14; Hay là chúng ta cứ như vậy một vạn năm
Pond
Tôi biết Phuwin là một người rất hay để ý những điểm khác biệt của đối phương, và đương nhiên tôi vẫn không ngoại lệ. Khoảnh khắc lúc em nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của tôi, em không kìm nén được sự tò mò mà lên tiếng: "Tay của anh... tại sao lại thành ra thế này?"
Không gì có thể qua được mắt Phuwin, thật ra ban đầu tôi cũng định giấu những vết thương đó đi nhưng nghĩ lại thì không nên, tôi không phải thuộc kiểu thích bán thảm để được ai đó thương hại, đơn giản chỉ vì tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho Phuwin biết thôi, ít nhiều gì tôi cũng cần được nghe lời an ủi từ em, và đó cũng là cách duy nhất để một đổi một bí mật của em, tôi rất muốn nghe những gì em đã trải qua và đang gặp phải.
"Nếu tôi nói bí mật về những vết tích trên tay thì cậu có dám hứa với tôi rằng cậu sẽ kể bí mật của mình cho tôi nghe không? Chúng ta thực hiện hình thức một đổi một, oke chứ?"
Em dùng ánh mắt có chút dè chừng nhìn tôi, đương nhiên là tôi biết em đang nghĩ gì nên tôi mới chơi đòn tâm lý như thế đấy.
"Nhưng mà em..."
"Không đồng ý thì tôi không nói, cái này tuỳ cậu quyết định."
Đúng là cái đồ ngốc nghếch dễ dãi, chỉ cần bị doạ tí thôi đã gật đầu lia lịa: "Dạ vâng, em chấp nhận phi vụ trao đổi một với một này nhé! Nhưng em muốn nghe anh kể trước rồi mới tới lượt em, anh thấy sao?"
"Không thành vấn đề."
...
Vào tầm nửa tháng trước, kể từ ngày Phuwin được xuất viện thì hôm đó tôi có liên lạc với Haru để hỏi về vụ nợ nần của em ấy, ban đầu em ấy tỏ ra khá ngạc nhiên khi chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi mà sao tôi vẫn còn quan tâm, mặc dù đã đường ai nấy đi nhưng tôi vẫn muốn xử lý xong nốt chuyện này để Haru có thể yên ổn với việc tốt nghiệp và đi du học.
"Có thể cho anh xin ít thông tin vể chủ nợ của em được không Haru? Toàn bộ số tiền em đã vay của hắn ta thì chính anh đây sẽ đứng ra chi trả toàn bộ, anh không muốn em bị bọn họ làm phiền trong khoảng thời gian này."
[Đây là chuyện riêng của em, anh nhúng tay vào làm gì? Mặc xác em đi, tự lo được.] Người nọ từ lúc chia tay với tôi là thái độ thay đổi hoàn toàn, trông Haru còn cương quyết hơn cả tôi nữa.
"Anh cũng muốn bù đắp lại tổn thương mà Phuwin đã phải chịu đựng, anh nghĩ mình nên đi gặp mặt bọn họ một chuyến."
Haru nghe xong thì im lặng, chắc khoảng tầm một phút sau mới đáp lại tôi: [Em biết rồi, cúp máy đi rồi em gửi thông tin của hắn ta cho anh. Nhưng mà hắn ta không phải người đơn giản đâu, anh nên cẩn thận thì hơn.]
"Anh biết rồi, cảm ơn em."
Khi tôi nhận được những gì mà Haru gửi đến thì ngày hôm sau ngay lập tức phóng xe tới chỗ làm việc của bọn cho vay. Thật sự lúc đó bên trong người tôi chẳng khác gì như có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, tôi cũng tự cảm nhận được bản thân tôi khác với thường ngày cơ mà, trông tôi "điên cuồng" hơn, chỉ muốn xông vào đánh người.
Mặc dù đang bực nhưng vẫn lịch sự mở cửa bước vào chào hỏi người ta đàng hoàng, nếu tôi đoán không nhầm thì cái tên mặt bặm trợn này chính là chủ nợ của Haru. Tôi tiến tới đứng trước mặt hắn mỉm cười, sau đó chìa tay ra: "Nghe danh anh đã lâu nhưng bữa nay mới được diện kiến, sẽ không phiền nếu anh dành một ít thời gian ra để nói chuyện cùng tôi chứ?"
