Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03-2/ Đã ký hợp đồng rồi. Sao anh còn nhìn em như thể muốn ăn tươi

CHƯƠNG 2: Đã ký hợp đồng rồi. Sao anh còn nhìn em như thể muốn ăn tươi

(20:17 - Căn hộ mới tại One Hyde Park, London
- Tiệc riêng tư tiếp đón nhóm tài chính Tokyo - hosted by Mr & Mr Lertratkosum)

"Nếu anh còn tiếp tục phát mùi kiểu đó, tôi sẽ phải... cởi áo khoác giữa bữa tiệc."

"Căn hộ penthouse cao cấp, ánh đèn vàng champagne, rượu đông lạnh, khách mời đều là các nhân vật cấp cao trong ngành tài chính toàn cầu.

Nhạc nền là nhạc không lời của Ludovico Einaudi. Những tiếng chạm ly lịch sự. Nhưng giữa tất cả đó là hai người vừa cưới... đứng ở hai đầu căn phòng, pheromone phả ra theo nhịp thở."

Phuwin xuất hiện muộn 11 phút. Cậu mặc suit lụa trắng ngà, bên trong không áo sơ mi, chỉ là một lớp vải satin mỏng như gió. Mùi xạ hương trắng và vỏ cam Sicilia không gắt, nhưng rõ ràng như thể đang nói: "Tôi biết tôi đẹp. Và tôi cũng biết ai sẽ ngửi được đầu tiên."

Pond đứng gần ban công, tay cầm ly Old Fashioned, mắt không rời bảng số liệu trên điện thoại.

Nhưng khi Phuwin bước vào cả căn phòng như nghiêng nhẹ. Không ai thấy, nhưng Alpha ấy đã hít vào một hơi ngắn, rồi khựng lại đúng 0.5 giây.

"Cậu ấy là ai?" một giám đốc người Nhật hỏi nhỏ bên tai Pond.

"Người mà tôi không thể đàm phán lại hợp đồng hôn nhân." Pond đáp, không quay đầu.

Cả bữa tiệc, PondPhuwin không đứng gần nhau quá 3 mét. Họ nói chuyện với những nhóm khác nhau. Toast ly khác nhau. Nhưng:

Mỗi lần Phuwin cười nhẹ, Pond lại liếc sang, như thể vị khách nào đó vừa động vào lãnh địa mùi.

Mỗi lần Pond nói tiếng Ý với khách, Phuwin lại vô thức liếm môi - mùi muối biển, cognac luồn qua sống mũi.

Ở một khoảnh khắc không ai để ý, họ vô tình hoặc cố ý chạm mắt ở góc quầy bar.

Không cười. Nhưng...

Phuwin gửi iMessage:

"Nếu anh còn tiếp tục phát mùi kiểu đó, tôi sẽ phải... cởi áo khoác giữa bữa tiệc."

Pond đọc xong, không nhắn lại nhưng ngước lên. Góc miệng cong lên nhẹ - kiểu cười khiến Omega từng là luật sư quốc tế biết mình vừa mắc bẫy.

30 phút sau, một vị khách đề nghị chụp ảnh chủ nhà cùng nhau. PondPhuwin bước lại đứng cạnh. Không ai chạm vai. Nhưng vùng pheromone chồng lên nhau rõ đến mức người đứng gần lùi một bước.

"Mùi rượu này... hơi mạnh nhỉ?" một khách mời lẩm bẩm.

"Không phải rượu đâu." trợ lý thì thầm, không giấu nổi vẻ hiểu chuyện.

Trước khi kết thúc tiệc, Phuwin bước ngang qua Pond, rất gần. Không dừng lại nhưng khẽ nghiêng người vừa đủ để nói rất nhỏ, chỉ mình Alpha nghe được:

"Nếu tối nay anh không ngủ sô pha, tôi sẽ tưởng anh đang yêu tôi."

Pond không đáp. Chỉ đưa ly rượu lên môi nhưng ly rượu rung nhẹ.

Không vì lạnh. Mà vì tay Alpha quyền lực vừa tưởng tượng cách Omega kia sẽ tự cởi áo khoác nếu mình tiếp tục phát mùi.

(02:12 - Căn hộ One Hyde Park, London - Đêm sau tiệc tiếp tân)

"Nếu tôi phát mùi, đó là lỗi của anh."

"Một người ngủ phòng khách. Một người khóa cửa phòng ngủ. Nhưng pheromone thì không biết tuân thủ điều khoản hợp đồng."

Pond không lên giường. Đó là thỏa thuận.

