Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12; Ngày tháng sau này

Pond

Tôi kết thúc công việc trước giờ tan tầm khoảng ba mươi phút, dặn dò thư kí vài thứ rồi bấm thang máy đi thẳng xuống dưới hầm gửi xe, sau đó thì đánh lái đến bệnh viện để thăm Phuwin. Trên đường đi tôi có ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua trái cây và bánh kẹo, tôi mua khá nhiều dâu vì có một lần Phuwin nói rằng cậu ấy rất thích ăn dâu, nhận được món quà này chắc hẳn sẽ không kìm lòng được cho mà xem.

Đứng trước cửa phòng nhưng không dám bước vào, tôi thấy dáng vẻ Phuwin như đang tìm kiếm thứ gì đó, tôi biết người nọ vì bị dao đâm nên khá khó khăn trong việc di chuyển, thế là tôi lập tức mở cửa rồi xông vào bên trong. Cậu ấy nghe thấy tiếng động nên ngẩng mặt lên nhìn, người nọ ngạc nhiên đến mức chẳng nói thành lời.

"Cậu cần tìm cái gì để tôi giúp?" Vẫn là tone giọng trầm thấp ấy của tôi khi nói chuyện cùng Phuwin, trông người nọ cứ chật vật như thế khiến tôi cũng có chút áy náy.

"Sao anh biết em ở đây? Haru nói với anh hả?" Dáng vẻ của Phuwin thập phần rụt rè khi hỏi tôi, sau ngày hôm đó chắc cậu ấy vẫn còn sợ tôi lắm, tôi chỉ biết len lén thở dài.

"Tôi nghĩ đây không phải vấn đề mà cậu nên quan tâm ngay lúc này, trả lời câu hỏi của tôi trước đi." Tôi không có ý doạ nạt gì Phuwin cả nhưng trông cậu vẫn muốn né tránh tôi. Đặt giỏ trái cây lên trên bàn rồi tiến lại gần giường bệnh mà cậu ấy ngồi, tôi nói tiếp: "Ngoan ngoãn nghe lời chút đi, tôi không ăn thịt cậu đâu mà lo."

"Là nhẫn cưới của anh với em, hồi nãy em có tháo ra để xem chút, một lúc sau thì sơ ý làm nó rớt mất, biết rằng chúng ta tuy đã li dị nhưng em vẫn chẳng muốn bỏ nó chút nào. Nếu anh không phiền thì phụ em kiếm nhẫn được chứ ạ?" Giọng nói người đó càng lúc càng nhỏ dần, Phuwin thật biết cách làm tôi cảm thấy đau lòng mà.

"Vết thương chưa lành thì ngồi yên một chỗ đi, để mình tôi tìm giúp cậu là được rồi."

"Vậy em cảm ơn anh trước nhé." Phuwin vẫn cứ luôn nhẹ nhàng và điềm tĩnh như thế, tôi cũng không biết cậu ấy có hận tôi không nữa.

Chiếc nhẫn cưới bị rớt xuống gầm giường nên việc lấy nó không khó khăn cho lắm, chỉ là hơi bẩn đồ chút thôi. Tôi đưa nó cho Phuwin, khoảnh khắc cậu ấy cầm lấy chiếc nhẫn khiến tôi lại thấy lòng mình day dứt, ánh mắt của Phuwin lúc nào cũng sáng long lanh như thế, trông cậu ấy có chút... đáng yêu, một kiểu đáng yêu rất trong trẻo.

"Khi nào cậu xuất viện?"

"Cuối tuần này ạ."

Tôi nghe xong thì kéo ghế ngồi đối diện với cậu ấy, tôi nghĩ rằng người nọ không quen với hành động bất ngờ này của tôi cho lắm nên ánh mắt có chút tránh né, Phuwin đang ngại với tôi đấy sao?

"Haru đã nói toàn bộ sự thật cho tôi nghe rồi, em ấy rất hối hận khi phải để cậu chịu đau thay mình như thế. À, cả chuyện ngã cầu thang nữa, là tôi có lỗi với cậu, cái tát hôm ấy là do tôi bốc đồng nên không cần tha thứ cho tôi đâu."

Phuwin chỉ mỉm cười rồi nói: "Em không để bụng mấy cái đó, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. P'Pond à anh biết không? Em thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh bước vào phòng bệnh để thăm em, càng bất ngờ hơn khi câu nói bâng quơ "Em rất thích ăn dâu." ngày ấy của em lại in sâu trong trí nhớ của anh, cảm ơn anh nhiều nhé."

