Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03-5/ Em nghĩ anh chưa từng đánh dấu em

CHƯƠNG 5: Em nghĩ anh chưa từng đánh dấu em

(5:03 AM - Cửa phòng ngủ riêng của Pond, Penthouse L15, London)

"Phuwin không gõ cửa. Cậu cào như thể bản năng đã nuốt hết mọi lớp vỏ kiêu hãnh."

"Tiếng cào như vết rạch lên hợp đồng. Và Pond, kẻ tưởng đã quen kiểm soát mọi thứ, lại đứng im lặng như đang lắng nghe một bản giao hưởng chỉ mình Phuwin chơi được."

Pond mở mắt giữa làn ánh sáng đầu tiên của bình minh. Trên ngực anh vẫn còn vệt pheromone vương từ buồng tắm. Lòng bàn tay vẫn còn hơi nước và lưng vẫn đau nhẹ từ những cú siết của Omega không kiểm soát nổi kỳ phát tình.

Anh đứng dậy, mặc áo choàng, định rời phòng để pha cà phê thì...

Soạt

Một tiếng cào.

Rất nhẹ, nhưng dai dẳng.

Soạt... Soạt... Soạt...

Pond đứng lại. Không phải chuột. Cũng không phải gió.

Là... Phuwin.

Khi anh mở cửa, Phuwin không ngẩng đầu ngay.

Cậu tựa trán lên khung cửa, tóc rối, áo ngủ ướt mồ hôi, pheromone lan ra như lớp sương xung quanh vùng cổ.

Tay vẫn đang cào cào gỗ, như thể mỗi lần cào là một lời gọi bản năng.

"Em chưa dứt..." Giọng Phuwin khàn, nhưng không yếu "Pond... mở cửa đi."

Pond thở ra chậm. Đứng trước một Phuwin như thế này, mọi chiến lược chính trị hay kiểm soát tài chính đều trở thành lý thuyết vỡ vụn.

Anh mở rộng cánh cửa.

Phuwin ngẩng lên. Đôi mắt ướt mùi pheromone, đồng tử giãn như đang say. Cậu bước vào không xin phép.

Và khi đi ngang qua Pond, cậu thì thầm:

"Anh có thể chọn không chạm. Nhưng mùi của em... sẽ vẫn quanh quẩn trong giường anh đến sáng hôm sau."

Phuwin ngã xuống giường. Không đợi. Không gọi. Không phát lệnh.

Pond đứng đó vài giây - một Alpha trong áo choàng, nhìn Omega mình vừa làm tình chưa đầy 2 giờ trước, giờ đang nằm cong người giữa giường mình, pheromone vỡ ra từng đợt như muốn đốt cháy từng sợi vải.

"Nếu anh lên giường..." Pond nói khẽ, giọng trầm hơn mọi cuộc họp G20 anh từng dự "...sẽ không có thương lượng."

Phuwin quay đầu lại, một nụ cười mép nhẹ, ướt và thách thức.

"Ai nói em muốn mặc cả?"

(5:07 AM - Giường ngủ của Pond)

"Làm tình mà không mặc cả. Pheromone là hợp đồng. Và da thịt là con dấu cuối cùng."

"Pond đã dặn mình không leo lên. Nhưng Phuwin chưa bao giờ là một Omega biết chờ đợi ai làm chủ."

Pond vẫn chưa cử động.

Anh đứng đó - người đàn ông từng từ chối những thương vụ 5 tỉ đô chỉ vì một điều khoản không hợp lý, giờ lại do dự vì một Omega vừa nằm xuống giường anh chưa tới 30 giây.

Phuwin nằm nghiêng, cổ áo rộng trễ xuống một bên, lộ hõm xương quai xanh ướt mùi pheromone.

"Anh sợ?" Giọng cậu nhỏ, nhưng không ngây thơ "Hay là anh biết... nếu anh leo lên, anh sẽ không kiểm soát được nữa?"

Pond không trả lời. Thay vào đó, anh cởi áo choàng, từng nút rơi xuống sàn như tiếng đồng hồ đếm ngược.

5:08 AM - Alpha leo lên giường. Omega mở đùi.

Không cần nói, cơ thể họ đã biết phải làm gì.

Phuwin kéo cổ Pond xuống, hôn như thể pheromone là oxy, như thể nếu không có sự xâm nhập ngay lúc này, cậu sẽ chết vì ngạt.

Pond giữ cậu lại, tay giữ lấy eo, cằm đặt lên cổ, pheromone anh tuôn ra như rượu Cognac được hâm nóng trên lửa.