Hắn ta trông có vẻ biết tôi vì dù sao tôi cũng hay xuất hiện nhiều trên TV mà, ngay cả tên Dunk đi du học tuốt bên nước ngoài còn đoái hoài đến tôi cơ đấy.
"Oh là Tổng giám đốc Naravit của nhà Lertratkosum đây sao? Tôi cũng rất vui khi được diện kiến ngài đấy, ngài ngồi xuống ghế đi rồi chúng ta cùng nói chuyện."
Thú thật là tôi nổi toàn bộ da gà khi thấy hắn ta xưng hô như thế, nhưng mà tôi cũng mặc kệ vì đây không phải là chủ đề chính. Tôi nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười, trước khi vào vấn đề cũng không quên kháy khịa đối phương: "Dạo gần đây trông anh hốc hác quá, có vẻ như đang thiếu tiền đúng không nhỉ? Nhưng anh cứ yên tâm đi, bữa nay có dịp ghé ngang qua đây nên tôi cũng muốn bồi cho anh chút đỉnh, nhận cho tôi vui nhé?"
Hắn ta thông minh nên đủ nhận ra tôi đang làm cái gì, thế mà vẫn tỏ thái độ vui vẻ với tôi: "Chà, quý ngài Naravit không chỉ phong độ, nhà giàu mà còn tốt bụng biết để ý đến người khác phết nhỉ? Mà tôi nghĩ rằng nếu chúng ta chẳng có gì quan trọng để bàn bạc thì ngài có thể về để tôi còn có không gian làm việc."
"Cái gì cũng phải từ từ chứ. Thôi được rồi, để tôi nói luôn. Tôi biết rằng cách đây hai tuần anh có kéo qua khu X đòi nợ Haru nhưng không may để đối phương bỏ chạy mất, sau đó anh liền lôi một người khác không liên quan vào rồi dùng dao đâm dẫn đến mất máu khá nhiều, anh có biết làm như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ lẫn tinh thần của cậu ấy thế nào không?" Tôi hằn giọng một cách trầm mặc, vốn dĩ tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi bước chân vào cái chỗ thối nát này rồi, cùng lắm thì thừa thắng xông lên đánh hội đồng với bọn này. Tôi nên biết ơn ba mẹ mình nhiều hơn khi ngày ấy đã cho tôi đi học Muay Thái và tôi càng biết ơn bản thân mình nhiều hơn khi ngày ấy đã không từ bỏ.
Người nọ điềm tĩnh húp một ngụm trà, nhe răng cười đáp lại tôi: "À thì ra hôm nay ngài đến đây là để trả nợ cho thằng Haru đấy à? Tôi rất hoan nghênh tinh thần tự giác đấy. Với lại để tôi nói cho ngài nghe, người ngoài thì người ngoài, nhóc đó không liên quan gì đến ngài thì tôi mới lôi vào thế chỗ cho Haru, chứ chẳng lẽ ngài muốn thấy người yêu mình bị thương sao? Thay vì trách mắng tôi thì ngài nên cảm ơn tôi mới phải."
Hắn vừa kết thúc lời nói thì tôi lập tức giáng xuống bên má hắn một cái đấm dùng lực rất mạnh, mạnh đến nổi khoé môi lẫn lỗ mũi đều rỉ máu khá nhiều. Hắn dùng mu bàn tay quệt đi rồi nhìn tôi chằm chằm, hét lớn: "Tụi mày đứng đó nhìn tao bị thằng chó này đấm mà không biết cử động tay chân à? Có tin tối nay tao kêu từng thằng một lên đánh cho gãy giò không?!"
Mặc dù một thân tôi đấu với bảy thằng to xác này hơi mệt người nhưng tôi vẫn không ngán, đã chấp nhận bước vào đây rồi thì không có gì gọi là khuất phục cả, đánh bọn nó đến nhừ tử tôi mới ngưng.
