Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Phuwin ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt vài giây rồi lại bật dậy trở về tư thế cũ. Thở dài chán nản, em liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm bấm một chút, sau đó liền đưa điện thoại ra xa, cách hai gang tay như thể đang video call cho ai đó.

"Anh nghe."

"Anh đang làm gì thế? Đã về quê chưa?" Phuwin mỉm cười nhìn anh qua điện thoại.

"Ò, đây đây, anh chuẩn bị lên xe đây, sao thế?" Pond bên kia một tay vừa cầm điện thoại, tay còn lại xách vali để vào cốp xe nên hơi bất tiện, camera cứ lắc qua lại liên tục.

"Vậy sao? Anh lái xe hả?" Phuwin hơi khó chịu vì camera cứ lắc qua lại không chịu đứng yên, nó làm em hơi chóng mặt.

"Không đâu, vì đường khá xa với anh không chắc là mình sẽ có thể lái xe một đoạn đường xa như thế. Sẽ chết mất, em nghĩ xem, lái xe suốt 12 giờ từ Bangkok đến Phuket, nghĩ tới anh còn chả dám nghĩ đó." Pond vừa đóng cốp xe vừa nói chuyện, sau đó thì đi ngược lên trên mở cửa ngồi vào trong xe.

Phuwin cười trừ, em đây không phải lái, chỉ ngồi thôi cũng mệt rồi.

"Vì thế...?"

"Ừm, vì thế nên việc lái xe, là của bố anh." Pond nhe răng cười, bây giờ mới để điện thoại ổn định vị trí, không rung lắc nữa.

"À---"

"Em đang trên tàu sao?" Pond nhìn vào điện thoại, nhíu mắt nghi ngờ hỏi em. Khi nảy bận quá chỉ nhìn lướt qua điện thoại nên không rõ mấy, ánh nắng cũng chiếu vào điện thoại nên khó nhìn hơn, tới bây giờ anh mới để ý việc em đang trên tàu.

"À em---"

"Em về Bangkok lại à? Thế anh ở lại với em nhé?"

"Ơ không không, không phải, không phải, em chỉ là đang đi chơi thôi."

Pond gật gù sau đó hỏi dồn.

"Đi đâu thế? Đi đâu mà phải đi bằng tàu thế kia. Em không ở Chiang Mai ăn tết sao?"

Phuwin ngớ người, mắt liếc chỗ khác đảo liên hồi, ậm ừ vài câu.

"Ừm, chỉ là đi chơi, haha, đi chơi thôi mà. À, thế anh ngủ một tí đi, tận 12 tiếng đó."

Anh nhíu mắt nhìn em qua điện thoại, nhẹ gật đầu rồi nói lời tạm biệt em.

Phuwin sau khi cúp máy cũng cất điện thoại về chỗ cũ, bây giờ có phải em cũng nên ngủ một tí không?

Bên phía Pond, sau khi em cúp máy, anh vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, màn hình đã tối đen từ lâu, xoay xoay chiếc điện thoại vài vòng, anh chống cằm suy nghĩ gì đó, đến lúc Tawin mở cửa xe ngồi vào chỗ kế bên anh mới chịu thoát khỏi sự mơ hồ ấy.

Tawin thắt dây an toàn vào, ngồi ngay ngắn, hai tay để lên đùi, lưng dựa vào ghế, chiếc headphone cũng được đeo vào một bên tai, chỉ cần chạm hai cái, nhạc sẽ được phát lên, mắt kính đen cũng đã đeo vào, không sợ ánh nắng chiếu vào mắt nữa, tất cả đều đã sẵn sàng cho chuyến đi 12 tiếng đồng hồ.

Anh ngồi kế bên nhìn đứa em trai của mình làm trò thì ngơ ra, môi hơi nhếch lên phán xét.

Tawin cảm nhận được ánh mắt ấy, liền quay sang anh mình, đưa tay đẩy gọng kính xuống để lộ hai con mắt ra nhìn anh mình, nhướn mày một cái.

"Anh trai, có muốn một cái không?" Tay liền gõ gõ vào chiếc kính.

Lông mày của Pond như muốn skinship với nhau, anh bày vẻ mặt khinh người rõ.

"Anh mày lại vả cho cái. Làm trò gì đây?" Anh giơ tay thành nắm đấm hù doạ.

Tawin tặc lưỡi.

"Chậc, đúng là không bắt kịp thời đại mà."

Anh đưa tay qua tát nhẹ vào đầu em trai mình một cái.

Tawin vội ôm đầu mình ú ớ đau đớn.

"Đừng có mà vờ vịt, anh mày chưa dùng sức đâu."

Tawin tức tối khoanh tay trước ngực, đầu muốn bốc khói lên, tay đẩy gọng kính lên che đi đôi mắt đang muốn phun lửa. Cậu thề, nếu người ngồi kế cậu không phải là anh trai mình, thì có sức đầu mẻ trán cậu cũng chơi tới.

Trêu được em trai, Pond chỉ dám cười khẽ, nếu cười lớn quá, sợ là lần này cả nhà phải đón tết trong bệnh viện.

Pond mở điện thoại lên gọi cho Dunk, chờ khá lâu bên kia mới chịu bắt máy.

"Nói."

"Em ấy về Bangkok rồi, nếu rảnh thì các cậu qua chơi với em ấy nhé. Ăn tết một mình thì buồn lắm. Giúp tôi nhé."

