8; Xem như gió chưa từng thổi qua
Pond
Căn nhà vừa trống vắng vừa tĩnh lặng, tôi vừa bước vào liền cảm thấy có chút lạ lẫm, bình thường lúc tôi về thì đã thấy có bóng dáng hì hục nấu nướng trong bếp, sáng trưa chiều tối đều hỏi han công việc của tôi như thế nào, những dòng tin nhắn chờ cơm, tất cả đều đã biến mất. Tôi không nghĩ rằng tôi và Phuwin vừa chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ép buộc này cách đây vài tiếng đồng hồ, và cậu ấy từ nay trở đi sẽ chẳng còn làm việc dưới sự chỉ đạo của tôi.
Dường như tôi quên mất hộp thuốc Bromazepam của Phuwin, định bụng sẽ đem đến công ty để đưa cho cậu ấy nhưng vì quá nhiều việc dồn vào một lúc nên khiến tôi quên bén đi, giờ có muốn trả lại cũng không thể.
Nhớ lại hôm đưa cậu ấy đi đến chỗ bác sĩ tâm lý để tái khám, ngài ấy có hỏi tôi một câu khiến tôi phải cứng họng: "Trong khoảng thời gian hai vợ chồng chung sống với nhau, cậu đã bao giờ bắt gặp hay chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của vợ mình chưa?"
Lúc đấy cả hai chúng tôi đều quay sang nhìn nhau, cuối cùng vẫn phải thú nhận sự thật với ngài: "Vâng... chưa từng ạ."
Sau đó Phuwin lên tiếng nói đỡ giúp tôi: "Chồng tôi là một doanh nhân trẻ nên rất bận rộn, anh ấy cứ đi công tác suốt tuần thôi ạ. Nếu có thời gian chúng tôi đều ăn cơm chung với nhau, sau đấy anh ấy lại tiếp tục đến công ty để hoàn thành công việc..."
Tôi thấy nét mặt của ngài ấy tuy không được hài lòng nhưng vẫn ghi chép đầy đủ thông tin về bệnh tình của Phuwin rồi bắt đầu kê đơn thuốc. Sau buổi khám bệnh ngày hôm đó tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, tôi biết là mình vô tâm nhưng tôi không thể nào yêu Phuwin, cái cảm giác mà cậu ấy mang lại cho tôi không đủ để tôi cảm kích và rung động.
'Ting'
Là Haru gửi tin nhắn đến cho tôi, sau cái hôm ngã cầu thang kia tôi phải để mắt đến em nhiều hơn, chỉ lo rằng việc đi đứng của em sẽ gặp khó khăn.
[Tuần này em bắt đầu thi rồi nên chúng ta hạn chế gặp nhau nhé? Nhưng yên tâm đi, có thời gian rảnh em sẽ video call với anh, đừng buồn nha~ Thương anh nhiều lắm.]
Thôi coi như Haru đang an ủi tâm hồn trống rỗng của tôi đi, dạo này việc trên công ty càng ngày càng nhiều khiến tôi có hơi stress, có lẽ tối nay tôi nên ra ngoài uống vài ly giải khuây mới được.
...
Phuwin
Nghỉ làm ở công ty xong tôi thấy mình rảnh rỗi hơn. Dạo này tới mùa thi cử nên khá nhiều phụ huynh liên hệ tôi để gửi con của họ cho tôi dạy, vì tôi chỉ làm gia sư nhận kèm 1:1 nên phải điều chỉnh lịch học làm sao cho hợp lí để khỏi bị trùng, tiện luôn đôi đường.
Mười giờ sáng thì tôi có lịch dạy kèm cho một cậu nhóc đang học cuối cấp ba, tên nhóc ấy là Ping. Vì ước mơ thi đậu vào trường top của Thái Lan nên nó yêu cầu tôi phải ra thật nhiều dạng đề cho nó làm, bình thường học trò phải sợ gia sư còn đằng này thì ngược lại, cậu nhóc ấy khiến tôi sợ nó nhiều hơn mới đúng, chưa gì mà đã hối thúc tôi đến vậy rồi, muốn đau tim với nó luôn.
"Đây là toàn bộ dạng đề đã tổng hợp được vào năm của anh, em xem qua rồi làm đi nhé. Bởi vì khá nhiều nên anh để thời gian làm bài tự do, xong rồi cứ nộp cho anh chấm điểm."
"Vâng ạ."
Trong lúc chờ đợi Ping giải đề thì tôi xuống dưới nhà chuẩn bị cơm trưa, dọn ra ở riêng nên cứ một thân một mình như thế. Tôi nghĩ rằng cuối tuần này nên trở về nhà một chuyến để thú tội cho ba mẹ biết, chắc chắn bọn họ sẽ rất thất vọng nhưng tôi hết cách rồi, dù có cố gắng đến mấy thì giữa tôi và Pond vẫn không thể hoà hợp với nhau được.
Lúc tôi lên phòng thì học trò của mình cũng đã giải xong đề, đứa nhóc này đưa bài cho tôi chấm. Xem ra dạng đề này vẫn không thể làm khó được nhóc, tôi thật sự bất ngờ vì thủ khoa năm đấy vẫn không đạt điểm tối đa như nhóc này, khâm phục!
