Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06-3/ Mẹ tới thăm và "hàng xóm đặc biệt"

CHƯƠNG 3: Mẹ tới thăm và "hàng xóm đặc biệt"

Sáng thứ Bảy, Pond đang nằm đọc báo thì chuông cửa reo. Anh ra mở cửa và giật mình.

"Mẹ?"

"Sao con lại ngạc nhiên? Mẹ đi công tác ngang qua đây, tiện ghé thăm con trai."

Chưa kịp mời mẹ vào, Pond đã nghe tiếng xoong nồi leng keng từ bếp. Giọng Phuwin vang lên:

"Anh ăn được ngọt không, em cho thêm đường nhé."

Khoảnh khắc Phuwin bước ra, tạp dề quấn ngang hông, tay cầm muỗng gỗ, cả phòng rơi vào im lặng đúng ba giây.

Mẹ Pond nhướng mày:

"Đây là...?"

Pond vừa định mở miệng thì Phuwin đã mỉm cười ngọt xớt:

"Con chào bác. Con là hàng xóm của anh Pond. Hôm nay tiện rảnh nên sang nấu ăn cho anh ấy."

Mẹ Pond đảo mắt từ đĩa salad đã bày sẵn, nồi súp đang sôi trên bếp, tới đôi dép đi trong nhà màu hồng để ngay cửa.

"Hàng xóm... hay bạn... ?"

Pond khẽ ho, bước lên trước:

"Chỉ là... "

"Là bạn rất thân." Phuwin chen ngang, giọng vô cùng tự nhiên.

Trong bữa ăn, mẹ Pond vừa ăn súp vừa hỏi chuyện Phuwin:

"Cháu làm nghề gì?"

"Con làm người mẫu ạ. Thỉnh thoảng cũng nấu ăn kiếm thêm điểm với... anh hàng xóm."

Mẹ Pond bật cười.

"Pond à, con trai mẹ trước giờ toàn ăn mì gói, giờ mẹ yên tâm rồi."

Pond liếc sang Phuwin... cậu nháy mắt tinh nghịch, như thể vừa thắng một ván cờ quan trọng.

Khi mẹ ra về, bà chỉ nói một câu:

"Mẹ thích cậu hàng xóm này."

Pond đứng im ở cửa, nghe tiếng Phuwin trong bếp:

"Anh rửa bát nhé, coi như trả công em giữ thể diện với mẹ anh."

Anh thở dài... nhưng khóe môi lại cong lên.

Bốn ngày.

Pond đếm từng ngày, từng tối căn hộ vắng tiếng cằn nhằn, vắng cả mùi nước hoa nhẹ của Phuwin.

Tối đầu tiên, Pond tự nhủ: Chắc bận.

Tối thứ hai: Có thể lịch chụp dài hơn dự kiến.

Tối thứ ba: Không lẽ quên mất mình có người ở nhà chờ?

Đến tối thứ tư, Pond nhìn điện thoại không sáng lên lấy một lần, cuối cùng chịu không nổi, bấm gọi. Chuông reo dài. Không ai bắt máy.

Ngày hôm sau, Pond tan ca sớm, về nhà. Căn hộ vẫn nguyên trạng... gọn gàng, lạnh lẽo.

Anh mở tủ lạnh: trống trơn.

Thằng nhóc này đi đâu mà như bốc hơi thế?

Tối muộn, tiếng mở khóa cửa vang lên. Phuwin bước vào, kéo vali, tóc tai hơi rối, cổ quấn khăn.

"Ơ, anh chưa ngủ à?" giọng cậu khàn khàn.

Pond đứng ở bếp, tay khoanh lại.

"Em không nghĩ là phải báo cho anh biết em đi đâu sao?"

Phuwin ngừng lại vài giây, rồi thả vali xuống:

"Em xin lỗi. Lịch chụp gấp, ngoài tỉnh sóng yếu... với lại em nghĩ anh bận, không muốn làm phiền."

Pond bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Không muốn làm phiền, hay không muốn để anh lo?"

Phuwin im lặng. Ánh mắt hơi dao động.

Pond thở dài, đưa tay tháo khăn trên cổ cậu ra để lộ vết đỏ nhạt ở vùng da sát quai hàm.

"Sốt?"

"Ờm... 38 độ... chắc tại chụp ngoài trời lạnh." Phuwin cố cười nhẹ.

Pond không nói thêm. Anh kéo cậu vào sofa, lấy thuốc và nước.

"Lần sau, đi đâu, bao lâu, làm gì... ít nhất nhắn một tin. Anh không phải người dưng."

Phuwin cúi đầu, lí nhí:

"Biết rồi... Anh giận em à?"

"Ừ. Nhưng giận thì vẫn phải chăm."

Đêm đó, Pond ngồi ở ghế cạnh giường, canh nhiệt độ. Lúc anh ngả người chợp mắt, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh thật chặt.

Phuwin, mơ màng nhưng vẫn nói được một câu:

"Lần sau... em sẽ gọi cho anh trước."

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com