"Em nghĩ mình điều khiển được trò chơi này."
Anh thì thầm vào tai cậu "... nhưng em vừa bước vào vòng lặp mà em không thể ra khỏi."

Cơ thể va chạm. Đùi siết lấy hông. Mùi pheromone lan ra như hơi nước trong phòng xông.

Pond không kiểm soát nữa. Và Phuwin không cần phải thắng. Chỉ cần mỗi cú thúc là một tiếng "chấp nhận".

Khi ánh sáng sớm bắt đầu xuyên qua rèm, hai người đàn ông vẫn chưa rời nhau.

Họ vẫn dính sát. Không ai nói gì. Vì nếu mở miệng, có thể phải thừa nhận điều gì đó lớn hơn thể xác.

"Em chưa từng..." Phuwin khẽ rên khi Pond vẫn còn nằm trên người cậu, tay siết lấy lưng. "...muốn ai đánh dấu cả."

"Tốt." Pond thì thầm, mùi pheromone từ cổ anh vẫn đang giữ lấy mạch cậu.

"Anh sẽ không hỏi. Anh sẽ khiến em tự xin."

(7:16 AM - Penthouse Lertratkosum, London)

"Không còn mặc cả. Không còn thuốc. Chỉ còn mạch máu và hơi nóng của một Omega đang cháy."

"Phuwin không tỉnh lại. Vì cậu chưa thật sự rời khỏi kỳ phát tình."

Pond đang mặc sơ mi, tay cài chiếc khuy cuối cùng thì nghe tiếng vỡ ly trong phòng ngủ.

Không phải cố tình.

Không phải thói quen gây chú ý.

Là thật sự không đứng vững.

Anh chạy vào, thấy Phuwin ngồi tựa vào thành giường, tóc ướt, môi tái, cổ áo mở bung vì không chịu nổi sức nóng.

"Anh bảo là hết rồi..." Phuwin khàn giọng "Vì sao sáng nay lại sốt?"

Pond không đáp. Anh nhấn số bác sĩ riêng trên máy nội bộ, giọng thấp nhưng căng:

"Đến ngay. Em ấy chưa dứt kỳ."

7:42 AM - Bác sĩ riêng bước vào phòng.

Một Omega nữ, từng chăm sóc nhiều nhân vật cấp cao thuộc giới chính trị - tài chính xuyên quốc gia. Không ai hiểu rõ cơ thể Omega như cô.

"Cậu ấy vẫn chưa dứt kỳ. Tối qua chỉ là đỉnh đầu tiên, chưa hoàn toàn xuống mạch."

Pond ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt sắc nhưng lòng đã rối.

"Tôi tưởng... chúng tôi đã..."

"Ngài là Alpha." Bác sĩ nhìn thẳng anh "Ngài nên biết: những người như ngài Phuwin - Omega cấp chiến lược có cơ thể cực kỳ nhạy đã kiềm chế pheromone suốt gần 10 năm bằng thuốc trung hòa."

Im lặng.

Chỉ còn tiếng máy truyền dịch nhẹ như nước chảy.

"Đến 27 tuổi mà cậu ấy vẫn chưa để ai đánh dấu, vẫn ép mạch bằng thuốc... là quá giới hạn rồi."

"Vậy..." Pond hỏi, nhưng đã biết câu trả lời.

"Đừng để cậu ấy dùng thuốc nữa," bác sĩ nói chậm "Lần tới... hoặc ngài đánh dấu. Hoặc chuẩn bị cho một Omega sốc pheromone và phải cấp cứu giữa đêm."

8:03 AM - Pond quay lại phòng ngủ. Phuwin đang ngủ. Mồ hôi đọng ở thái dương, chăn mỏng đắp hờ lên nửa người.

Pond nhìn cậu một lúc lâu. Anh không phải kiểu người dễ xúc động. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tức giận vì một điều gì đó không nằm trong hợp đồng.

"Em đã sống thế này suốt 10 năm à?" Anh lẩm bẩm.

"Uống thuốc để không ai ngửi thấy em?"

(6:19 PM - Dressing room, tầng 2 Penthouse, London - Sự kiện tối nay: Buổi đấu giá từ thiện do tập đoàn tài chính Lertratkosum đồng tổ chức cùng hoàng gia Monaco)

"Nếu em còn chơi liều, anh sẽ đánh dấu em tại chỗ."