"Em làm đúng hết rồi, hmm... anh phải nâng level lên thôi." Chấm xong rồi đưa bài cho nó, đã vậy tôi còn bồi thêm một câu trêu chọc để không khí bớt căng thẳng. Lúc tôi định bỏ tay ra khỏi đề thi thì bị đối phương nắm lấy cổ tay, ánh mắt tôi nhìn nhóc vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, thế là tôi đành hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Người nọ chẳng đáp lại tôi mà đứng lên, đúng là trẻ con bây giờ lớn nhanh thật, đứa nhóc này thế mà lại cao hơn tôi một cái đầu, hoàn hảo từ tư duy cho tới khuôn mặt lẫn tỉ lệ cơ thể này thì việc nó có bạn gái là chuyện đương nhiên, nhưng cái vấn đề mà tôi đang quan tâm là tại sao nó cứ đứng im trước mặt tôi như thế mà chẳng nói câu gì, giải đề nhiều quá nên hoá câm lặng sao?
"Ping mau trả lời anh, em đang gặp chuyện gì?"
"Em thấy khoé môi anh bị trầy, anh té ạ?" Đột nhiên nghe nó hỏi như thế khiến tôi có chút chạnh lòng, lúc nào cũng là người ngoài để ý đến tôi từng chút từng chút một, trong khi cái người tôi cần nhất thì đến cả tình thương hại với tôi thôi cũng chẳng có, tôi nên cảm thấy mình bại hoại vô đối không?
Đương nhiên tôi phải bịa đại lí do nào đó để che giấu việc mình bị chồng cũ đánh, tôi không muốn anh dính dáng đến người ngoài.
"Chỉ là anh bất cẩn nên té ngã, xui thôi nên không sao. Nhưng mà sau này có gì thì em cứ nói thẳng với anh, im im như lúc nãy làm anh đau tim muốn chết."
Ping hạ thấp người xuống để mặt đối mặt vừa tầm với tôi, tên nhóc này còn ngang nhiên đưa tay lên xoa xoa tóc tôi, tone giọng trầm khàn nhưng lại rất ấm áp, đột nhiên lại có chút nhớ đến Pond: "Tuy rằng em đây cả ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở nhưng đâu có nghĩa mấy vấn đề này là em ngốc đâu? Không ai té ngã mà bị thương như anh cả, anh bị người ta đánh có đúng không?"
Tôi bỏ tay Ping ra khỏi tóc mình, sau đó đáp lại nhóc: "Mặc dù hai anh em chỉ mới biết nhau được vài ngày thôi nhưng anh thật sự rất cảm kích sự quan tâm của em dành cho anh. Nhưng em biết đấy, có những chuyện riêng không thể nào nói được nên em cứ xem đây là sự cố mà anh gặp phải đi. À dù sao anh cũng đã nấu xong cơm trưa, sắp xếp lại sách vở rồi xuống dưới ăn cùng anh."
"Anh không nói thì thôi em cũng không ép. À, anh cứ xuống nhà trước đi, em dọn rồi xuống sau."
"Ừm." Tôi đáp lại nhóc rồi bước ra khỏi phòng, lúc này mới dám thở một hơi dài thườn thượt, dù rằng tôi và Pond vừa mới li hôn cách đây hai ngày mà cảm giác cứ như trôi qua cả một thập kỉ, chắc tôi điên mất.
...
Ping chào tạm biệt tôi ra về sau khi giải xong bộ đề kế tiếp, tôi biết trong ánh mắt nó chứa rất nhiều điều muốn nói với tôi nhưng tôi lại không thích nó nghĩ nhiều. Cuộc hôn nhân đã đổ vỡ rồi thì không thể nào hàn gắn lại được, vậy nên dù có tâm sự với nhóc ấy cỡ nào đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật, rằng Pond không bao giờ yêu thương tôi, một chút cũng không.
Tôi tiếp tục dạy kèm cho một nhóc khác sau khi ca của Ping kết thúc, lần này không phải học sinh cuối cấp ba mà là học sinh lớp Mười, dường như nhóc này khá kém môn Tiếng Anh nên muốn tôi bồi môn này nhiều hơn, oke tôi lúc nào cũng sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của học trò mình mà.
'Ting'
P'Dunk lại gửi tin nhắn đến cho tôi, cái người này thiệt tình...
[Hello mèo tai cụp, tối nay em rảnh không? Đột nhiên thèm hủ tiếu ở cái quán hôm về nước mà em chở anh đi ăn ghê, nếu không phiền thì chúng ta ghé lại đó lần nữa nhé? Anh nghĩ rằng em chưa ăn tối đâu nên mới nhắn tin rủ, em thấy sao?]
Tôi đọc xong chỉ biết lắc đầu cười trừ, người này cũng nhạy bén thiệt sự, biết tôi chưa ăn gì nên nhắn tin rủ rê đúng lúc khiếp.
"Em mới dạy kèm cho học trò xong. Nếu anh thèm thì đợi em chút nhé, thay đồ cái rồi phóng xe qua nhà anh liền."
[Không cần ghé nhà anh đâu, mười phút nữa anh có mặt ngay trước cổng nhà em luôn, lo chuẩn bị đi nhé.]
"Hửm? Sao anh lại biết nhà riêng của em?"
[Bí mật, hahahaha. Mà thôi anh chuẩn bị xuất phát đây, chút nữa chúng ta gặp nhau nhé, mèo tai cụp đáng yêu.]
Tôi không hồi âm lại P'Dunk mà chỉ bất lực "Xì~" một tiếng, người này nói đi nói lại hoài cũng chẳng chịu bỏ cái từ "mèo tai cụp" ra khỏi cuộc đời mình, tôi cũng phát mệt với anh ấy luôn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com