Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09-14/ Bao nhiêu năm rồi... em chỉ muốn biết, anh có để tâm hay không thôi

CHƯƠNG 14: Bao nhiêu năm rồi... em chỉ muốn biết, anh có để tâm hay không thôi

Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt. Tiếng thở gấp gáp dần lắng xuống, chỉ còn lại hơi ấm quyện lấy nhau.

Phuwin nằm tựa vào ngực Pond, gương mặt đỏ ửng, vài lọn tóc ướt mồ hôi bết vào trán. Những vết đỏ rải rác khắp bờ vai và xương quai xanh vẫn còn in rõ.

Pond thở sâu, cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy cậu. Một lúc lâu, anh mới khẽ dịch người, kéo chăn phủ kín cho Phuwin.

"Đau không?" giọng anh trầm thấp, không còn gấp gáp như lúc trước mà mang theo sự dịu dàng hiếm hoi.

Phuwin khẽ nhướng mắt nhìn anh, khóe môi cong cong, vẫn trêu được:

"Anh quan tâm vậy... vì sợ em không chịu nổi, hay vì lo dấu vết này sẽ lộ ra trong ảnh cưới?"

Pond siết nhẹ eo cậu, thở dài:

"Đừng nói linh tinh."

Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc vương trên má cậu, động tác cẩn trọng đến lạ. Rồi bất chợt cúi xuống, hôn nhẹ lên vết đỏ trên cổ, như muốn xoa dịu, như muốn bù đắp.

Phuwin hơi run, ánh mắt khẽ ươn ướt. Đây không còn là nụ hôn trừng phạt nữa, mà là sự dịu dàng cậu chưa từng thấy từ Pond.

"Anh..." Phuwin mở miệng, rồi lại ngập ngừng.

Pond nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chậm rãi:

"Anh biết mình quá đáng. Nhưng anh không chịu nổi khi thấy em cười với kẻ khác như vậy."

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Phuwin siết lại. Cậu chôn mặt vào ngực anh, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Bao nhiêu năm rồi... em chỉ muốn biết, anh có để tâm hay không thôi."

Pond siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Có. Anh để tâm hơn bất cứ điều gì."

Căn phòng chìm trong yên lặng. Nhưng lần này, sự yên lặng không còn nặng nề... mà ấm áp, như một lời thừa nhận không cần hoa mỹ.

Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng khách sạn lộn xộn vì tàn dư của một đêm điên cuồng. Phuwin vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt trắng trẻo giấu nửa dưới chăn. Làn da cậu vương vài dấu vết ám muội, nhưng lúc này lại toát ra vẻ ngoan ngoãn đến lạ.

Pond ngồi dậy trước. Anh im lặng nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi khẽ mím lại như kìm nén điều gì đó. Rồi anh rời giường, mặc áo sơ mi đơn giản và đi ra ngoài.

Khoảng nửa tiếng sau, khi Phuwin lơ mơ tỉnh giấc, cậu ngửi thấy một mùi hương khác lạ... không phải nước hoa, không phải mùi cà phê từ máy pha, mà là mùi bánh mì nóng mới nướng.

Cậu dụi mắt, ngạc nhiên khi thấy Pond đang vụng về trong góc bếp nhỏ của phòng suite. Áo sơ mi trắng xắn tay, tóc hơi rối, bàn tay đàn ông vốn quen ký hợp đồng, điều hành tập đoàn... giờ lại lóng ngóng phết bơ lên lát bánh.

Phuwin chống cằm nhìn, đôi mắt cong cong:

"CEO Naravit đang làm gì vậy? Em tưởng anh chỉ biết gọi room service."

Pond quay lại, hơi khựng, rồi gượng gạo ho nhẹ:

"Phải có lần đầu. Đừng trêu."

Anh mang khay bữa sáng đặt xuống giường: bánh mì nướng, trứng ốp la, một ly sữa nóng. Không hề khéo léo như trong nhà hàng, nhưng tất cả đều còn nóng hổi.

"Ăn đi. Em cần năng lượng."Pond nói, giọng bình thường nhưng trong mắt ẩn giấu chút căng thẳng.

Phuwin nhìn khay thức ăn, rồi ngẩng lên nhìn anh. Cậu bất giác mỉm cười, ánh mắt mềm đi:

"Chồng em mà cũng biết chăm sóc thế này... em phải ghi nhớ lại mất."

Pond khẽ cau mày, nhưng khóe môi cong nhẹ, như không giấu nổi. Anh đưa tay gạt một sợi tóc khỏi trán Phuwin, ngón tay khẽ lướt qua vết đỏ trên cổ cậu, động tác đầy cẩn trọng.

"Lần sau..." anh ngập ngừng, rồi nói chậm rãi "Nếu em thấy không thoải mái, phải nói. Anh sẽ kiềm chế."

Trái tim Phuwin khẽ run. Cậu nhìn Pond thật lâu, rồi thay vì trả lời, cậu cắn một miếng bánh mì, nhai chậm rãi, sau đó cười híp mắt:

"Ngon hơn room service nhiều."

Pond bật cười khẽ... một nụ cười hiếm hoi, chỉ dành cho mình Phuwin.

Trong khoảnh khắc ấy, bữa sáng đơn giản lại ngọt ngào hơn bất cứ bữa tiệc xa hoa nào.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com