Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá như chưa từng tồn tại

Vừa tan tầm ở công ty Phuwin liền phi thẳng ra trạm xe buýt để đi tới quán cà phê, hôm nay là ngày thứ hai cậu làm việc, không hiểu sao trong người cảm thấy hơi bất an, Phuwin vốn dĩ từ bé đến lớn không tin vào thế giới tâm linh nên lập tức gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cuối cùng cũng đến nơi, cậu bước vào trong chào mọi người và đi thay đồng phục để bắt tay vào việc.

"Một ly trà đào mật ong ở bàn số hai mươi, anh pha sẵn rồi, em bê ra cho khách nhé Phuwin?" Cậu đang lở dở với việc đem bánh ngọt cất vào tủ lạnh thì bất ngờ anh đồng nghiệp gần đó lên tiếng, Phuwin quay sang mỉm cười với đối phương rồi cũng đem thức uống ra.

"Chúc quý khách ngon miệng, cần thêm gì cứ gọi tôi nhé."

"Phuwin?" Lúc người này nhắc tên là cậu thấy không ổn rồi, thì đúng là không ổn thật, ở đâu có mặt cậu là ở đó có tên Benz này, dường như cậu ta muốn tiệt luôn đường sống của Phuwin luôn thì phải.

Phuwin cùng Benz mặt đối mặt, cậu ta nhếch một bên chân mày rồi thẳng tay hất đổ ly nước xuống sàn nhà, cố tình lên cao giọng mắng cậu để thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh: "Này, thái độ kiểu gì đấy? Làm đổ hết nước thì lấy gì cho tôi uống? Bộ cậu bị mù với bị câm hay sao mà không biết xin lỗi?!"

Quản lý Kong dường như thấy chuyện không ổn nên đi tới trước mặt Benz, anh ta thay mặt cậu để nói chuyện: "Thật sự rất xin lỗi vì để quý khách có trải nghiệm chẳng vui vẻ gì cả, cậu ấy là nhân viên mới của quán nên có hơi bất cẩn một chút, coi như ly nước bị đổ này tôi không thanh toán, tôi sẽ kêu nhân viên làm một ly khác cho quý khách nhé?"

Benz nhếch mép cười khinh: "Người có lỗi là nhân viên quán anh chứ không phải anh, thế nên phải để cho cậu ta trực tiếp xin lỗi tôi, hiểu vấn đề chứ?"

Kong chột dạ nhìn sang Phuwin, sau đó huých nhẹ vào khuỷu tay cậu: "Xin lỗi người ta cho xong để còn làm việc, nhanh đi."

Cậu chau mày nhìn người nọ, Benz khoanh hai tay trước ngực nhìn Phuwin, giọng điệu vô cùng đáng ghét: "Ôi thằng mồ côi, à không, phải là vừa nghèo vừa mồ côi mới đúng. Xem ra công ty vẫn không trả đủ lương cho mày nên mày mới phải cực nhọc đi làm thêm đó à? Hay mày có cần tao nói lại với P'Pond để anh ta thương hại mà tăng lương cho mày không? Đúng là đáng thương quá đi mất, có thiếu thốn quá thì quỳ lạy xin tao đi, tao sẵn sàng bố thí cho mày luôn. Sao? Chịu không?"

"Mẹ thằng khốn Benz! Hôm nay tao phải bóp chết mày!" Cơ thể Phuwin nóng lên khi nghe cậu ta nói xong, bắt đầu nổi cơn điên mà lao vào nắm lấy cổ áo cậu ta, mặc kệ người người xung quanh có nhìn mình bằng ánh mắt kì dị nhưng Phuwin vẫn một mực vung tay đấm vào mặt tên Benz, cậu dùng lực siết chặt cổ đối phương khiến người nọ phải há mồm ra để đớp không khí, cả tay và chân đều trở nên táy máy nhưng chẳng đẩy được Phuwin ra khỏi. Cậu biết mọi người đang dùng điện thoại để quay lại cảnh tượng này nhưng cậu cứ mặc kệ, ai thích quay thì quay, cậu không cấm và cũng không muốn cấm.

