03-4/ Chúng ta có điều khoản nào cấm quan hệ trong nhà tắm không?
CHƯƠNG 4: Chúng ta có điều khoản nào cấm quan hệ trong nhà tắm không?
(09:23 AM - Hội nghị Geneva về quỹ đầu tư sạch - Phòng họp Alpha 1)
"Bảng báo cáo tài chính, một ngón tay và pheromone không có trong điều lệ"
"Người ta tưởng mùi pheromone trong hội nghị là sản phẩm lỗi từ hệ thống khuếch tán mùi. Không ai biết, đó là từ cổ tay một cố vấn Omega đang nghiêng đầu nhìn hồ sơ tài chính."
Phòng họp Alpha 1 là nơi không dành cho người thiếu kiểm soát. Bên ngoài, mọi ánh mắt đều nghiêm túc, mọi slide đều được chuẩn bị bằng đội ngũ luật sư, kiểm toán, và chuyên gia tài chính xuyên đêm.
Bên trong, Pond ngồi bên trái Phuwin, cách nhau chỉ một khuỷu tay. Phía bên kia là CEO Quỹ Carbon châu Âu, người vừa đề xuất một điều khoản mới khiến Pond khẽ nhíu mày.
"Không có tính khả thi trong thị trường châu Á." Pond nói nhỏ, hơi nghiêng sang Phuwin.
Cậu gật đầu, mắt không rời màn hình.
"Nhưng nếu mình mặc cả bằng điều kiện chuyển giao công nghệ, có thể kéo thêm 3 bên tham gia."
Pond đồng tình. Không cần ký hiệu. Chỉ chạm nhẹ ngón trỏ vào cổ tay trái Phuwin - một thói quen không ai dạy như thể một dấu mực vô hình ghi rằng: "Đồng ý."
Chỉ có điều...
Pheromone của Phuwin lan ra. Không mạnh. Nhưng đủ để 2 người phía trước quay lại khẽ liếc.
Mùi cam Sicilia pha linen lạnh tỏa ra một làn gió rất nhẹ như thể ai đó vừa xịt nhầm mùi nước hoa hạng sang giữa không gian toàn người quyền lực.
Phuwin khựng nhẹ.
"Anh vừa làm gì?" Cậu hỏi rất nhỏ, vẫn nhìn thẳng.
Pond cũng nhìn thẳng.
"Chạm vào cổ tay em."
"Anh biết đó là vùng nhạy cảm." Phuwin thì thầm.
Pond khẽ cười, môi không động đậy.
"Lần này không phải cố ý."
"Lần trước thì sao?" Phuwin nghiêng đầu.
"Lần trước là để xác nhận." Pond đáp.
Slide tiếp theo hiện lên. Pond ngồi thẳng lại, vai hơi nghiêng về phía Phuwin.
"Từ giờ, nếu em phát mùi trong hội nghị, ít nhất hãy để anh là người khơi đầu."
Phuwin không đáp. Chỉ đặt một tay lên đùi mình, rất khẽ. Và trong mắt cậu, ánh nhìn pha chút đắc thắng.
(11:52 AM - Phòng vệ sinh riêng - Geneva Conference Centre)
"Cánh cửa khóa lại. Và cổ tay trái bắt đầu nóng lên."
"Không Alpha nào nên theo một Omega vào phòng kín. Nhất là khi cổ tay Omega ấy đang phát mùi... và không mặc vest."
Cuộc họp tạm nghỉ. Pond nhìn theo bóng Phuwin bước về cuối hành lang, tay cầm chai nước, không nhanh nhưng rất không ổn định.
Vài người trong hội đồng ngó theo, vô thức liếc vào cổ cậu - nơi nước da trắng lộ ra sau lớp sơ mi hở cúc thứ hai.
Không ai ngờ, Omega của Quỹ Tài chính Toàn cầu lại vừa phát mùi lần thứ hai trong một hội nghị quốc tế.
Pond đứng dậy sau 7 giây. Không hỏi ai. Không nhìn ai. Bước thẳng về phía cánh cửa có dòng chữ: Private Suite / VIP Only.
Cửa không khóa. Nhưng khi anh bước vào, anh là người khóa nó.
Phuwin đang dựa vào bồn rửa tay.