Phuwin mở cúc cổ, soi gương chỉnh lại cổ áo sơ mi linen trắng. Ánh đèn trong phòng thay đồ hắt xuống cổ cậu, nơi từng có dấu răng nhưng đã mờ đi như chưa từng tồn tại.

Cậu đang... ổn. Hoặc ít nhất là giả vờ ổn.

"Pheromone của em vẫn chưa ổn định hoàn toàn." Pond bước vào, tay cầm nơ và cufflink bạc.
"Em có thể không đi."

Phuwin nghiêng đầu, nhẹ như thể đang đùa:

"Anh sẽ đi một mình à? Trong khi cả Monaco đang đồn em mang thai?"

Pond cau mày. Dẫu không nói gì, hơi thở Alpha quanh anh đã bắt đầu siết lại.

Phuwin tiến lại, đưa tay giật chiếc nơ trên tay anh:

"Em chỉ đứng bên cạnh. Mỉm cười. Uống champagne không cồn. Không ai biết em vừa sốt vì thiếu anh."

"Phuwin." Pond gọi tên cậu, không kèm chức danh "Nếu em còn chơi liều... cố bước vào đám đông với cơ thể chưa xuống mạch... anh sẽ không chịu trách nhiệm."

Cậu ngẩng lên, mắt nhìn thẳng mắt Pond. Và cười.

"Vậy anh đánh dấu em đi."

"Tại chỗ?"

"Ngay khi truyền thông còn đang quay livestream."

Im lặng.

Pond giữ tay Phuwin lại khi cậu bước ngang qua.
Không bóp mạnh, chỉ vừa đủ để mạch máu Omega dưới cổ tay cậu căng lên như khi lên đỉnh.

"Đừng thách anh," Pond nói, giọng khàn như rượu Cognac lâu năm.

"Em biết anh là Alpha kiểu gì mà."

(7:40 PM - Tầng 18, Ballroom Khách sạn Dorchester)

Sự kiện đấu giá từ thiện, quy tụ giới chính trị - tài chính - hoàng gia Anh - Monaco và một vài Omega cấp cao như Phuwin được báo chí quốc tế xếp vào hàng "đáng theo dõi".

Họ bước vào.

Cả ballroom im trong 1.3 giây trước khi tiếng máy ảnh nổ lên liên tiếp. Pond trong vest đen, cổ áo mở một khuy. Phuwin sải bước bên cạnh, không đeo nhẫn cưới nhưng mùi pheromone khẽ cuộn từ cổ tay cậu khiến nhiều Alpha quay lại.

"Ngài ấy vẫn đang trong kỳ à?" Một nhà báo tài chính thì thầm "Không, nhìn ánh mắt Naravit kìa. Cả hai kiểm soát mọi thứ."

Chỉ có họ và pheromone biết điều đó không hoàn toàn đúng.

(8:22 PM - Ballroom, The Dorchester, London - Truyền thông đã rút dần, sự kiện chuyển sang phần đấu giá và tiệc đứng riêng tư cho tầng cấp cao.)

"Cậu bé này... vẫn chưa được đánh dấu nhỉ?"

Phuwin đang nhấp ly nước ép nho không cồn, tay phải khẽ xoay ly, tay trái để hờ lên cổ tay Pond như thể vô tình, nhưng thật ra là để giữ ổn mùi pheromone không bốc ngược.

Họ vừa thoát khỏi đợt săn tin đầu tiên. Vẫn còn vài chiếc camera ngụy trang, nhưng Pond chẳng mấy quan tâm. Alpha này luôn biết đâu là điểm mù của truyền thông.

"Vẫn đau đầu?" Anh nghiêng nhẹ, ghé tai hỏi.

"Không. Chỉ..." Phuwin không kịp nói hết.

Một người đàn ông lớn tuổi tiến lại gần - tóc bạc trắng, vest nâu sẫm theo kiểu Ý cổ điển, đeo huy hiệu của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ý.

"Francesco De Angelis," ông tự giới thiệu bằng tiếng Anh chuẩn Florence. "Tôi từng quen mẹ cậu - Alessandra. Bà ấy từng nói với tôi rằng cậu sẽ là Omega đầu tiên không bao giờ để bị đánh dấu."

Phuwin khựng vài giây... mắt hơi chớp rồi mỉm cười.

"Và ngài nghĩ tôi đã giữ được lời hứa đó?"

Francesco nhìn sang Pond, ánh mắt già, sắc, hơi nghiêng đầu như thể đang đánh giá chất lượng một loại rượu vintage lâu năm.

