06-5/Không muốn làm anh hàng xóm nữa
CHƯƠNG 5: Không muốn làm anh hàng xóm nữa.
Buổi tối.
Pond ngồi bên bàn làm việc, vừa xem hồ sơ bệnh nhân vừa liếc sang Phuwin đang ngồi gõ laptop.
"Cuối tuần này, khoa anh tổ chức nghỉ dưỡng ở Hua Hin. Ai cũng mang bạn đời hoặc người yêu theo." Pond mở lời.
Phuwin ngẩng lên, mỉm cười:
"Rồi? Anh định tìm ai đóng giả người yêu à?"
Pond im lặng vài giây, rồi khẽ đáp:
"Không cần đóng giả. Đi với anh."
Phuwin khựng tay, ánh mắt hơi ngạc nhiên:
"Anh chắc chưa? Đi chung với đồng nghiệp anh đó. Công khai luôn?"
Pond chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào cậu:
"Không muốn làm anh hàng xóm nữa. Chỉ là... em có muốn hay không?"
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Phuwin cười nhẹ, đóng laptop.
"Muốn chứ. Nhưng em phải chuẩn bị quần áo đẹp. Không để người yêu em thua kém ai đâu."
Pond cười khẽ, ánh mắt dịu xuống.
"Được. Nhưng em mặc gì thì mặc, cũng phải đem áo khoác. Ở biển gió mạnh."
Pond về phòng gọi điện đặt phòng đôi. Còn Phuwin thì đứng trước tủ quần áo, vừa lựa đồ vừa lẩm bẩm:
"Chuyến đi này... phải làm cả khoa của anh rung rinh mới được."
Trung tâm thương mại cuối tuần, đông đúc và đầy tiếng nhạc sôi động.
Pond vừa bước ra khỏi thang cuốn đã bị Phuwin kéo thẳng vào một cửa hàng thời trang nam mới mở.
"Đi du lịch biển thì phải có đồ biển. Anh cứ để em chọn, bảo đảm anh sẽ bất ngờ."
Pond hơi nghi ngờ:
"Bất ngờ... theo hướng tốt hay hướng làm anh muốn bỏ chuyến đi?"
Phuwin không trả lời, chỉ cười. Mười phút sau, cậu biến mất vào phòng thử đồ.
Bộ đầu tiên: sơ mi trắng mỏng như sương, bên trong... không mặc gì. Pond đang xem tin nhắn bệnh viện, ngẩng lên suýt sặc.
"Em ra biển hay em đi... làm mẫu tạp chí?" anh cau mày.
"Cả hai. Nhưng thôi, cái này chắc hơi... sexy quá nhỉ?" Phuwin cố tình xoay người chậm rãi, khoe phần lưng trần.
Pond khẽ thở ra, cố kìm giọng:
"Thay bộ khác."
Bộ thứ hai: tank top rộng, quần short ngắn lộ cặp chân thẳng thoi dài trắng bóc đến mức Pond... nín thở mấy giây
"Bộ này thì sao?" Phuwin nghiêng đầu hỏi.
Pond nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói như ra lệnh:
"Không."
"Anh khó tính ghê. Đi biển mà."
"Đi biển với anh. Không phải trình diễn cho cả thế giới."
Bộ thứ ba: vẫn là sơ mi nhưng mở tới cúc thứ ba, lộ xương quai xanh, tóc cậu hơi rối vì thay đồ liên tục. Lần này Pond không nói gì. Chỉ bước đến, tự tay cài thêm một cúc, rồi kéo nhẹ cổ áo cho kín hơn.
"Anh..." Phuwin bật cười "Anh ghen rồi kìa."
"Không. Anh chỉ... giữ đồ của mình." Pond đáp, mắt nhìn thẳng, bàn tay vẫn đặt ở cổ áo cậu.
Họ mang về 3 bộ đồ được Pond "thông qua" tất cả đều kín đáo hơn 70% so với ý định ban đầu của Phuwin. Nhưng trong túi của Phuwin, vẫn lén có một chiếc sơ mi trắng mỏng... "để dành".
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com