Chương 8 : em thích anh
Edit: Julita
[120223]
" Pond ... "
" Tôi ở đây " Pond lau nước mắt cho em .
Sau nửa tiếng giúp Phuwin bình tĩnh trở lại, bây giờ Pond đã được ngồi cạnh và vỗ về em .
" Tôi sợ lắm. Nếu Gus tung đoạn clip đó ra tôi thà chết " em túm áo của hắn khóc nức nở giống như một đứa bé .
" Không sao đâu, hắn sẽ không bao giờ làm phiền đến em nữa. Tôi hứa " Naravit yêu chiều vỗ lưng em. Nhìn Phuwin khổ sở như vậy hắn đau lòng đến chết .
Tên kia là cái thá gì mà dám làm Phuwin của hắn khóc chứ. Nó xứng đáng bị giam ở cái giếng đó mãi mãi.
" Thật sao ? " Phuwin tạm thời nín khóc, em ngước lên nhìn hắn .
" Tôi chưa bao giờ nói dối em và sẽ không bao giờ nói dối em "
Nghe hắn nói vậy em cũng yên tâm được phần nào. Từ ngày có hắn bên cạnh, lúc nào em cũng cảm thấy mình đang trong trạng thái an toàn, được bảo vệ .
Hắn không ghê tởm em mà còn an ủi quan tâm đến em nữa. Không xong rồi, cứ như vậy em sẽ rung động trước tình cảm của hắn mất thôi .
Thật ra yêu đương cũng không có gì xấu, ngược lại cũng tốt nữa, nhưng em vẫn còn sợ lắm. Sợ rằng bản thân một lần nữa bị bỏ rơi, một lần nữa rơi vào cái bẫy của tình yêu .
Pond Naravit thì đáng tin cậy đấy nhưng niềm tin đó được bao lâu thì em không rõ .
" Phuwin ngủ một chút trên đường về nhà nhé, hôm qua em mệt rồi "
Pond lấy áo của mình đắp cho em đang ngồi ở ghế phụ. Hắn chuẩn bị chở em về nhà .
" Đưa tôi đến bệnh viện "
" Em mệt ở đâu à ? Sao không nói cho tôi biết "
" Không có, hôm nay là ngày tái khám "
Hắn đưa em đến bệnh viện và ngồi bên ngoài chờ trong khi em vào phòng khám .
" Sức khoẻ của cậu có tiến triển. Dạo gần đây có cảm thấy lạ trong người không ? " bác sĩ hỏi .
" Không có gì lạ chỉ là tôi bị mất ngủ nên hay mệt mỏi "
" Được rồi, tôi sẽ kê thuốc cho cậu như cũ "
" Nhưng mà cậu bị thương à ? "
" Vâng ? "
" Tôi thấy áo của cậu dính máu "
Bác sĩ liếc mắt nhìn mảng màu đỏ trên mép áo của em. Phuwin không biết là áo mình có dính máu .
" Có vẻ là vậy rồi "
" Về nhà ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ nhé "
" Cảm ơn bác sĩ "
...
Về đến nhà, kiệt sức đến độ không kịp thay đồ đã nằm phịch xuống giường .
Em nghiêng đầu vô tình nhìn vào chiếc gương treo trên tường. Như có một thế lực tàn hình thôi thúc, em đứng dậy bước đến gần và nhìn vào trong gương .
Giống như một kẻ bị thôi miên, Phuwin không tài nào rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của mình trong gương .
Hình ảnh phản chiếu này dần dần có gì đó không đúng. Nó chuyển thành màu đỏ đục và bắt đầu biến dạng, em nhìn thấy bản thân ở trong gương nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt đỏ dữ tợn, đầu tóc bù xù, áo sơ mi trắng dính toàn máu và những vệt máu đó càng lúc càng lan rộng ra .
Phuwin còn nhìn thấy mình ở trong gương cầm một con dao nhỏ, nó cười lớn và liên tục dùng dao đâm vào gương khiến nó xuất hiện vết nứt. Con quỷ này giống như muốn thoát ra khỏi chiếc gương, thế chỗ của em ở thế giới này. Em bị doạ sợ lập tức lùi về phía sau.
Trong phút chốc, em giật mình nhìn lại. Mọi thứ vẫn như thường ngày, không có gì thay đổi, không có con quỷ nào và gương cũng không nứt .
" Mình điên thật rồi " em vò đầu .
Phuwin cố gắng để ngủ, thật may lần này đã ngủ được rồi .
