn trợ lý.

Phuwin đứng dậy sau đó vài giây. Nhưng khi lướt qua chỗ Pond đứng lúc nãy, mùi cognac vẫn còn đọng lại trong không khí, như một dấu vết vô hình.

Cậu bước ra ngoài, mắt lạnh như thường lệ. Nhưng môi... hơi cong.

- Au: VHi945

- Vote để nhìn thấy chưa mới nhanh nhất nhé cả nhà iu của sốp 

- 18/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com