Phản diện
"A... thành thật xin lỗi Phuwin nha, thôi không được rồi... tôi lỡ tay làm đổ cà phê lên áo sơ mi trắng của cậu, hay là để tôi mang đi giặt nhé?" Phuwin vốn dĩ định đem văn bản bổ sung báo cáo nghiệm thu tháng trước lên cho Pond xem qua thì bất ngờ Benz từ đâu bước ra rồi hai người đụng trúng nhau, cậu thừa biết cái này là do người nọ cố ý chứ chẳng phải lỡ tay, sự việc không đáng nói nếu như hôm nay Phuwin không mặc áo sơ mi trắng, mới sáng sớm đã muốn gây chuyện với cậu rồi.
Phuwin cũng chẳng vừa gì mà đáp lại, kèm theo một cái nhếch mày khiêu khích: "Vậy nếu như cậu mang áo tôi đi giặt thì tôi phải mặc gì nhỉ? Cho tôi mượn áo trên người cậu có được không? Dù sao kích cỡ cơ thể của hai chúng ta cũng tương đối giống nhau mà."
Benz liền lườm nguýt cậu, thay đổi thái độ xoành xoạch: "Thôi khỏi đi, tôi sẽ mua đền cái khác cho cậu, nhưng đợi tôi đi pha lại cà phê cho Tổng giám đốc đã."
"Không cần, nếu có đền thì tôi cũng xin phép không nhận, cái loại người như cậu đây tôi đoán là chẳng có ý gì tốt đẹp đâu nhỉ? Tự tay tôi sẽ đem cái áo này đi giặt lại, sự bố thí của cậu tự mà giữ lấy đi!" Chưa dừng lại ở việc nói, Phuwin còn cầm hẳn ly cà phê đang nằm trong tay Benz rồi hất ngược lại vào cậu ta, vốn dĩ Benz định nhào tới nắm cổ áo Phuwin nhưng hành lang đột nhiên có người, không ai khác là Pond Naravit.
"Hai cậu làm gì ở đây vậy? Còn cậu Benz nữa, đi lấy cà phê thôi mà sao lâu thế?"
Benz chỉ chỉ vào ly cà phê trên tay Phuwin, giọng nói mang theo ý tứ vô tội xen lẫn nũng nịu: "Là cậu ta cố tình hất đổ cà phê lên áo em, anh nhìn xem, còn đâu áo đẹp để em tiếp tục làm nữa?"
Pond di chuyển ánh mắt sang Phuwin, thấy cậu chỉ đứng im mà không phản kháng lại thì lên tiếng: "Cậu là đang giận cá chém thớt đấy à? Không biết xin lỗi người ta hay sao mà còn đứng trơ trơ ra đó? Tôi không rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào nhưng một khi đã làm sai thì phải biết xin lỗi!"
"Này Pond, ngay từ đầu anh bảo rằng anh không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao thế nhưng lại bắt tôi đi xin lỗi cậu ta? Anh chính là đang phân biệt đối xử với tôi đó, công bằng ở đâu?!"
"Vậy tại sao ly cà phê lại nằm trên tay cậu, giải thích đi."
Phuwin đi tới trước mặt anh rồi dùng ngón trỏ chỉ vào vết bẩn ở trên áo sơ mi của mình: "Tôi chính là ăn miếng trả miếng với cậu ta, nếu như cái vết này không xuất hiện trên áo tôi thì hà cớ gì tôi phải làm như thế? Tại sao anh không đi hỏi cậu ta mà cứ chăm chăm vào tôi vậy?!"
Như có một ngọn lửa đang thiêu đốt cả cơ thể cậu, Phuwin chẳng màng tới sự hiện diện của Pond mà đi tới nắm lấy cổ áo Benz và giáng một cú đấm vào bên má trái của cậu ta, anh hốt hoảng tới mức không biết phải trưng ra biểu cảm như thế nào, chỉ biết rằng Pond phải ngăn chặn cuộc ẩu đả này gấp.
"CẬU BỊ ĐIÊN À PHUWIN?!"
Benz lúc này chỉ biết nấp sau lưng Pond, cậu ta tỏ ra mình đáng thương hết mức có thể, vì muốn bản thân trở thành nạn nhân vô tội trong cuộc ẩu đả này nên Benz phải cố nhịn nhục để Phuwin tác động vật lý lên mình, đến khi cậu ta biết người nọ mắc bẫy rồi thì lén lút nhếch mép cười khinh bỉ: "Mày xứng đáng lắm Phuwin."