" Phuwin ! "
" Mình lại nằm mơ à ? "
" Cậu đã làm rất tốt. Hắn ta chết rồi, chỉ còn một người nữa thôi, cậu cứ thong thả đi nhé không cần vội nữa "
" Là ai ? "
" Bạn thân của cậu "
" Cậu muốn tôi làm gì đây hả ! "
" Giết chết cô ta ! Đó là điều tôi muốn và cậu cũng muốn mà phải không ? "
" Gì chứ ? Tôi chưa hề ... "
" Hãy nhớ rằng cô ta từng đâm sau lưng cậu. Lúc cậu đau đớn thì cô ta đang quyến rũ bạn trai của cậu "
" Nhưng ... "
" Và cũng đừng quên cô ta cũng có liên quan đến sự việc hôm đó khi cô ta làm khiến tôi trở nên như thế này "
" Giết chết cô ta đi "
" Giết chết cô ta đi "
" Giết chết cô ta đi Phuwin ! "
" Không ! Tôi không giết người " Phuwin ôm đầu đau đớn.
" Cậu đã giết người mà "
" Không có, không hề có "
" Tôi không hối thúc cậu đâu vì cô ta không quan trọng lắm nên cậu cứ từ từ cũng không vấn đề gì, nhưng cậu bắt buộc phải xử lý ả "
Quả nhiên không thể ngủ một giấc trọn vẹn được, em lại thức giấc nửa chừng rồi. Mỗi lần như vậy đầu em nhức bưng bưng như muốn nổ tung .
" Bạn thân " ?
Phải rồi, em có một người bạn thân. Em quen cô ấy trong buổi sinh hoạt của các tân sinh viên, từ đó cả hai trở thành bạn bè .
Cô ấy tên là Lyna - một cô gái xinh đẹp và tài giỏi .
Lyna và em rất thân thiết với nhau cho đến khi em bắt gặp cô là một trong những người qua lại với Gus sau lưng mình. Cô ta không phải không biết mối quan hệ yêu đương giữa em và Gus, vì là bạn thân nên chuyện gì cũng nói với nhau mà, là cô ta cố tình làm thế .
Phá đi cái tình bạn mà em cho là tuyệt vời này .
Kể từ lúc em quay lại trường học sau vụ tai nạn thì chưa từng bắt gặp Lyna lần nào, à không phải, có gặp vài lần nhưng cô ấy đều làm lơ và bỏ trốn .
Sợ gì chứ ?
- Phuwin
Tạm gác đi chuyện không vui, em nhìn thấy tin nhắn được gửi đến từ Pond .
- tôi đây
- xuống nhà đi, tôi đang chờ
- có việc gì à ?
- muốn đưa em đi chơi
- được, tôi xuống ngay
Không muốn để hắn phải đợi lâu, em gấp rút sửa soạn mọi thứ thật chỉnh chu .
" Đợi lâu chưa ? "
Chưa kịp mở cổng đã thấy bóng dáng lấp ló của Pond .
" Không lâu, là em thì tôi đợi bao lâu cũng được "
" Đi thôi " em mở cửa xe và ngồi ngay ngắn trong khi hắn vẫn còn cười thầm ở bên ngoài .
Pond biết em ngại nên mới đánh trống lảng, cả mặt em đều đỏ lên mà .
" Chúng ta sẽ đi đâu ? "
" Tôi nghe nói ở công viên sẽ tổ chức bắn pháo bông "
" Ồ ... chắc sẽ đẹp lắm "
Pond đưa em đến công viên, vì còn sớm nên tiết mục pháo hoa vẫn chưa được tiến hành .
Họ lựa một chỗ vắng người và rộng rãi để trải một tấm thảm nhỏ ở đó. Pond mang theo một giỏ đồ ăn và bắt đầu bày biện .
" Mấy thứ này là do anh làm hả ? "
Phuwin nhìn đống đồ ăn nhẹ trước mặt rồi lại nhìn sang hắn .
" Ừm, rảnh rỗi nên tôi làm vài món. Nếm thử đi, hi vọng là em sẽ thích "
Em hào hứng lấy muỗng thử từng món một, chưa kịp nuốt hết đã khen lấy khen để .
" Ngon lắm luôn, tôi nói thật đó. Anh giỏi ghê, món nào cũng ngon hết "
Nhìn thấy em ngon miệng như vậy hắn vui vẻ cười theo .
" Em thích là được rồi "
Mới đó mà thức ăn trên mấy cái dĩa đã vơi đi không ít.
Không phải Phuwin tham ăn đâu, tại từ lúc ra viện đến giờ em chưa bao giờ ăn được một bữa ngon miệng cả, thấy món nào cũng ngán. Hôm nay phải cảm ơn Pond rồi, đồ của hắn nấu thật sự rất vừa miệng .