"Tao cho mày nói lại ai mồ côi ai nghèo khổ đấy? Mày không nhớ đợt ở nhà ăn tao đã như thế nào với mày à? Hay mày muốn chết lắm rồi đúng không? Okay, đêm nay tao cho mày toại nguyện ngay trong quán của tao luôn!" Khuôn mặt Benz chuyển sang màu đỏ vì thiếu dưỡng khí để thở, Phuwin chẳng màng tới cậu ta mà càng ngày càng mạnh tay, cho tới khi Kong cùng những nhân viên khác chạy tới kéo cậu ra khỏi cuộc ẩu đả thì cậu mới buông tay.

'Chát'

Một cú tát thật mạnh giáng vào bên má trái của Phuwin khiến khoé môi rỉ máu, cậu mở to mắt nhìn Kong, lớn giọng: "Anh có tư cách gì mà đánh tôi? Cái thằng khốn nạn này nó là đang cố tình kiếm chuyện với tôi, nó nói những lời khó nghe với tôi đấy anh biết không hả?! Không biết anh có cảm xúc gì nhưng tôi chính là muốn giết chết nó đó!"

'Chát'

Kong lại tiếp tục tát vào phía bên má còn lại, Phuwin chẳng biết nuốt nỗi uất ức này như thế nào, tên quản lý dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cậu và hằn giọng nói: "Mới có ngày thứ hai mà mày định làm loạn quán tao hả? Tao không cần biết mày với người kia có xích mích gì, nhưng đây là quán của tao thì ít nhất cũng nên tôn trọng xung quanh một tí, muốn đấm nhau hay giết nhau thì kéo nhau ra ngoài kia mà xử, mày định đạp đổ chén cơm của tao đấy à ranh con?"

"Cút ra khỏi quán tao, ngay - lập - tức!" Kong giận dữ đuổi thẳng Phuwin ra ngoài, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chứ không dám đụng. Phuwin cởi bỏ tạp dề rồi quăng xuống sàn nhà, sau đó thì mở cửa bước ra ngoài.

Hiện tại là mười giờ đêm, đường xá cũng ít người dần, Phuwin ngồi xuống ghế đá gần đó, ánh mắt cậu nhìn đăm chiêu xuống mặt đất, không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hoàn cảnh hiện tại nữa. Phuwin áp hai bàn tay mình vào mặt, từ ngày tên Benz vào công ty nhà Lertratkosum làm cậu chưa bao giờ được yên ổn hoàn toàn, bây giờ đến cả miếng cơm manh áo để cứu vớt thôi cũng vụt mất, cậu bất lực muốn khóc đến nơi.

"Sao lại ngồi thơ thẫn ở đây vậy? Hôm nay bé mèo lại đi gây chuyện với ai nữa à?"

Bỗng dưng bên tai vang lên một giọng nói, nó vô cùng quen thuộc với Phuwin, ngay cả câu từ hỏi han cậu cũng giống nốt. Cậu quay sang nhìn đối phương, đoán không hề sai chút nào: "Pond..."

Phuwin đứng phắt dậy rồi nhào tới ôm chầm lấy anh, cậu không giấu được cảm xúc oan ức của mình mà vùi mặt vào vai anh khóc lớn, bắt đầu than vãn: "Bộ thế giới này hết người để xui xẻo hay sao mà cứ nhắm thẳng vào tôi không vậy? Giá như tôi chưa từng tồn tại thì quả nhiên những chuyện đó sẽ không xảy ra đúng chứ?"

"Thôi ngoan nào, ngồi xuống đi rồi hẳn nói." Pond dỗ dành Phuwin, anh trấn an cậu một lúc thì cậu mới chịu buông anh ra, mếu máo chỉ vào vai Pond: "Xin lỗi... lỡ làm ướt áo anh rồi..."

Anh cười: "Không sao, ba cái vặt vãnh này cứ kệ nó đi. Rồi kể cho tôi nghe xem cậu gặp chuyện gì?"

"Cái tên Benz... haiz, thôi bỏ đi, không muốn nhắc đến nó nữa."

"Benz? Ý cậu là trợ lý của tôi đấy à?"

"Bỏ bỏ bỏ, nhắc đến tên cậu ta bẩn hết cả mồm, muốn tẩn cho nó bay ra khỏi Trái Đất càng xa càng tốt, chứ đi đâu cũng gặp trông phát mệt." Phuwin tuôn một tràn, anh không biết quá khứ này hai người có xích mích gì cho đến khi gặp lại vẫn gây chuyện, mà cậu không muốn nhắc đến tên Benz thì thôi anh cũng không nhắc làm gì.

