Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khẩu thị tâm phi

*Khẩu thị tâm phi (口是心非): hiểu nôm na là ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo

...

Pond kết thúc công việc của mình vào rạng sáng, lúc này Phuwin cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon, anh nhẹ nhàng gập laptop lại rồi tiến đến giường, cẩn thận nằm xuống bên cạnh để không làm ảnh hưởng đối phương. Pond vắt tay lên trán ngắm nhìn trần nhà, từng kí ức trong khoảng thời gian cả hai còn mặn nồng cứ thế chạy xuyên qua tâm trí anh, dạo này có lẽ anh nghĩ hơi nhiều, người bên cạnh anh vẫn ở đó chỉ là không còn thân mật và gần gũi như xưa.

Đêm khuya nhiệt độ sẽ hạ thấp xuống, Phuwin khẽ rụt người vào trong chăn, cậu mơ mơ màng màng lăn vô lòng Pond để tìm chỗ sưởi ấm, sau đó vòng tay ôm chặt anh lúc nào không hay.

Pond vừa tỉnh giấc thì cảm giác có ai đó ôm mình rất tự nhiên, không biết nên khóc hay nên cười nữa, cả cơ thể anh có dấu hiệu mỏi nhừ nhưng lại chẳng nỡ cử động làm Phuwin thức dậy, chỉ biết nằm yên ở đó chịu đựng. Mười lăm phút sau ai kia cũng cựa mình, mắt nhắm mắt mở như tìm kiếm thứ gì đó, cho tới khi Phuwin hoàn toàn tỉnh thì cậu liền buông Pond ra, mấp máy nói lời xin lỗi với anh.

"Ah... tôi... tôi không cố ý đâu, ừm do thói quen thôi, chắc chắn là do thói quen."

"Nhưng mà tôi đã hỏi gì đâu? Là cậu tự nói đấy nhé Phuwin."

Anh được giải thoát khỏi vòng tay cậu liền thở phào nhẹ nhõm, mặt mũi Phuwin đỏ bừng khi phát hiện bản thân làm chuyện "tày trời" trông đáng yêu cực, Pond chỉ cười cười rồi tiến vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, hôm nay anh phải đi đến sân bay để đón ông Lertratkosum, một vị chủ tịch tài ba và cũng là một người cha tuyệt vời của anh.

Pond mở tủ lấy quần áo, Phuwin lúc này vẫn còn ngồi ở trên giường, cậu thấy anh như thế liền hỏi: "Anh đi đâu vậy? Có chở tôi về được không? À quên mất mấy giờ rồi nhỉ, sợ trễ làm quá!"

"Hôm nay là cuối tuần."

Cậu thở phào: "Ra thế... tôi còn tưởng nay là thứ sáu hay thứ bảy gì chứ, cơ mà cuối tuần thì anh sửa soạn mặc đẹp để làm gì?"

"Đón ba tôi ở sân bay, Chủ tịch của cậu đấy. Sao? Muốn đi chung không?"

Nghe tới đây Phuwin liền xua xua tay, trên đời này cậu sợ nhất là phải đụng mặt với Chủ tịch Lertratkosum, mặc dù trước kia anh với cậu yêu nhau nhưng cậu vẫn ít khi nào gặp mặt gia đình của anh lắm, thế nên bây giờ vẫn còn ngại kinh khủng. Cậu đáp lại Pond: "Thôi thôi, anh chỉ cần chở tôi về là được rồi."

"Vậy thì vào trong đánh răng đi, bác giúp việc cũng đã nấu sẵn bữa sáng, ăn rồi hẳn về."

"Haiz, anh giúp tôi nhiều như vậy thì tôi biết lấy cái gì đền đáp lại đây?"

"Cứ chăm chỉ làm việc là được, cậu lo mấy cái này để làm gì?"

"Chỉ là... tôi ngại thôi!"

Pond tiến lại gần Phuwin, khuôn mặt hai người khá gần nhau, cậu thấy anh nhếch lông mày kèm theo cả một cái nhếch môi cười trừ: "Bé mèo này cũng biết ngại à? Tối hôm qua ôm người ta ngủ chặt lắm cơ mà."

Anh lại chọc ghẹo khiến Phuwin lúc này xấu hổ đỏ mặt đẩy Pond ra, sau đó thì nhanh chân rời khỏi giường để vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Pond nhìn theo dáng đi có chút vội vã của cậu mà bất giác cười mỉm, nét đáng yêu ngốc nghếch vẫn ở đó, Phuwin chẳng thay đổi chút nào hết.

Chở Phuwin về nhà xong thì Pond đánh lái tới sân bay để đón ông Lertratkosum, hôm nay không để tài xế riêng can thiệp vào vì anh muốn có khoảng không gian cùng với người thân sau hơn một năm xa cách. Ông bà Lertratkosum quyết định ly hôn lúc Pond học xong cấp một, anh có một đứa em trai tên là Tawin nhưng nhóc này thì lại ở cùng với mẹ còn Pond ở cùng ba, thế nên hai ba con anh cũng gọi là khá thân thiết, không đến nỗi lạnh lùng xa cách.