Ánh đèn LED phản chiếu lên cổ tay ửng đỏ của cậu - vùng da vốn nhạy với pheromone, giờ đây lộ rõ mạch máu xanh như ánh rượu absinthe.
"Anh không được vào đây." Phuwin nói, mắt nhìn vào gương.
Pond không trả lời. Tiếng khóa cửa kêu một tiếng "cạch" khô khốc.
"Anh biết chuyện gì đang xảy ra không?" Phuwin xoay người lại, mắt nhòe nhẹ vì kỳ phát tình đang đến.
"Em sắp vào kỳ?" Pond tiến đến, giữ khoảng cách một bước.
Phuwin không trả lời. Chỉ đặt tay lên bụng mình, hơi thở gấp hơn thường lệ.
Không khí trong phòng thay đổi. Mùi vỏ cam Sicilia lẫn với xạ hương trắng lan khắp không gian kín, đánh thẳng vào tuyến khứu giác Alpha.
Cổ tay trái cậu run nhẹ.
Pond chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Phuwin.
Không siết. Chỉ chạm.
"Anh từng nói rồi. Nếu em phát mùi sai thời điểm... anh sẽ là người khơi đầu. Không ai khác."
Phuwin nhắm mắt trong 2 giây. Khi mở ra, giọng cậu khô khốc:
"Vậy anh cấm tôi thở à?"
Khoảng cách giữa họ bốc hơi.
Pond không hôn. Chỉ giữ cổ tay cậu bằng một tay, còn tay kia ép nhẹ vào phần eo Omega đang nóng dần lên.
Mùi gỗ đàn hương và cognac lâu năm tỏa ra từ Pond như một phản kháng - pheromone Alpha không xâm lược, nhưng phủ kín không gian như một bản lĩnh tự nhiên.
"Nếu em phát tình ngay trong hội nghị lần này..." Pond nói sát tai "anh sẽ đuổi hết người ra khỏi phòng họp và đóng cửa lại."
Phuwin mỉm cười, mắt hơi long lanh:
"Anh nghĩ em không biết đó là kế hoạch ngầm của anh sao?"
(12:07 PM - Hành lang tầng 14 - Geneva Conference Centre)
"Cánh tay Alpha luôn đi trước một bước. Để ngăn cả thế giới ngửi thấy Omega của anh."
"Pheromone không thể giấu. Nhưng một Alpha đủ thông minh sẽ biết cách che nó bằng chiến lược và bằng chính cơ thể mình
Phuwin đứng lặng nhìn Pond mở cửa. Hơi thở cậu vẫn chưa đều, nhưng ánh mắt đã lấy lại kiểm soát.
"Anh đi trước đi."
"Không."
"Anh muốn cả hội nghị thấy mặt em đỏ như say rượu à?"
Pond xoay lại, cài nút vest, kéo cổ tay áo thẳng thớm. Rồi anh nói, như thể vừa quyết một thương vụ nghìn tỷ:
"Anh sẽ ra trước. Và anh sẽ là người thu hút mọi ánh nhìn. Không ai để ý em."
Phuwin không đáp. Chỉ đưa ngón trỏ lên môi, vuốt nhẹ một đường như ra hiệu "Giữ kín nhé."
Pond bước ra.
Đúng lúc thang máy mở. Ba đại biểu từ Tokyo đang bước xuống, nhân viên hội nghị cầm tài liệu đi lướt qua.
Pond gật đầu nhẹ. Cười nhạt. Ánh mắt anh giữ lại mọi người trong khoảng cách đủ xa như một thông điệp không cần phiên dịch: đừng lại gần tôi.
Chỉ một người dám hỏi:
"Ngài Naravit, ngài cần gì không? Có vẻ ngài vừa..."
"Một chút mệt." Pond cắt lời "Hương nước hoa phòng họp hôm nay... hơi quá tay."
Cả hành lang cười nhẹ. Chủ đề đổi hướng.
15 giây sau, Phuwin bước ra.
Áo vest đã cài lại đầy đủ. Mắt vẫn sâu, nhưng môi hơi ửng đúng kiểu một người vừa uống espresso, không rõ là vì cà phê hay vì gì khác.