Sau những lần họ vô tình phát mùi ở G20, ở Davos, ở một private golf club tại Geneva, họ đã ký thêm phụ lục vào hợp đồng hôn nhân về khoảng cách, về mùi, và về ngủ riêng mỗi khi "không có camera hoặc công chúng".

Tối nay, sau bữa tiệc, họ không nói với nhau một câu. Pond trải nhẹ một tấm blanket màu xám trên ghế sofa, ngả lưng.

Phuwin khóa cửa phòng ngủ, tắt đèn. Chỉ còn mùi của Cognac và xạ hương vương lại trong không khí.

02:12 AM.

Pond mở mắt. Không phải vì mộng. Mà vì mùi.

Không rõ từ lúc nào, pheromone của Phuwin bắt đầu len ra khỏi khe cửa. Linen Ý trộn tiêu xanh. Vỏ cam vừa gọt. Xạ hương nhẹ như một nhịp thở sai lệch. Không gắt. Không ồ ạt nhưng... chính xác như một lời mời.

Và Pond - Alpha được mệnh danh là người lạnh nhất giới tài chính không còn thở đều.

Anh đứng dậy. Không bật đèn. Cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng. Nhưng mùi đã quấn quanh bản lề như tơ ướt.

Pond không nên mở cửa.

Anh có thể rời khỏi phòng khách. Có thể nhắn cho Phuwin một tin nhắn kiểu:

"Em phát mùi. Vô tình hay cố ý?"

Nhưng anh không làm vậy. Anh chạm tay vào tay nắm cửa. Ấm. Như thể có người đã đứng sát bên trong.

Cánh cửa bật mở, rất nhẹ.

Phuwin đang ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường, vẫn mặc nguyên áo ngủ bằng lụa. Tóc rối. Ánh mắt mở to, không bất ngờ. Gối còn thơm mùi lotion Ý đắt tiền.

"Tôi phát mùi à?" Phuwin hỏi, giọng như thể Pond mới là người đã gây rối.

Pond không nói. Anh chỉ đứng đó. Đôi mắt Alpha tối lại, như thể mùi pheromone là một sai phạm trong hợp đồng nhưng anh lại không đủ lý trí để khiển trách.

"Nếu tôi phát mùi... đó là lỗi của anh." Phuwin kết luận, kéo chăn lên, lộ bờ vai trần mịn như lụa Ý.

"Tối nay, anh nên ngủ trong phòng. Để giám sát tôi."

"Vì nếu tôi tiếp tục phát mùi, Alpha trưởng nhà Lertratkosum có thể sẽ... không chịu được."

Pond hít nhẹ lần cuối cùng rồi bước vào, khóa cửa.

Không ai nói gì thêm.

Nhưng pheromone của họ va vào nhau như hai lệnh trái ngược cùng lúc: giữ lại và mất kiểm soát.

(09:03 - Phòng họp tầng 39, One Hyde Park)

"Anh muốn tôi ngừng thở?"

"Một buổi họp chiến lược, hai giám đốc cấp cao, và một đoạn hội thoại không ai ngoài họ nghe được"

Ánh sáng London rọi qua kính, chiếu lên chiếc bàn họp dài phủ gỗ mun đen. Trên màn hình lớn: báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 của tập đoàn Lertratkosum.

Pond ngồi đầu bàn. Phuwin bên trái anh. Cả hai mặc suit tông navy, thắt cà vạt kiểu half-Windsor giống nhau như thể đã hẹn trước nhưng không ai nhìn nhau.

Chỉ có một lần khi biểu đồ rủi ro thị trường xuất hiện trên slide, Pond nghiêng đầu lại gần, giọng trầm như không có micro:

"Lần sau... nếu muốn phát mùi, hãy chọn lúc không có người khác trong nhà."

Phuwin không quay sang. Chỉ đẩy mắt kính gọng titan lên sống mũi, tay vẫn giữ nguyên cây bút Montblanc:

"Tôi không phát mùi. Pheromone của tôi có thể lan khi tôi cảm thấy... thiếu không khí."

Pond nhìn thẳng vào hồ sơ, nhưng gân tay trái nổi nhẹ. Phuwin nghiêng người, như vô tình:

"Hay anh muốn tôi ngừng thở?... Tôi có thể học."

"..."

Giọng của Giám đốc Chiến lược vang lên từ đầu bàn, kéo mọi người trở về thực tại:

"Chúng tôi đang chờ ý kiến của cố vấn pháp lý về điều khoản chuyển đổi vốn."

