06-1/ Nhạc EDM và một bác sĩ mất ngủ
POV 06: Hàng xóm tầng 15
Chương 1: Nhạc EDM và một bác sĩ mất ngủ
(23h45 - Khu căn hộ cao cấp Skyline.)
Pond vừa kết thúc ca mổ kéo dài 9 tiếng. Anh chỉ muốn về nhà, tắm nước nóng, ngủ một mạch đến sáng. Nhưng khi cửa thang máy mở ra ở tầng 15, thứ đầu tiên anh nghe thấy không phải sự yên tĩnh... mà là tiếng bass rung bần bật xuyên qua hành lang.
Căn hộ 1507. Cửa hé, ánh đèn flash và tiếng nhạc EDM phóng thẳng ra ngoài. Pond nhíu mày. Trong đầu đã lập hẳn một bài diễn văn về "giờ yên tĩnh" theo quy định chung cư.
Anh gõ cửa. Không ai nghe.
Anh gõ lần hai. Lần này, cửa mở. Một cậu trai trẻ, tóc nhuộm nâu caramel, áo sơ mi trắng mở cúc hờ, quần âu ôm gọn, chân trần. Mồ hôi lấm tấm trên xương quai xanh vì vừa catwalk tới lui trong phòng khách.
"Gì vậy, anh hàng xóm?" giọng cậu kéo dài, nửa trêu, nửa tò mò.
Pond hít một hơi. "Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Gần nửa đêm. Giờ vàng để tập catwalk, vì ban ngày bận đi chụp."
"Cậu đang làm phiền cả tầng. Tôi vừa trực 24 tiếng."
Cậu nghiêng đầu. "Bác sĩ à?"
"Ừ."
Nụ cười Phuwin cong cong. "Thế anh phải biết rằng âm nhạc giúp giảm căng thẳng, tốt cho sức khỏe tim mạch."
Pond chớp mắt. "Nhưng nó đang giết chết thần kinh của tôi."
Không khí chùng xuống một giây, trước khi cậu cười phá lên.
"Ok ok, em xin lỗi. Lần sau em bật nhỏ hơn... nếu anh hứa mai giúp em đo lại vòng eo. Đúng kỹ thuật bác sĩ nha."
Pond siết quai túi. "Cậu có vẻ không nghiêm túc lắm."
"Không, em nghiêm túc lắm. Em sống ở đây một mình, anh sống ở đây một mình... biết đâu chúng ta sẽ thành bạn tốt."
Pond định quay đi thì cậu chốt một câu:
"À mà, tên em là Phuwin. Người mẫu tự do. Nếu anh cần tư vấn về thời trang để trông bớt... bác sĩ hơn, cứ gọi."
Pond không đáp. Nhưng khi về đến phòng, tiếng bass đã nhỏ lại. Anh cũng không hiểu vì sao, trước khi ngủ, trong đầu mình cứ hiện lên hình ảnh đôi mắt ghẹo gan ấy, và nụ cười hơi quá tự tin kia.
Sáng thứ Hai.
Pond đang uống cà phê trong phòng nghỉ bác sĩ, cố lấy sức cho ca mổ buổi chiều. Ba y tá bước vào, ríu rít nói chuyện:
"Chị ơi, cuối tuần em đi triển lãm thời trang, thấy Phuwin ngoài đời nha!"
"Trời ơi đẹp dữ dội luôn ấy! Mắt cười kiểu muốn xỉu luôn!"
"Người thật còn cao hơn trên ảnh. Mà nghe nói ở cùng chung cư với chị gái em nữa."
Pond ngẩng lên khỏi laptop. Cái tên đó... hình như là...
Trưa hôm đó, anh ghé siêu thị dưới chung cư mua đồ. Vừa bước vào, nhân viên thu ngân thì thầm với đồng nghiệp:
"Ê ê, phía góc kia là căn hộ 1507 đó!"
"Của Phuwin hả? Trời ơi, cái cậu người mẫu quảng cáo nước hoa hả?"
Pond im lặng đi mua rau. Nhưng khi xếp hàng, một nhóm sinh viên nữ nhìn anh rồi nhìn nhau:
"Hình như là hàng xóm của Phuwin."
"Chắc gặp Phuwin ngoài hành lang mỗi ngày luôn đó trời..."
Anh chỉ khẽ nhíu mày, nhưng trong đầu bắt đầu ghép nối thông tin: Cậu hàng xóm ồn ào hôm trước tên Phuwin... Là người mẫu nổi tiếng đến mức y tá, thu ngân, sinh viên đều biết. Và rõ ràng là... fan club của cậu ta trải rộng khắp thành phố.
Buổi tối, khi Pond đang nấu mì gói trong bếp, có tiếng gõ cửa. Mở ra là Phuwin, mặc hoodie rộng thùng thình, tay cầm hộp bánh mousse.
"Cho anh này. Fan gửi cho em nhiều quá, ăn không hết."
Pond nhìn hộp bánh rồi nhìn cậu. "Cậu nổi tiếng đến vậy sao?"
Phuwin nhún vai, dựa vào khung cửa:
"Cũng bình thường... chỉ là có chút gương mặt dễ nhớ. Mà anh mới biết à? Hay là... anh quan tâm?"
Pond không trả lời. Anh nhận hộp bánh, đóng cửa. Nhưng khi quay vào bếp, anh mới nhận ra... mình đang cười.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com