Không ai nói gì. Chỉ có Pond, tay vẫn đút túi, xoay đầu nghiêng nghiêng khi cậu bước qua vai anh.
"Mùi cam." Pond thì thầm "Lần sau, đừng để sót."
Phuwin không nhìn lại. Chỉ khẽ nghiêng đầu đáp:
"Nếu anh muốn không sót... thì đừng để em phải tự kiểm soát một mình."
(2: 03 AM - Penthouse L15, Kensington - London)
"Nếu kiểm soát là thứ anh giỏi nhất... thì để mất kiểm soát có lẽ là thứ em giỏi hơn.*
"Không có Omega nào phát tình một mình mà không gây ra chiến tranh. Dù đó là chiến tranh... im lặng."
Pond bước ra khỏi phòng Phuwin lúc đúng nửa đêm. Cửa đóng lại sau lưng anh rất nhẹ, không có tiếng vang nhưng chính điều đó khiến tim anh đập mạnh hơn cả.
Anh không vào phòng làm việc. Không bật đèn.
Chỉ đứng trước cửa kính lớn nhìn ra quảng trường London đêm mưa. Trong đầu là những câu hỏi mà chính anh cũng không muốn trả lời:
Tại sao không chạm vào em ấy?
Tại sao pheromone lại cứa vào cổ họng thế này?
Tại sao... mùi của e ấy vẫn còn dính trên cổ áo mình?
3:42 AM. Mùi phát ra lần nữa.
Không mạnh, không bốc lên đột ngột. Mà là thứ mùi trầm, sâu, lan dần từ hành lang đến tận tim.
Pheromone của Omega cấp quyền lực khi bắt đầu vào kỳ... không giống những gì sách giáo khoa ghi.
Nó không quyến rũ. Nó kêu gọi.
3:59 AM. Pond không nhớ mình quay lại hành lang phòng ngủ từ lúc nào.
Cửa vẫn đóng. Không khóa.
Phuwin không cài khóa? Hay muốn Pond mở?
4:03 AM. Pond mở cửa. Không bật đèn.
Trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn mờ từ ngoài hành lang, rọi vào người đang nằm trên giường không chăn, không gối, chỉ một thân thể mảnh khảnh uốn cong theo bản năng.
Phuwin sốt. Trán đỏ, môi khô, hơi thở đứt đoạn. Áo ngủ ướt đẫm như vừa tắm, nhưng không phải vì nước.
Pond ngồi xuống mép giường, một tay đặt lên trán cậu.
Nóng. Nóng đến mức pheromone Alpha trong anh bắt đầu dậy sóng.
Phuwin vẫn nhắm mắt, nhưng giọng cậu vang lên khàn như người vừa rời khỏi một giấc mơ rất thật:
"Nếu anh chạm vào em bây giờ... em sẽ không để anh dừng lại."
Pond không trả lời. Chỉ ngồi yên. Mùi Cognac lâu năm trong anh bắt đầu bao lấy căn phòng như một phản ứng không thể cưỡng lại.
Vì đây không còn là quyết định của anh nữa. Mà là bản năng đang chọn thay.
(4:07 AM - Penthouse L15, London - Phòng tắm chính)
"Nếu pheromone là một vũ khí, thì nhà tắm là chiến trường kín đáo nhất."
"Trong một không gian không ai chứng kiến, pheromone phát huy sức mạnh của nó rõ ràng nhất. "
Pond không nói gì. Chỉ luồn tay qua dưới vai và đầu gối của Phuwin, bế cậu lên như một phản xạ đã được lặp lại trong tiềm thức.
Người trong vòng tay anh nhẹ nhưng nóng đến mức khiến pheromone Alpha trong anh bắt đầu dao động không kiểm soát.
"Anh nghĩ... tắm lạnh sẽ làm em bớt phát mùi à?"
Giọng Phuwin khàn đặc. Nửa mỉa mai, nửa khiêu khích nhưng cậu không giãy giụa. Cũng không từ chối.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại sau lưng họ, cùng với tiếng vòi sen bắt đầu phun ra những tia nước lạnh như cắt vào da.
4:09 AM. Phuwin đứng dựa vào vách kính. Pond kéo nước lạnh lên phần cổ và gáy của cậu trước, rồi mới dội nhẹ lên sống lưng.
