Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08-3/ Bàn cờ quyền lực, nước cờ tình nhân

CHƯƠNG 3: Bàn cờ quyền lực, nước cờ tình nhân

(Bangkok - Penthouse Lertratkosum, 08h00 - Sáng hôm sau scandal, giữa hỗn loạn bên ngoài là một buổi sáng chậm rãi.)

"Buổi sáng tĩnh lặng, dư chấn bão truyền thông"

"Bão ngoài kia ồn ào, trong này chỉ có tiếng thìa chạm cốc sứ."

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, vẽ những vệt vàng trên sàn gỗ. Penthouse yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Chỉ có mùi cà phê rang mới, thoảng trong không khí, và tiếng giấy báo sột soạt bị ai đó quẳng sang một bên.

Pond ngồi ở bàn ăn dài, sơ mi trắng vắt hờ trên vai, cà vạt chưa buộc. Trước mặt anh là laptop mở sẵn: hàng loạt tiêu đề tin tức nhấp nháy

"CEO Pond Naravit công khai bảo vệ Phuwin?"

"Chống lưng hay tình nhân?"

"Giới giải trí dậy sóng!"

... mỗi tiêu đề như một nhát dao cắm thẳng vào vị thế vốn vững chắc của tập đoàn Lertratkosum.

Điện thoại trên bàn reo liên tục: từ ban truyền thông, từ hội đồng quản trị, từ các thương hiệu lớn đang tài trợ cho phim mới của Phuwin. Pond không nhấc máy ngay. Anh vẫn điềm tĩnh, tay xoay chiếc tách sứ trắng, mắt lạnh lùng quét qua từng dòng chữ trên màn hình.

Trong khi đó, Phuwin thong thả bước ra từ phòng ngủ, chỉ mặc sơ mi của Pond khoác hờ, tóc rối, chân trần. Cậu ngáp nhẹ, tiện tay cầm tách cà phê, ngồi vắt chéo chân đối diện anh, như thể ngoài kia chẳng hề có cả một trận sóng thần truyền thông đang cuồn cuộn.

"Anh xem báo gì sớm thế?" giọng cậu ngọt mà nghịch, kéo dài cuối câu.

Pond ngước mắt, nhìn cậu vài giây. Người khác có lẽ đang hoảng loạn, nhưng Phuwin... lại tươi cười nhấp cà phê, như một kẻ ngoài cuộc.

"Em không thấy chúng đang xé nát em ngoài kia à?" Pond khẽ gằn.

Phuwin nhún vai, nhấp thêm ngụm cà phê, mắt ánh lên tia chế nhạo tinh nghịch:

"Thì em có anh rồi. Để tổng tài của em đau đầu đi. Việc của em là đẹp trai, diễn giỏi, còn việc của anh là dọn bàn cờ. Đúng không?"

Một khoảng lặng. Pond cười khẽ, nụ cười vừa bất lực vừa nồng nàn. Người đàn ông quyền lực nhất Bangkok, trong khoảnh khắc ấy, lại bị một chàng trai hai mươi mấy tuổi gói gọn trong vài lời trêu chọc.

Anh khép laptop lại, đứng dậy, tiến đến phía cậu. Bàn tay lớn đặt lên gáy, cúi xuống gần, hơi thở quẩn quanh:

"Em lúc nào cũng biết cách làm anh mất tập trung."

Phuwin nghiêng đầu, môi cong lên, khẽ thì thầm:

"Chẳng phải em chính là ngoại lệ duy nhất của anh sao?"

Ngoài kia, thế giới đang đòi một lời giải thích, một kế hoạch xử lý khủng hoảng. Nhưng trong căn penthouse cao vời này, Pond chỉ thấy ánh mắt trong veo mà ngạo nghễ của Phuwin. Và anh biết, tất cả những sóng gió ngoài kia, chỉ cần một câu của anh, rồi cũng sẽ yên.

...

Điện thoại lại reo. Lần này, Pond nhấc máy. Giọng anh lạnh, dứt khoát, mang đúng khí chất tổng tài:

"Triệu tập toàn bộ ban truyền thông, mười giờ sáng, phòng họp tầng 36."

Ngắt máy, anh quay lại, thấy Phuwin đã chống cằm nhìn mình, ánh mắt lấp lánh như thể vừa xem một vở kịch hay.

"Anh lại trở về vai CEO rồi kìa."