Pond mở cửa để ba ngồi vào xe rồi di chuyển sang phía bên kia, ổn định vị trí sau đó nổ máy. Bởi vì ông Lertratkosum đã bay một quãng đường khá dài nên hơi mệt trong người, thế nên anh không làm phiền đến giấc ngủ của ba mình.

"Tới nhà rồi ạ." Sau hơn hai mươi phút lái xe thì cũng đã về đến nơi, Pond khẽ đánh thức ông rồi hai ba con mở cửa cùng bước vào trong. Ông Lertratkosum chợt nhớ ra điều gì đó nên quay sang hỏi Pond: "À, dạo này công ty sao rồi con?"

"Vẫn cứ đều đều ba ạ, nhưng bên cạnh đó cũng có sự phát triển trong mảng thiết kế dự án, ngày mai ba trở lại công ty thì con sẽ đưa báo cáo nghiệm thu cho ba xem."

"Ừ, vậy thì tốt."

"Mà chắc ba mệt lắm rồi, ba lên phòng nghỉ ngơi nhé, tới giờ cơm trưa con sẽ gọi."

"Ba biết rồi, cảm ơn con trai nhiều." Ông Lertratkosum dừng chút rồi hỏi tiếp: "Mà cuối tuần con không đi chơi với Phuwin sao? Vả lại bình thường ba hay thấy thằng bé ở chung với con mà, nó đâu rồi?"

Pond có hơi ngại ngùng khi nghe ba mình nhắc đến cậu, anh cũng chỉ mím môi chứ không trả lời, ông nhìn qua là hiểu ngay vấn đề của con trai mình rồi nên không hỏi nữa, chỉ ngắn gọn một câu: "Thôi được rồi, ba lên phòng đây."

"Vâng ạ."

Anh ngồi xuống sofa gần đó rồi bắt đầu thưởng thức trà, dạo này có nhiều vấn đề khiến anh phải suy nghĩ đến đau cả đầu, từ việc công ty cho đến việc cá nhân. Lúc này điện thoại trong túi quần Pond rung lên, anh thôi không nghĩ nữa mà lấy nó ra để xem, ra là tin nhắn từ Phuwin.

[Cảm ơn anh vì đã giúp tôi, hẹn ngày mai gặp nhau ở công ty nhé ^ω^.]

Pond lại cười, trong lòng đột nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn, Phuwin thật sự rất có sức ảnh hưởng đến anh nhưng để mà hàn gắn lại được tình cảm thì có lẽ là không, anh không muốn cậu phải đau lòng thêm một lần nào nữa.

...

Hôm nay là đầu tuần cũng đồng nghĩa với việc Phuwin phải quay trở lại công ty, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để lắng nghe những lời chửi rủa, bàn tán đến từ vị trí của các đồng nghiệp đáng kính. Mà dù sao  cậu quen rồi, có ngày nào là bọn họ tha cho cậu đâu, không có chuyện thì bọn họ vẫn ráng kiếm cho bằng được, chả có gì lạ.

Phuwin bắt gặp Pond cùng với Chủ tịch đi chung vào trong công ty, cậu chỉ biết lùi lùi ra xa một chút để không phải đụng mặt, đợi đến khi hai người kia lên phòng làm việc thì mới dám bước tiếp. Phuwin vừa đẩy cửa kính bước vào thì bất ngờ có người chạy tới đưa điện thoại ra trước mặt cậu rồi xổ một tràng: "Eo ôi cậu dám đánh cả trợ lý của Tổng giám đốc luôn à? Ăn gì mà ác thế không biết, bóp cổ con người ta tới mức giãy cỡ nào vẫn không buông." Người nọ tặc lưỡi tiếp tục: "Phuwin à, tôi khuyên cậu nên rèn luyện lại đạo đức rồi hẳn đi làm tiếp, tôi nghĩ rằng chẳng ai muốn có một thành phần thích chơi bạo lực này tồn tại trong công ty đâu, ai biết được lúc cậu điên lên thì cậu sẽ làm gì bọn tôi, có đúng không?"

Cậu liếc mắt nhìn người nọ, hằn giọng: "Thì sao? Tôi ác vậy đó, tôi thích chơi bạo lực đó, dám ý kiến không?"

"Ôi... vậy là cậu tự thừa nhận bản chất thật sự của mình nha, tại sao một công ty chất lượng lại chứa chấp thành phần suy đồi đạo đức như cậu chứ!?" Cô này cũng không khác Benz là bao, cứ thích đâm chọt Phuwin cho đến khi cậu nổi điên lên thì thôi.

"Này, do cô là đàn bà nên tôi chả thèm chấp, chứ thử như thằng Benz xem tôi có đấm cho vài cái tỉnh mộng không?" Người nọ nghe Phuwin nói tới đây thì im lặng rồi đi vào trong phòng làm việc, trước khi quay lưng cô ta vẫn lầm bầm chửi rủa cậu trong miệng, cậu biết mà cứ mặc kệ thôi, chuyện trước mắt là phải hoàn thành cho xong đống báo cáo kia để còn nộp lên cho Pond.

