Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên mãn - End.

Một tháng sau Pond đường đường chính chính dẫn Phuwin về nhà mình với tư cách là ra mắt "con dâu" với ông Lertratkosum, cậu và anh đều không giấu nổi sự hạnh phúc xen lẫn hồi hộp khi ngồi trước mặt ông. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Pond quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt anh như muốn an ủi cậu rằng tất cả sẽ ổn thôi.

"Ba, ba vẫn còn nhớ em ấy chứ?"

Ông ấy liền cười: "Đương nhiên là ba nhớ chứ, Phuwin có đúng không? Chẳng phải cậu ấy cũng là nhân viên của công ty chúng ta sao?"

"Vâng thì đúng là như vậy, nhưng hôm nay con đưa Phuwin tới đây với tư cách là ra mắt, chúng con dự định sẽ kết hôn vào tháng tới... không biết ba có ý kiến gì với quyết định này của chúng con không ạ? Thật sự con và em ấy đã suy nghĩ rất kĩ rồi ạ, trong khoảng thời gian qua Phuwin đã giúp đỡ con rất nhiều và con tin chắc rằng em ấy là người mà con nhất định muốn kết hôn." Pond khẳng định rất chắc nịch, anh vừa nói vừa quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của ba mình.

"Pond à, ba cũng đã già và con cũng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, mọi quyết định của con ba đều tôn trọng miễn sao con thấy hợp là được. Nhưng nếu người con muốn kết hôn là Phuwin thì ba đây rất yên tâm, ba hoàn toàn đặt niềm tin vào cậu ấy, chỉ mong con với Phuwin hạnh phúc là ba mãn nguyện rồi."

Nghe đến đây cả hai người đều nhìn nhau cười rạng rỡ, Pond với Phuwin cùng nhau chắp tay và nói lời cảm ơn tới ông Lertratkosum, cuối cùng cũng được sự đồng ý từ phía ông, vậy mà cậu cứ nghĩ rằng ba anh sẽ khó tính trong vấn đề hôn nhân của anh lắm chứ, làm cậu đây lo lắng muốn chết.

Trưa nay Phuwin là người xung phong nấu ăn, mấy hôm nay ở nhà siêng năng chuyện bếp núc nên cậu khám phá ra được nhiều món mới, thế là cậu không ngần ngại phô trương kĩ năng của mình cho Pond xem, anh luôn miệng khen ngợi cậu này nọ nên khiến cậu cũng hạnh phúc theo. Thật sự trong khoảng thời gian chia tay Phuwin được nếm mùi đủ thứ chuyện, thôi thì cũng coi như đó là một loại trải nghiệm khiến cậu trưởng thành hơn rất nhiều.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Phuwin với Pond không ngừng kể cho ông Lertratkosum nghe về chuyện tình yêu đôi lứa lẫn chuyện trên công ty, thấy ông ấy vẫn đón nhận mọi thứ nhiệt tình nên hai người cũng đỡ thấy ngại ngùng hơn.

Phuwin theo chân Pond lên phòng ngủ sau khi giải quyết xong mọi chuyện bếp núc, đáng lẽ hôm nay cô giúp việc sẽ một tay làm hết nhưng cậu là người đề nghị cho cô nghỉ ngơi ở nhà một hôm, dù sao bữa nay cũng là ngày ra mắt Phuwin với ba anh nên hai người muốn dành trọn vẹn khoảnh khắc này.

Pond ôm lấy eo cậu từ đằng sau rồi tựa cằm lên vai người nọ, trên khuôn mặt anh từ nãy đến giờ không che giấu được sự hạnh phúc tột cùng, không biết sau này lúc cả hai đứng trên lễ đường Pond sẽ bộc lộ như thế nào nữa. Anh hôn lên má Phuwin một cái khiến cậu có hơi giật mình, anh nói với cậu: "Phuwin à, không biết phải cảm ơn em như thế nào nữa, thật sự cảm giác ngay bây giờ nó lạ lắm và anh cũng không nghĩ rằng chúng ta sẽ có ngày hôm nay."