Pond siết nhẹ cằm cậu, cúi xuống chạm khẽ môi, giọng khàn đặc:

"Và em, đừng quên, lúc nào cũng là của anh."

Một buổi sáng bắt đầu như thế. Ngoài kia là bão truyền thông. Trong này là bình yên của hai kẻ đi ngược thế giới.

(Bangkok - Trụ sở Lertratkosum Entertainment, 10h00 - Cuộc họp khẩn xử lý scandal)

"Truyền thông là một bàn cờ, và mỗi bước đi đều định giá quyền lực."

Phòng họp tầng 36 im phăng phắc. Trên màn hình lớn, hàng loạt trang báo điện tử cập nhật theo từng phút, những con số về lượt đọc, lượt chia sẻ nhảy loạn xạ như nhịp tim đang lên cơn sốt. Toàn bộ ban truyền thông ngồi im, ai cũng lộ rõ sự căng thẳng.

Cửa mở. Pond bước vào. Một chiếc suit đen tinh xảo, cà vạt siết gọn, mỗi bước đi như đóng thêm một nhát búa xuống bầu không khí vốn đã đặc quánh. Anh đặt tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt quét qua cả căn phòng, lạnh đến mức không ai dám thở mạnh.

"Nói."

Giám đốc truyền thông run nhẹ, đứng lên:

"Tôi xin phép báo cáo... scandal tối qua đã leo lên top 1 trending toàn quốc. Hơn 80% bình luận nghiêng về giả thuyết cậu Phuwin được bao nuôi. Một số thương hiệu đang tạm hoãn chiến dịch quảng bá. Nếu chúng ta không có phản ứng chính thức trong 24 giờ, e là sẽ ảnh hưởng đến cả phim mới lẫn giá trị cổ phiếu... "

Pond giơ tay, ngắt lời. Chỉ một động tác, cả căn phòng im bặt. Anh tựa người ra ghế, khoanh tay, ánh mắt sâu như vực:

"Đây không phải khủng hoảng. Đây là cơ hội."

Cả phòng sững sờ. Một cơ hội? Trong khi toàn mạng xã hội đang cười cợt?

Pond thong thả nói tiếp, giọng đều, lạnh nhưng đanh thép:

"Em ấy là gương mặt sáng giá nhất mà chúng ta có. Scandal này sẽ không giết được em ấy, ngược lại, nó khiến tên tuổi em ấy được nhắc tới ở mọi mặt báo, mọi diễn đàn. Việc của chúng ta là xoay chiều dư luận, biến lời đồn rẻ tiền thành câu chuyện quyền lực."

Anh nghiêng người về phía trước, chậm rãi nhấn từng chữ:

"Từ giờ, truyền thông sẽ không gọi Phuwin là kẻ được bao nuôi. Họ sẽ gọi em ấy là người được CEO NaravitLertratkosum đích thân chọn và nâng đỡ."

Một chiến lược tàn nhẫn mà sắc bén. Cả phòng họp như được hít một hơi mạnh mẽ. Giám đốc truyền thông lập tức gật đầu lia lịa, ghi chép.

Pond đứng dậy, cài lại khuy áo vest:

"Chuẩn bị họp báo. Trong vòng 48 giờ, tôi sẽ xuất hiện cùng em ấy. Chúng ta không né tránh. Chúng ta khẳng định."

Anh dừng lại, ánh mắt quét qua mọi người lần nữa, giọng lạnh đi thêm một bậc:

"Và nhớ kỹ, bất cứ ai trong nội bộ làm lộ thêm một chữ thừa, tôi sẽ tự tay cho nghỉ việc."

Không ai dám thở. Pond quay người rời đi, dáng cao lớn sừng sững như bóng núi. Cánh cửa khép lại, để lại cả phòng họp xôn xao với cơn adrenaline dâng tràn.

...

Ở một góc khác của thành phố, Phuwin vẫn ngồi trong quán cà phê nhỏ yên tĩnh, kính râm che mắt, mỉm cười khi nhìn màn hình điện thoại: từng dòng tin tức được cập nhật, từng hashtag gắn liền tên cậu.

Cậu nhấp một ngụm latte, khóe môi cong lên:

"Chồng em lại đang biến scandal thành món quà cho em rồi."

Một mối quan hệ ngoài ánh đèn sân khấu, nhưng trên bàn cờ truyền thông, nó lại là nước đi sắc bén nhất.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com