Vừa thu dọn xong cũng vừa kịp lúc pháo bông được bắn lên .
" Đẹp quá, Pond "
" Phải, đẹp lắm "
Phuwin mở to đôi mắt long lanh của mình, mấy đốm sáng trên bầu trời làm em không thể rời mắt .
Pond thì khác, hắn không có hứng thú với pháo bông. Đẹp thì đẹp thật nhưng Phuwin của hắn thì đẹp hơn gấp trăm lần. Pond nhìn em trong say đắm, chưa có ý định rời mắt khỏi Phuwin. Vậy là khi nãy hắn nói đẹp là ý nói đến pháo hoa hay là nói đến ai khác.
" Phuwin ... " Pond gọi em .
" Hả ?""
" Tôi thích em "
Hắn nhìn vào mắt em bằng tất cả sự chân thành, hắn quyết định tỏ tình với em lần nữa. Một khoảng không im lặng bỗng bao trùm lấy hai người họ. Phuwin đứng hình, em không đáp lại .
Pond dường như đã đoán được câu trả lời, hắn lặng lẽ quay mặt đi, buồn phiền từ đó cũng xuất hiện. Đáng ra không nên tỏ tình vào lúc này mới phải, xem Phuwin ngượng ngùng chưa kìa. Rủ em đi chơi là vì muốn tâm trạng em thoải mái hơn, vậy mà hắn làm hỏng mọi thứ rồi.
'Mình phạm sai lầm rồi' hắn tự trách .
" Nhưng ... làm gì có ai thích tôi "
" Chào em Phuwin, tôi là làm gì có ai " hắn nhanh nhảu đáp lại.
" Phụt ... anh nói gì vậy chứ " nghe Pond nói, em cười lớn.
" Cần gì ai thích em, tôi thích em không phải đủ rồi sao ? "
" Phải phải, một mình anh là đủ rồi "
" Vậy em thì sao ? Có thích tôi không ? "
" Có, tôi thích anh "
" Gì cơ ? " Pond bất ngờ khi nghe được câu nói từ em, hắn hỏi lại để chắc chắn bản thân không nghe lầm .
" Hả ? Gì ? " Phuwin tròn mắt nhìn hắn, đáng yêu .
" Em vừa nói gì ? Nói lại một lần nữa được không, xin em " hắn nắm tay em.
'Giống cún con' Phuwin thầm cười trong lòng .
Phuwin không trả lời, em hôn vội lên má của Pond rồi thì thầm vào tai hắn .
" Tôi nói là tôi cũng thích anh "
Nói xong lại hướng mắt lên trời, coi như chưa từng có chuyện xấu hổ này xảy ra .
Pond vẫn chưa tin được sự thật rằng Phuwin vừa đồng ý lời tỏ tình của hắn. Pond phải mất một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc như muốn vỡ oà của mình .
" Phuwin này "
Đợi khi em quay đầu lại, hắn lấy hết dũng khí hôn lên môi em. Phuwin cũng thuận theo để hắn tuỳ ý hôn mình .
Nụ hôn sâu kéo dài chỉ vỏn vẹn mười lăm giây cũng đủ làm cả hai thấy ngượng ngùng. Phuwin đỏ mặt vùi đầu vào lòng ngực của Pond. Hắn ôm em mà trong lòng tràn ngập hạnh phúc .
Hình như hắn thật sự là kẻ hạnh phúc nhất trên đời rồi .
" Phuwin, cảm ơn em. Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội chính thức được ở cạnh em "
" Em thích anh "
hắn đã vui sướng biết bao khi nghe câu " em thích anh " từ chính miệng em nói ra .
Phuwin đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Em không thể cứ mãi sống trong sợ sệt của quá khứ mà phải dũng cảm vượt qua nó, gạt nó khỏi cuộc sống của mình và tự bắt đầu một tình yêu mới. Có Pond ở cạnh, em không sợ gì nữa. Em tin Pond và em dám đối mặt với cảm xúc thật của mình vì hắn.
" Anh cũng thích em nữa, Phuwin "
rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau
trên tầng thượng phía bên kia dòng sông
vạn lời chúc êm ấm cho nhau
là sẽ thành đôi sau vài cái xuân
mong trời sẽ thương em thương anh
và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu
Cho dù thế gian kia quay cuồng trăm bộn bề
ta vẫn không cách rời.
- Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau -
Please wait for the next episode ...
*
*
Naravit đẹp trai không bằng chai mặt=)))
Để lại một bình luận ở đây 👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com