"Dù sao đây cũng là lần đầu nên tôi bỏ qua, nếu còn tiếp diễn tình trạng như thế này thì tôi khuyên cậu nên nghỉ ở nhà chứ đừng đến công ty làm gì." Pond nói xong rồi bỏ đi vào phòng làm việc, tên Benz vì thế mà cũng theo anh, lúc đi ngang qua còn không quên phủi phủi vai áo cho cậu: "Vẫn còn may mắn đấy thằng nhãi, chúc mừng."
Cậu tức đến nổi chẳng biết phải giải toả vào đâu, nghiến răng chửi thầm: "Mẹ kiếp thằng khốn Benz, nếu không có Pond ở đấy là tao đã bóp cổ cho mày chết rồi."
...
Rõ ràng cái tên Benz này cố tình muốn phá cậu cho bằng được, cứ tưởng chuyện chỉ dừng lại ở việc làm đổ cà phê lên áo vào buổi sáng nhưng không, đến cả bữa cơm trưa của Phuwin một tay cũng do người này bày trò. Lúc cậu đang bưng khay thức ăn đi tìm bàn thì đột nhiên bị Benz ngáng chân, cả cơ thể lẫn khay đều va chạm với mặt sàn tạo nên một âm thanh vang dội thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Phuwin, những tiếng xì xào bàn tán dần dần nổi lên, đồ ăn văng tung toé nhưng may mắn thay nó không làm ảnh hưởng đến xung quanh. Benz có vẻ thích thú khi trả đũa được cú đấm hồi sang mà cậu ban tặng, cậu ta vô cùng hả hê nhưng vẫn giả vờ bước tới đỡ Phuwin lên, còn bồi đắp thêm vài câu 'hỏi han' kèm theo cả hành động lấy giấy chùi đi những vết bẩn dính trên áo cậu: "Cảm giác như thế nào hả thằng mồ côi? Mày nghĩ rằng mày có thể thoát khỏi tao sao, đừng có mơ, đáng đời lắm."
Cậu lập tức siết lấy cổ tay Benz khiến hai hàng chân mày đối phương lập tức chau lại vì đau, hằn giọng nói: "Dù mày có bày ra cả trăm trò để chơi khăm thì tao vẫn không sợ, ngược lại tao còn có thêm động lực để giết chết mày nữa kìa. Để tao nói cho mày biết, nếu mày đã cố tình thách thức tao rồi thì tao sẽ theo mày đến cùng, cẩn thận cái mạng rẻ rách của mày đi."
Phuwin không nể nang dùng lực thẳng tay đẩy tên Benz ra khiến cho phần thắt eo cậu ta đụng phải cạnh bàn, cậu ta dù có tức đến mấy nhưng vẫn phải cố nhịn để không nhào lên đánh Phuwin, thế là cậu ta giả vờ tỏ ra đau đớn kêu lên: "Cậu đừng có ỷ ma cũ mà bắt nạt ma mới chứ! Tự dưng té ngã đã đành xong xô tôi là sao?"
Cậu mặc kệ những ánh nhìn khinh bỉ, dù đứng ở đây nhưng cậu vẫn biết bọn họ đang chỉ trỏ đâm chọt sau lưng mình như thế nào, vốn dĩ trong mắt mọi người cậu không hơn không kém một nhân vật phản diện với tâm địa độc ác. Lần này Phuwin không nói gì nữa mà bỏ đi, từ phía xa xa Pond đã quan sát hết tất cả, có lẽ anh cần phải gặp mặt riêng để nói chuyện với cậu, từ sáng đến giờ liên tiếp hai vụ rồi.
Pond bước vào WC thì bắt gặp Phuwin đang ở đó dùng nước cố tẩy sạch các vết bẩn do thức ăn bám vào, anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu: "Ở phòng tôi vẫn còn một cái áo chưa dùng tới, chứ bây giờ có làm cỡ nào nó cũng không hết đâu."
Phuwin giật mình vì sự xuất hiện của anh, cậu chỉ liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục chà, Pond thấy thế liền thở dài, anh cầm lấy tay cậu: "Đừng có bướng nữa, theo tôi lên phòng làm việc đi."