"Anh lại nữa rồi đó, cứ sến súa như thế này doạ em nổi da gà hết cả lên." Tuy ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng Phuwin khoái gần chết, cứ tủm tỉm cười nãy giờ.

"Hay là chúng ta..."

"Làm sao đấy? Này..." Cậu dường như đã ngửi được mùi "nguy hiểm" toát ra người đàn ông này nhưng vẫn chẳng thể nào tránh khỏi. Pond không để cho Phuwin nói hết câu mà trực tiếp đẩy ngã cậu nằm xuống giường, anh chỉ làm những việc gì mà anh cần làm, mấy hôm nay hai người bận bịu công việc đến bù đầu bù cổ nên chẳng có thời gian rảnh để hâm nóng tình cảm, thôi thì nhân lúc này Pond đành phải bù lại những gì mình đã bỏ lỡ đầy tiếc nuối, hôm nay quyết định phải giữ chặt Phuwin, anh không để cậu trốn thoát giống như trước kia nữa.

...

Hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ, anh và cậu hạnh phúc tay trong tay tiến vào lễ đường trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho cả hai. Phuwin bây giờ có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Pond mà không sợ những lời nói xấu sau lưng, chưa kể đến cậu còn "góp công" trong việc đưa công ty nhà Lertratkosum "thoát chết" dưới tay Benz.

Hiện tại Pond và Phuwin đang hưởng tuần trăng mật ở đảo Jeju - Hàn Quốc, định tuần sau cả hai mới về lại Thái Lan để tiếp tục đến công ty làm việc, khoảng thời gian này tạm thời cứ để Chủ tịch Lertratkosum điều hành, bao giờ Pond quay lại thì toàn bộ trọng trách đều giao cho anh tiếp quản.

Pond nắm tay Phuwin đi dạo vòng quanh hòn đảo tình yêu xinh đẹp này để cậu có thể ngắm cảnh và hít thở bầu không khí trong lành. Cậu quay sang nhìn anh, sau đó huých vào khuỷu tay đối phương một cái: "Anh học tiếng Hàn bao giờ thế? Thấy giao tiếp với mọi người mượt hẳn!" Sau câu nói này là bộ mặt không ngừng tự hào vì có anh chồng vừa giàu vừa giỏi, coi như cậu đã cưới đúng người.

"Anh học cũng lâu rồi nhưng không thích nói cho em nghe, vậy nên bây giờ em mới có cơ hội để chiêm ngưỡng tài năng của anh đấy."

Cậu bĩu môi: "Cũng tâm cơ lắm đấy nhá, cứ tưởng trước giờ anh chỉ biết cắm đầu vào công việc mà không để ý với mấy vụ học ngoại ngữ này chứ, ai mà có ngờ..."

"Nhưng mà em thích lắm đúng không bé?"

"Thì... thích chứ!"

"Thế đói bụng chưa? Anh biết gần đây có quán hải sản ngon lắm, đi nha?"

"Okay, đi thôi~"

...

Tối nay mặt trăng ở đảo Jeju tròn vành vạnh, cả hai cùng nhau đứng ở trên tầng cao nhất của khách sạn ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh ở nơi đây. Đến bây giờ Phuwin vẫn không tin rằng mình thật sự đã kết hôn và chung sống cùng Pond, cậu còn tưởng rằng sau cuộc chia tay kia cậu sẽ đánh mất anh suốt đời, hai người hoàn toàn không có cơ hội để tái hợp với nhau một lần nào nữa, Phuwin rất sợ những cuộc chia ly, dù sao đi chăng cậu cũng đã trải qua chuyện đó, Phuwin chỉ còn chỗ dựa tinh thần duy nhất là Pond thôi.