Sau hơn mười phút vật lộn thì cuối cùng cũng cho tụi nó nằm lăn quay ra sàn nhà, mặc dù tay tôi bị thương nhưng không đáng kể, so với vết thương mà Phuwin phải chịu đựng thì của tôi chả là cái thá gì. Tôi một bước tiến thì tên chủ nợ một bước lùi, tôi nhếch mép cười khinh khỉnh, thừa lúc hắn đang run rẩy nhìn tôi thì tôi chơi một cú vào bụng khiến hắn đau đớn ngã xuống, sau đó dùng chân mình chà đạp lên mu bàn tay đã sưng đỏ kia: "Tao đến đây chỉ muốn thực hiện hai việc khiến tao day dứt từ lâu, đầu tiên là trả nợ cho Haru, cuối cùng là trả mạng cho cái người vô tội mà bọn mày nhẫn tâm dùng dao đâm vào bụng. Bây giờ tao phải rời khỏi rồi, chút nữa cảnh sát sẽ tới còng đầu từng đứa bọn mày tống vào trong tù, ráng mà tận hưởng khoảnh khắc còn ở đây đi."
Tôi xoay người bỏ ra khỏi chỗ này một mạch mà không thèm quay đầu lại nhìn, cuối cùng cũng hoàn thành nhưng vẫn còn một việc nữa khiến tôi gần đây suy nghĩ rất nhiều, đó chính là gặp riêng Dunk nói chuyện nhưng tôi nghĩ việc này nên để sau đi.
...
Kết thúc bí mật của tôi Phuwin liền mở to mắt nhìn, có lẽ em vẫn không tin được những chuyện mà tôi đã âm thầm làm khiến em cứng đơ cả họng nói chẳng nên lời, tôi thấy vậy thì cười: "Tới lượt cậu đấy, nói cho tôi nghe cậu đang có bí mật gì đi."
Nét mặt em dường như có chút thay đổi, có lẽ Phuwin muốn che giấu sự thật này.
"Ai nuốt lời là người đó xấu tính, nếu cậu không chịu kể thì đừng trách tại sao tôi độc mồm độc miệng nhé." Tôi lại lên tiếng doạ nạt Phuwin tiếp, lần này trông em khó xử thật, vốn dĩ tôi biết hết tất cả đấy nhưng tôi vẫn muốn chính miệng em nói cho tôi nghe hơn.
"Em... dạo gần đây em lại tiếp tục mất ngủ tiếp, em đang nghĩ đến việc có nên sang nước ngoài chữa trị hay không... nhưng mà em sợ, thật sự rất sợ, anh có cách nào giúp em không ạ? Em muốn dứt điểm nó hoàn toàn."
Tôi cố gắng kìm nén không để cơn tức giận cuộn trào lên nhưng có lẽ là không thể rồi, tôi vậy mà lớn tiếng nạt nộ Phuwin: "Cậu nói dối hoài không biết mệt hả?! Tại sao lúc nào cũng muốn giấu hết mọi chuyện để rồi tự ôm nó một mình vậy? Hôm nay tôi đến thăm cậu là có lí do cả đấy."
"Em xin lỗi..." Giọng nói của em run rẩy, tôi có cảm giác như người này sắp khóc tới nơi rồi, lòng tôi quặn thắt tới mức cảm thấy khó thở vô cùng. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ôm chặt thân gầy vào lòng, đây có lẽ lần đầu tiên tôi chủ động vòng tay ôm lấy em, trông em như thế này tôi càng thấy mình tồi tệ hơn.
"Tới nước này rồi mà cậu vẫn còn muốn giấu tôi?" Phuwin bắt đầu khóc nấc lên trong lòng tôi, bàn tay xoa dịu tấm lưng ấy, tôi biết em rất muốn giấu chuyện mình bị bệnh nhưng tôi thì không, đây là chuyện em càng phải nói, ít ra nói xong em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Thôi được rồi, tôi không ép cậu nữa. Bữa tối hôm nay cứ để tôi nấu cho, cậu cứ làm những gì mà cậu thường xuyên làm đi."
"Để em phụ một tay."
"Không cần, thời gian này tôi muốn cậu phải được nghỉ ngơi nhiều hơn. Những tháng ngày chung sống với tôi có lẽ cậu đã hao tâm tổn sức nhiều rồi phải không? Xin lỗi vì sự bộc trực của tôi đã khiến cậu mệt mỏi đến như thế, lần này tôi muốn chuộc lỗi." Tôi vậy mà cứ nói thẳng với Phuwin, em không chịu thì buộc em phải chịu, tôi không cho phép em đụng tay đụng chân.