"Tôi nghĩ... nếu Naravit Lertratkosum đã để cậu ấy đứng ở đây tối nay, thì hoặc là đã đánh dấu rồi."

"Hoặc là đang cố chịu đựng không đánh dấu giữa chốn đông người."

Không khí dừng lại một nhịp.

Phuwin vẫn mỉm cười. Pond dù đứng thẳng, mặt bình thản đã siết nhẹ eo Phuwin bằng một tay.

Không phải để thể hiện. Không phải để đe dọa.
Chỉ để... nhắc nhở Omega bên cạnh rằng anh nghe thấy tất cả. Và anh không thích.

"Thật vinh dự khi nghe đến mẹ tôi từ ngài," Phuwin đáp bằng tiếng Ý, nụ cười điềm tĩnh.
"Nhưng tôi nghĩ những gì bà ấy không làm, tôi cũng chẳng nhất thiết phải tránh."

"Và nếu một ngày tôi được đánh dấu... tôi hy vọng đó là lựa chọn tự do. Không phải chiến lược."

"Vì tôi không cần thêm một chiến lược nào nữa."

Francesco gật đầu, không nói thêm. Ông cạn ly rượu đỏ rồi rút lui. Còn lại hai người.

Pond vẫn chưa rời tay khỏi eo cậu.

"Em định làm anh nổi cơn giữa ballroom đúng không?"

"Ngay khi người Ý bắt đầu châm ngòi như thể họ đang đàm phán lãnh thổ?"

Phuwin cười khẽ.

"Em đâu có nói gì sai."

"Sai ở chỗ..." Pond cúi xuống, ghé sát vào tai, thì thầm "...em nghĩ anh chưa từng đánh dấu em."

(Flashback - Ngày thứ ba sau lễ cưới - 01:24 AM - Penthouse South Bank, London)

"Lúc đó tôi không yêu em. Nhưng tôi không muốn bất kỳ Alpha nào khác ngửi thấy em."

Trời đổ mưa từ lúc nửa đêm.

Phuwin vừa ra khỏi phòng tắm, tóc còn ẩm, khoác chiếc robe lụa xám bạc loại vải trơn đến mức bất kỳ điểm chạm nào cũng có thể trở thành ám ảnh.

Pond đang đứng trong bếp rót cognac cho mình, như thường lệ.

"Anh không ngủ à?"

"Anh nghe tiếng em phát mùi qua ba cánh cửa," Pond đáp, không quay lại.

"Và anh có một cuộc họp lúc 8 giờ sáng với cổ đông New York. Không Alpha nào ngủ nổi nếu mùi em còn bốc lên tầng này."

Phuwin bật cười khẽ.

"Em đâu cố tình. em vừa tắm nước nóng."

"Em luôn phát mùi khi dùng nước nóng. Anh đã ghi vào sổ rồi."

Giọng anh lạnh như lịch họp. Nhưng bước chân anh tiến lại đều đặn cho đến khi dừng ngay phía sau lưng Phuwin.

"Pond,"

"Gì?"

"Chúng ta có điều khoản trong hợp đồng, đúng không? Không ai đánh dấu ai."

"Đúng,"

"Anh nhớ rất rõ."

"Nhưng trong hợp đồng không nói gì về pheromone lan ra đến tầng kỹ thuật khiến nhân viên bảo trì ở lại lâu hơn quy định."

Pond siết lấy eo cậu từ phía sau. Hơi thở Alpha nóng rực ở gáy.

"Em không cố ý."

"Đứng yên."

Móng tay Pond ấn nhẹ vào hông trái của Phuwin. Không sâu, không kéo dài nhưng đúng điểm tuyến pheromone phụ, nơi nếu cắn trúng, mùi Omega sẽ "thu lại" tạm thời, như phản ứng bản năng bị "đánh dấu" nhẹ.

Cậu đứng lặng. Không phản kháng. Không hẳn chấp nhận. Chỉ... không né tránh.

"Anh cần ngủ, Phuwin," Pond thì thầm.

"Và ann cần em không khiến các Alpha khác mất bình tĩnh trong toà nhà này."

Sáng hôm sau, không ai nói gì.

Pond đi họp từ sớm.

Phuwin mặc sơ mi lụa cao cổ che kín cổ và hông.
Cậu ngửi thấy mùi gỗ đàn hương, muối biển vương nhẹ quanh eo như thể không chỉ bị chạm vào, mà còn bị nhấn xuống như một lệnh.

Họ chưa từng nhắc lại nhưng cả hai đều nhớ.

- Au: VHi945

- Vote và cmt để sốp up chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com