"Anh thấy hết sự việc ban nãy rồi à?"
"Ừm, vừa đi xuống thì thấy rồi, cái này là tôi không biết thật nên tôi không mắng ai hết, nghe lời tôi nhé Phuwin?" Pond nhỏ nhẹ hết mức có thể, nhìn cậu bây giờ đột nhiên có chút nhói nhói trong tim, lúc còn yêu đương mặn nồng anh không bao giờ để Phuwin phải chịu thiệt, lúc nào cũng đem cậu ôm vào lòng mà cưng chiều, dù là một vết xước nhỏ thôi mà Pond đã xót xa đến mức đứng ngồi không yên.
Pond lấy chiếc áo sơ mi trắng mới toanh rồi đưa cho Phuwin, cậu cầm lấy và mặc vào, không quên nói lời cảm ơn đối phương.
"Cậu với trợ lý của tôi có xích mích gì à? Hồi sáng tôi nhìn thấy được ánh mắt cậu nhìn Benz không ổn cho lắm, đã thế hai người còn lao vào đánh nhau."
"Chuyện riêng của tôi thôi, anh thắc mắc làm gì?"
"Còn vụ ở nhà ăn thì sao?"
"Tôi bất cẩn để té."
"Phuwin, cậu lừa ai chứ đừng hòng lừa tôi, không đơn giản là bất cẩn đúng chứ?"
"..." Cậu hoàn toàn á khẩu, chẳng biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa, vừa cay đắng mà cũng vừa ngọt ngào, ít ra Pond vẫn còn quan tâm đến cậu, anh vẫn còn để ý đến cảm xúc của cậu, Phuwin không muốn bật khóc trước mặt Pond nên tranh thủ xin phép rời khỏi nơi này.
...
"Rõ ràng là một kẻ phản diện thấp hèn nhưng cứ thích đóng vai chính, bảo sao bị Tổng giám đốc đá vào một xó là đúng."
"Cái lúc nó té ở nhà ăn tôi phải nhịn cười dữ lắm, rất rất rất đáng đời, vô cùng đáng đời!"
"Gặp tôi lúc đó là tôi bỏ về luôn rồi, chứ không mặt dày tới mức ở lại công ty để tiếp tục làm việc đâu."
"Mà biết sao không? Tôi còn nghe người ta kể rằng hồi năm cấp hai cấp ba nó chuyên gia kiếm chuyện đánh nhau rồi gây mất trật tự lớp học nữa cơ, chả hiểu sao Khun Naravit lại có thể yêu đương với loại người này tận ba năm trời nhỉ? Haiz, có mắt như mù mà."
"Mấy cái đứa chỉ biết dùng nhan sắc để quyến rũ người khác chung quy đều là đồ tồi cả, chứ bà nghĩ sao đánh nhau nhiều như thế mà được tuyển vào công ty mình làm vậy? Đương nhiên là do Tổng giám đốc một tay nâng đỡ rồi."
"..."
"..."
"..."
Phuwin vừa trở về liền nghe những lời bàn tán liên quan tới mình như thế này, chắc chắn rằng tên Benz kia đã kể những gì rồi nên bọn họ mới có thái độ đó. Cậu ngồi vào bàn, hai tay nắm thành quyền, Phuwin thề thốt rằng một ngày nào đó cậu phải úp sọt tên Benz mới được, nhịn nhục như thế này là quá đáng lắm rồi.
Hôm nay Phuwin phải nán lại tầm một tiếng để giải quyết cho xong báo cáo, từ sáng đến giờ toàn gặp ba cái thứ âm binh ở đâu chui ra báo hại cậu phải cực khổ đến thế. Lúc xong việc thì bên ngoài trời đổ mưa, ấy vậy mà Phuwin lại quên mang dù, ai cũng về hết trơn rồi nên cậu chẳng đi ké được, đành phải đội mưa chạy tới trạm xe buýt.
Cậu mệt mỏi tới mức không muốn làm gì cả, chỉ vào phòng lấy đồ rồi đi tắm, tắm xong thì leo lên giường nằm đánh một giấc no nê, thời tiết như thế này nên Phuwin cho phép bản thân mình lười một hôm.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com