"Nhưng tay anh bị thương như thế này chỉ sợ lúc chạm vào nước sẽ bị rát."
Tôi xoa đầu đối phương: "Mấy cái này không phải là vấn đề, yên tâm nhé."
Có lẽ em đã chịu thua trước sự cứng đầu của tôi nên cũng chẳng thèm cản tôi lại nữa, tôi muốn chăm sóc và bù đắp tổn thương cho Phuwin khi còn có thể, bởi vì sau này muốn nói chuyện cùng em chưa chắc đã được.
...
"Tôi ngủ cùng cậu, đừng bướng."
Đêm nay chúng tôi ngủ chung một cái giường, đắp chung một cái chăn, tôi biết Phuwin rất ngại ngùng nhưng tôi hết sự lựa chọn rồi, đơn giản là vì tôi không muốn ngủ sofa hay dưới sàn nhà trong cái thời tiết khó đoán như thế này. Nói chung là nguyên ngày hôm nay những gì tôi làm với Phuwin đều là lần đầu tiên, từ việc ôm em vào lòng an ủi, xoa đầu em, nấu ăn cho em và cả việc ngủ cùng như thế này.
Trước lúc leo lên giường thì tôi có thấy em đang làm hành động phủi phủi gì đó trên gối lẫn drap giường, tôi có chút không hài lòng cau mày nhìn Phuwin, nụ cười dần dần xuất hiện trên môi em, người nọ ngại ngùng gãi đầu: "Xin lỗi vì em quên dọn dẹp lại phòng ốc, bây giờ đã sạch sẽ lại rồi, chúng ta cùng nhau đi ngủ thôi."
Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tôi không tài nào chợp mắt được, tôi xoay mặt nhìn Phuwin đang hít thở đều đặn. Tôi khẽ thở dài một hơi, dạo gần đây tóc em ấy rụng nhiều hơn hẳn, thật ra tôi biết hành động ban nãy của em là phủi đi những cọng tóc của mình dính trên gối chứ không phải bụi bẩn gì cả, Phuwin là người kĩ càng và ưa sạch sẽ nên không đời nào em ấy chấp nhận mình nằm trên một chiếc giường bám bụi.
Tôi không hiểu sao Phuwin lại giấu chuyện em ấy bị ung thư, nếu như hôm ấy Dunk không gặp riêng tôi để nói thì có lẽ những tháng ngày về sau tôi còn chẳng biết em ấy có thật sự đang tồn tại hay không. Tôi đến thăm Phuwin không phải nghĩa vụ hay bị ai xui khiến cả, chỉ là tôi muốn được nghe em chia sẻ về những câu chuyện của mình, tôi muốn thấy dáng vẻ của em dạo này ra sao. Phuwin là người giỏi chịu đựng nhưng đâu có nghĩa cứ phải giấu bệnh tật của mình đi. Nhìn những sợi tóc đen tuyền rụng đầy gối, khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống của em mới nhận ra rằng tôi đã vô tâm với em đến mức nào. Mặc dù là đàn ông nhưng ai rồi cũng có những phút giây yếu lòng, chẳng biết em đã ngủ sâu giấc hay chưa nhưng tôi vẫn đánh liều kéo em ôm vào lòng mình chặt cứng, cằm đặt lên đỉnh đầu của em, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra không kiểm soát. Tôi biết bây giờ mình khóc chẳng còn nghĩa lý gì, nhưng cứ nghĩ đến khoảng thời gian sau này em phải chịu đựng những cơn đau đớn gấp trăm ngàn lần lòng tôi lại quặn thắt.
"Thật lòng xin lỗi."
"Nghĩ về một giấc mộng, rơi lệ đổi lấy trái tim người cháy bỏng. Chi bằng chúng ta cứ như vậy suốt vạn năm, để thời gian ngưng đọng trước lúc biệt ly."
[Hay là chúng ta cứ như vậy một vạn năm]
...
rồi cái màu fic tới đây nó xám xịt luôn 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com