Phòng làm việc của Tổng giám đốc...

Benz đặt ly cà phê đen nóng xuống bàn, cậu ta nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt cho anh rồi mỉm cười: "Mời Tổng giám đốc thưởng thức."

Pond có chút không thích hành động này của Benz nên cố tránh né hết mức có thể, người nọ cũng cảm nhận được nên thôi không động chạm vào anh nữa, thay vào đó là kiếm chủ đề khác để hỏi: "À mà dạo này em thấy anh với Phuwin có vẻ dính nhau, bộ hai người thân lắm hả? Em cũng có hỏi người khác về mối quan hệ giữa anh và cậu ấy nên mới biết được cả hai từng là người yêu của nhau, nhưng sau một cuộc tình tan vỡ để mà thân được như hai người thì khó đấy."

Anh cười: "Tôi nghĩ đây là vấn đề không liên quan đến công việc nên tôi xin phép không trả lời nhé, nếu cậu hỏi những câu có liên quan thì tôi sẽ trả lời."

Benz đứng dậy rồi tiến lại gần Pond hơn, cậu ta không biết ngại mà ngồi kế bên anh, rất tự nhiên mà khoác tay đối phương nũng nịu: "Em nghĩ anh nên cách xa cậu ta ra đi, một đứa chuyên đi đánh người như cậu ta thì có gì tốt cơ chứ? Cái clip nó đánh em đang rần rần trên mạng mấy ngày nay mà anh vẫn mặc kệ hay sao? Ít nhất anh phải đình chỉ cho nó nghỉ việc hai tuần chứ!"

"Tôi nhắc lại một lần nữa, những vấn đề không liên quan đến công việc thì xin phép không trả lời, còn có liên quan thì tôi rất sẵn lòng." Pond chau mày nhìn Benz, sau đó thì gỡ tay cậu ta ra khỏi: "Cậu lo mà làm việc chăm chỉ đi, từ bây giờ trở đi công ty còn có Chủ tịch điều hành nữa, không nghiêm túc là toang đấy."

"À quên mất, cậu xuống dưới gọi Phuwin lên đây giúp tôi, có việc nhờ đến cậu ấy." Benz có chút bực mình khi Pond tỏ thái độ đó với mình nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, chỉ đành ngậm ngùi ôm cục tức ra khỏi phòng anh.

Benz bước đến vị trí cậu đang ngồi, cố tình đập mạnh lên bàn để gây sự chú ý, mặt mày Phuwin dần trở nên cau có khi thấy hành động hết sức vô duyên này của ai kia: "Hồi nhỏ ba mẹ và thầy cô mày có dạy mày phép lịch sự tối thiểu không? Hay muốn tao trực tiếp dạy lại?"

Mấy người kia thấy cảnh tượng này được một phen hóng hớt, nhưng chưa kịp hóng thì đã bị Trưởng phòng hắn giọng cảnh cáo.

"Tao không muốn kiếm chuyện với mày, là P'Pond nhờ tao xuống để kêu mày lên phòng anh ấy."

Phuwin chẳng đáp lại mà lập tức đứng dậy, cậu đẩy tên Benz sang một bên rồi đi thẳng ra bên ngoài.

'Cốc cốc'

"Vào đi."

Cậu vặn nắm cửa rồi bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc Pond Naravit, anh đang kí hợp đồng thì ngước mắt lên nhìn Phuwin, chẳng hiểu sao anh lại thấy hai bên má cậu có chút phiếm hồng, chẳng lẽ Phuwin thật sự dễ ngại ngùng khi mặt đối mặt với Pond sao?

Anh đặt bút xuống rồi tiến đến đứng đối diện với cậu, khẽ đưa tay nâng cằm Phuwin lên, Pond nhìn sâu vào đôi mắt to tròn long lanh như mèo con, vẫn là vẻ đẹp gây thương nhớ một thời, nhưng đó là với người khác, còn với Pond là cả một đời.

Phuwin có chút run rẩy khi anh hành động như thế với mình, cậu cố gắng né tránh nhưng không thể, anh cứ đứng ở đó mà nhìn thẳng vào Phuwin, rốt cuộc là anh bị làm sao?

"Tổng giám đốc à, nếu như anh gọi tôi lên không có việc gì thì xin phép tôi đi trước..."

Pond rốt cuộc cũng tỉnh mộng, trông anh khá là ngại ngùng khi làm hành động ấy, nhìn thú vị quá đi mất.

"À ừ, có gì xuống dưới thông báo với mọi người là cuối tuần này tổ chức lễ kỉ niệm thành lập công ty kiêm chào mừng ông Lertratkosum về nước nhé, cảm ơn cậu."

"Ồ... tôi biết rồi, vậy thôi tôi đi nha, xin phép anh."

"Ừ đi đi."

TBC.

💔 nỗi lòng bé tí: mặt trời con nhà tôi nhìn xinh iu, trong sáng với thuần khiết quá nên hong nỡ viết H á 🥹 thấy tội tội kiểu gì ấy :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com