Phuwin gật, đáp lời bằng chất giọng đậm chất Trung Âu, không một chút run:

"Điều khoản 4.3 mục d có thể tạm giữ vốn trong 14 ngày để kiểm toán độc lập."

"Nếu cần bản tiếng Ý, tôi có thể gửi trong 5 phút."

Mọi người gật gù, ghi chép.

Không ai biết: dưới bàn, bàn chân của Phuwin vừa chạm nhẹ cổ chân Pond, rồi rút về nhanh như lúc họ rời giường.

Pond siết nhẹ bút. Chỉ là buổi họp. Chỉ là một mùi pheromone thoảng qua.

Nhưng chính xác như một điều khoản mới chưa ai kịp ký: Họ đang chơi một cuộc chiến quyền lực bằng pheromone, lời nói, và việc từ chối thừa nhận thứ đang thật sự xảy ra.

(04:42 AM - Phòng ngủ chính, One Hyde Park)

"Anh vừa mơ hay em vừa chạm vào anh?"

"Không còn ai thức. Chỉ có dư âm và mùi xạ hương. Và một Alpha lần đầu đánh mất giấc ngủ điều khiển."

London vào rạng sáng thường yên tĩnh như một bản dương cầm không người chơi.

Pond tỉnh giấc. Không phải vì tiếng động. Không phải vì ánh sáng. Mà vì cơ thể anh đang... phản ứng.

Căng. Nóng. Đầy. Cổ tay siết chặt mép chăn như thể vừa bị đánh thức giữa một cuộc chiến không hề muốn dừng.

Áo ngủ lệch vai. Ga giường có dấu hiệu... cào nhẹ.

Anh chưa chạm vào Phuwin. Không hề.

Nhưng chiếc gối bên phải, gối của Phuwin vẫn còn ấm. Và mang mùi quen thuộc: Linen Ý ướp tiêu xanh. Xạ hương trắng. Vỏ cam vừa lột.

Thứ mùi khiến cổ họng khô khốc, bụng dưới thắt lại, và đầu óc mơ hồ như đang đi giữa hành lang khách sạn ở Geneva, đêm Giáng sinh hai năm trước.

Pond chống tay ngồi dậy, cảm giác mình vừa mơ.
Không. Anh nhớ rõ.

Phuwin đứng trước mặt anh không áo, không mời gọi, chỉ nhìn. Sau đó là một bàn tay lạnh nhẹ chạm vào xương quai xanh anh, và thì thầm:

"Đã ký hợp đồng rồi. Sao anh còn nhìn em như thể muốn ăn tươi?"

Pond siết gối. Không ai muốn ăn tươi ai. Họ chỉ không kiểm soát nhau bằng lời nói, mà bằng thứ pheromone ngấm trong từng lớp vải.

Và trong mơ, Pond đã không cưỡng được. Đã giữ lấy eo Phuwin như thể chưa từng có điều khoản "không được phát mùi lúc không cần thiết".

04:52 AM. Phía ngoài, tiếng máy pha cà phê tự động bật lên. Phuwin đã dậy.

Pond không ra khỏi giường. Anh chỉ nằm đó, mắt mở, và tự hỏi:

"Đêm qua là mơ? Hay Phuwin đã sang giường và để lại mùi hương như một đòn cảnh cáo?"

(08:06 AM - Penthouse One Hyde Park, khu bếp mở)

"Nếu em đã dùng áo anh, sao không mặc cả anh luôn cho trọn?"

"Kẻ khơi mùi giờ đang rót espresso, mặc áo sơ mi người khác, còn Alpha ngồi nhìn như muốn kết tội nhưng lại không tìm được điều khoản nào để cấm."

Bàn bếp sáng sớm chỉ có hai thứ khiến Pond không thể rời mắt: Mặt trời rọi qua kính và Phuwin trong áo sơ mi trắng của anh.

Cà vạt không có. Nút cúc từ ngực trở xuống không cài. Tóc hơi ướt, da còn vương hơi nước.
Pheromone không bùng lên... chỉ âm ỉ như mùi cam và tiêu xanh sau một cái vuốt tóc không cố ý.

"Em dậy lúc mấy giờ?" Pond hỏi, vẫn chưa uống ngụm cà phê nào.

Phuwin nhấc mắt, đưa cho anh một tách espresso.

"Trước khi anh nhận ra mình đang mơ về em."

"Và trước khi anh phát hiện ra cái gối của mình đã bị đổi."

Pond cười nhẹ nụ cười của một Alpha biết mình đang bị dẫn dắt nhưng không muốn lùi.