Dunk bên kia nghiến răng đến phát ra cả tiếng, nghe là biết đang rất phẫn nộ rồi.

"Người yêu anh chứ đâu phải người yêu tôi? Cần tôi yêu giúp luôn không?"

"Ừm, chắc khoảng tầm chiều thì em ấy tới nơi đó, nếu các cậu rảnh thì--"

"Tôi bận thì sao?"

"Thôi mà, tôi biết hai người rảnh mà. Tết mà chỉ đi chơi có hai người, chán lắm đó, một mình còn cô đơn hơn nữa, cậu nỡ để bạn mình cô đơn lẻ bóng suốt mùa tết sao?" Pond bắt đầu chuyển sang giọng nài nỉ, nhờ người khác giúp, không thể nào nói bằng cái giọng khó nghe được.

Dunk thở dài, không phải là cậu không muốn đến chơi cùng Phuwin. Nghĩ thử đi, đi chơi ba người, hai người yêu nhau rồi thì người còn lại không phải cũng lẻ loi hả? Có khi còn cô đơn hơn đấy chứ.

Tawin bên kia chưa vào giấc, nghe anh mình nói chuyện điện thoại thì máu hóng chuyện nổi dậy, đẩy người nghiêng về phía anh trai mình để ngóng 'một chút'.

Pond liền để ý hành động đó, đưa tay đẩy em trai mình về lại tư thế cũ, mắt liếc xéo, tay không quên đưa ra cảnh cáo.

Tawin khỏi phải nói, tức muốn bay khỏi xe, không cho hóng thì thôi, cậu đành ngủ một giấc vậy.

"Ừm, được rồi. Tôi chỉ nói vậy thôi, Phuwin bạn tôi, không cần anh phải nhắc."

Pond nghe được thì mỉm cười.

"Cảm ơn."

Bên kia cúp máy không hồi đáp lời cảm ơn, Pond cũng mặc kệ, làm Phuwin vui là được rồi.

Bố mẹ anh sau đó cũng ra xe. Chờ đến khi xe lăn bánh được lúc lâu, Pond mới có thể chợp mắt đánh một giấc.

***

Đến tầm giờ chiều, Dunk và Joong cùng nhau đến tìm Phuwin để cùng nhau đi mua đồ về trang trí tết.

Phuwin vẻ mặt không có chút nào gọi là hào hứng, vốn dĩ em vẫn còn đang chăn ấm nệm êm trên giường rồi, nhưng lại bị hai con người này lôi dậy bắt đi mua sắm cho bằng được.

"Này tết đến nơi rồi, đừng có bày vẻ mặt chán đời đó của mày ra. Cất vào ngay đi." Dunk đang lựa những món đồ trang trí tết, nhìn sang thằng bạn thiếu sức sống của mình thì liền phàn nàn.

Em nhìn nó nở nụ cười công nghiệp.

"Nhưng mà mua những thứ này làm gì chứ?" Em đi đến gần quầy hàng, cầm những món đồ trang trí trên tay, lật qua lật lại ngắm nghía nó.

"Tết mà không trang trí thì còn gì gọi là tết nữa." Dunk chẳng thèm nhìn giá, cứ cầm đến món nào là bỏ vào giỏ hết món đó.

Joong cũng gật gù, phụ Dunk lựa đồ trang trí.

"Nhà mày gắn hết cái đống này vào, chắc sáng nhất quá." Phuwin cười đùa, cũng phụ bạn mình lựa đồ, nói phụ cho oai thôi, chứ em thấy cái nào nhìn được thì bỏ vào đại, chứ em không rành mấy thứ này.

"Ai nói nhà tao, nhà mày đấy." Dunk bình tĩnh nói.

Phuwin ngơ ngác, trên đầu hiện ra dấu chấm hỏi to đùng.

"Đừng nói cả đống này, là của nhà tao hết nha?"

"Chứ còn ai nữa." Dunk không lựa nữa, đi đến quầy thanh toán để tính tiền.

Phuwin chớp chớp mắt nhìn theo, trời ơi cả đống như vậy, trang trí chỗ nào cho hết.

Em vội chạy theo Dunk đến quầy thanh toán.

"Này hay bỏ lại bớt đi, nhiêu đây là quá nhiều so với nhà tao rồi."

Dunk tặc lưỡi.

"Chậc, không nhiều đâu. Yên tâm đi, nếu nhiều quá thì chia bớt cho hàng xóm." Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra để chuyển khoản thanh toán, còn quay sang nháy mắt với Phuwin.

Em không cản nổi nên cũng thôi, thấy Dunk chuẩn bị thanh toán thì cũng nhanh tay lấy điện thoại ra, một tay đưa ra cản Dunk lại.

"Nhà tao, để tao tính tiền cho."

Dunk đánh một cái vào tay bạn mình.

"Không sao, tao mới nhận được lì xì, hôm nay cứ để anh lo." Dunk nhướn mày.

Phuwin cũng rụt tay về.

Joong chẳng nói gì từ nảy giờ, không phải vì hắn không hoà nhập, mà vì đang đau một chút trong tim, điện thoại Dunk cầm để thanh toán, vốn dĩ nó là của hắn đó.

Con tim hắn đau nhiều chút, mấy ai hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com