04-2/ Đừng ngồi xuống. Tôi chưa cho phép
POV 04: Sếp mới là bạn tình của tôi.
CHƯƠNG 2: Đừng ngồi xuống. Tôi chưa cho phép.
(Tầng 39 - Văn phòng Giám đốc điều hành - 16:48PM)
Phuwin nhận được email lúc 16:12. Không CC. Không note lý do. Chỉ một dòng:
Mời nhân sự Phuwin Tangsakyuen lên phòng Giám đốc lúc 16:45 để trao đổi nội bộ.
- Trợ lý Pond
Lạ một điều là: Sếp lớn thường không gọi trực tiếp nhân viên cấp senior để "trao đổi nội bộ", nếu không phải là có lỗi hoặc... có quan hệ.
Phuwin bước vào tầng 39, gõ cửa ba lần.
Giọng quen thuộc vang lên, khàn khàn vẫn y như lần anh thì thầm sau gáy cậu:
"Vào đi."
Cậu đẩy cửa. Pond đứng bên cửa kính, một tay cầm ly cà phê còn nửa, tay kia đút túi quần.
Ánh nắng cuối chiều quét bóng anh dài ra trên sàn vừa đẹp vừa xa cách.
"Chào sếp."
"Đừng ngồi."
"..."
"Tôi chưa bảo em ngồi."
Phuwin đứng thẳng. Không nói. Tự dưng... cậu thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ.
Pond xoay người. Mắt nhìn cậu... không còn lạnh, cũng không hẳn ấm. Chỉ là... rất tỉnh. Rất đàn ông. Rất "tôi biết rõ em từng ở dưới tôi và rên tên tôi như thế nào".
"Em vào công ty tôi, không biết tôi làm giám đốc?"
"Không biết thật. Em nộp hồ sơ online."
"Đúng là phong cách cũ của em. Làm trước, tính sau."
"Còn anh... ghost người ta ba tháng, cũng đúng phong cách."
Không ai nhường ánh mắt ai.
Pond đặt ly cà phê xuống bàn, tiến lại một bước.
"Em có định giữ khoảng cách không?"
"Nếu anh không hôn em lần nữa, em giữ được."
"Bao lâu?"
"Tùy anh nhìn em bao nhiêu lần trong họp."
Pond dừng lại trước mặt cậu... khoảng cách đúng một cánh tay. Không đụng nhưng đủ gần để Phuwin ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, thứ từng vương lại trên cổ cậu suốt một ngày sau khi làm tình
"Chúng ta từng có gì không?"
"Không."
"Vậy em có quyền gì ghen khi tôi bận không gọi?"
"Em đâu ghen. Em chỉ nghĩ, chắc anh tìm được ai làm tốt hơn em rồi."
"Không."
"...?"
"Tôi bận thật."
Lần đầu tiên, Pond nói với giọng thấp hơn, thật hơn. Không điều khiển. Không "sếp". Chỉ là... một người đàn ông... đang tìm lại người từng biết anh rõ hơn cả thư ký riêng.
"Ba tháng rồi."
"..."
"Em sống ổn chứ?"
"Ổn."
"Có ngủ với ai chưa?"
"Anh hỏi làm gì?"
"Tôi muốn biết... tôi còn độc quyền không."
Căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng ly đá tan chậm trong cà phê. Phuwin cười nửa miệng.
"Anh không phải bạn trai em."
"Tôi biết."
"Cũng chẳng phải người yêu cũ."
"Cũng đúng."
"Chỉ là... người từng bóp eo em và thì thầm 'rên khẽ thôi' trong bãi xe khách sạn."
Pond nhắm mắt đúng một giây. Khi mở ra lại, anh nói chậm, gần như rơi từng chữ:
"Tôi nhớ."
"..."
"Tôi vẫn nhớ tiếng em rên. Nhớ cách em cắn môi
tôi khi gần lên đỉnh.
"..."
"Nhưng bây giờ, tôi là sếp. Và em... sẽ không được lên nữa. Trừ khi tôi cho phép."
Phuwin không nói gì. Cậu cười nhưng tay bấu nhẹ mép túi quần.
"Vậy... hôm nào muốn 'cho phép'... nhớ gửi email. Đừng ghost nữa."
Cậu quay đi, tay đẩy cửa. Pond không ngăn.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, Pond thở ra lần đầu tiên trong suốt ba tháng qua.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com