"Rồi không định về nhà hay sao mà còn ngồi đây?" Anh hỏi.

"Thì giờ chuẩn bị lết bộ về nè, anh cũng mau về đi, muộn lắm rồi." Phuwin biết bộ dạng mình hiện tại thảm hại như thế nào, đường đường chính chính người bên cạnh cậu là một Tổng giám đốc nên tốt nhất không nên ở lâu để làm gì, cậu không muốn đem cái xui rủi của mình lây sang cho Pond.

"Theo tôi về nhà, vả lại trời vắng vẻ như vậy tôi nghĩ cậu không nên đi một mình làm gì."

"Về nhà anh hả?"

"Ừm đi thôi, đừng cứng đầu."

...

Cũng hai tuần hơn rồi Phuwin mới bước chân vào lại ngôi nhà này của Pond, kỉ niệm cứ như thế mà ùa về, trái tim cậu có chút rung động mãnh liệt, cậu thật sự rất nhớ nơi này nhưng hôm nay Phuwin xuất hiện ở đây với tư cách là một vị khách ở nhờ thôi, chẳng còn như trước kia nữa. Nhìn xung quanh được một lúc thì Pond kêu cậu lên phòng anh, công nhận chủ nhà chu đáo thật, chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu luôn rồi.

"Cầm lấy đi tắm rồi vào nghỉ ngơi, nhìn sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm nhỉ?"

Phuwin nhận lấy đồ từ tay Pond, thành thật đáp: "Có ngày nào là tôi không tốt đâu chứ? Hết xui xẻo này tới xui xẻo khác, mệt."

"Ừ."

Cậu đi vào trong phòng tắm để gột rửa toàn bộ vết nhơ trên người sau một ngày làm việc không vui vẻ gì, đáng lẽ ra Phuwin nên xử lí vết thương trước khi tắm nhưng cậu lại quên mất. Đứng trước gương ngắm nhìn khuôn mặt mình một lúc rồi mới lau khô người và mặc quần áo vào, sau đó thì bước ra ngoài. Pond lúc này đang làm việc trên laptop, anh nghe tiếng mở cửa thì lên tiếng: "Máy sấy tóc để sẵn trên giường rồi."

"Ồ, cảm ơn anh." Vẫn là những câu nói đậm mùi quan tâm lo lắng của Pond nhưng với tư cách giữa sếp với nhân viên chứ không phải người yêu.

Cậu tựa người vào thành giường lướt lướt mạng xã hội, biết ngay kiểu gì cái clip đánh nhau cũng bị tung lên, Phuwin chán nản đến mức gặp clip đó ở đâu liền block ở đấy, dù sao đây cũng là hành động bảo vệ danh dự bản thân, Phuwin chẳng sợ gì cả. Bất chợt cậu muốn hỏi Pond câu này nên bước tới khều khều anh: "Anh nghĩ sao về hành động đánh người để bảo vệ mình?"

"Thật ra hành động đấy cũng không hẳn là tích cực, nó luôn có mặt tốt và mặt xấu, quan trọng đánh người vì lý do gì mới được?"

Phuwin tự đưa điện thoại mình ra trước mặt Pond: "Hôm nay tôi lại đánh nhau với Benz ở quán nước, cậu ta tiếp tục nói những lời không hay về bản thân tôi, như thế là đúng hay sai?"

Anh không biết phải trưng ra biểu cảm như thế nào về vụ việc này, thế là đành hỏi Phuwin tiếp: "Vậy vết thương trên khoé môi cậu là do ai làm? Benz nữa à?"

"Không, là quản lý của quán nước tôi làm."

"Thôi bỏ qua nó mà đi ngủ đi, tôi không trách cậu đâu, nếu clip này có đến tay mấy người trong công ty thì cũng mặc kệ."

Cậu khá bất ngờ khi anh dễ dãi như thế, sợ rằng mình sẽ nghe nhầm nên hỏi lại: "Vậy anh có định trừ lương tôi không?? Tại tôi chỉ sợ nhân viên mà dính bê bối bên ngoài thì..."

"Không trừ."

"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh nhiều."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com