"Ừ, không có gì đâu."

Khung cảnh dần rơi vào im lặng, thế là tôi nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cậu đói bụng chưa? Để tôi chạy xuống nhà ăn mua cháo cho cậu."

"Thôi, em không muốn phiền anh, tới thăm em là mừng lắm rồi."

"Ăn còn có sức, đừng bướng." Tôi không để Phuwin nói thêm câu nào nữa mà xoay người rời khỏi phòng để đi mua cháo, rõ ràng từ ngày đi khám bệnh ở chỗ bác sĩ tâm lý về tôi nhận ra cậu ấy gầy đi rất nhiều, bây giờ còn gặp phải tai nạn bất đắc dĩ này nên trông Phuwin chẳng khác gì cái xác khô.

...

Writer

Ngày xuất viện Dunk có tới để phụ Phuwin soạn lại đồ đạc, sau đó anh sẽ chở cậu đến nơi chứa đựng quà tặng mà anh đã hứa với cậu trước đó. Xe của Dunk dừng trước cửa hàng thú cưng, cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên: "Quà của em đây hả anh?"

"Ừm, xuống xe đi rồi vào trong cùng anh." Anh ga lăng tháo luôn dây an toàn giúp Phuwin, sau đó cả hai người mở cửa để bước ra ngoài. Dunk vòng tay sang eo cậu kéo sát lại, Phuwin chỉ nghĩ đây là hành động thân thiết vô cùng bình thường nên cũng không né tránh, tâm trạng khá vui vẻ khi bước vào cửa hàng thú cưng với anh.

Cậu không ngừng khen mấy em chó mèo ở đây dễ thương, Dunk thấy thế liền lên tiếng trêu Phuwin, còn nháy mắt rồi dùng ngón tay chỉ vào cậu: "Ở đây cũng có một em mèo tai cụp dễ thương nè."

"Không được ghẹo em, cạch mặt anh bây giờ đó."

"Ừ thì không ghẹo em nữa, cứ đi thử một vòng cửa hàng xem thích em nào để anh mua cho."

"Ầy, anh cứ làm thế thì em ngại lắm..."

"Đã bảo là quà tặng thì em cứ việc nhận, em mà từ chối thì người cạch mặt em sẽ là anh."

Phuwin bất lực thở dài, miễn cưỡng đồng ý với Dunk: "Vâng ạ, em biết rồi."

Hai mươi phút lượn lờ cuối cùng Phuwin cũng chốt được một em Corgi như ý muốn, nhóc con này trông láu cá đến phát ghét, cậu rất vui vẻ khi vuốt vuốt bộ lông mềm của nó, tiện tay nhéo luôn cả cặp mông kia, cậu rất tận hưởng cảm giác vui vẻ này.

Thanh toán xong xuôi thì Dunk lái xe chở Phuwin về nhà, trên đường đi anh có quay sang hỏi cậu: "Thế em đã nghĩ được tên để đặt cho nhóc Corgi chưa?"

"Hmm... thật ra thì cũng có rồi ấy ạ, em sẽ đặt cho nó là Mật." Tới đây thì cậu ngưng tầm vài giây, sau đó nói tiếp: "Vốn dĩ hai mươi lăm sống trên đời của em chưa biết hương vị ngọt ngào là gì, vậy nên em dùng cái tên này coi như bù đắp một phần còn thiếu sót đó vậy." Cuối câu Phuwin dùng một nụ cười để xoá tan đi sự ngượng ngùng, Dunk hiểu hết ý tứ trong từng câu chữ của cậu, chỉ muốn dừng xe lại để trao cho Phuwin một cái ôm, nói không đau lòng chính là nói dối.

Dunk dừng xe trước cổng nhà của Phuwin, anh thấy có ai đang ngồi một cục ở đó thì khều khều cậu: "Em quen người này hả?"

Cậu đang chăm chú chơi cùng Mật nên cũng chẳng để ý nữa, thấy anh lay lay mình thì mới chịu ngước mặt lên nhìn: "Là Ping, học trò của em á."

"Thế sao cậu ấy lại ngồi đấy? Em xuống hỏi thử xem."

