Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05-1: Nét màu không khô

POV 05: Năm đó chúng ta từng là của nhau

CHƯƠNG 1: Nét màu không khô

(Trung tâm cộng đồng Ban Rak - 3:42 PM - Tháng 7, mùa mưa thứ năm kể từ ngày Pond rời đi)

Tiếng mưa lẫn tiếng cười trẻ con vọng qua hành lang gạch đỏ. Pond bước chậm hơn khi theo mẹ vào căn phòng cuối dãy, nơi các tình nguyện viên đang tổ chức lớp học vẽ cho trẻ em khu lao động.

Mùi màu nước và giấy mới trộn lẫn mùi mưa... mùi quen thuộc đến lạ. Anh chưa kịp định nghĩa thì mắt đã chạm vào một dáng người giữa căn phòng.

Phuwin.

Cậu ngồi trên sàn, sơ mi trắng xắn tay, tóc ướt nhẹ vì mưa. Cổ tay lấm tấm màu xanh biển, miệng cười nghiêng khi cúi xuống chỉnh nét cọ cho một bé gái. Nụ cười ấy từng là nơi anh tin mình thuộc về... giờ lại khiến anh đứng khựng, như một người ngoài.

"Đây là thầy Phuwin, họa sĩ trẻ tài năng của Bangkok. Các con học vẽ với thầy ngoan nhé." Giọng quản lý trung tâm giới thiệu, kéo Pond về thực tại.

Phuwin ngẩng lên. Khoảnh khắc mắt họ gặp nhau, âm thanh xung quanh như bị ai đó xoá sạch.

Năm năm trước, Pond là người nói lời chia tay trước. Không báo trước, không lý do, chỉ một quyết định dứt khoát rồi biến mất sang châu Âu. Anh biết, với một người như Phuwin, điều đó chẳng khác nào phản bội.

Và giờ, cậu nhìn anh bằng ánh mắt bình thản đến lạnh lùng... thứ bình thản chỉ có sau khi đã bỏ đi mọi kỳ vọng.

"Bác gái tới giúp trung tâm ạ?" Phuwin hỏi, giọng lịch sự, không thừa một âm cảm xúc.

Mẹ anh mỉm cười: "Đúng rồi. May quá hôm nay được gặp con. Lâu lắm rồi nhỉ, vài tháng nay con bận lắm sao."

Cậu gật đầu, ánh mắt lướt qua Pond một giây rồi quay lại với tờ giấy màu. "Mấy đứa pha màu nhẹ thôi, đừng để cọ khô."

Câu nói đơn giản, nhưng Pond nghe như có tầng nghĩa khác. Anh đứng yên, tay đặt trong túi quần, nhìn từng nét cọ cậu đưa... mềm mại nhưng quyết đoán, không chần chừ.

Trong phòng, chỉ có tiếng mưa gõ lên mái tôn và mùi màu nước mới. Nhưng bên dưới lớp bình yên ấy, Pond biết rõ: những gì chưa khô từ năm năm trước... chưa từng biến mất.

(Bãi đỗ xe trung tâm cộng đồng Ban Rak - 5:10 PM - Mưa vừa tạnh)

Pond dựa vào thành xe, tay kẹp chìa khoá, nhìn những người tình nguyện lần lượt ra về. Mùi nhựa đường ẩm sau mưa bốc lên, trộn với mùi hương quen thuộc mà anh từng thuộc lòng.

Năm năm qua, anh không nghĩ sẽ có ngày phải chờ ai như thế này. Trên thương trường, kẻ khác chờ anh. Nhưng tối nay, anh đứng ở đây, chờ một người từng thuộc về mình.

Tiếng giày vải vang khẽ trên nền bê tông. Phuwin bước ra, áo sơ mi đã khô hơn lúc chiều nhưng vạt áo vẫn còn nhàu. Cậu ôm túi vải chứa hộp màu và tập tranh, vai hơi nghiêng dưới sức nặng.

"Phuwin." Pond gọi, giọng trầm nhưng không ra lệnh.

Cậu dừng lại nửa giây, như cân nhắc xem có nên quay lại. Rồi cuối cùng, chỉ liếc sang, ánh mắt không hơn một cái chạm hờ, bình thản như thể giữa họ chưa từng có gì.

"Chào bác gái hộ em." Cậu nói gọn, rồi bước tiếp.

Nước mưa từ tán cây rơi xuống mui xe, tiếng rơi lách tách. Pond nhìn theo dáng lưng cậu... dáng lưng từng tựa vào anh những đêm mưa như thế này. Một phần anh muốn bước tới, giữ lại, nói tất cả những điều chưa từng nói. Nhưng phần còn lại hiểu, đây không phải cuộc trò chuyện có thể bắt đầu bằng một câu xin lỗi.

Phuwin mở cửa chiếc xe màu trắng, ném túi vào ghế phụ, khởi động máy. Cậu lùi xe, lướt qua anh như một đoạn đường quen nhưng không còn điểm dừng.

Chỉ có mùi mưa và mùi màu nước vương lại trong không khí và Pond biết mình vừa chính thức bước vào trận chiến khó nhất đời.

- Au: VHi945
Bồ đi du lịch từ thứ 5, có thể là rầu đến hết chủ nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com