"Em biết mặc đồ anh là vi phạm Điều 18 mục 4 không?"

"Trang phục riêng tư, chỉ được mặc khi có tình trạng khẩn cấp hoặc cùng di chuyển ra ngoài như một cặp đã công bố."

Phuwin cắn nhẹ viền ly, chậm rãi.

"Thì đúng là có tình trạng khẩn cấp. Em... không tìm thấy áo ngủ."

Pond nhìn thẳng vào ngực cậu, nơi cúc thứ ba chưa cài, khe xương ức vẫn còn đọng mùi hương gây khát nước.

"Em cũng không tìm thấy quần?"

"Em thấy. Nhưng mặc mỗi áo anh cho tiết kiệm thời gian."

Không ai nói gì thêm. Chỉ có mùi pheromone từ Pond vừa bắt đầu trượt lên từ cổ áo: đàn hương, cognac, muối biển. Mùi như một lời đe doạ không bằng tiếng kéo dài, nặng dần, choáng đầu như một cái ôm từ phía sau ngay khi chưa ai kịp lùi.

Phuwin cười khẽ.

"Pheromone anh đang nổi kìa."

"Chẳng phải trong Điều 6, mục 2 ghi rõ: Không ai được phát mùi khi chưa có tín hiệu từ người kia?"

Pond thở ra, cố điều hòa.

"Thế em vừa mặc đồ anh, vừa đi chân trần quanh nhà, vừa để lại mùi lên từng mặt gỗ, không phải là tín hiệu?"

Phuwin xoay người đi, vẫn không cài thêm nút nào.

"Vậy anh phạt em đi."

"Phạt sao?"

"Cấm em dùng cà phê. Hoặc... bắt em cởi áo ra ngay lập tức."

Pond đứng dậy. Cà phê trong tay chưa uống giọt nào. Chỉ có pheromone đang dồn hết vào xương hàm, giọng trầm như một phiên giao dịch sắp nổ.

"Anh sẽ bắt em cởi nó nhưng không phải ở đây.
Mà trên băng ghế xe khi chúng ta đến hội nghị với nhà Lertratkosum."

(09:32 AM - Trên xe Bentley, hướng đến hội nghị Lertratkosum & Partners)

"Điều khoản mới: Tên gọi Trừng phạt ngọt ngào"

"Chiếc xe kín, mùi pheromone không rõ ràng, nhưng luật lệ thì bắt đầu được tái định nghĩa."

"Em cài lại nút áo."

Pond liếc sang. Nửa ánh mắt nhìn Phuwin, nửa ánh mắt vẫn dán vào chiếc tablet mở sẵn lịch trình buổi họp.

Phuwin đang ngồi bắt chéo chân. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng - áo của Pond. Chỉ cài đúng 2 nút, đủ để không phạm quy tắc ăn mặc công khai, nhưng thiếu nghiêm túc đến mức nếu nhà Lertratkosum biết, có khi lại tưởng anh bị pheromone khống chế suốt đêm.

"Em đã cài hai nút," Phuwin đáp, giọng thản nhiên như đang đọc văn kiện.

"Nhưng nút thứ ba mới là giới hạn khiến anh vẫn còn kiềm chế."

Pond ngồi thẳng, gác chân, đặt tablet xuống bàn nhỏ. Giọng nói rất nhỏ nhưng có lực, như người đọc từng điều khoản trong một buổi kí kết cổ phần:

"Buổi họp sáng nay với ông nội anh là về phân chia lại quyền kiểm soát ba nhánh quỹ tài sản, cổ phiếu, bất động sản, và quỹ chiến lược."

"Mỗi lần em nói dối, anh sẽ yêu cầu em cởi một nút áo. Ba lần và áo sẽ rơi khỏi vai em trước khi cuộc họp kết thúc."

Phuwin quay sang, ánh nhìn lấp lánh. Không phản kháng, không bật lại. Chỉ... hỏi:

"Thế nào là nói dối?"

"Câu nào không đúng với cảm xúc thật."

"Anh định đo cảm xúc em bằng gì? Alpha không đọc được sóng não đâu."

"Không cần đọc. Mùi em nói trước mặt em rồi."

(09:47 AM - Hội nghị phòng VIP)

Pond bước vào trước. Phuwin theo sau. Áo vẫn cài hai nút và một lời nói dối đầu tiên vừa được thốt ra với trợ lý ngoại giao:

"Tôi rất mong được tham gia buổi họp này."

Từ phía xa, Pond ngước lên, nhếch mép.

- Au: VHi945

- Vote và cmt để sốp up chương mới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com