Phuwin mở cửa xe đi xuống rồi ôm Mật vào trong lòng, cậu tiến tới chỗ Ping đang ngồi, người nọ vừa nhìn thấy cậu đã hối hả nắm lấy cổ tay Phuwin kéo một mạch về phía mình mà hỏi: "Mấy hôm nay anh ở đâu thế? Em lo cho anh lắm có biết không?"

"À... anh xin lỗi vì không thể báo em, chẳng qua là đùng một cái có việc nên..."

"Anh nói dối! Nếu thật sự có chuyện thì anh đã thông báo trước cho em rồi, dù sao em chẳng còn là con nít nữa nên có chuyện gì anh cứ nói cho em nghe, không giúp anh được nhiều nhưng ít ra vẫn khiến anh nhẹ nhõm hơn." Mới gặp lại nhau sau hơn một tuần mà Ping đã xả cả tràng dài cho Phuwin nghe, cậu không biết phải giải thích sự việc vừa xảy ra với mình như thế nào cho đối phương hiểu, đơn giản là vì cậu không muốn để nó lo lắng thêm.

Phuwin đành đổi sang chủ đề khác để Ping khỏi bận tâm về chuyện cũ nữa: "Hôm nay em đến học kèm đúng không? Nào mau chóng vào trong nhà đi, anh sẽ dạy bù khoảng thời gian vắng mặt kia."

Lúc này Ping mới để ý đến cái người đang đứng đằng sau cậu, nó bèn hỏi: "Cái ông anh cao khều kia là bạn của anh hả? Nhìn lạ quá."

"Tiền bối hồi đại học của anh đó, em nên chào hỏi người ta một tiếng."

"Dù sao thì cũng là giờ học của hai chúng ta, anh có thể nào nói khéo để anh ấy về giúp em được không? Nếu có mặt anh ấy thì e là em sẽ không được tự nhiên..."

"Được rồi, em vào trong nhà anh trước đi, anh tới chào hỏi P'Dunk cái rồi vào sau."

Đợi Ping khuất bóng dần thì Phuwin mới quay trở lại vị trí trước mặt anh, cậu vui vẻ mỉm cười: "Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nha, cả món quà đáng yêu này nữa, em thật sự rất hạnh phúc đó. Nhưng mà em xin lỗi vì không thể tiếp anh ngay lúc này vì bận dạy kèm cho nhóc Ping kia, lần sau em bù lại có được không ạ?" Những lời mà cậu thốt ra đối với Dunk đều là mật ngọt, anh đương nhiên lúc nào cũng luôn thông cảm cho cậu, ít để bụng những vấn đề mang tính riêng tư này.

"Mới từ bệnh viện về không nghỉ ngơi mà còn nhận dạy kèm cơ đấy! Thôi anh đùa chút, nhưng nhớ làm gì cũng phải chú ý đến sức khoẻ biết chưa? Hôm nay thấy em vui vẻ yêu đời như thế này anh cũng nhẹ lòng hơn." Dunk vừa nói vừa xoa tóc Phuwin, anh chính là không thể giấu nổi sự cưng chiều đối phương.

"Vậy em vào nha, anh đi đường cẩn thận nhé."

"Ừm."

"Khi nào rảnh nhất định sẽ đến gặp anh, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Thế là ngày tháng sau này Phuwin sẽ không sống trong sự cô độc tối tăm đấy nữa vì bên cạnh cậu vẫn còn có bé cún Mật, Dunk và Ping, tuy ít nhưng lại vô cùng chất lượng. Và rồi Phuwin cũng nhận ra rằng trên thế giới này cậu không bất hạnh đến vậy.

...

cái này là sốp nói thật lòng, để mà ngược pond thì khó lắm á mấy keo, tại vì người ta đã không yêu rồi thì cố ép như thế nào thì vẫn không yêu thôi (ban đầu cưới nhau là do hợp đồng hôn nhân để hai bên gia đình làm ăn) 🫠 ổng chỉ sai ở chỗ hiểu lầm rồi tát phuwin, chứ lúc nhỏ gặp chuyện vẫn đến thăm coi như là đền bù tổn thất. sau này pond đến bên phuwin như là 1 sự chữa lành, hàn gắn tình cảm thì hên xui vì cũng tuỳ mạch truyện mà tui viết nữa 🥹 ai trụ đựt thì đọc tiếp, drop cũng hem sao. chỉ là muốn nói chút thôi cho mọi người hiểu vấn đề ấy mà, tới đây ngừng được ròi nhé, thanks all 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com