Hơi thở cậu dồn dập hơn, không rõ vì nhiệt, pheromone, hay vì anh đang chạm vào cậu bằng những ngón tay siết nhẹ một cách cố tình.
Không ai lên tiếng thêm. Chỉ có hơi nước và mùi của hai người quấn lấy nhau, thành một thứ hỗn hợp không thể mô tả:
Linen Ý ướp tiêu xanh, xạ hương trắng + Cognac lâu năm, muối biển.
Thứ mùi đó... không làm ai thỏa mãn. Nó chỉ kích thích đến mức khiến da thịt co giật, đầu óc mờ đi, và tay người kia siết mạnh thêm một chút.
4:12 AM. Một giọt nước lăn từ cổ xuống xương ức Phuwin. Pond không hôn cậu. Chỉ đứng trước, nhìn, với ánh mắt mà mọi người gọi là "tàn nhẫn" khi trên sàn giao dịch nhưng Phuwin biết đó là lúc anh sắp đánh mất mình.
"Đừng nhìn em như thế."
"Tại sao?"
"Vì nếu anh còn đứng im 2 phút nữa... em sẽ chủ động."
Pond không nhúc nhích. Cũng không né tránh.
Chỉ đáp, bằng chất giọng Alpha trầm thấp dính mùi hơi nước:
"Anh đang đợi em làm vậy."
(4:14 AM - Phòng tắm chính, Penthouse L15, London)
"Nếu luật hợp đồng là để ràng buộc, thì pheromone là thứ phá bỏ mọi điều khoản chỉ trong một nụ hôn."
"Cảm giác của nước lạnh. Hơi thở nóng. Và cơ thể ướt mùi pheromone như sắp vỡ ra từng phần."
Phuwin di chuyển trước.
Không nhanh. Không vồ vập. Chỉ một bước rất chậm, như thể đã tính toán lực trọng trường để không phát ra tiếng động quá lớn.
Rồi cậu đưa tay lên cổ Pond. Ngón tay ướt nước và mùi pheromone, vẽ một đường dọc theo xương hàm của Alpha trước mặt.
"Anh không hôn em, đúng không?" Giọng nói đó, thấp và khô. Nghe như một lời khiêu chiến, nhưng thực ra là đầu hàng trong chủ động.
Pond mở miệng định trả lời, nhưng không kịp.
Phuwin hôn anh.
Pheromone bùng ra.
Không một ai nhịn nữa. Không một điều khoản nào được giữ lại.
Môi va vào nhau như cú sốc giữa giờ G. Lưỡi chạm vào nhau như thể đã nhớ từ rất lâu dù mới chỉ là khởi đầu trong cuộc hôn nhân này.
Bức tường kính mờ dần vì hơi nước và tiếng rên như bị nén lại trong cổ họng.
4:18 AM. Pond ép cậu vào vách kính, nhưng không thô bạo. Tay anh giữ lấy hông Phuwin như đang cầm một tài sản cần được bảo hiểm nhưng phần hông thì đã bắt đầu dịch chuyển, nhẹ thôi, từng nhịp như đang dạo đầu một bản giao dịch không thể rút lại.
"Anh biết em sắp vào kỳ mà..." Phuwin khẽ thở.
"...mà vẫn hôn thế này?"
Pond không đáp. Chỉ rút tay khỏi bức tường kính, hôn xuống cổ cậu và cắn nhẹ vào tuyến pheromone.
Không để lại dấu nhưng đủ để Phuwin rên nhỏ, và hai chân tự siết lấy hông anh như cơ thể đã học được cách "ký kết".
4:23 AM. Pond đẩy nhẹ người cậu lên cao.
Hai tay chống vào kính, hai chân vòng quanh hông anh.
Nước lạnh vẫn chảy nhưng giữa họ, tất cả đều nóng.
"Chúng ta có điều khoản nào cấm quan hệ trong nhà tắm không?" Pond hỏi khi đã vào đến trong người cậu, một cách chậm rãi như từng bước ký vào hợp đồng.
"Không." Phuwin thì thầm, môi vẫn kề bên tai anh "...nhưng nếu có, em cũng sẽ xóa."
- Au: VHi945
- Vote và cmt để sốp up chương mới ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com