Pond vòng tay ôm chặt cứng eo thon của cậu, anh hôn vào một bên má Phuwin, nụ hôn như chất chứa bao nhiêu sự cưng chiều mà anh không thể nào cân đo đong đếm nổi, rất muốn ôm Phuwin vào lòng mà che chở suốt cuộc đời.

"Không thể nào ngừng yêu em được, thật sự lúc buông lời chia tay em anh đã rất hối hận, nhưng dù sao anh cũng muốn em trưởng thành hơn nên thôi cứ để đó. Những lúc em cùng Benz gây gỗ anh hoàn toàn chứng kiến hết tất cả, anh có nói chuyện cùng cậu ấy nhưng cậu ấy lúc nào cũng né tránh các câu hỏi của anh, thế nên anh mới hỏi em... Xin lỗi vì đã để Phuwin của anh phải chịu nhiều cực khổ trong khoảng thời gian vừa qua." Nói xong còn xoa xoa tóc cậu, sau đó thì xoay người Phuwin lại để đứng mặt đối mặt với mình, người nọ không nhịn được mà rơi nước mắt, nhưng đấy là giọt nước mắt của hạnh phúc chứ không có đau thương nào ở đây cả.

"Em cũng xin lỗi vì đã khiến anh phải nghĩ nhiều, chuyện công ty đã áp lực rồi mà anh còn phải lo thêm chuyện của em, xin lỗi anh nhiều lắm!" Phuwin ôm chầm lấy Pond, người này lúc nào cũng chịu lắng nghe và thấu hiểu cậu, đánh mất anh chính là một sai lầm vô cùng lớn, nếu như chuyện này xảy ra thì chắc có lẽ Phuwin sẽ sống trong sự hối hận cả đời.

"Suy cho cùng giữa chúng ta ai cũng là người có lỗi, thế nên hãy cùng anh dùng quãng đời còn lại để đền bù những lỗi lầm ấy nhé? Em đồng ý với anh không?"

Phuwin gật gật đầu, có một cuộc sống viên mãn bên cạnh người mình yêu ai chẳng muốn, và cậu cũng thế, quãng đời còn lại chỉ muốn sống hạnh phúc bên cạnh Pond thôi.

"Đừng khóc nữa mà, kẻo sưng mắt là ngày mai không đi chơi được ấy. Nín đi anh thương, bây giờ vào trong ngủ nhé?"

Mèo nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu trong khi khuôn mặt vẫn tựa vào hõm cổ còn tay thì ôm chặt cứng cơ thể anh, thương Phuwin để đâu cho hết.

"Nguyện em có người trải qua bốn mùa ấm lạnh, vượt qua mưa sương gió tuyết, bầu bạn từ khi tóc xanh đến lúc bạc đầu."

trans: ruanan

END.

Vậy là Phản Diện chính thức đi đến hồi kết rùi, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã dành rất nhiều tình cảm rất nhiều cho em nó nhé 🥹 tuy fic hơi flop nhưng hem sao, có người đọc là dzui gòi hehe :)))) tui sống đơn giản lắm 😌

Với lại lâu lắm gòi mới viết cái fic nhẹ nhàng thích hợp để healing tâm hồn sau cú shock từ vựng đậm chất Việt Nam qua bộ Heroine =)))) thế nên bộ fic tiếp theo tuy khum tục tĩu cho lắm nhưng nó là chân trời mới toanh của tôi các pác ạ 🥹 fic này theo sì tai sinh tử văn đồ đó nhưng nó ko đi theo truyền thống, phải vẽ thêm mới hấp dẫn :))))

tui chưa public fic này đâu, mọi người cứ chờ nho :))) à mà tiện thể ai suy nghĩ thêm được plot nào hay hay thì nói tui biết với, chứ tui đang ấp ủ cái fic nhân thú nhưng vẫn chưa viết 🥹 thế nhó, cảm ưn và bái bai mọi ngừiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com